Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đuổi, Marvelous đi đến nhà thằng bạn thân yêu quý. Khung cảnh mà cậu đc chứng kiến là như thế này: Ken đang ngồi đợi mỳ gói chín một cách rất khổ sở, than thở :
- Tại cái thằng trời đánh kia mà bây giờ mình mới được ăn, bực mình quá!
- Cậu có thấy thằng trời đánh nào mà đẹp trai như mình không ?
Ken hoảng hốt ngẩng mặt lên :
- Cái...cái thằng này, sao mà cứ như ma vậy hả?
- *ngồi xuống *, *gắp mì ăn*, coi như cậu đang khen tôi đi!
- ĐIÊN MẤT THÔI! *vò đầu*, bị đuổi khỏi nhà rồi hả?
- Bingo! Dạo này cậu thông minh ra rồi đấy nhỉ?
- Mày lại muốn bị như tao hả? Cũng vì bỏ nhà đi đấy!
Khung cảnh hiện tại là như thế này : Marvelous đang ngồi ăn ngon lành. Đang ăn thì cậu ngẩng đầu lên, giọng hào hứng :
- Này, có muốn đi Bar không?
- Ăn đi ông tướng! Bây giờ nhà tôi chỉ còn mỗi gói mì này thôi đấy! Cứ nói linh tinh. *nói nhỏ*
- Thế có muốn đi không?
- Ừ thì... có.
- Đi! Nhưng mà... mình không có tiền đâu!
- *đập bàn* THẰNG NÀY LÂU RỒI KHÔNG BỊ ĂN ĐẬP NÊN NHỚ À?
- Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là ở cái này này *chỉ vào đầu*!
---- Ở quán Bar lớn nhất thành phố : hai thằng cũng như mọi người ở đây, nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc. Chợt Ken nhớ ra cái gì đó, hỏi Marvelous (vì ở đây nhạc rất to nên nói nhỏ không nghe thấy được) :
- Vui không?
- Hỏi thừa, lâu lắm không đc đi bar ở Tokyo, nhớ quá!
- Thế lát nữa lấy tiền đâu ra mà thanh toán?
- Cậu không nhắc thì mình cũng quên mất! Ha...ha...
- ....(cạn cmn lời!)
- Đứng đây đợi mình một tí!
Nói rồi, Marvelous đi đến chỗ một người thanh niên chông có vẻ giàu có, đưa ra một bịch nhỏ màu trắng và nhận lại một xấp tiền. Sau đó, cậu quay về chỗ thằng bạn:
- Này, đừng bảo là cậu chơi cả hàng trắng đấy nhá?
- Điên à! Mình làm gì động đến mấy thứ đó!
- Vậy là gì vậy hả?
- Bột làm bánh của mẹ mình đấy!
Hai thằng đứng im nhìn nhau một lúc rồi đứng cười như điên. Cười xong Marvelous đưa cho Ken nửa sấp tiền :
- Cầm đi!
- *ngửi* Đúng là tiền có khác, thơm thật!
Chợt, cái tên vừa mua "hàng" của Marvelous chạy đến cạnh hai người rồi hét to :
- BẮT LẤY CHÚNG NÓ! BỌN LỪA ĐẢO! Chúng mày đùa nhầm người rồi đấy!
Hai thằng chạy như bỏ mạng ra ngoài quán bar:
- Hẹn tái ngộ ở nhà cạu nha Ken!
- Cứ chạy đi, ko biết là còn sống nổi không nữa!
Nói xong, Mar và Ken tách nhau ra mà chạy. Lúc ấy bọn chúng đã đuổi gần đến nơi và hò to :
- ĐỨNG LẠI, MÀY MUỐN CHẾT HẢ?
Mar vừa chạy vừa lầm bầm :
- Bọn này ngu thật, nếu muốn chết thì mình đã không chạy. *ngoảnh lại * thôi chết, sắp bị tóm rồi! A!
Cậu giật mình, hình như là vừa va vào cái gì thì phải, "cái gì đó " lên tiếng :
- Tôi xin lỗi!
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu, cậu ôm chầm lấy cô gái đó, cô ấy hoảng hốt :
- Anh làm gì vậy?
- Cô im lặng đi!
Cái bọn bám đuôi, thấy có một đôi đang ôm nhau thì không nghi ngờ gì :
- Cái thằng này chạy nhanh thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro