chap 14 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu con thích bố nhiều hơn cô ấy...bố sẽ thích con chứ?"

Yong sun lắp bắp hỏi sau khi nghe xong câu chuyện của Moonbyul

Hắn chỉ cười nhẹ, một nụ cười khó thấy.

"Tào lao quá! Đi ngủ đi!"

Rồi dang tay ôm gọm con bé vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Yong sun nằm trong vòng tay của Moonbyul cảm giác thật ấm áp, bình yên đến kì lạ.
Tim nó không còn nghe theo nó rồi.. từng nhịp, từng nhịp cứ đập loạn mãi không thôi.

Bỗng chốc, lại lỗi nhịp đi khi nhận ra... thứ tình cảm đó không phải dành cho mình.
Con bé buồn lắm, mắt nó rưng rưng màn sương mỏng.
Đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn Moonbyul phản chiếu cả một bầu trơi đêm đầy sao kia.
Trong đó, còn có cả hình ảnh của hắn đang êm đềm trong giấc ngủ nữa.

Sau câu chuyện của Moonbyul, con bé biết được mọi thứ.
Nó biết lí do vì sao Moonbyul lại chọn cho nó tên Yong sun, vì sao Moonbyul hay nổi cáu với nó. Vì sao Moonbyul lại cấm nó vào căn phòng cạnh gác mái kia.

Giờ thì nó thực sự hiểu rồi.
Nhìn xuống cánh tay cùng tấm thân đang băng bó do bỏng kia đang được bố ôm ấp, xoa dịu.

Con bé khẽ đẩy bố ra, tránh né sự quan tâm dịu dàng đó rồi thu mình vào góc giường mà thiếp đi.
***
Năm MoonByul Yi 18 tuổi đã sa chân vào giới giang hồ không lối thoát kia.
Cho đến năm 22 tuổi, việc kinh doanh phi pháp của hắn lận đận, thua lỗ nên tìm đến gái trinh để giải vận đen.

Lúc đó, hắn gặp được Kim Yong Sun - một cô sinh viên nghèo khổ nhưng tốt bụng, nhân hậu.

Cô chấp nhận bán đi trinh tiết của mình cho Moonbyul để có tiền chữa trị căn bệnh ung thư máu đang giằn vặt mẹ cô hằng ngày kia.

Không lâu sau đó, mẹ cô mất. Hắn đã trả toàn bộ chi phí mai táng, chôn cất mẹ của cô với điều kiện Yong sun phải dọn đến ở cùng hắn để phục vụ nhu cầu tình dục của mình.

Một năm sau, cả hai càng nhận ra tình cảm họ dành cho nhau ngày một lớn.
Moonbyul bây giờ không phải cứ nghĩ đến Yonh sun vì những ham muốn sắc dục của mình mà là một thiên thần ông trời ban tặng hắn.

Thiên thần tuyệt sắc đó luôn quan tâm hắn dù hắn luôn ngược đãi với nàng.

Thiên thần sẵn sàng yêu thương, xoa dịu con quái vật thú tính trong hắn.
Thiên thần cũng vậy, cô nhận ra Moonbyul là một con người tốt bụng, nhân hậu trong lớp màng bọc quái vật tàn bạo, hung tàn kia.

Cô muốn có thể giúp Moonbyul sống thật với con người lương thiện của mình mà tháo gỡ lớp đạo đức đáng sợ kia ra.

Một vài tháng trôi qua khi tình yêu thêm chớm nở.
Vào một ngày cuối thu, hắn nói với Yong sun rằng hắn YÊU cô bằng cả chân tình của mình.
Yong sun sau đó bảo rằng cô cũng THÍCH Moonbyul nhiều lắm.

YÊU VÀ THÍCH...

Là 2 loại tình cảm hoàn toàn khác nhau.
Nhưng câu thích của Yong sun thôi, cũng làm hắn thấy nắng len lỏi trong tim rồi.

Yong sun chủ động hôn Moonbyul dưới trời thu.
Hắn cảm nhận, thưởng thức nụ hôn đúng nghĩa, không hề nổi lên những ham muốn thể xác như những lần trước.

Nụ hôn đó mang hương vị ngọt ngào, ấm áp đem lại vị ngọt dịu thấm vào trong cổ họng, xoa dịu những vết thương trong tim hắn.

Yong sun mĩm cười thật hạnh phúc khi kí đồng ý vào đơn kết hôn mà Moonbyul đưa cho mình...

Còn Moonbyul như đắm chìm trong hạnh phúc nghìn thu cùng Yong sun mất rồi...

Giờ phút đó, họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

Không một đám cưới sa hoa, không một váy cưới lộng lẫy. Cũng không một lời cầu hôn lãng mạn.

Đơn giản chỉ một chiếc nhẫn và buổi cơm nhỏ như mọi ngày giữa hai người họ với nhau.

Yong sun không muốn đòi hỏi..
Cô thực sự đã nợ Moonbyul quá nhiều rồi.

Nhưng...
Quan trọng hơn hết... chỉ cần hai người yêu nhau là đủ.
Còn những thứ hình thức kia thật vô vị.

Những tháng tiếp, Yong sun mang thai đứa con đầu lòng của Moonbyul

Cô mong muốn Moonbyul rút khỏi thế giới tăm tối đó, bắt đầu một công việc đàng hoàng, hợp pháp hơn.

Lòng cô nhói đau khi thấy những vết sẹo ngày một nhiều trên người hắn.

"Byul... đừng chém giết nữa được không? Nếu như một ngày nào đó, Byul chẳng may bị gì thì em và con sẽ ra sao...?"

Qua nhiều lần khuyên ngăn, Moonbyul cũng chịu gác kiếm làm ăn hợp pháp, điều đó còn khiến cô hạnh phúc hơn việc làm vợ của Moonbyul nữa.
Vì yêu...
Con người ta có thể thay đổi mọi thứ.
Từ đó
Mỗi sáng cô đều thức dậy sớm, nấu ăn rồi chải chuốt phục trang cho chồng mình đi làm.
Đêm về, lại thấy Moonbyul cứ tập trung vào những con số trong giấy mà quên đi cả ngủ càng làm Yong Sun chìm trong niềm vui vỡ oà.

Chồng của cô - MoonByul Yi cuối cùng cũng biết quay đầu gác kiếm vì mẹ con cô rồi...

Một lần, Yong sun phát hiện Moonbyul hoàn toàn dối gạt cô.
Thật ra, Moonbyul trên nghĩa sẽ kinh doanh nhà đất gì đó nhưng thật sự không phải.
Hắn vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tăm tối kia...

Mãi mãi... cũng chẵng quay đầu.

"BYUl, anh có thể lắng nghe em một lần thôi... được không?"

Yong sun khóc, khóc nhiều lắm.
Từng giọt đắng lăn trên má.
Tại sao Moonbyul lại lừa dối cô chứ?
Người đàn ông mà cô từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ anh ta lừa dối mình.
Một trận cãi nhau kịch liệt vào đêm hôm ấy.
Lớp vỏ bọc tăm tối kia dần thấm vào con người của Moonbyul rồi.

Một tuần sau, Moonbyul phát hiện Yong sun đã phá bỏ đi đứa con sắp chào đời của mình.

"Nhất thiết cô phải vậy sao Kim Yong Sun ? Tôi từng cho rằng cô là một thiên thần cơ đấy!"

Moonbyul cười trong sự đau đớn. Niềm tin của hắn về người con gái thiên thần đó sụp đổ, vỡ vụn hoàn toàn.

Đúng! Thiên thần chỉ có trong cổ tích thôi, sẽ chẵng bao giờ thiên thần hiện hữu trên tấm thân của một nhân loại cả.

"Tôi thà tự tay giết đi con mình... còn hơn sinh nó ra chứng kiến cảnh nó bị chính kẻ thù của bố mình giết."

Hai tháng sau...

"Yong sun ... chúng ta có thể làm lại từ đầu mà!"

Moonbyul nắm chặt lấy cánh tay mỏng manh kia, nói khẽ.

"Byul...xin lỗi. Tôi thực sự yêu Eric ... vì anh ấy là một người đàn ông tốt. Anh ấy mới là người có thể đem cho tôi cuộc sống hạnh phúc...Bên cạnh anh ấy, tôi mới cảm thấy an toàn và bình yên. Thực sự xin lỗi.. Moonbyul..."

Sau đó rời đi cùng Eric - vị bác sĩ đã giúp cô phá bỏ đi đứa con của Moonbyul

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, làm lắng động mọi vật.

Thế đó, Kim Yong Sun đã đến và ra đi như vậy.

Để lại cho Moonbyul yi một nỗi niềm ẩn khuất khó ai biết được.

Căn phòng cạnh gác mái chính là nơi mà cô thường lẫn trốn trong những lần kẻ thù của Moonbyul tìm đến nhà.

Là nơi mà trong những lần trốn nấp kia, cô nghe rõ nhất những tiếng dao súng, đâm chém hỗn độn của chồng mình ngoài kia.

Nơi cô đã từng khắc lên chiếc bàn cũ nát dòng chữ ngoằn ngoè "YS YÊU MB".

Cũng là nơi sau này khi Moonbyul vào lại, hắn mới nhận ra được người con gái kia yêu hắn nhiều đến cỡ nào.

Có lẽ sự hi sinh của người con và sự ra đi của Yong sun đã khiến hắn hồi chuyển tâm ý, quay đầu gác kiếm.
Bắt đầu một cuộc sống mới...

Đâu đó trong căn phòng kia, vẫn còn phảng phất hình ảnh một thiên thần lo sợ trong những cuộc ẩu đả ác liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro