[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Bầu  trời bất chợt kéo mây đen, từng hạt mưa lất phất như những hạt bụi.  

Càng về khuya, trời lại càng mưa lớn, mọi người đang vội vã về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Jennie khoác vội cái áo choàng vào người, bước chân gấp rút đi đón một người nào đó. 

Nếu như Jennie đến trễ có thể người ấy sẽ lại không vui, sẽ lại càu nhàu. Ít nhất đó là trong suy nghĩ của Jennie. 

Sắp được gặp người thương sau nhiều ngày xa cách, ai mà không vui cơ chứ. Điều này khiến cho khóe miệng của Jennie không ngừng cong lên, đi cũng như chạy. 

Jisoo đi công tác một tuần mà dài như một năm. Ngày nào Jennie cũng gọi điện cho Jisoo nhưng đổi lại chỉ nhận được những tiếng tút dài chờ đợi, có khi là những câu trả lời lạnh lùng, gãy gọn. Không sao, chỉ cần nghe được tiếng của Jisoo cũng đỡ hơn là không. Jennie nhớ giọng nói, hơi ấm của người ấy rất nhiều. Jennie yêu người ấy nhiều như vậy, chỉ cần người ấy một ngày nào đó đáp lại tình cảm của cô thì Jennie có chết cũng nhắm mắt được rồi. 

Sau một lúc đứng chờ đợi trong thấp thỏm, cuối cùng Jisoo cũng từ từ bước ra. Thật vui khi Jisoo đã mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím cánh sen Jennie đã mua cho Jisoo trước khi cô ấy đi công tác. 

Jennie như một chú chim nhỏ, tươi cười chạy về phía Jisoo, tay vẫy vẫy, miệng thì hô to:

- Jisoo unnie, Jisoo unnie~

Jisoo nghe thấy tiếng gọi của Jennie, tâm trạng lập tức trầm xuống, cố gắng né tránh ánh mắt háo hức, ngập tràn nỗi nhớ của cô ấy. Jennie chạy như lao về phía Jisoo, Jisoo như có như không tránh khỏi cái ôm của Jennie, thể hiện rõ ràng sự chán ghét trên gương mặt không chút che giấu. 

Có lẽ cả đời này Jisoo cũng không muốn tiếp nhận tình cảm của Jennie. Jennie biết rất rõ điều đó nhưng cô vẫn cố chấp giả vờ không thấy, không nghe, tiếp tục thể hiện nỗi nhớ nhung bao ngày của mình.

- Jisoo unnie, em rất nhớ chị, nhớ chị vô cùng. 

Dù có tổn thương bao nhiêu, Jennie vẫn không có cách nào rời xa Jisoo. Jennie điên rồi, thật sự điên cuồng vì một người con gái. 

Thân thể Jisoo cứng đờ, không có chút phản ứng, nhưng không sao, thật tốt khi Jisoo không đẩy Jennie ra. Jennie tham lam tận hưởng sự ấm áp thiếu vắng nhiều ngày qua.  Jisoo gượng gạo kéo cánh tay đang quấn lấy mình của Jennie ra, giữ khoảng cách với cô ấy, mở miệng nói:

- Về nhà đi. 

Jennie vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Jennie biết Jisoo vô tâm, Jisoo thật tâm không muốn về nhà, chữ nhà nghe sao thật nặng nề. Nhưng không sao, Jisoo chịu về nhà chung với Jennie là đủ rồi, Jennie vẫn luôn tự an ủi mình như thế. 

Trong lúc Jisoo đi tắm, Jennie tranh thủ sắp xếp lại hành lý của Jisoo. 

Jennie biết rõ Jisoo đi công tác về không mua gì cho cô. Jisoo luôn nói rằng Jennie là tiểu thư có tiền có thế, muốn hái sao trên trời còn được, cần gì mấy món quà rẻ tiền của cô ấy. Lúc đó, Jisoo không nể nang ai mà nói, giọng điệu châm chọc vô cùng, lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chói tai. 

Bình thường Jisoo không nói được điều gì hay ho nhưng ít ra sẽ không nói những lời khó nghe như vậy. Jennie biết rõ Jisoo đang cố tình làm tổn thương mình. Jennie rất muốn nói cho Jisoo biết rằng vạn thứ đắt giá trên thế gian này cũng không bằng một món quà nhỏ từ Jisoo. Thế nhưng khi nhìn đến ánh mắt như muốn xuyên thủng người khác của Jisoo, Jennie chỉ biết nuốt ngược lời nói vào trong. 

Dù cho thời gian có trôi qua đi thì Jisoo vẫn không thể quên được năm đó Jennie đã dùng quyền và tiền của cha mình ép Jisoo vào bước đường cùng, từ bỏ cả người yêu sắp sửa đính hôn như thế nào. 

***

Năm xưa Jennie có dịp cùng cha đến dự buổi party kỷ niệm 9 năm thành lập của công ty, tại đó cũng là lần đầu tiên Jennie gặp Jisoo. 

Giữa một rừng người ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt, mang bộ mặt giả tạo cười cười nói nói, một cô gái tuy ăn mặc giản đơn nhưng khí chất toát ra lại hơn hẳn người thường. Thật lâu sau đó, Jennie vẫn không thể tin rằng bản thân lại có thể yêu một người cùng giới chỉ trong một lần gặp mặt. 

Cả buổi tiệc, ánh mắt của Jennie chỉ luôn hướng về một người duy nhất. Cái cách Jisoo nói chuyện, cách Jisoo cười, cả cái cách Jisoo ăn đều thu hút sự chú ý của Jennie, không thể nào rời mắt được. Trước khi tiệc tan, Jennie giả vờ như sơ ý đụng trúng Jisoo. Jennie rối rít xin lỗi trong khi Jisoo tỏ vẻ không sao, mỉm cười trấn an cô nàng. Cũng chính lúc đó, giây phút Jisoo mỉm cười nhìn Jennie, nụ cười thật sự dành riêng cho Jennie đã khiến cô sa vào lưới tình không lối thoát. 

Sau khi về chung một nhà, Jisoo thường xuyên nói, nếu như lúc đó cô ấy biết được việc này sẽ chẳng màng đến cô mà bỏ đi ngay tức khắc. Jennie chỉ biết cười nói:

- Em yêu chị, yêu chị rất nhiều.

Jennie chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình, mặc kệ người kia có cảm nhận được hay không và có chấp nhận nó hay không. 

Sau buổi tiệc đó, Jennie đã nói với cha mình rằng Jennie yêu một người con gái và muốn ở chung với cô ấy bằng mọi giá. Cha Jennie tưởng chừng như sắp ngất đến nơi vì sự hoang đường của con gái mình, nhưng vì quá cưng chiều con, ông đành dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mà đứa con bảo bối mong muốn.

Jisoo trăm ngàn lần cũng không thể ngờ rằng chỉ  vì một phút giây gặp gỡ ngắn ngủi mà bản thân phải mang danh tham sang phụ khó, chia tay người vợ sắp cưới và kết hôn với tiểu thư tập đoàn BlackPink hùng mạnh. 

Đám cưới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời con gái, được chung sống với người mình yêu thương nhất, nên duyên vợ chồng. Thế nhưng ngay tại thời điểm đó, Jisoo nói:

- Đừng nói là tôi sẽ yêu cô, ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi tôi cũng sẽ không bao giờ cho cô. Tôi sẽ hận cô cả đời này.

Jennie cười trong nước mắt:

- Chỉ cần em yêu chị là được, chỉ cần chị ở bên cạnh em đến cuối đời này, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. 

***

Jennie thuần thục lấy quần áo từ trong vali ra, treo ngay ngắn vào tủ quần áo. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, không làm chuyện gì động móng tay là thế, nhưng sau khi được danh chính ngôn thuận làm vợ của Jisoo, Jennie đã bắt đầu học nấu nướng, làm việc nhà, học cách hầu hạ "chồng" mình. 

Sau khi tắm xong, Jisoo không nhìn Jennie dù chỉ là một cách liếc mắt, trực tiếp lên giường nằm. Jennie cũng không nói gì, vội vội vàng vàng làm nốt việc còn dang dở, nhanh chóng đi tắm rửa. Jennie chui vào tấm chăn ấm áp, cố gắng tiếp cận thân thể đầy sức hấp dẫn kia. 

Jisoo muốn đem Jennie đẩy ra, nhưng dù có dùng sức thế nào thì cô ấy vẫn nhất quyết ôm chặt cô. Bất lực, cô đành buông xuôi tùy ý Jennie làm càn. 

- Em nhớ chị nhiều lắm, chị có nhớ em không?

Dẫu cho Jennie biết rõ câu trả lời, dẫu cho nhận được ánh mắt khinh thường của Jisoo thì Jennie vẫn muốn hỏi. 

Biết đâu... biết đâu một ngày nào đó, tâm ý của Jennie sẽ lay động được trái tim sắt đá của Jisoo thì sao? 

Với ý nghĩ đó, Jennie vui vẻ ôm chặt lấy Jisoo, hít thở hương thơm mê người chỉ có duy nhất một người sở hữu. 

Trong bóng tối, Jennie có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, chán ghét của Jisoo nhìn mình. Jennie thật sự rất muốn khóc nhưng có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cô đã không còn đường lui. Jennie không thể ngờ rằng mình có thể trở thành một con người như vậy, có thể vì một người mà bất chấp tất cả, mọi thứ đều không màng. 

Nuốt nước mắt vào trong, Jennie tránh né ánh mắt của Jisoo, chui rúc vào lòng của cô ấy, che giấu đi giọt lệ chực trào trên khóe mắt. 

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro