[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2


Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng Jennie đã trở mình thức giấc.


Ai nói con nhà tiểu thư thì phải ngủ nướng đâu nào. Jennie luôn thích không khí trong lành vào buổi sáng sớm nên từ nhỏ đã có thói quen dậy sớm.


Đối với con người như Jisoo, thói quen này của Jennie dường như làm phiền đến cô ấy rất nhiều.


Sau khi bị Jennie làm ồn buộc phải tỉnh giấc, Jisoo sẽ mở miệng càu nhàu vài câu không rõ ràng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.


Buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, Jisoo nói một câu vô cùng châm biếm, ánh mắt sắc nhọn như dao, khiến Jennie mình đầy thương tích:


- Đại tiểu thư Kim đây rảnh rỗi không muốn ngủ cũng không muốn người khác ngủ phải không?


Lúc ấy Jennie cứ như chết trân tại chỗ. "Đại tiểu thư Kim" nghe thật chói tai, mỉa mai và xa cách. Dù sao hai người cũng đã mang danh nghĩa "vợ chồng", cớ sao lại gọi cô như vậy???


Jennie cố nặn ra khuôn mặt tươi cười tươi tắn nhất có thể, một nụ cười được mọi người ca ngợi là nụ cười tỏa nắng, nhưng đối với Jisoo lại là một nụ cười giả tạo, lờ đi lời nói của Jisoo.


- Là do em không chú ý, xin lỗi unnie. Unnie ngủ tiếp đi, em đi chuẩn bị bữa sáng.


Sau đó như có như không Jennie hôn vội lên gương mặt của người kia, nhanh chóng chạy đi.


Nhắc đến đêm tân hôn thật là khiến người ta trở nên buồn bực.


Đêm ấy, Jennie vô cùng háo hức chờ đợi Jisoo sau bữa tiệc. Cả ngày hôm đó, nụ cười hạnh phúc của cô gái nhỏ luôn nở trên môi tưởng như không bao giờ tắt. Thế nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng vụt tắt khi thấy Jisoo trở về phòng trong tình trạng say khướt. Dẫu ghét Jennie đến cách mấy thì Jisoo cũng không nên tự hành hạ bản thân như thế chứ?


Chưa bao giờ Jennie lại rơi vào tình cảnh chật vật thế này. Nào là pha trà giải rượu, nào là lấy khăn ấm lau người cho Jisoo. Tuy là con gái, lại đang say xỉn nhưng so với sức của một tiểu thư việc gì cũng có kẻ hầu người hạ như Jennie thì Jennie phải vật lộn rất vất vả với sự chống cự của Jisoo, toát cả mồ hôi hột.


Cuối cùng thì Jisoo cũng ngủ say, lúc này Jennie mới thở phào nhẹ nhõm. Jennie sờ nhẹ lên bờ má cao của Jisoo mà lòng cảm thấy vui sướng. Người con gái mình, từ bây giờ đã chính thức là seobang của Jennie Kim rồi.


***


Cho đến tận bây giờ, hai người cùng lắm là ôm, nắm tay và hôn má, hôn mặt mà thôi. Và dĩ nhiên, tất cả đều xuất phát từ một phía.


Ban đầu Jennie cũng có chút buồn, nhưng cô đã tự an ủi mình, chỉ cần Jisoo không từ chối là đã tốt lắm rồi. Sau thời gian dài, Jisoo đã chuyển từ tránh né sang để mặc Jennie muốn làm gì thì làm, nhưng có một thứ vẫn giữ nguyên đó là bộ mặt chán ghét đến cực điểm, tựa như ghê sợ một người mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Jennie chỉ còn cách là vờ như không thấy mà thôi.


***


Jennie bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Jisoo rất thích món cơm chiên kim chi nên Jennie đã quyết tâm học nấu món này cho bằng được.


Tại sao Jennie biết được ư? Rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra chút tiền cho thám tử điều tra thì tất cả thông tin, sở thích, thói quen của Jisoo Jennie đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.


Jennie chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể vì một cô gái mà trở nên căng thẳng như vậy. Jennie càng không ngờ mình lại có thể chấp nhận việc thích một cô gái đơn giản như thế. 


Vốn dĩ ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, vấn đề đồng tính vẫn còn bị đặt nặng, tư tưởng của phần đông người dân còn rất bảo thủ, họ không dễ dàng gì chấp nhận việc một ai đó công khai mình là người đồng tính cả. Nhưng dù thế nào, Jennie cũng mặc kệ tất cả, bởi cô không thể ngăn cản được trái tim và khối óc ngưng suy nghĩ, nhớ nhung về người đó. 


Jennie còn nhớ như in lần đầu tiên Jennie hẹn Jisoo đi ăn cơm. Thực tế mà nói thì việc hai người bạn gái rủ nhau đi ăn cơm là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với ý nghĩa không bình thường của Jennie, sự việc này trở nên lúng túng vô cùng. 


Jennie đã phải chuẩn bị sẵn câu thoại để mời Jisoo đi ăn cơm một cách bình thường nhất. Tuy nhiên Jennie vẫn không thể tránh khỏi việc hồi hộp, nói năng ngập ngừng.


- Alo.


- Unnie, Jisoo unnie... Em... em là Jennie... unnie còn nhớ em không?


-...


Jennie dường như nín thở chờ đợi.


- À, unnie nhớ, có việc gì không em?


Jennie muốn nhảy cẩng lên trong sung sướng


"Jisoo unnie còn nhớ mình, Jisoo unnie còn nhớ mình. Yeah yeah"


- Jennie, em còn ở đó không?


Sau một hồi không thấy Jennie nói gì, Jisoo lên tiếng hỏi, cô đâu biết rằng đầu dây bên kìa đang có người múa may quay cuồng.


- Em đây, em đây. Jisoo unnie... em mời unnie... đi ăn tối với em... được không?


- Không được.


Jennie cảm thấy tinh thần xuống dốc trầm trọng.


- Phải để unnie mời em chứ


- Thật chứ?


- Thật.


- Vậy... vậy... mình hẹn nhau lúc 20:00 tại nhà hàng ABC nhe unnie.


- OK, tối nay gặp.


- Tối nay gặp.


Đã cúp máy một lúc lâu rồi mà Jennie vẫn chưa hoàn hồn. Jisoo đã mời Jennie đi ăn cơm, sao mà không vui cho được. 


Còn cách giờ hẹn 5 tiếng nhưng Jennie đã gấp rút chuẩn bị. Cả một tủ đồ khổng lồ toàn hàng hiệu đắt tiền thế mà quái nào Jennie không lựa được một bộ đồ ưng ý cả. Bộ thì chê kém sang, bộ thì chê quá đơn điệu,... 


Sau một hồi vật lộn với đống đồ, Jennie đã chọn ra một bộ mà cô cho là đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng. Khác với Jennie, Jisoo chỉ nghĩ đây là cuộc hẹn bình thường nên ăn mặc có phần khá thoải mái. 


Ban đầu hai người hẹn ở nhà hàng ABC nhưng là do Jisoo mời nên cuối cùng cả hai quyết định ghé một quán ăn lề đường trông cũng khá là sạch sẽ để ăn uống. 


Khi hai người vừa bước vào quán, ánh mắt của mọi người ở đây lập tức hướng về họ. Hai cô gái xinh đẹp, một trong số họ lại mặc trên người toàn hàng hiệu sao không thu hút sự chú ý được chứ. 


Đây chính là bữa cơm vui vẻ nhất của Jennie từ nhỏ đến giờ. Từ lúc biết chuyện đến nay Jennie rất ít khi ăn cơm cùng với gia đình, có chăng thì cũng chỉ là vài câu hỏi thăm qua loa. Bố mẹ Jennie rất mực thương yêu con gái nhưng với sự bận rộn quá mức của mình, họ lại quên mất đứa con của họ thật sự cần cái gì. Dẫu cho món ăn ngon trải khắp bàn lớn, sơn hào hải vị không thiếu, nhưng thử hỏi, ngày qua ngày chỉ có một mình ngồi ăn giữa một căn phòng rộng lớn như vậy thì có vui vẻ được hay không. 


Thời gian vui vẻ luôn qua rất là nhanh, dù Jennie không muốn nhưng vẫn phải trở về nhà. Mới vài phút trước cả hai còn cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ, vài phút sau Jennie chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải.


***


Mặc dù là món ăn bình thường nhưng là thứ đầu tiên Jennie dồn hết tâm sức vào để làm. 


Để làm ngon nó, có thể nói Jennie đã làm không biết bao nhiêu cơm, bao nhiêu kim chi, bao nhiêu người giúp việc trong nhà, cả quản gia, cả vệ sĩ phải làm chuột bạch để tạo nên sự thành công của món ăn hết sức đơn giản này. Đúng là ông trời không phụ người có tâm (cũng có thể là ông trời không muốn hại thêm nhiều người). 


Mặc dù chưa một lần Jisoo khen món ăn Jennie làm nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy thật sự rất hài lòng, lần nào cũng ăn hết không thừa mứa hạt cơm nào. Quả thật đây không chỉ là một món ăn, mà mỗi hạt cơm đều thấm đượm tình cảm và tâm ý của Jennie. 


Đối với Jennie mà nói, bày tỏ tình cảm không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động, có thể vì đối phương mà làm mọi thứ, khó khăn cũng không màng.


Vừa lúc Jennie dọn món xong thì Jisoo đã ngồi vào bàn. Tuy ngồi đối diện nhau nhưng Jisoo chẳng them nhìn mặt Jennie lấy một lần, mặc cho ánh mắt tha thiết của Jennie đang hướng về cô. 


Jennie luôn hi vọng Jisoo có thể khen ngợi mình, hay ít nhất là cho cô ý kiến, ngon hay dở gì cũng được, để Jennie có thể biết cảm nhận của Jisoo mà thay đổi. Trên thế giới này, để Jennie Kim này tình nguyện xuống bếp chỉ có một mình Kim Jisoo. Jisoo có bao giờ biết điều đó? 


Jennie vẫn luôn một mực chờ đợi, chờ đợi ngày nào đó Jisoo sẽ quay đầu lại, trao cho cô một nụ cười ấm áp như lần đầu hai người gặp nhau.


Ăn xong thì Jisoo lập tức chuẩn bị đi làm. 


Tuy là lấy được tiểu thư của tập đoàn danh tiếng, tuy là trong nay mai toàn bộ gia sản của Kim gia đều vào tay của Jisoo nhưng Jisoo vẫn đi làm như ngày trước, không có gì khác biệt. 


Jisoo biết tuy ngoài mặt mọi người đều chúc tụng, khen cô có tài năng lại may mắn nhưng sau lưng cô biết rằng họ luôn chỉ trỏ nói xấu cô. Nào là một đứa đồng tính bệnh hoạn, nào là mèo mù vớ được cá rán, nào là không biết giở trò gì mà có thể mê hoặc được đại tiểu thư xinh đẹp, vô vàn lời khó nghe khác. 


Nhưng Jisoo mặc kệ bọn họ, bởi vì Jisoo đã quen với miệng lưỡi người đời rồi. 


Phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, trở ngại thì Jisoo và người vợ sắp cưới trước đây mới có thể danh chính ngôn thuận đến được với nhau. 


Thế mà... 


Tình yêu, hạnh phúc, tất cả những gì Jisoo cố gắng tranh đấu, giữ gìn bấy lâu nay lại bị người cướp mất, phá hủy toàn bộ. 


Jisoo vẫn luôn căm hận trong lòng. 


Jisoo chỉ hận không thể trả thù Jennie Kim, trả thù Kim gia.


Cô không có được hạnh phúc thì người khác đừng mong có được hạnh phúc từ cô.  


Tobe continue...


P/s: Truyện có xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại, hơi bị khó hiểu, mình có phân cách bởi dấu *** cho dễ phân biệt. Have fun!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro