chap 15 : chung ta là du côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó, Moonbyul Yi tích cực tìm kiếm Kim Yong Sun ..


Nhưng
VÔ ÍCH...

Thiên thần đời hắn đã bỏ đi thật xa cùng với người đàn ông kia rồi.
Thế đó, quy luật của cuộc sống này là vậy.

Có không giữ...
...mất đừng tìm.

Kim Yong Sun thật sự đã mãi mãi bước khỏi cuộc đời MoonByul Yi
***
Moon Yong Sun đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào đó. Con bé nhăn mặt đủ kiểu, cố tập theo cái cách lạnh lùng, hung tàn của bố nó.

Phải, loài người theo lời bố nói là loại vật đáng sợ, hiểm nguy nhất.
Chúng từ bi ban cho ta hình hài, dáng vóc rồi nhẫn tâm bỏ rơi, hất hủi ta.
Chúng ganh đua, khoe khoang những gì chúng có rồi lại ganh tỵ, hèn mọn khi ai đó hơn mình.
Chúng tham lam, ích kỷ luôn muốn mọi thứ là của mình bằng mọi giá.
Chúng ác độc, hiểm nguy, sẵn sàng giết chết ta bất cứ lúc nào... nhưng ta chẳng thể biết được.
Vì chưa có một thứ gì đo được lòng dạ con người.
Và, vì NGƯỜI là loại động vật có thể thay đổi, che dấu cảm xúc giỏi nhất...
Và... con Người là loại nhẫn tâm, ác độc và tham lam nhất.

Chính chúng ta phải tạo cho mình vỏ bọc để bảo vệ mình trước những con thú giả dối kia... trước những cuộc đấu sinh tồn giữa người và người với nhau.
Con bé dần hiểu được tại sao bố lại chọn dấn thân vào thế giới màu đen kia mà tại sao mãi chẵng chịu quay lui.

Nó hiểu tại sao Moonbyul luôn có một khí chất đáng sợ khiến ai cũng nể phục, cúi người trước mặt hắn.
Moonbyul... dường như đang dần thấu hiểu được con người của Moonbyul kia...
***
Hai tháng sau

"Tụi mày dám đụng đến cọng lông của con bé! Moonbyul Yi tao thề sẽ không - để - tụi - bay - sống - yên!"

Hắn nghiến răng, oai phong đứng giữa đám con nít chỉ điểm mặt từng đứa.

"D..ạ..." Tụi trẻ òa khóc, run bật.

"Bố đi nha con gái!" Giọng hắn ngọt hẳn ra, quay sang nói với con bé.

Yong sun xị mặt, khẽ dụi đầu vào lòng Moonbyul vẻ tiếc núi, hai tay ôm chặt bố như không muốn rời xa nửa bước.
Xong con bé lại quay sang lườm liếc những con người xa lạ xung quanh nó, giống hệt như kiểu của bố!

Hắn đặt con bé vào chiếc bàn trống bên cạnh, chỉ tay điểm mặt hăm doạ từng đứa rồi toan bước ra ngoài.

Sực nhớ ra điều gì đó, Moonbyul nhanh chóng bước vào lại lớp học một cách hung hãn, đáng sợ.

"Mày mà đụng tới con gái tao là mày chết! Nghe chưa!"

Hắn bóp tay, đe doạ cô giáo chủ nhiệm.

"Vâng ạ... Anh Moon.. anh yên tâm. Em sẽ... sẽ đối xữ thật tốt với.. con gái anh!" Cô ta nói trong lo sợ.

Đúng là khí phách của Đại Bang Chủ một thời có khác!

Hôm nay, là ngày đầu tiên bước vào Phổ Thông của bé Rùa

Cả hai tháng nay, Yuri đã tạm ngưng một số công trình, dự án để dạy con gái mình học những kiến thức chuẩn bị vào Phổ Thông.

Bất giác, hắn ta bật cười. Nhớ lại hình ảnh của mình lúc nãy có lẽ hơi quá.
Nhưng không sao, chỉ cần Yong sun không bị ức hiếp là được.
***
Ba tháng sau

"Bố, hôm nay thằng Mặt Lợn viết thư tỏ tình con đó bố!"

Yong sun vừa ăn bữa tối, vừa kể cho bố nghe về những chuyện ở trường hôm nay.

"Thế con trả lời sao?"

Hắn thản nhiên, không mấy bất ngờ. Moonbyul đã thừa biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi.

Đã có lần thằng Mặt Lợn to gan dám dụ dỗ Yong sun bỏ Moonbyul, theo về ở chung với nó, nó sẽ nuôi con bé.

Sau đó, gọi bố nó thương lượng việc mua bán Yong sun với Moonbyul, nhưng khi vừa thấy được bóng hình Cố Đại Bang đã co chân bỏ chạy rồi.

"Dĩ nhiên là từ chối chứ sao nữa!"

Con bé lè lưỡi, tỏ vẻ chán ghét.
"Sao lại từ chối nó, bố thấy nó cũng được mà!"

Moonbyul châm chọc

"Tại con.. lỡ thích bố rồi

Âm thanh nhỏ nhẹ, trong vắt nhưng dòng suối trong, chan chứa đầy sự chân thành, tình yêu non dại của một đứa trẻ vừa mới lớn.

Âm thanh sặc sụa, ho khan sau đó là một tràng cười vang lớn của Moonbyul là những gì nó nhận được sau câu nói đó.

Hình ảnh đó của Moonbyul cứ tua lại, hiện hữu mãi trong đầu con bé... truyền một loại cảm xúc đau xiết khó tưởng đến tim.
Con bé tiếp tục...

"Con... thực sự rất... thích bố!"

Lời nói con bé lúc như có dư âm, lập đi rồi lập lại rồi như khúc nhạc tình ca vang động tâm thức của hắn.

Đưa chính hắn như lại chìm vào cảm giác say đắm, ngọt ngào của năm năm trước rồi chợt thức giấc bởi ánh mắt thấm đẫm buồn kia.

Có lẽ Moonbyul đã sai!
Hoàn toàn sai...
Moon Yong Sun không giống em...
Đôi mắt!
Đôi mắt con bé có ánh nhìn trong vắt như viên pha lê, không nhiễm tạp chất của bụi đời.
Trong veo như giọt sương dưới nắng dịu ban mai. Nhưng chứa đọng đầy nước, long lanh, tinh khiết như bức tranh hảo sắc, tuyệt trần.

Còn em sở hữu đôi mắt buồn tha thiết, chứa đầy sự thương đau, khổ cực. Thu vào bên trong những nỗi niềm trần đời của thế nhân. Phản chiếu cả trời sao rộng lớn trong đáy mắt một cách chân thật khiến lay động lòng người.
Hắn cố cười, cười những tràng cười gượng gạo, khó nghe.

Tia buồn thoáng qua trên gương mặt một cách khó thấy.
Con bé sẽ chẳng thể nào thấy được, cảm nhận được cả...
Không bao giờ.

"Thật sao?"

Hắn hỏi

"Không! Con đùa đó!"

Yong sun phá lên cười nham nhở với một đống thức ăn trong khoan miệng.

"Con dám chọc ta sao?"

Hắn hăm dọa, đưa tay bóp cổ nó, gầm gừ trong cổ họng.
Bộ dạng nóng giận của Moonbyul càng làm nó thích thú hơn nữa. Đưa tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh của mình, con bé nhỏ nhẹ.

"Yong sun à? Em có thích yêu Byul không? Byul thì Byul yêu em lắm!"

Nó gằng giọng, bắt chước màn tỏ tình sến súa của bố và người con gái kia lúc trước rồi lại phì cười âm thanh khúc khích, giòn tan.

"Con được lắm!"

Moonbyul chau mài, liếc nhìn nó.

"Giỡn mặt riết quen rồi!"

Hắn lắc đầu, than trách cách dạy con có một không hai của mình.

"Em có yêu Byul không?"

Con bé nhại lại, châm chọc bố mình.

"Mệt quá! Ăn đi!"

Hắn khó chịu gắp một miếng thịt lớn nhét vào miệng nó.

Yong sun chua xót nhai thứ mà Moonbyul vừa đút cho nó. Miệng nhoẻ cười xót xa...
Liệu hắn có biết được rằng đó là những lời nó muốn được nghe hắn nói nhất không?
Con bé cười khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro