Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vô tình xuất hiện....
Anh vô tình đến bên em....
Anh vô tình quan tâm em...
Anh vô tình khiến em yêu anh...
Và rồi anh vô tình xem em là một người em không hơn không kém...

Và em cũng vô tình
Em vô tình yêu anh
Em vô tình suy nghĩ anh cũng vậy
Em vô tình đặt tất cả vào anh
Và rồi em vô tình nhận đau và vô tình lau đi những giọt nước mắt .....
‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†
- Quay lại được không anh ?
... Khi Sewoon vừa thốt ra câu nói đó thì cả không gian như đóng băng lại chỉ còn nghe được tiếng gió thổi nhẹ qua.
-SeWoon à...Anh__
-Xin lỗi hai hyung em vừa nhận được một vụ án mới em đi trước đây.
Trước khi YoungMin có câu trả lời thì cậu đã giả vờ như có ai gọi báo án rồi viện cớ chạy đi một mạch à không chạy một lát thôi rồi đứng núp đằng sau một cây lớn để có thể nhìn thấy hai người họ.

Lý do cậu trốn đi là vì... Ừ đúng, là do cậu sợ. Cậu sợ câu trả lời của anh, cậu sợ anh sẽ quay lại với người ấy, cậu sợ .....Cậu sẽ không chịu nổi nếu như trực tiếp đứng nghe và nhìn họ hạnh phúc...

Họ ôm nhau rồi...
Sewoon có lẽ đang khóc...
Anh đang ôm người ấy....
Và cuối cùng họ hôn nhau.....

-Đau quá....
Cậu đưa tay lên bóp lấy ngực trái nơi đang chứa một trái tim đau đớn như hàng nghìn con dao đang đâm khứa.

-Ây... Nhìn lén người khác không tốt đâu hyung.

WooJin không biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên vỗ nhẹ vai cậu.
-Đâu...Đâu có hyung chỉ hóng mát thôi. Mà em ra đây làm gì không ở nhà ăn uống với tụi nhóc kia sao!?
DongHyun chuyển sang một chủ đề khác để đánh trống lảng chuyện mình nhìn lén YoungMin và Sewoon .
-Seobie nói buồn ngủ nên em đưa cậu ấy về nhà. Ai ngờ lại nhìn thấy anh cảnh sát gương mẫu hàng ngày lại đứng đây nhìn lén người khác.
WooJin cười khẩy nhìn Donghyun. Rồi khoác vai ông anh mình đi ra chỗ khác . Nói đúng hơn là tới một quán rượu ở lề đường .
-Hyung ngồi đi, bác cho cháu một phần tokbokki và chai sochu.

Donghyun nheo mắt nhìn thằng em của mình rồi chau mày gõ thẳng vào đầu nó một cái :
-Ai dạy em cái tật uống rượu thế?
Oan ức ôm cục u trên đầu WooJin vẩu mỏ giải thích :
-Em kêu cho hyung uống chứ em biết uống đâu == Em ngồi ăn tokbokki xem hyung uống rượu. Người ta thường nói rượu là thứ thuốc trị bệnh đau tim hay nhất.

Anh ngồi nhìn cậu mắt chợt hiện lên một tia buồn bã. Đồ ăn cũng đã được đem ra cậu không ngần ngại rót ra một ly rượu đưa anh. Anh cũng thuận tay lấy rượu và đưa lên miệng uống :
-WooJin anh thật sự đau lắm....nó thật sự rất đau ở đây này.
Vừa nói anh vừa chỉ thẳng tay vào ngực trái. Cậu lắc đầu chẹp miệng. Cậu im lặng đưa tiếp ly thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi cả chai rượu sochu cũng đã cạn. Không dừng lại ở số đó tiếp tục mấy chai khác cũng được đem lên. Cậu vẫn im lặng ngồi ăn và nhìn anh uống, cậu không ngăn cản cũng không lên tiếng càu nhàu . Vì bây giờ cậu biết anh trai mình cần phải uống thật nhiều để quên đi cái đau trong tim kia kìa. Đến khi người ngồi đối diện đã gục mặt xuống bàn cậu mới kêu chủ quán tính tiền và dùng hết sức vác cái thây to đùng tên Donghyun về..

-Hự... Thấy hyung ốm vậy mà nặng kinh khủng... Hờ hờ
Vác Donghyun đi được nửa đường thì đã mệt muốn xỉu rồi. May thay , từ xa xa cậu nhìn ra được bóng dáng ngồi quen cậu dùng hết sức gọi lớn :
-SUNGYEOL --- LEE SUNGYEOL HYUNGGGGG
Người kia hình như đã nghe cậu gọi nên cũng chạy lại. Cậu trai tóc vàng vàng chẻ 5/5 khuôn mặt đẹp không cần chỉnh, dáng người cao cao mà lại gầy -.- nhìn kiểu gì cũng nghĩ rằng gió lớn thổi một cái chắc cậu tên SungYeol này bay luôn chứ chả đùa.
-WooJin em làm gì ở đây vậy?
-Hyung..Hyung cứu cứu... Donghyun hyung xỉn .. Vác về không nổi...
Vừa thở lấy lại hơi miệng cậu lại luyên thuyên giải thích chữ có chữ không .
-Đội trưởng Kim... Đội trưởng Kim..
SungYeol lay người Donghyun vài cái thấy không động tĩnh gì liền nắm cổ tay và kéo mạnh một phát lên lưng SungYeol cõng đi. ( Tao xin rút lại lời hồi nãy -.- )
-Sao em ấy lại xỉn đến vậy chứ?
-Thất tình
WooJin trả lời ngắn gọn hai chữ cho SungYeol nghe. SungYeol nghe xong cũng ậm ừ như đã hiểu chuyện .

*SungYeol là một đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma tuý thuộc khu 2 cùng làm chung một cấp với Donghyun trong khi Donghyun lại là đội trưởng đội phòng chống tệ nạn khu 1 . Cả hai đều là đội trưởng luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và nhanh nhất ở cái cục bộ cảnh sát Seoul này. Vì thế cả hai người thân nhau cũng là chuyện thường thôi.

Sau một thời gian vác cái con người trên lưng thì cũng đã về được đến nhà Donghyun. Lúc này Donghyun cũng đã tỉnh táo được một chút nên trước khi bước vào nhà không quên nở nụ cười ( người say) chào tạm biệt SungYeol.
Vừa vào tới trong nhà ,mọi người đã đi về hết chỉ còn lại YoungMin và DaeHwi là ngồi chờ hai người.
WooJin vào trước tháo giày ra , tiếp đến là Donghyun bước chân loạng choạng tháo giày đi lên phòng. Nhưng chưa bước được mấy bước đã bị níu tay lại :
-Donghyun em uống rượu sao?
Cậu gạt thẳng tay anh ra cười cười nhìn thẳng vào mắt anh:
-Rồi sao? Tính lấy cái quyền làm anh ra cấm thằng này nữa à ? Xin lỗi, tôi xin lỗi vì hôm nay đã uống rượu được chưa? Giờ tôi muốn lên phòng ok =)))

-Dong Hyun....
†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡‡‡‡‡†††‡††
Còn nữa....
#YH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro