Phần 2: PacaDong Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này và chương sau, mình sẽ tả nhiều về PacaDong hơn nên mấy bạn ship BaeHwi thông cảm cho mình nhe!!! Vì thật sự mình cũng muốn cp PacaDong này xuất hiện lâu rồi hehe...
††††††††††††††††††††††††††††††
Tất cả mọi chuyện xảy ra như mọi người đã biết. Chủ mưu của công cuộc thử lòng người ta chính là cô bạn thân của DaeHwi , Park NaHyun. Mọi chuyện là thế này, nhân lúc Haji ôm chầm lấy WooJin để tập trung tất cả ánh nhìn vào hai người họ thì Nahyun đã sử dụng đôi chân dài bước vài bước vào bếp rót ly nước và thuận tay để lại con dao lò xo ( dao dành cho các ảo thuật gia ấy) cô mua khi trên đường đến nhà DaeHwi trên bàn ăn rồi thản nhiên cầm ly nước ra uống như không có chuyện gì xảy ra.

Tất cả kế hoạch được diễn ra một cách hoàn hảo không tưởng .

-Haji em vừa về là đã đốt xém cháy hết hai nhà rồi đấy.
Nahyun cười bẹo mặt Haji.
-Unnie -.- em cũng đâu muốn vậy đâu. Nè hai người còn nhìn gì nữa ôm rồi thì hôn.... Ặc YAHHH Đauuuuu.

Khi Haji chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn nguyên chiếc dép tổ ong của JinYoung lên đầu..
( Au: Yahhh trả dép cho tao thằng quễ.
Ánh Bùi : Lỡ chọi rồi hehe
Au: Quễ hà dép tao mới mua-.-)

-Cho chừa tội phát ngôn bừa bãi =)))
Haji gương mặt uất ức như muốn ai đó quánh ông anh khó ưa đòi lại công bằng cho em ấy. Nhưng đáp trả chỉ là tiếng quạ kêu 3 giây rồi tiếng cười hị hị tới há há của những người trước mặt.
-Hứ... Em giận.

Haji giận rồi kìa. DaeHwi đi lại ôm cả người Haji vào lòng :
-Anh em không thương em thì anh thương em được chưa ^^
-Ahhh chỉ có anh là thương em thôi
Thừa lúc này Haji lè lưỡi lêu lêu JinYoung đang tức xì khói trước mặt.

-Haji này còn một cặp kìa đốt luôn không?
Nahyun kéo Haji ra khỏi người DaeHwi rồi giương mắt nhìn hai con người đang ngồi trên ghế ăn trái cây...
Thấy nhột nhột YoungMin mở miệng trả lời :
-Anh em thôi đừng hiểu lầm.
-Đúng....rồi anh em thôi
DongHyun cũng gật đầu trả lời theo nhưng trong âm ngữ của cậu có chút gì đó buồn lắm. Có lẽ WooJin là người hiểu tâm lý của người anh trai ngốc DongHyun của mình nhất nên phá tan bầu không khí bằng một câu mà YoungMin nghe xong muốn nhào vào đập thằng em mất nết này một trận :
-Mấy đứa muốn ăn gì thì gọi đi YoungMin hyung tính hết :v
-Em Pizza ,Em Gà , Cola loại lớn, khoai tây chiên...vv....
Nhiều loại thức ăn được nêu ra và rồi tất cả cùng thống nhất là kêu bốn suất Pizza loại lớn và hai phần gà.
15 phút sau thức ăn được giao tới WooJin mặt mày hớn hở cầm tiền của YoungMin đưa cho người giao hàng .
-YEAHHH ĂN THÔI BÀ CON ƠI
WooJin đem thức ăn vào bếp nơi đang có 5 con người đang đợi thức ăn. Còn hai người kia đâu ?
*Cầm Camera đi xung quanh*

À thì ra ở đây , hai người đang cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Hàn nhìn có vẻ tình cảm đấy nhưng thật ra giữa họ đang tồn tại một loại không khí không tốt cho lắm.

-Ầy cái không khí gì đây? Chạy đua không lâu rồi anh chưa đua với em.
YoungMin đứng gần lại khoác vai DongHyun. Cậu cũng mỉm cười gật đầu và chuẩn bị tư thế chạy.
-Anh đếm 1,2,3 thì chạy nhé. 1,2 Này anh mới đếm 2 thôi mà aishhi cái thằng nhóc này đợi anh.

Cậu cười lớn không quên vừa chạy vừa nhìn theo cái bóng người cao nhòng đang chạy theo sau cậu.
-Do anh chậm thôi chứ đâu phải tại em.
Anh lắc đầu rồi tăng tốc chạy cái vèo qua mặt cậu :
-Để xem ai thắng. He he
Cậu cũng không chịu thua bình tĩnh lại nhịp thở và đuổi theo anh.....
10 phút sau
Hình ảnh một người con trai mỹ nam thân hình ốm cao đang cõng một mỹ nam khác trên lưng đi xung quanh sông Hàn được rất nhiều người chú ý.
- Mệt không hay để em xuống đi coi như em tha cho anh lần này.
-Có chơi có chịu ngồi im đi gần tới nơi rồi.

Chỉ là do lúc nãy cậu đã thắng anh và hình phạt là phải cõng cậu từ chỗ vạch đã định sẵn đi tới chỗ quán nước bên kia. Đi được một đoạn bước chân anh bỗng khựng lại. Cậu cũng phải đành giương đôi mắt đang ngắm tóc anh để nhìn về phía trước :
- Se....SeWoon hyung?
-Em muốn nói chuyện với anh...
SeWoon nhìn YoungMin bằng ánh mắt mà cậu không thể hiểu được.
Cậu cũng biết phận mà leo xuống khỏi lưng anh .
-Quay lại được không anh?
***************
Còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro