Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau quá! Sao lại đánh Daigo chứ?

 Amy không trả lời lại, vì cô chẳng thèm quan tâm và cũng bởi vì cô đang bị thương rất nặng. Daigo nhìn thấy chỗ vết thương đó chảy rất nhiều máu nên hoảng hốt:
- Trời ạ, cô bị thương nặng quá, để Daigo xem nào!
Daigo tiến lại gần, Amy không do dự mà đá cho cậu một cái thật đau:
- Tránh ra!
- Nhưng mà...
- Câm mồm đi!
- *xị mặt * Được rồi, nhưng mà Daigo muốn nói rằng cô bị thương nặng như vậy thì cần phải chữa trị ngay. Nhưng mà...
- Hử?
- Cánh cửa này bị hỏng rồi, phải có người mở từ phía bên ngoài cơ.
- Chết tiệt!
Daigo im lặng một lúc, cô cũng dần lịm đi vì mất nhiều máu, cậu lo lắng :
- Này cô ơi, không phải là Daigo nhiều chuyện đâu nhưng mà cô chảy nhiều máu như vậy có sao không?
- Hử?
- A! Daigo sẽ không nói nữa đâu! *bịt miệng *
- * nói nhỏ* Mẹ kiếp! Chẳng nhẽ phải bỏ mạng ở đây à?
Cô nhìn Daigo:
- Này! Tên kia!
-*nhìn xung quanh* Cô gọi Daigo đấy à?
- *trừng mắt* ở đây còn ai không?
- À, Daigo biết rồi!
Cậu lon ton chạy đến:
- Cô có việc gì à?
- Cậu biết sơ cứu vết thương không?
- Có chứ, Daigo đã được...
- Đừng nhiều lời nữa, giúp tôi sơ cứu đi!
- Daigo làm ngay đây!
Cậu lấy trong ba lô của mình ra bộ dụng cụ y tế:
- Cô gì ơi, Daigo xin phép động vào bụng của cô nhé, vì...
- Làm đi!
- Ờ...ờ...
Cậu dở vết thương ra thì thấy rất nhiều mái, nghĩ là cô sẽ rất đau nên cậu bắt đầu trò chuyện để cho cô không để ý vào vết thương :
- Cô gì ơi, cô đang làm việc gì mà cô dữ dằn quá vậy? Daigo nghe mấy cô giúp việc nói rằng con trai sẽ không thích mấy cô gái như vậy đâu!
-...
- Nói cho cô biết nha, thật ra Daigo không được bình thường đâu. Daigo nghe mẹ kể là tại ngày trước khi còn trong bụng mẹ thì đã phải bận đi đánh quái vật rồi nên không thể phát triển hết được. Bệnh của Daigo người ta gọi là thiểu...thiểu gì ý nhỉ?
- Thiểu năng.
- Woa! Cô thông minh thật đấy, Daigo còn không nhớ nổi nữa mà.
- *Phì cười *
- *Xị mặt* Cô cười cái gì cơ chứ?
- Làm nhanh lên.
Một lúc sau, khi đã sơ cứu xong, Daigo thu dọn đồ đạc rồi nói:
- Daigo đã giúp cô lấy viên đạn ra và băng bó rồi!
-...
- Cô trả lời Daigo được không?
- Nói đi!
- Cô tên là gì vậy?
Đúng lúc đấy cánh cửa mở ra, một cảnh sát bước vào:
- Cậu có thấy một cô gái nào đi vào đây không?
- Có! Cô ấy vừa ở ... *quay lạy* ơ, cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Daigo còn chưa biết tên của cô ấy mà!
- Chết tiệt! Báo cáo : CR2 ĐÃ TẨU THOÁT, CR2 ĐÃ TẨU THOÁT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro