Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu nhỏ à....
-Mình đây đừng khóc có chuyện gì ?
Gia đình mình sắp phải đi nước ngoài rồi ...mình không muốn...không muốn xa Đầu nhỏ...
Cậu nhóc lùn hơn vội ôm lấy người mà mình gọi là đầu nhỏ khóc nức nở. Còn cậu tên Đầu nhỏ chỉ im lặng mà ôm thật chặt cậu bạn ấy vào lòng...
-Khi nào đi?
Hai tiếng nữa...
-Chừng nào về?
Mình...Mình không biết
Nghe câu trả lời cậu Đầu nhỏ buông lõng hai tay nắm lấy vai cậu mặt đối mặt .
- Rái cá nhỏ khi nào về cũng được nhưng đừng để mình bệnh khi ra nước ngoài, đừng để người khác ăn hiếp, đừng để bụng đói, đừng thức khuya đọc truyện...và đừng....
Đầu nhỏ ngước nhìn lên trời để không cho Rái cá con thấy mình khóc.
Và đừng quên Đầu nhỏ chứ gì....
Rái cá con như hiểu lời nói ngập ngừng phía sau của Đầu nhỏ.
Mình hứa, mình hứa sẽ không bao giờ để bản thân bị bệnh, sẽ không bao giờ thức khuya khi không có Đầu nhỏ bên cạnh đọc truyện cùng, và mình sẽ không bao giờ quên Đầu nhỏ. Đầu nhỏ đẹp trai cũng phải hứa là không được quên con Rái cá xấu xí này .
-Ai nói cậu xấu xí chứ. Xấu xí thì mình vẫn.....
Vẫn sao?
Rái cá nhướn người để nghe cho rõ lời Đầu nhỏ nói...
-Vẫn...
-Đại Huy à chúng ta đi thôi con.
Người đàn ông khuynh vali lên xe rồi chạy đến nắm tay Rái cá con lên xe.
Đầu nhỏ à , khi về mình sẽ tìm cậu...hức....
Rái cá khóc rồi. Trước mặt Đầu nhỏ cậu phải cố gắng mạnh mẽ vì Rái cá con biết Đầu nhỏ không thích nhìn mình khóc .
Rái cá con lên xe khóc một hơi ngon ơ làm cho ba người anh và baba nhìn cậu mà cũng muốn khóc theo. Tiếng xe nổ máy lăn bánh từ từ thì
"Kéttttt"
-Này , con đừng chặn đầu xe chứ nguy hiểm lắm...
Là cậu... Đầu nhỏ đang đứng chặn ngay đầu xe Rái cá con.
-Rái cá... RÁI CÁ CẬU XUỐNG XE MAU CHO MÌNH.
Rái cá con khuôn mặt đẫm nước mắt bước xuống xe. Đầu nhỏ chạy lại ôm chầm lấy Rái Cá.
-Lúc nãy mình chưa nói hết câu...hức... Cho dù cậu sau này có xấu xí hay như thế nào thì mình vẫn chỉ thương một mình cậu. Đầu nhỏ mãi mãi chỉ có một mình Rái Cá. MÃI MÃI CHỈ CÓ RÁI CÁ THÔI hức hức
Ôi cái cảnh gì đây. Hai đứa nhóc 10 tuổi và 11 tuổi đang ôm nhau đứng trước đầu xe mà khóc như chưa từng được khóc (Au: *chậm nước mắt lấy khăn giấy hỉ mũi*)
-Trễ giờ rồi Huy à lên xe nào con . Ánh Ánh bác và Huy sẽ về sớm thôi con đừng buồn.
Baba Rái cá tách hai đứa ra rồi quay lại vỗ vỗ vai Đầu nhỏ.
Đầu nhỏ nhìn Rái cá lên xe và đi mất.

Em đã hứa là khi về sẽ tìm anh mà. Vậy giờ em đang ở đâu hả? Em có biết anh chờ em hơn 7năm rồi không? Em muốn anh chờ đến bao giờ đây?
****************************
-Ê con heo dậy đi học...
Vâng và đây là tiếng gọi đi học thứ n+ của buổi sáng hôm nay. Tức giận nhìn cục bông nằm trên giường Phác Vũ Trấn đạp thẳng một đạp vào cục bông làm nó rớt xuống giường một cái bịch.
-AAAAAA Anh hai ơi anh tư hành hung em
Tiếng hét thất thanh phát ra từ cục bông đúng là có hiệu lực. Sau 1 phút 30 giây đã thấy được cái bản mặt hai ông anh lớn một cầm chổi một cầm chảo chạy thẳng lên phòng cục cưng.
-Phác...Vũ...Trấn
Cả hai kêu tên anh một cách hết sức "thân thiện"
-Hờ hờ tại kêu hoài nó không chịu thức nên em mới tặng cho nó một đạp thôi -.-
-Huy Huy à dậy đi học nào trễ rồi
-Naeee
Đại Huy nhìn mặt Vũ Trấn cười một cái rồi chạy thẳng vào VSCN .
-Mày hôm nay nhịn ăn sáng nhé em trai =))))
Đông Hiền cười hiền lành khoác vai Mẫn caca bước xuống lầu để lại anh sắc mặt không thể nào tệ hơn....
-Xong rồi đi học thôi
Đại Huy cười toe toét bước ra khỏi phòng tắm.
-Không tính hóa trang cho xấu lại à?
Anh nhìn cậu ánh mắt hết sức kì thị hỏi. Cậu giật mình soi gương tự cốc đầu một cái..
-Ấy chết quên
Vội vàng ngồi vào bàn học mở học tủ ra lấy hộp trang điểm ra. Một ít phấn nền màu nâu lợt để da mặt đen đi một chút, một ít màu đen để chấm tàn nhang,một ít phấn nền để giữ không trôi lớp phấn trước. Ok xong rồi . À thêm cái kính cận gọng tròn nữa . Đẹp rồi ( Ừ đẹp rồi đẹp rồi =)))) ) . Sau 15 phút ăn sáng và 30 phút lết bộ thì Đại Huy cũng đã có mặt tại trường học "Thân Yêu" . Trước khi vào lớp học ngồi, cậu có cảm giác khác thường ngày. Trong lớp không có một ai. Thường ngày nếu cậu vào lớp thì đã thấy mấy tụi kia đã tụm năm tụm bảy chế nhiễu cậu rồi.
"AAAAA"
Cậu hét thất thanh lần hai trong ngày. Khi nghe cậu hét bổng cả đám ở đâu chạy ùa vào và.... Một ly bột trắng+ phấn đã đổ ào vào người mấy đứa hay nói xấu cậu =))) Thật ra cậu đã quan sát từng chi tiết một thật kỹ rồi mới vào lớp. Đúng như cậu dự đoán có một sợi dây bạc đã được gắn vào chân bàn dãy cậu và một cái ly gì đó phía trần lớp. 
Gậy ông đập lưng ông giờ cậu đang ngồi xem tụi nó mặt, tóc và đồng phục đầy bột .
[Rengggg]
Chuông vào học đã reo ai về bàn nấy. Mấy đứa đó đang vừa phủi bột trên người vừa tức giận vì không hại được cậu mà còn phải lãnh hậu quả .
Thầy hiệu trưởng bước vào lớp.
-Lớp chúng ta có học sinh mới . Em ấy vì bận một số việc riêng nên học trễ một năm. Các em hãy giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé. Em vào đi.
Một cậu trai bước vào lớp. Vừa bước vào thì các ánh mắt của nữ sinh trong lớp đã bị cậu thu hút hết. Cậu lúc đầu không quan tâm nhưng lúc ngước lên nhìn thì cậu buộc miệng nói nhỏ đủ mình nghe:
-Đầu...đầu nhỏ...
****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro