Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mùa xuân vì đó là thời gian tôi bắt đầu yêu em
Tôi ghét mùa hạ vì nó là mùa tôi và em chính thức thành một đôi
Tôi ghét mùa thu vì nó là mùa mà tôi với em cùng trao bao ước hẹn
Và tôi cực ghét mùa đông vì nó đã mang em xa tôi mãi mãi....
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đúng như ba người nói. Lúc DaeHwi tỉnh dậy thì cậu ấy sẽ không nhớ được điều gì đã xảy ra trước đó......
Hôm nay, cậu vẫn mặt mày hớn hở mang balô lên vai và ngồi phía sau xe cùng WooJin đến trường.
-Hôm nay, có ai nói gì thì đừng quan tâm hiểu chứ?
WooJin quay sang nói với cậu một câu nói mà có lẽ cậu không hiểu nhưng vẫn gật đầu.....
Xe đến trường, xe đi về, cậu đến trường, cậu gặp anh, cậu chạy lại bên anh, nắm tay anh cùng nhau vào lớp.
- Hôm qua em ngủ ngon chứ ?
JinYoung khi ngồi vào bàn học đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu giọng đầy sự ấm áp hỏi. Cậu thoáng đỏ mặt ấp úng trả lời "Ngủ ngon lắm" rồi cấm mặt vào đọc sách. Một chút, một chút thôi cậu ngước mắt lên nhìn Nahyun vì nó cũng đang liếc cậu. Nhìn thấy cậu nhìn trân trân mình nó liền quay trở lại học bài. Cậu khó hiểu nhìn nó rồi cũng như không quan tâm , quan tâm làm gì cho mệt.
Một trang, hai trang, đến trang thứ ba bỗng có một tờ giấy rơi ra khỏi cuốn sách của cậu.
" Tiết ba được nghỉ. Lên sân thượng"
-Ai gửi vậy? Lên sân thượng làm gì ?
Cậu lầm bầm trong miệng về ý nghĩa của lá thư . JinYoung thấy vậy liền ghé sát người nhiều chuyện :
-Có chuyện gì thế?
-Hả?.. Đâu có gì đâu đang học bài mà. Lo học đi lát kiểm tra .
Cậu cũng quay mặt lại cốc nhẹ yêu vào đầu anh một cái.
[Tiết 2 ]
Nhanh như thế đã đến tiết 2 cả lớp bỗng im lặng đến lạ. Tất cả học sinh đều tập trung vào làm bài không ai dám ho he dù chỉ một từ. JinYoung và DaeHwi có thể là người làm bài xong và nộp sớm nhất lớp. JinYoung uể oải nằm dài ra bàn nói nhỏ với cậu :
-Anh ngủ một lát hết tiết gọi anh dậy.
Cậu ra dấu ok và mắt JinYoung bắt đầu lim dim và chìm sâu vào trong giấc ngủ.
[Tiết ba trên sân thượng]
DaeHwi làm theo như trong lá thư viết cậu đi lên sân thượng . Từ cửa thoát hiểm đã xuất hiện rất nhiều dấu mũi tên. Cậu đi theo các mũi tên một lúc cũng ra đúng nơi mép của sân thượng. Cậu nhìn xuống ấy chà cao quá đi. Đây là sân thượng trường cũng là nơi cao nhất nếu té từ chỗ này xuống không chết cũng tàn phế. Bỗng cậu có cảm giác như cái gì đó đang lao tới nên cậu tránh sang một bên.
Nahyun vì mất thế nên lao thẳng xuống, nó nhắm chặt mắt. Bây giờ trong suy nghĩ của nó chỉ còn lại...
"Mình chết rồi, mình đang lơ lửng, người chết phải là nó chứ không phải mình. "
-YAHHHH Park NaHyun cậu phải cố gắng lên....Không...được...buông
Nó nghe tiếng gọi phía trên nên ngước lên. Cậu đang nắm chặt tay nó cố hết sức lôi nó lên.
-Đồ ngốc buông ra đi. Không buông cả hai cùng té đó.
-Cậu mới..là...đồ ngốc ...nắm chặt vào.
Hai tay cậu đang nắm chặt tay nó kéo từ từ lên. Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài cậu cũng đã kéo được cái người mà lúc nãy muốn xô cậu té chết lên chỗ an toàn. Theo thế nó ngã nhào nằm trên người cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên. Cả hai cùng nằm ngửa ra để thở.
-Sao lại cứu tao cơ chứ?
-Mình không quen chuyện ngồi im một chỗ nhìn người khác chết .
-Tao là người tính hại mày, tao muốn giết mày đó hiểu chưa?
Nó ngồi dậy mắt rưng rưng nhìn cậu . Cậu cũng ngồi đối diện nó.
-Mình biết mà, nhưng ai cũng có một sai lầm trong đời, sai lầm nào cũng được sửa chữa mà. *cười* đối với mình cậu không phải người xấu chỉ vì sự ghen tị và chiếm đoạt của con người cậu quá lớn thôi.
Cậu nhìn nó cười cười đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối xù lên của nó. Đáp lại cậu nó hất mạnh tay cậu ra
-Mày không ghét tao sao. Tao từ đầu năm đến giờ luôn bắt nạt mày....
-Chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa .
Cậu lại cười rồi nằm thẳng xuống. Nó tự nhiên nhìn cậu rồi ngồi khóc ..
-Hức... Tại sao chứ? Tại sao mày lại không ghét tao như những đứa khác ? Hức.... Tao....Tao ..
Thấy nó khóc cậu không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy nó vỗ về như cách vỗ một đứa con nít 3 tuổi vậy.
-Mày làm bạn với tao được không?
-Cái này nghe quen quen nè. Đừng nói với mình là cậu tính sẽ làm thân với mình rồi cướp đi người yêu của mình như trong phim gì của Thái đúng không ?
Nó nghe câu trả lời của cậu thì đẩy mạnh cậu ra :
-Yahhhh Lee DaeHwi tao không phải loại người đó hiểu chưa?
Cậu cười đáp lại nó :
-Bạn bè mà cứ xưng mày tao là thế nào?
Nó mặt ngơ ngơ rồi ấp úng.
-Ờ... Tại tao ....
-Tao?
Cậu nhăn mặt nhìn nó .
-À không... Tại mình xưng mày tao quen rồi nên... Hwi à cũng cảm ơn mày... À nhầm cảm ơn cậu đã cứu mình một mạng. Mình hứa từ nay sẽ là bạn tốt của cậu nếu ai ăn hiếp cậu mình sẽ cho nó nhập viện ngay. Móc tay hứa nà.

Nó đưa ngón út ra kêu cậu móc ngoéo với nó. Cậu cũng đưa ngón tay ra rồi cả hai cùng hứa là sẽ làm bạn tốt.
[Rengggg]
Chuông reo vào tiết 4 vang lên. Nó và cậu nhìn nhau cười một cái rồi đứng dậy phủi bụi trên đồng phục và cùng nhau xuống lớp.
-DaeHwi a... Giờ mới để ý mặt cậu đáng yêu thật đó.
Vừa đi nó vừa bẹo hai cái má của cậu.
-Đau
Cậu cũng không vừa đưa tay lên bẹo lại hai cái má của nó.
-DaeHwi dễ thương như vầy hèn gì JinYoung chỉ thích cậu không thích mình.
Nó nói đùa rồi đưa tay chọt chọt má cậu.
- Này... Má của mình không phải má chùa nhé -.-
-Mình thích thì mình chọt thôi ý kiến lên phường.
-Lên phường? Nahyun cậu chết với mình.
DaeHwi xoắn tay áo đuổi theo Nahyun xuống đến lớp học thì cũng bắt được cô. JinYoung nãy giờ ngồi một đống mặt không cảm xúc nhìn về phía hai người từ ngoài chạy vào lớp đùa giỡn kia.
-Giỡn vui chứ.
Một lời nói lạnh lẽo vang lên khiến cậu và nó ngừng giỡn đi lại chỗ anh.
-Vui.
Cậu trưng ra bộ mặt vui hết phần thiên hạ ra trả lời.
-Vui ?  Em bỏ anh đi chơi với người ta là niềm vui của em à ?
Anh tức giận quát thẳng vào cậu.
-Yah Bae JinYoung ai cho cậu nạt DaeHwi của mình hả ?
Nahyun trừng mắt nhìn anh.
-Của cậu? Em ấy là của tôi .
Nghe câu trả lời của JinYoung bỗng Nahyun cười khúc khích huých vai DaeHwi .
-Có người ghen rồi. Hehe
JinYoung nghe Nahyun nói vậy liền phản bác :
-Này ai ghen hả ?
- Còn ai vào đây ? Hwi à người ta ghen rồi nên mình về chỗ ngồi đây. Plè ghen thì nói đại đi đồ ngốc.
Nahyun để lại một câu rồi xách đít phủi mông đi về chỗ ngồi không quên việc quan trọng nó đứng lên lớn tiếng nói :
-Từ giờ Nahyun tao và DaeHwi sẽ là bạn tốt của nhau ai đụng đến cậu ấy như đụng đến tao hiểu chứ?
Cả lớp và mấy đứa đi ngang lớp đều không hẹn mà đồng thành nói :
-WHAT THE.... BẠN?
**************
Tao thiếu muối quá bây ơi Ọ~Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro