chap 3: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày nay Bạch Hiền không hề bước chân ra khỏi nhà. Trong căn hộ bé nhỏ, không khí lạnh lẽo,ảm đảm bao trùm có một tấm thân tiều tuỵ thu mình trong góc giường trầm tư suy nghĩ điều gì,thỉnh thoảng, tấm thân ấy lại bật khóc đến đau lòng.

"Sao ông trời lại làm thế với cậu? Năm cậu lên bảy,mẹ cậu vì tai nạn xe mà qua đời,từ khi đó cha ở vậy nuôi cậu khôn lớn và có một doanh nghiệp nho nhỏ. Cứ tưởng cuộc sống yên bình là vậy ai ngờ, cha cậu lại càng ngày càng thích chạy theo danh lợi mà kinh doanh bất hợp pháp,vay mượn nhiều để rồi kết cục như vậy.Cả đời này cậu phải sống bơ vơ 1 mk,cũng may có anh Diệc Phàm làm bạn nhưng cậu không thể mở miệng nhờ anh ấy giúp đỡ, hơn nữa anh ấy cũng làm sao có nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ thật sự như Phác Xán Liệt nói, cậu cả đời cũng không trả hết nợ cho hắn.Cậu không cam tâm bán đi tuổi thanh xuân của mình cho kẻ mạnh vì tiền như hắn nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một lựa chọn.... "

_Cả một mớ suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu suốt cả tuần nay.Cuối cùng cậu quyết định ấn một dãy số dài in trên tờ danh thiếp,chính là gọi cho Phác Xán Liệt.
Đầu máy bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn lạnh nhạt:

-"Alô!"

-"......."

-"Ai? Có chuyện gì?"

-"T...ôi..tôi! Là Biện Bạch Hiền! "

Nghe đến đây,người đầu dây bên kia khẽ nhếch mép lên lạnh nhạt:

-"Thì ra là cậu Biện! Cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi hả? Cứ ngỡ cậu bỏ trốn rồi chứ! "

-"Tôi không phải hạng người như anh nghĩ! "_
Bạch Hiền nhanh chóng bào chữa cho mình

-"Thôi được rồi, nói đi,tối rồi còn gọi điện phải chăng là đã có đáp án?"

-"Đúng vậy.Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi biết thân phận mình không có địa vị, quyền lực như anh,cũng chẳng có quyền lựa chọn, tôi dù thế nào cũng vẫn phải trả lại mọi thứ cho anh. Vì vậy tôi....tôi...quyết định chấp nhận điều kiện của anh! "

-"Tốt,không uổng công tôi hi vọng! "

-"Nhưng có điều, tôi không muốn làm thiếu phu nhân của Phác Gia, tôi nghĩ mình tốt hơn hết là làm tình nhân của anh giống bao người phụ nữ khác. "

Bạch Hiền phải lấy hết can đảm mới dám ngỏ lời nói muốn làm tình nhân của hắn vì trong thâm tâm cậu cảm thấy đó là một điều nhục nhã.

-"Làm tình nhân? "

-"Đúng vậy,tôi không muốn mình bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì liên quan đến nhà họ Phác nữa,nếu tôi chấp nhận làm "nữ" chủ nhân của nhà họ Phác chẳng phải là vẫn bị giấy tờ ràng buộc hay sao?! "

-" Tôi không đồng ý!"

-"Tại sao chứ ?"

-"Tôi không ngốc đến nỗi cho cậu làm tình nhân để rồi lúc nào cậu chán chơi ,không trả hết nợ à bỏ trốn thì tôi làm sao. Tôi vẫn là không thích dài dòng,rốt cuộc cậu quyết định rõ ràng cho tôi ".Phác Xán Liệt ra lệnh cho đối phương. Bạch Hiền im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

-"Thôi được, tôi đồng ý! Anh nói gì tôi cũng không ý kiến. Tôi cúp máy được chứ? " _Cậu nói mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại.

-"Ngủ ngon!"

-"tút tút tút "

-"Chết tiệt, cậu dám to gan cúp máy mà không đáp lại tôi sao? Xem ra sau này cần phải dạy dỗ lại thôi! "

Đêm đó, ở hai khu phố khác nhau có hai con người với hai tâm trạng khác nhau.Một người cảm thấy hết sức thỏa mãn còn người kia thì tâm trạng rối bời, buồn bã đến đáng thương.
_________ending___________
Hic chap này lại ngắn quá rồi 😂😂😂😂😂 nhưng au hứa sẽ chăm up chap,mong m.n đừng bơ au nha,au ghét ăn bơ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro