14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cởi ra!" Taehyung ngồi lên người Jungkook ra lệnh.

"Hy...hyung, làm gì vậy? Đừng mà!" Jungkook cố níu lấy cái áo.

"Vậy thì đừng trách!" Nói rồi kéo tay Jungkook ra nắm áo cậu giơ lên làm lộ ra vùng bụng săn chắc cùng một tím bầm lớn nổi bật trên làn da trắng. Jungkook nào dám phản kháng, cái người kia vẫn còn được tính là bệnh nhân đó. Taehyung nhìn vết bầm nổi bật trên bụng Jungkook, mắt hơi đỏ.

"Không sao mà hyung, thật đó không đau chút nào hết!" Jungkook hoảng hốt nói, cái người này không phải là sắp khóc đó chứ, nghiêm trọng vậy sao?

Taehyung trừng mắt nhìn cậu nhóc, lấy tay ấn mạnh lên vết thương của Jungkook làm cậu nhe răng trợn mắt.

"Không đau, như vầy mà nói không đau!"

"Tại hyung ấn vào đó chứ, bình thường có đau đâu!" Jungkook lật đật kéo áo xuống chống tay muốn ngồi dậy. Nhưng mà lúc này Taehyung vẫn đang ngồi đè lên người cậu, Jungkook vừa nhổm dậy thì Taehyung mất đà bật ngửa ra sau. Cậu vội vàng vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia kéo Taehyung ngồi lại cho ngay, Taehyung cũng hoảng hồn ôm lấy vai cậu nhóc.

"Huyng, coi chừng té!" Jungkook nhắc nhở, hơi thở phả lên mặt Taehyung vì lúc này mặt hai người đã gần đến không thể gần hơn rồi. Taehyung đỏ mặt rồi, bởi vì cậu vừa phát hiện ra tư thế lúc này của hai người có chút mờ ám. Nhìn thấy Jungkook ở khoảng cách gần như thế này làm tim cậu đậm nhanh quá, vòng tay mạnh mẽ của Jungkook vẫn còn ôm quanh eo cậu, đôi mắt kia đang nhìn cậu đầy trách móc cùng lo lắng, đôi môi kia đang hé mở nói gì đó, đôi môi...

Taehyung giật mình vội đẩy Jungkook ra, trèo xuống giường đi thẳng ra cửa, không quên nhắc một câu: "Xuống....xuống nhà ăn rau câu kìa!"

Taehyung đóng cửa lại bỏ Jungkook ngồi trên giường chẳng hiểu chuyện gì xảy ra!

Ngoài cửa, Taehyung ôm lấy cái mặt nóng hực của mình chẳng biêt phải làm sao. Kim Taehyung mày điên rồi! Mày đang nghĩ gì vậy chứ!!! Tại sao lại muốn cắn lên môi Jungkook chứ!!!!! Mặc dù môi em ấy nhìn giống quả dâu nhưng cũng đâu phải quả dâuuuu! Điên thật rồi!!!!

Taehyung vừa cố gắng xóa hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu mình vừa bước xuống cầu thang, trong lòng không ngừng mặc niệm "Không phải dâu! Không phải dâu" cho đến khi nghe được tiếng nói cười từ trong phòng khách.

"Trời ơi nhìn con trai bé bỏng của tui nè trời, Namjoon mau nhìn đoạn này, thấy nó nhảy dẻo chưa? Ha ha ha, giống y chang tui hồi xưa luôn!" Seokjin cười chỉ vào màn hình camera cảnh Jimin đang nhảy được quay lại hôm qua. Namjoon cũng phụ họa theo dù chẳng thể nhớ nổi bạn đời của mình có khi nào mà nhảy được như vầy không: "Chậc chậc, tụi nhỏ bây giờ sung dữ, nghe tiếng la hét kìa!"

Jimin thì ngồi đối diện, mặt mày đỏ ửng vì xấu hổ, còn trong lòng thì đang rủa thầm thằng bạn đáng ghét, đã qua thì qua tay không đi, mang theo cái của nợ này qua làm chi, uy nghiêm trong nhà của cậu đã hoàn toàn mất sạch rồi còn đâu (có sao?).

Jimin thấy Taehyung đang bước xuống lầu, mặt mày cũng đỏ ửng lạ thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ kéo người ta qua bắt đầu tra tấn Taehyung bằng những cái nhéo làm cậu chàng la oai oái.

"Jungkook!" Seokjin bỗng kêu lên,Taehyung giật mình nhìn quanh nhưng chẳng thấy người đâu. "Quaò, nhìn cú đá của Jungkook kìa!"

Thì ra Seokjin đang xem video của Jungkook. Taehyung cố không để mình nghĩ quá nhiều về Jungkook nữa, nhưng rồi thằng nhóc lại xuất hiện.

"Em muốn ăn rau câu trà xanh!"

Jimin thảy qua cho cậu một hủ, tay thì đang bận bấm điện thoại. Jungkook thấy tay Taehyung trống trơn, hỏi: "Taehyung hyung, anh không ăn hả? Có vị dâu nữa nè!" Rồi đưa qua một hộp vị dâu cho cậu. Taehyung luống cuống nhận lấy: "Ca..Cám ơn!"

Jimin liếc mắt nhìn thằng bạn bỗng nhiên nói lắp một cái, khó hiểu: "Hôm nay mày sao vậy, hồn cứ như ở đâu đâu!"

"Không, không có gì!" Taehyung trốn tránh ánh mắt của Jimin: "Tao...tao bận chút chuyện, về trước nha!" Nói rồi lại quay sang NamJin đang xem video đến quên trời đất: "Chào hai chú, con về trước, hai chú cứ giữ video lại xem, sao một bản làm kỷ niệm luôn đi ạ!" Vừa nói vừa phất tay xong chạy thẳng ra cửa trốn về.

Jimin khó hiểu nhìn theo hướng Taehyung vừa chạy đi, rồi lại nhìn sang Jungkook cũng đang nhìn ra cửa. "Hai đứa bây làm gì nhau trong phòng mà hôm nay nhìn Taehyungie lạ quá vậy?"

Jungkook không trả lời, chỉ cười cười lắc đầu. Jimin nheo mắt nhìn thằng em, nhưng mắt lại bé quá không thấy gì nữa, nên bỏ qua.

Taehyung chạy về đến nhà, vào phòng, trèo lên giường, chùm chăn lại thật kín. Cậu biết chắc rằng lúc này mặt mình đang rất đỏ, rất nóng. Ý nghĩ kì lạ với Jungkook hiện lên làm cậu xấu hổ vô cùng. Tại sao lại như vậy? Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?

Bỗng nhiên câu nói của cậu Yoongi lúc trước lại văng vẳng bên tai: "Nếu tiếp xúc thân mật với người đó thì tim sẽ đập nhanh!"

Không Taehyung, không được như vậy, Jungkook là em mày! Không thể đối xử với em ấy như vậy!

Hôm sau, Taehyung nhắn tin bảo Jimin đi học trước. Jimin nhắn lại hỏi tại sao thì cậu không trả lời, cậu và Jungkook chẳng còn cách nào khác bèn đi trước.

Bữa trưa cũng im ắng đến lạ thường, nhưng Jimin lại chẳng hơi đâu để ý đến bởi vì bản thân cậu chiều nay chẳng biết phải đối mặt với Hoseok thế nào đây!

Đã qua một ngày, dù cho cảm giác xấu hổ đã không còn mạnh mẽ như hôm đó nhưng cũng còn chút ngượng ngùng khó vượt qua, chỉ hy vọng anh ấy không để ý quá nhiều về hành vi trốn tránh kì lạ của mình.

Chiều đó Taehyung cố sống cố chết đòi phải về cùng Jimin, Jimin cũng thấy mang Taehyung theo rồi để cậu ngồi một góc cũng giảm đỡ sự xấu hổ của mình nên đã năn nỉ Jungkook về trước. Jungkook không nói gì, chỉ nhìn Taehyung một cái với ánh mắt kì lạ rồi đi về trước.

Taehyung ngồi trong một góc phòng tập, mắt nhìn mọi người chuyển động qua lại trong tiếng nhạc xập xình mà hồn lại ở đâu đâu. Như nai con lạc lối chẳng biết phải làm sao cho đúng, làm sao mới thoát khỏi cái tình trạng chết tiệt này. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Jungkook, chắc nhóc ấy giận mình lắm, nhưng biết nói sao với nó bây giờ, chẳng hiểu sao sau ngày hôm qua, cứ mỗi lần đối mặt với Jungkook là Taehyung lại bị cứng lưỡi, tim đập không kiểm soát, cậu biết tình trạng của mình thật không xong nhưng không lẽ nói vậy với Jungkook, nhóc ấy sẽ nghĩ mình là biến thái mất. Cho nên, ngoài trốn tránh ra thì cậu chẳng còn cách nào khác.

Như Jimin thật sướng, có thể vô tư chơi đùa với Hoseok hyung như thường rồi, anh ấy chẳng để ý gì chuyện hôm trước cả, và rồi Jimin có thể vô tư thích Hoseok và nhận sự cưng chiều từ anh ấy. Còn Jungkook, nếu biết mình đối với nó như vậy, nó sẽ còn coi mình là một người anh bình thường được nữa sao. Taehyung thật sự muốn khóc.

Jimin nhìn thằng bạn ỉu xìu chở mình đằng trước, thở dài: "Rồi rốt cuộc là hôm nay mày sao vậy? Hành động chẳng bình thường chút nào cả? Đang chơi trò ưu tư à!"

Taehyung chỉ lắc đầu không nói gì. Jimin hiểu tính thằng bạn nối khố của mình, bình thường trông vui tươi tưng tửng nhưng khi gặp chuyện thì trừ khi nó nói ra, nếu không thì đừng ai cạy được miệng cậu ấy. Quãng đường về nhà chỉ còn có tiếng hát thì thầm của Jimin. Đến nhà, Jimin vỗ vai Taehyung, quan tâm nói: "Có chuyện thì cứ tâm sự với tao đi, giữ trong lòng như vậy chỉ tổ khổ cho mày thôi! Được rồi, tao vô nhà đây!"

"Jimin!" Taehyung gọi khi thấy Jimin sắp đóng cổng lại: "Tối nay... tối nay tao sang ngủ với mày được không?"

Jimin cười: "Hoan nghênh! À nhớ đem gối nhé, nhà tao không dư gối cho mày chảy nước miếng đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro