Chap 3: CR3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại tổ chức KL, các thành viên đang phải tập trung để chào đón thành viên mới, có vài tiếng xì xào vang lê:

- Sao phải chào đón long trọng thế nhỉ?

- Tôi còn đang giết người dở thì bị triệu tập đến đây
- Thôi đi mấy người, đội trưởng đến rồi kìa. 

 Đội trưởng là một người nhìn lạnh lùng, khó gần đang đứng ở trên cao, dùng cái giọng vô cảm để nói:

- Hôm nay đội chúng ta sẽ có thêm một sát thủ mới do cấp trên điều xuống! Mật danh của cậu ta là CR3.

 Tiếng xì xầm lại bắt đầu:

- Đón người mới  thôi mà, sao phải quan trọng thế.

- Tôi nghe đồn là cậu ta là người mới.

- Lính mới thôi mà lại là CR, đúng là không phải dạng vừa!

 Ian đứng cạnh Amy cũng lên tiếng:

- Tôi còn nghe đồn cậu ta là người tình của "ông ta" nữa cơ!

 Nghe đến đây thì mọi người cười toáng lên.

Đội trưởng lại nói tiếp:

- Cậu phụ trách cậu ta đi Ian!

- Ôi, sao lại là tô...

- Cậu có ý kiến gì à?

- Ý tôi là nếu có một nữ sát thủ thì sẽ vui hơn chứ! Còn lại tôi cũng không có ý kiến gì. Hề hề...

-Hừ... cậu ra đây đi CR3!

 Một cậu con trai trẻ tuổi đi ra làm mọi người ngạc nhiên, cậu ta cất giọng lạnh lùng:

- Tôi là CR3!

 Ian quay sang phía Amy:

- Cô nghĩ thế nào Amy?

- Gọi tôi là CR2!

- Rồi...rồi... cô nghiêm túc thế!

- Cảm xúc là một thứ thừa thãi!

- Tôi thấy CR2 nói rất đúng!- Một tiếng nói chen vào.

- Cậu làm tôi giật mình đấy Boy!

 Amy vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng và quay đi:

- Cảm xúc đối với một sát thủ là thứ thừa thãi. Đặc biệt là tình yêu, nó khiến con người ta yếu đuối đến đáng khinh!

 Cô bỏ đi để lại hai người kia ở phía sau. Ian cười cười:

- Cô ấy thật quyến rũ phải không Boy?

- Tôi là CR3!

- Mà cho tôi rút lại câu nói vừa nãy nha!

- Câu gì?

- Nhìn cậu còn xinh đẹp hơn cả con gái Boy ạ!

-...

- Ooii! Nhìn cậu đỏ mặt kìa, dễ thương thật!

- Làm ơn hãy nghiêm túc đi!

- Ha...ha!

-------- Công viên thành phố C, buổi chiều mọi người đi lại tấp nập. Amy ngồi ở một góc khuất, vẻ mặt đã dịu đi đôi chút, bỗng có một tiếng gọi cô:

-A, là cô gái hôm trước này, cô có nhận ra Daigo không?

 Cô ngẩng lên, cậu ta nói tiếp:

- Mà vết thương của cô thế nào rồi? Daigo lo cho cô lắm đấy!

- Không sao!

 Daigo ngồi xuống cạnh cô:

- Để Daigo giới thiệu nha, Daigo tên là...

- Daigo đúng không?

- Wow! Sao cô biết?

- ...

- Vậy cô tên là gì?

-Amy.

- Tên đẹp thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro