chap 27 : về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng cạnh chiếc giường người nam nhân thất thần nhìn vào khuôn mặt của người con gái nằm trên giường. Người nam nhân sờ nhẹ khuôn mặt của cô gái đó.


"Yong sun  à là Byul đây em nghe thấy Byul nói chứ. Là Byul đây Byul vẫn đang ở cạnh em đây..." nước mắt hắn lăn dài trên má

Hắn nắm lấy bàn tay gầy ốm xanh xao của Yong sun . Hắn nhìn một lượt quanh căn phòng. Một nửa căn phòng hầu như chỉ toàn là máy móc dùng để duy trì sự sống cho  cô . Nhìn lên người Yong sun hắn chỉ thấy toàn ống dẫn và dây nối vào người cô ấy

Đang mơ mộng thì điện thoại hắn rung lên. Màn hình hiển thị lên là hình và tên của Moon Yong sun . Hắn suy nghĩ một lúc lâu rôi sau đó đút lại điện thoại vào túi không nhận cuộc gọi

Hắn lấy trong túi ra quyển nhật ký của Yong sun Kim mà hắn còn đang đọc dở dang được gấp nếp trên đầu trang để đánh dấu và bắt đầu chăm chú vào đó

"Ngày....tháng....năm

Byul à Byul biết không hằng ngày em được nhìn thấy Byul hạnh phúc em rất vui và cũng cảm thấy hạnh phúc. Em cảm thấy như lúc nào em cũng ở cạnh Byul và ở rất gần bên Byul nữa rồi....

Nhưng......

Bây giờ thì không còn nữa rồi. Không còn được nữa rồi Byul à. Ngày hôm nay bình minh của em không còn được nhìn thấy Byul nữa. Bình minh của em bây giờ chỉ là thức giấc chỉ còn thấy xung quanh là máy móc là ống dẫn. Em không còn được cử động được một cách tự do nữa. Người em đầy ống dẫn xung quanh.... Em rất muốn rất muốn được nhìn thấy Byul ngay bây giờ nhưng không em không muốn Byul thấy hoàn cảnh của em như thế này đâu nếu Byul thấy Byul sẽ chỉ càng đau buồn thêm thôi. Em xin lỗi thật sự xin lỗi vì đã giấu Byul mọi chuyện.

Em xin lỗi"

MoonByul đóng quyển sổ lại và bỏ vào túi sau đó thở dài. Ngước mặt lên trần để cho nước mắt không rơi.

Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại hắn rung lên. Hắn mở điện thoại ra và đọc

"Bố à về với con đi. Bố đang ở đâu vậy con nhớ bố lắm. Khi nào bố mới đi công tác về" tin nhắn của Moon Yong sun  được gửi tới

"Bố đang họp. Vài hôm nữa bố sẽ về ngay" hắn trả lời ngắn gọn và tắt điện thoại

Kể từ hôm Yong sun Kim sống thực vật hắn luôn túc trực bên cạnh cô không một giây một phút nào hắn bỏ đi. Thư ký của hắn giúp hắn đem cơm và mua vài bộ đồ mới đến. Công việc ở công ti thì hắn đem đến bệnh viện để làm. Hằng ngày Moonbyul thay quần áo cho Yong sun  vệ sinh cho cô ấy. Ngày nào hắn cũng ngồi cạnh Yong sun đọc truyện cho cô ấy nghe rồi tâm sự với cô ấy. Cùng cô ấy ôn lại các ký ức đẹp đẽ. Vì hắn tin rằng cô ấy vẫn còn nghe được những lời mình nói. Chỉ là do cô ấy không cử động được thôi.

Dần dần hắn cũng quen với việc này. Mọi thứ vẫn liên tục lặp đi lặp lại.

--------

Hôm nay chính thức là 1 tuần Moonbyul ở cạnh Yong sun . Hắn quyết định sẽ nhờ người giúp trông nom Kim Yong sun để hắn về nhà với Moon Yong sun một hôm. Vì mấy hôm nay con bé cứ liên tục nhắn tin rồi gọi điện cho Moonbyul

" Yong sun  à Byul sẽ không có ở cạnh em vài hôm. Byul sẽ về nhà và thăm cô bé ấy vài ngày. Byul sẽ đến với em sớm thôi. Em đừng lo nhé. Cứ nghỉ ngơi. Byul sẽ nhớ em lắm. Byul sẽ gọi cho em nhé" hắn nắm tay cô và hôn lên trán cô ấy nói thật cho cô ấy nghe mọi thứ sau đó tiếc nuối rời đi

Về đến nhà hắn nhìn sơ qua căn nhà của mình nó hoàn toàn sạch sẽ. Hắn lên phòng tắm rửa sau đó ngủ một giấc sâu.

Gần tối cảm thấy có sức nặng đè trên người mình hắn ngọ nguậy nhưng không vội mở mắt vì hắn biết đó không ai khác ngoài con mèo nhỏ nhà hắn. Hắn biết được là con bé vì nhờ mùi hương quen thuộc của nó.

"Bố! Con nhớ bố quá"con bé chui rúc vào cổ hắn hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của bố nó

"Ừm bố biết bố cũng nhớ con" hắn cười nhẹ cố tỏ ra vui vẻ như chẳng có gì trước mặt nó

"Bố à xuống ăn tối đi. Con đói quá" con bé ngước lên nhìn Byul. Moonbyul gật nhẹ đầu con bé rướn người lên hôn vào má hắn

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn đi xuống bếp và ngồi vào bàn ăn đối diện con bé ăn uống và cười nói với con bé như hằng ngày. Nhưng thật ra trong lòng hắn thì cứ lo cho cô gái trong bệnh viện kia. Hắn lo không biết cô ấy có chuyển biến gì không. Người chăm sóc cho cô ấy có tốt hay không

Sau khi ăn xong cả 2 cùng nhau ra sofa xem phim.Moonbyul gọi cho người chăm sóc Yong sun  và ra sân nghe máy để hỏi han xem mọi thứ có ổn không vì lòng hắn cứ không yên tâm

Sau khi nghe được tình hình của Yong sun Kim ở bệnh viện hắn mới cúp máy thở phào nhẹ nhõm

Hắn vào nhà ngồi cạnh Yong sun Moon lập tức con bé bám lấy Moonbyul như vừa được dán keo dính vào. Con bé hôn hết chỗ này đến chỗ kia trên khắp mặt Moonbyul

"Aisshhh. Làm gì thế con rùa này. Ở nhà ăn nhiều lắm hay sao mà hôm nay nặng như heo vậy nè" hắn rên rỉ

"Ơ....con ăn ít lắm mà. Bố nói con mập á...hức....hức" con bé giả vờ giận dỗi

"Ơ... không có. Chắc do lâu ngày không ôm con nên bố mới tưởng vậy. Thôi thôi nín nín nào. Bố thương thương nhiều" Moonbyup lập tức dỗ dành con bé

Và sau một trận ồn ào ở phòng khách thì cả hai lên phòng ôm nhau ngủ say sao một ngày mệt mỏi.... Nhưng riêng một người cứ trằn trọc không ngủ được quay qua quay lại trên giường vì.........












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro