chap 28 : không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yong sun à Byul đã về nhà an toàn rồi. Hôm nay là ngày thứ 2 Byul về nhà rồi. Byul xin lỗi vì tối qua đã không thông báo sớm để em an tâm. Vì Byul muốn em nghỉ ngơi thật tốt. Em à quản gia của Byul nói khi gặp được Byul con bé ấy trông vui vẻ hẳn lên. Ăn uống cũng điều độ nữa. Em thì sao rồi. Ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Byul sẽ ráng về sớm với em. Byul yêu em lắm. Cố gắng nha em"

Mặt trời vừa mọc lên thì Moonbyul đã ra ngoài sân và bấm số gọi cho người chăm sóc Yong sun Kim và bảo người đó đưa điện thoại vào tai cô và kể cho cô ấy nghe hắn đã về nhà như thế nào

Sau khi cúp máy hắn lên phòng. Cô bé trên giường vẫn còn đang say giấc nồng. Hắn thay quần áo rồi xuống bếp tự tay làm bữa sáng cho cô nhóc ấy. Hôm nay hắn đã cho người làm trong nhà nghĩ việc chỉ còn người quản gia ở lại để chăm nôm việc vặt.

Nhưng khi đang nấu ăn hắn nhìn thấy trên tay mình không có chiếc nhẫn. Hắn vội chạy lên phòng lấy chiếc nhẫn trong tủ ra rồi đeo vào sau đó xuống bếp làm tiếp phần còn lại.

Sau khi nấu xong bữa sáng và dọn dẹp hắn vội vã ra ngoài.Hắn đến công ty để làm việc và tổ chức buổi họp để giải quyết công việc.

Gần trưa thì con mèo nhỏ đến công ty tìm hắn

-"Ông bố đẹp troai đang làm gì thế?"

Con bé vui vẻ chọc ghẹo Moonbyul "Đang làm việc thưa tiểu quy "

Hắn ngước lên nhìn con bé"Thế ông đẹp troai đã ăn trưa chưa vậy. Có thể đi ăn với con rùa không?"con bé vòng qua bàn làm việc ngồi trên người Moonbyul và ôm cổ hắn,  Moonbyul nhìn con bé rồi cười nhẹ. Hôn nhẹ lên má con bé rồi dắt con bé đi ăn. Cả hai cùng đên quán ăn mà con bé ưa thích để dùng bữa. Con bé liên tục rủ rê hắn chụp hình tự sướng đủ kiểu. Nếu không chụp con bé sẽ lại giở trò nước mắt cho nên hắn đành phải chiều ý nó. Sau khi ăn xong cả hai không quay lại công ty mà về nhà luôn. Vừa về nhà con bé đã quấn quít lấy hắn ôm ôm hôn hôn.

Moonbyul biết được nó muốn gì nên liên tục tránh né vì đầu óc liên tục nghĩ đến Yong sun Kim và không muốn lại có lỗi với cô ấy.Con bé cứ ve vãn bên cạnh hắn. Lại còn chỉ mặc một cái áo sơmi với quần lót mà đi vòng vòng trong nhà. Moonbyul không thể nói gì được vì đây là ở nhà mặc đồ thoại mái là chuyện bình thường làm sao hắn cấm nó được. Yong sun Moon cứ đi đi lại lại làm đủ trò để Moonbyul hiểu được ý mình nhưng mãi không được tức tối quá con bé lên phòng xách laptop xuống phòng khách nơi Moonbyul đang ngồi coi tivi. Nó leo lên sofa nằm sấp và mở một bộ phim mà nó yêu thích trên laptop để xem và vắn volume to hết cỡ.Đang xem tin tức trên tivi nghe được âm thanh kì lạ của một cô gái phát ra bên tai mình. Hắn quay đầu theo hướng phát ra âm thanh thì thấy nó phát ra từ laptop của Yong sun Moon

Moonbyul ngó vào đó và trợn to mắt. Trong màn hình laptop một nam một nữ không một mảnh vải đang quấn lấy nhau. Âm thanh rên rỉ của cô gái và tiếng va chạm của 2 cơ thể không ngừng phát ra. Mặt Moonbyul bắt đầu nóng bừng lên. Hắn nhìn vào cơ thể của Yong sun sau đó nuốt khan. Nhưng hắn chợt nhớ đến người con gái nằm trong bệnh viện kia cho nên....

Hắn vội vàng lấy một quyển sách cùng chiếc điện thoại và bỏ ra ngoài vườn. Hắn ngồi ở một chiếc ghế ngoài vườn cố tránh để con bé trong nhà không nhìn thấy mình. Nhìn vào màn hình điên thoại khi đồng hồ nhảy đến 19:00 hắn bắt đầu bấm điện thoại và gọi cho người chăm sóc Yong sun Kim

Người chăm sóc cô ấy đưa để điện thoại vào bên tai cô

"Yong à là Byul đây. Em có biết bây giờ là mấy giờ không?. Đã là 19:00 rồi đó. Em có biết bây giờ chúng ta sẽ làm gì không?. Bây giờ là thời gian Byul sẽ đọc sách cho em nghe đó. Lắng nghe thật kĩ nha. Em phải nhớ để sau này còn kể lại cho Byul nghe nữa chứ. Đúng không?" Gương mặt của hắn mỉm cười nhẹ hạng phúc tuy rằng không có tiếng trả lời nào. Hắn thấy yên tâm và đỡ lo lắng hơn khi vẫn nghe được tiếng Yong sun vẫn thở đều đều bên điện thoại

Bên này hắn bắt đầu lật đến trang đã được đánh dấu sau đó đọc cho Yong sun Kim nghe. Đến thời gian qui định là 19:45 hắn đóng quyển sách lại và chào tạm biệt cô

"Yong sun à giờ đã đến thời gian qui định của chúng ta rồi em phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ đúng không. Em đừng lo lắng cho Byul nhé. Byul ở đây ăn uống tốt lắm đấy. Vài hôm nữa gặp em sẽ không nhận ra Byul đâu chắc em sẽ nhìn Byul thành con heo mất thôi. Nghỉ ngơi tốt nhé. Byul yêu em Yong sun à. Byul tắt máy đấy nhé. Yêu em" cúp máy tuy lúc nãy khi nói chuyện với Yong sun gương mặt cậu rất vui nhưng bây giờ thì lại đượm buồn

Hắn vào nhà không còn thấy con bé trên sofa nữa hắn đi lên phòng thì gặp con bé đang úp mặt vào gối. Hắn cất quyển sách và đi tắm. Sau đó hắn lên giường và ôm con bé vào lòng

Hắn biết hắn biết con bé đã khóc đã buồn như thế nào. Hắn cũng muốn lắm chứ nhưng hắn không thể nào làm như vậy được vì nếu như vậy làm sao còn dám nhìn mặt Yong sun Kim nữa chứ. Hắn ghét chính mình. Tại sao một lúc lại làm cả 2 người con gái lại khổ vì mình như thế chứ

"Bố không thương con. Bố đáng ghét. Con ghét bố lắm... hức... hức" nói vậy nhưng tay Yong sun Moon vẫn ôm chặt lấy bố nó và dụi đầu vào cổ hắn

"Bố biết...thôi nín nào. Không phải bố không thương con mà là vì bố vừa đi công tác về bố vẫn còn mệt sau chuyến bay cho nên bố làm sao có sức chứ. Bố hứa khi nào bố hết mệt bố sẽ đền cho con hết. Chịu không rùa con" vì không muốn con bé buồn hắn đành phải nói dối con bé như vậy. Trong thâm tâm hắn chỉ muốn nói với con bé rằng "bố xin lỗi"

"Thật chứ? Bố có thấy mệt lắm không. Bố đau ở đâu sao?"Con bé đưa đôi mắt đỏ ngầu do khóc của mình lên nhìn Moonbyul

"Bố nói thật. Bố không sao cả. Rùa con của bố đừng lo lắng nhé. Giờ thì con ngủ sớm đi. Trễ lắm rồi" Moonbyul cười hiền rồi vuốt tóc con bé

Sau một hồi vỗ về Yong sun thì con bé cũng chìm vào giấc ngủ. Moonbyulvì mệt mỏi cả ngày nên cũng thiếp đi. Cứ thế cả hai ôm nhau say giấc nồng tới sáng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro