Phần 1: BAEHWI. Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Mời em vào.
Cô giáo trẻ đẩy gọng kính rồi đứng qua một bên vẫy tay kêu cậu học trò mới vào.
-Xin...Xin chào mình là Đại Huy, Lý...Đại Huy ... Mình là học sinh mới...mong ..mong các bạn giúp đỡ thêm.
Cậu có vẻ hơi rụt rè , mặt lại không dám nhìn xuống phía các bạn mà chỉ chung thủy nhìn mặt đất.
- Đại Huy là nhờ nhận học bổng nên mới vào được trường này. Các cô các cậu lo mà giúp đỡ em ấy. Nếu tôi biết lớp này có tình trạng ăn hiếp học sinh mới thì đừng trách tôi.
Cô giáo gõ gõ cây thước lên bàn nói nhỏ nhẹ từng chữ và bước ra ngoài. Cậu đi chậm chậm từng bước xuống chỗ của mình để ngồi.
"Uỵch"
-Ấy chết lỡ chân. Có sao không?
Cái giọng ỏng a ỏng ẹo của cô ả làm cho cậu muốn sởn cả da gà . Thử hỏi đang đi rồi bị gạt chân té sml thì có đau không? Nhưng cậu vẫn phải nhịn, ngày đầu tiên đi học của cậu không thể manh động được. Cậu cố nở nụ cười dù chân của mình đang đau thấy mẹ :
-Aaa..haha không sao không sao
Ả và một vài đứa khác cười khinh bỉ nhìn cậu
- Không hiểu sao, cái trường danh giá như thế này lại lòi ra một đứa nghèo hèn và xấu xí như nó vào học cơ chứ.
"Xấu xí? Nghèo hèn? Mấy người nghĩ mấy người đẹp hơn tôi bao nhiêu % mà nói tôi như vậy?" Cậu chỉ biết chửi thầm trong bụng chứ có dám nói ra đâu. Nói ra lại sợ có chuyện thà cậu im lặng nhẫn nhìn còn hơn.
[Dãy phân cách]
Hơn một tuần trôi qua rồi, nói đúng hơn là cậu đã phải học trong một cái lớp địa ngục hơn một tuần qua. Cũng chỉ vì lý do cậu "xấu xí và nghèo hèn " nên tụi nó mới bắt nạt cậu. Ngày đầu thì tụi nó chỉ nói làm tổn thương cậu, ngày hai ngày ba thì quá quắc hơn là xé tập và đổ đầy rác lên bàn của cậu. Cậu vẫn nhịn ừ cậu sẽ nhịn tụi nó vì giờ chưa phải là lúc để cậu lộ rõ bản tính thật cho tụi nó xem =))). Hôm nay vẫn như mọi khi cậu vào lớp quét dọn đóng rác trên bàn và lau đi những vũng coffee trên ghế. Xong hết thì lấy tập sách ra ngồi đọc mà không thèm để ý một cái đến cái tụi công tử tiểu thư con nhà giàu bọn nó.
[Em đây dãy phân cách]
Giờ ra về, cậu luôn đi bộ về nhà. À không=))) cậu không đi bộ đâu mà là có xe đưa đón rất đàng hoàng. 15 phút để cậu lê thân cuốc bộ đến điểm mà chiếc xe hàng ngày chờ đón cậu.
[Trên xe]
-Em đang làm cái quái gì vậy hả? Em coi cái mặt em kìa Haizz anh nuôi em lớn chừng này rồi đẹp trai thế này mà lại...ầy
Người con trai tóc đỏ miệng không ngừng trách mắng cậu tay thì cầm khăn giấy ướt lau đi cái lớp mặt nạ xấu xí mà cậu phải mang hơn tuần nay mỗi khi đến trường.
-Em có lý do mà anh hai
Cậu cười hì hì để yên cho anh lau mặt .
-Anh nghe nói ở trường nhiều người ăn hiếp mày lắm à?
Giọng nói trầm trầm đầy sát khí phát ra ở phía sau xe làm cậu thoáng giật mình quay lại.
-Mô phật , anh từ đâu bước đến nơi đây nhẹ nhàng chân phương =))))
- Đi rước mày=))) tao sợ mặt mày ra đường con dân người ta thấy xỉu hết nên mới đi theo anh hai trông mày
-Đẹp quá xỉu chứ gì =)))
-Gớm =))) Này mày định để cái mặt này bao lâu nữa đây? Sáng nào cũng gặp cái bản mặt của mày tao ăn méo có vô =)))
Đại Huy im lặng một lát rồi trả lời
-Đến khi em gặp được người bạn thật sự *mắt long lanh*
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Đm thiếu muối vcl éc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro