Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung đi dọc hành lang lớp suy nghĩ về những gì vừa xảy ra lúc nãy.
- Sao em ấy lại vậy? Mình nhớ lúc nhỏ em ấy có giận đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ đạp đạp dậm chân xuống đất hoặc chu mỏ phồng má thôi. Haizz...
Lẩm bẩm một mình hồi cũng lên đến lớp anh bước vào lớp đi thẳng lại tủ đồ mở khóa lấy balo của mình và của cậu . Bước chưa được ra khỏi lớp bỗng cậu bị Nahyun chặn lại.
-Bae JinYoung cậu nghe cho kỹ. Mình là người được nhiều người theo đuổi nhất cái trường này. Mà mình không thèm quan tâm tới. Mình thật lòng thật dạ yêu cậu từ lúc cậu vừa bước chân vào cái lớp này rồi biết không hả?
JinYoung nét mặt không thay đổi trả lời :
-Ừ. Rồi sao ?
Nó nói tiếp :
-Vậy tại sao cậu lại không cùng mình yêu nhau nhở ?
Nói tới đây nó đưa bàn tay lên vuốt mặt JinYoung .
-Lấy cái bàn tay của cô ra khỏi mặt tôi trước khi tôi biến nó thành tàn phế =))))
JinYoung vẫn vậy, vẫn cái giọng điệu bình thường nhưng lời nói ra người nghe cũng đã đủ hiểu ý nghĩa của nó. NaHyun rút tay lại cười nụ cười phải nói là hết sức giả tạo nhìn cậu.
- Cái lớp này à không cả cái trường này thằng nào cũng mong mình là người yêu hết. Vậy tại sao cậu lại không muốn chứ ?
-Vì tôi không thích cô. Tránh ra một bên đi phiền phức.
Quăng lại một câu cậu bước ra khỏi lớp chạy nhanh tới dãy khối lớp 12 . Tìm một hồi cũng ra lớp WooJin cậu đứng núp ở ngoài chần chừ một hồi cũng quyết định đi vào tiến thẳng lại tủ đồ có gắn tên Park WooJin.
-Ây gu... Quên hỏi mật khẩu rồi..... A.. Hú hồn
Cậu nhìn ổ khóa rồi quay ra sau thì thấy một anh khóa trên đã đứng lù lù sau lưng cậu.
-Tên? Lớp? Vì sao lại tùy tiện vào lớp như chỗ không có người vậy hả?
-Dạ...ờ Em... WooJin hyung nhờ em lấy giùm cặp sách đem xuống phòng y tế nhưng em không biết mật khẩu..
Cậu ấp úng trả lời người trước mặt.
-Phòng y tế? Cậu ấy bị sao?
Đàn anh khóa trên mặt đầy lo lắng nắm chặt hai vai cậu lắc mạnh.
-A.. Hyung ấy không sao. Hyung hyung đừng lắc nữa chóng mặt @_@
-Xê ra một bên.
Nghe kêu xê ra cậu cũng nhích ra một bên.
[Cạch] ổ khóa đã được mở cậu mừng rở cảm ơn rồi xách balo của WooJin chuẩn bị ra ngoài.
-Này nhóc, Anh tên Hyung Seob em nói với Uchin là tối nay dẹp hết luôn đi nha. Cảm ơn em trước
-Dạ. Chào Hyung
JinYoung chạy thật nhanh xuống phòng y tế thấy chỉ còn WooJin  và DaeHwi ở trong phòng. Chắc SeonHo ca GuanLin lên lớp hết rồi.
-Xách chi ba cái balo giữ vậy?
WooJin nhìn ba cái balo trên tay và vai JinYoung.
-Của em nữa ạ.
-Chi? Anh đưa Hwi về được rồi lên lớp học đi.
-Hyung nghĩ xem em có tập trung học được không khi em không biết được em ấy ở nhà như thế nào chứ?
WooJin lắc đầu "giới trẻ bây giờ thật ba chấm"
- Tính về nhà anh luôn hay gì ?
-Nae
JinYoung gật gật đầu vài cái.
-Giúp anh bế con heo này ra cổng trường. Balo để anh xách.
JinYoung chẳng nói thêm một lời nào quăng hết đống balo cho WooJin rồi đi lại bế DaeHwi lên . Giờ này là giờ học mà cả ba người à không một người ngủ và hai người đi ra khỏi trường thầy cô hay thầy hiệu trưởng có nhìn thấy cũng giả như không biết.

Bế DaeHwi đặt lên xe đã đợi sẵn trước cổng trường JinYoung nhẹ nhàng ngồi để đầu DaeHwi lên đùi mình. Chiếc xe chạy về đến nhà DaeHwi trong im lặng không ai nói với ai một lời để rái cá con được nghỉ ngơi.

[Cạch ] tiếng mở cửa bước vào nhà. Cậu bế người yêu bé nhỏ trên tay đi thẳng lên phòng mà DongHyun hyung đã chỉ. Đặt nhẹ DaeHwi lên giường JinYoung kéo chăn đắp lại cho cậu và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
-Ê nhóc lại đây
WooJin vẫy tay kêu cậu ngồi xuống ghế đối diện ba người DongHyun, WooJin và YoungMin đang ngồi. Cậu nhanh chân bước tới ngồi xuống miệng liền hỏi:
-Em ấy bị vậy là sao ạ ?
Trả lời câu hỏi của cậu là YoungMin :
- 6 năm trước , lúc gia đình đang làm ăn rất thuận lợi ở nước ngoài. Công ty của ba anh được ghi nhận là công ty giàu có và lập nhiều chi nhánh trong top 20 ở Mỹ và Hàn. Nhưng không may, một lần sơ suất DaeHwi đã bị một người của công ty đối thủ bắt cóc.....
YoungMin ngừng lại một chút . DongHyun tiếp theo câu chuyện :
-Thứ họ muốn là cổ phần của công ty chúng ta . Ba vì sự an nguy của DaeHwi nên đã đồng ý . Nhưng trước hôm giao dịch để chuộc người , trong đêm đó DaeHwi đã về lại nhà quần áo thì toàn là máu . Em ấy như đã trải qua một điều gì đó rất kinh khủng vậy. Qua ngày hôm sau thì cảnh sát đã tìm được một xác chết bị nhiều nhát đâm ở ngực . Cảnh sát cho đó là người đã bắt cóc Hwi. Từ hôm đó trở đi Hwi nó đã thay đổi rất nhiều.
WooJin không im lặng nghe nữa mà mở miệng xen vào:
-Như em thấy lúc nãy là một ví dụ cho sự thay đổi của nó. Lúc nhỏ khi giận thì nó chỉ khóc hoặc dậm chân vài cái. Nhưng khi nó trở về nhà trong đêm đó thì lúc giận nó quát nạt mọi người dù lớn nhỏ nó cũng không nhượng bộ. Đập phá hết các đồ đạc xong rồi thì ngất xỉu bất chợt khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết.

JinYoung tập trung nghe hết câu chuyện hai tay bất giác xiết chặt vào nhau.
-Các anh không định đưa em ấy đi khám sao?
-Có rồi nhưng.... Các bác sĩ từ khoa thần kinh rồi tới các nhà thôi miên triết lý học cũng không giải thích được .
YoungMin trả lời rồi lắc đầu ngao ngán.
-À quên hỏi ? Em là ai vậy?
DongHyun giờ mới để ý nãy giờ lo kể mà không biết người nghe là ai =))))
-Bán cà hyung, Nắm đấm 949 hyung, Siêu nhân thước kẻ xanh hyung.
-Đầu nhỏ?
Cả ba cùng đồng thanh khi nghe cậu gọi biệt danh lúc nhỏ của mình.
-Vâng.
-Ây gù lớn rồi này đẹp trai hơn rồi.. Ha ha
Ông anh già YoungMin ôm lấy cậu xoa xoa đầu khen rồi cười.
[Tiếng bước chân trên cầu thang đi xuống]
-Anh hai ơi em đói....ủa JinYoung anh ở đây làm gì thế?
****** ****** ****** ******
Còn nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro