13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok ngỡ ngàng nhìn mỹ nhân đứng trước mặt, má hồng môi đỏ mắt chớp chớp, nhẹ nhàng kéo lấy tay anh: "Hyung, có phải nhìn kì lắm không?" Jimin kéo kéo lọn tóc giả trông đợi nhìn Hoseok. 

Để chuẩn bị cho buổi diễn đặc biệt hôm nay, Hoseok đã nhờ một bạn nữ trong lớp đến hóa trang cho mấy tên đực rựa trong nhóm, nhưng so với mấy tên thô thiển kia thì Jimin quá là...quá là sexy rồi. Quần dài da bó sát, áo thun ôm hơi trễ cổ lộ ra xương quai xanh đầy đặn, khoác ngoài là áo da diễn lúc sáng, lần này trên cổ còn được khuyến mãi thêm một cái choker, Hoseok cảm thấy lồng ngực và cái mũi của mình có chút không ổn rồi.

"Hyung!" Jimin sốt ruột cuối mặt xuống, nãy giờ anh ấy cứ nhìn mình mãi, có phải là nhìn gớm lắm không, lúc nãy chị kia vẽ gì lên mặt mình không biết, chưa kịp soi gương đã bị đẩy ra ngoài.

Hoseok giật mình tỉnh lại: "Không! Nhìn rất ổn, rất xinh!" Ánh mắt tránh không nhìn thẳng vào Jimin nữa: "Mình đi thôi, sắp bắt đầu rồi!"

Đằng sau, có một đám đang than khóc nhìn hai người: "Tên Jung Hoseok đáng ghét! Tại sao chỉ có mình Jimin là được mặc quần dài hả???"

Nhưng tất nhiên Hoseok nào còn tâm trí để nghe được những lời đó, linh hồn anh giờ đã bị con mèo sexy này chiếm sạch rồi.

Mặt trời đã lặn tiếng nhạc vang lên, khán giả hò hét, 3 cặp bước ra sân khấu bắt đầu nhảy. Ngồi bên dưới làm khán giả, Taehyung không nhịn được mà hét lớn: "AHHHH, PARK JIMINNN!" Rồi quá phần khích mà vỗ bồm bộp lên người Jungkook đang đứng quay phim bên cạnh.

Trên sân khấu có ba cặp nhưng Hoseok và Jimin là đôi nhảy nghiêm túc nhất, nghiêm túc đến đáng sợ, từ từng cái xoay người, từ bước nhảy, từng cái lắc hông, đến cả ánh mắt cũng làm cho người ta có cảm giác như cả hai sắp nuốt lấy nhau. Đám khán giả hò hét hết cỡ vì bị kích thích bởi những động tác nóng bỏng kia. Bốn phút ngắn ngủi cho màn trình diễn, cả sân trường như vỡ òa ra, thậm chí có vài đứa con trai không biết Jimin là con trai còn đang định lân la hỏi mấy đứa khác thông tin để làm quen.

Hoseok đang đi xung quanh tìm Jimin, chẳng hiểu nhóc con vừa diễn xong lại chạy đi đâu mất.

"Này, cậu có thấy Jimin đâu không?"

"Không, sao vậy? Có phải cậu làm nhóc ấy sợ quá trốn mất luôn rồi không?" Mark cười liếc thằng bạn của mình bằng ánh mắt khinh bỉ: "Cậu làm lộ quá rồi đó!"

Hoseok nhíu mày đấm cho thằng bạn một cái xong tiếp tục chạy đi tìm. Trong lòng cũng có chút hoảng hốt vì những gì Mark nói, thật không phải là bị dọa chạy luôn rồi đó chứ. Anh có chút hối hận, đáng lẽ nên chờ thêm chút thời gian nữa, lúc nãy rõ ràng Jimin đã né ra.

Còn Jiminie bé bỏng thì sao? Quả thật là trốn rồi, khi kết thúc đã chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó, đóng cửa trốn kỹ.

Ngồi trên nắp bồn cầu, Jimin lấy hai tay ôm mặt, cả gương mặt lúc này đã đỏ như máu.

Lúc nãy suýt chút nữa, suýt chút nữa là hôn trúng rồi!!!!!!!!! Ahhhh, làm sao đây làm sao đây???

Lúc nhảy có một động tác do xoay người quá nhanh nên không canh được khoảng cách, môi Jimin chỉ cách môi Hoseok chắc chỉ có một tờ giấy. Lúc đó tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung, ngay cả hơi thở của Hoseok phả lên môi cũng cảm nhận được luôn rồi! Cũng may là lúc đó né ra kịp, nếu không không biết anh ấy sẽ nghĩ gì nữa. 

Jimin tháo tóc giả xuống, vò cái đầu thành tổ quạ rồi lại ôm lấy trái tim vẫn còn đang đập nhanh.

"Jiminie, em có ở đây không?"

Là Hoseok hyung, Jimin luống cuống hết cả chân tay chẳng biết phải làm sao, cậu cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Em đây hyung, em đi vệ sinh một chút!"

Hoseok thở phào một hơi, nghe giọng thì có vẻ em ấy vẫn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh có chút mất mát: "Được rồi, anh chờ em bên ngoài nhé!"

Nghe tiếng đóng cửa, Jimin thở ra một hơi, mở cửa buồng vệ sinh ra ngoài. Qua tấm gương lớn, cậu có thể thấy gương mặt còn hơi ửng hồng của mình, tự nhủ một trăm lần rằng phải bình tĩnh, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được, anh ấy sẽ không để ý đâu, đúng vậy!

Lại thở dài một hơi cho sự ngu ngốc của mình, Jimin rửa sạch mặt để làm dịu cơn nóng rồi mới đi ra ngoài.

Cả hai đi trong im lặng, không khí có chút kì lạ và bức bối, Jimin cố tìm chuyện để nói nhưng lưỡi cứ cứng hết cả lên, cũng may lúc đó cậu đã thấy Hoseok và Taehyung. Taehyung lao vào ôm lấy cậu, làm Jungkook bị một phen hết hồn sợ ai đó lại ngã nữa. Jimin đỡ lấy tên bạn thân ồn ào: "Jiminie nhà mình ngầu quá xá, mày không biết ngoài kia có bao nhiêu người đang hỏi mày là ai đâu! Ha ha ha! Sau này á, nên mua kem mướn Jungkook làm vệ sĩ riêng cho mày đi, không khéo đang đi đường lại bị tên nào bắt cóc mất đó."

Jimin chẳng biết rốt cuộc tên này đang trêu cậu hay đang khen cậu nữa, nhưng nhờ Taehyung mà cũng có cái cớ để đi về.

"Vậy..Hoseok hyung, em về trước nha! Hẹn gặp lại anh vào tuần sau!" Jimin quay sang cố gắng mỉm cười thật tự nhiên để chào tạm biệt với Hoseok rồi cùng Jungkook kéo Taehyung đi về.

Đi được nửa đường bỗng Jungkook dừng lại, dường như chợt nhớ ra gì đó: "À quên nữa, hai anh về trước đi, lúc nãy Jackson hyung bảo có chuyện muốn tìm em, lát nữa em về sau!" 

Nói rồi xoay người chạy mất để lại hai ông anh ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Jimin nhìn thằng bạn với cái chân bị thương, đau đầu hỏi: "Nó đi rồi ai chở mày về đây!" 

Taehyung chỉ còn biết xoa bóp nịnh nọt thằng bạn, biết sao được, chân cậu không được vận động mạnh mà: "Jiminie thân yêu, số phận của tao phụ thuộc vào mày đó!"

Xong rồi hai đứa ngốc cũng cố hết sức mà đèo nhau được về đến nhà.


Buổi tối tất nhiên là thời gian tâm sự mỏng.

Bạn: Hồi nãy quên nói mày nghe cái này!

Cún điên: Sao? Sao? Có gì hot!

Bạn: Lúc diễn trên sân khấu á! Xém chút nữa là tao với Hoseok hyung chạm môi rồi!(>﹏<)

Cún điên: (#°Д°)

Cún điên: Thật hả? Ghê vậy!!!

Cún điên: Jimin à Jimin, tao thật không ngờ mày là một Jimin như vậy!

Cún điên: Thật là biết lợi dụng!

Cún điên: Rồi sao không hun thiệt luôn đi!

Bạn: Thằng điên! Tai nạn! Đó chỉ là tai nạn!

Bạn: Xong tao né ra liền! Hết hồn luôn!o(>﹏<)o

Cún điên: Rồi sao? Đội trưởng có đỏ mặt hay gì hông? Có chìm đắm trong vẻ quyến rũ của mày chưa!? (^_−)

Bạn: Tao không biết nữa!

Bạn: Chưa dám nhìn mặt ảnh luôn!

Bạn: Mà sao giờ, ảnh có phản cảm hông mày?

Cún điên: Hỏi tao sao tao biết, bữa sau mày nhìn nhìn thử coi, nếu không sao thì mình cứ tỏ ra bình thường là được rồi!

Cún điên: Mà tao nói nè, mày tranh thủ cơ hội nào rồi tỏ tình luôn đi! Chần chờ là mất ảnh đó!

Bạn: Lỡ ảnh không thích con trai rồi sao?

Bạn: Không được, lỡ nói ra thì càng khó xử hơn, cứ để vầy cũng được mà!

Cún điên: Mày chưa thử sao biết! Thằng này hết nói nổi với mày!

Cún điên: Ê, Jungkook về chưa vậy?

Bạn: Về rồi! Chẳng biết đi đâu mà quần áo bụi đất tùm lum!

Bạn: Ê, mày đâu rồi? Chưa nói xong mà (╬ ̄皿 ̄)

Taehyung tìm số BamBam trong điện thoại, nhớ là lần trước có lưu.

Bạn: BamBam nè! Hồi chiều Jackson hyung gọi Jungkook đi đâu vậy?

Bé Bam: Ủa, có đâu anh, hồi chiều coi văn nghệ xong em với anh hai về luôn mà!

Bé Bam: Có chuyện gì hả anh?

Bạn: Không có gì! Cám ơn em nha! (╭ ̄3 ̄)╭♡

Jungkook nói dối, rốt cuộc là nhóc đó đi đâu cơ chứ, chắc không phải là...

Bạn: Jungkook, nhóc đâu rồi???

Kookiee: Sao hyung?

Bạn: Hồi chiều nhóc đi đâu? Nói thật đi!

Bạn: Anh hỏi Bambam rồi! Nó nói nhóc không có đi với Jackson sunbae

Bạn: Có phải đi kiếm mấy thằng hồi sáng không?

Kookiee: Không sao đâu mà hyung, em giải quyết được mà

Bạn: Biết ngay mà! Anh đã nói là không sao rồi! Bọn đó cứ để bên nhà trường lo là được rồi! Rồi có bị thương không đó?

Kookiee: Em không sao thật mà! Anh có thay thuốc chưa?

Bạn: Lúc nãy cậu Yoongi thay cho rồi!

Kookiee: Uhm, vậy anh mau ngủ đi! Ngủ ngon!

Bạn: Nè, chưa xong mà!!!!

Taehyung có chút giận, cũng có chút cảm động cùng lo lắng. Sao nhóc ấy lại tốt với mình quá vầy nè! Thật tình không biết có sao không nữa!

Bạn: Jimin ơi, mày chạy qua coi Jungkook coi!

Miniee: Mắc gì coi nó!

Bạn: Nó đi đánh nhau đó, coi dùm tao coi có bị thương chỗ nào không?

Miniee: CÁI GÌ?

Jimin lập tức đứng dậy, vừa chạy qua phòng Jungkook vừa nhắn tin

Bạn: Đánh với ai? Sao đánh?

Cún điên: Với mấy thằng hồi sáng tao kể mày đó!

Jimin thở dài một hơi, hai cái đứa này thật chẳng thể hết lo. Cậu gõ cửa phòng Jungkook, một hồi sau mới thấy cửa mở. Vào phòng, còn nghe chút mùi thuốc, Jimin nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, xác định không có gì nghiêm trọng mới nghiêm mặt hỏi: "Bị thương chỗ nào rồi?"

Jungkook nhìn sắc mặt Jimin không tốt lắm, bèn khai thật: "Chỉ bị đánh chút xíu vào bụng thôi! Tay hơi trầy da!" Dù sao thì một chọi ba vẫn là hơi quá sức một chút!

Jimin cầm tay Jungkook lên nhìn một chút, quả thật chỉ có chút trầy da, thở ra một hơi: "Lần sau đừng có manh động như vậy nữa! Làm mọi người lo lắng cho nhóc đó! Chuyện gì cũng có cách để giải quyết đánh nhau như vậy không hay đâu! Lỡ bị mời phụ huynh là tiêu đó! Ba Jin dữ lắm đó!"

"Vâng em biết rồi! Không như vậy nữa! Anh đi ngủ đi!"

Jimin về phòng nhắn lại cho thằng bạn đang sốt ruột.

Bạn: Nó bị trầy chút xíu à, không thấy bị gì nữa hết! Vẫn đẹp trai, mày yên tâm ngủ đi!

Cún điên: (〃′o') uhm, có gì sáng mai tao qua! Ngủ ngon!

Bạn: Bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro