Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:30 tại sân bay Tokyo, những hành khách ở đây vẫn đang tấp nập đi đi về về. Có nhiều người đang vui mừng vì được gặp mặt người thân sau bao ngày xa cách, nhưng cũng có một số đang  sụt sùi chia tay những người mình yêu quý để đi đến một nơi xa. Nổi bật trong số đó là một cậu thanh niên cao to, tóc vàng, đeo kính râm nhìn không khác gì siêu sao khiến bao cô gái không thể dứt mắt được ( cả au nữa). Tự nhiên có một thằng khác từ đâu chui ra kéo tay cậu hot boy đó đi làm mọi người người mất hết cả hứng. Cậu ta lôi hot boy đến một chỗ kín đáo:
- Nà Captain Marvelous, cậu định nói cho cả thế giới này biết cậu là thiếu gia nhà Captain đấy hả???
- *gỡ kính* Này Hayate Ken, làm gì mà gọi cả tên cúng cơm của người ta ra vậy hả?
- *đập* Mình bực mình với cậu lắm rồi đấy nhá! Nói đi là đi, nói về là về làm người khác chẳng biết lối nào mà trở tay.
- *ôm* Thôi, người ta nhớ cậu nên mới về thôi chứ.
- *đẩy ra* Bị điên hả? Thế bố mẹ cậu biết chưa?
-Hề...hề...
- *ôm đầu* Chắc tôi điên với thằng này mất !
-*mắt long lanh *
- Đi về ngay, mau lên

------Tại biệt thự nhà Captain.
Giờ này thì người giúp việc đã nghỉ hết rồi, chỉ còn phu nhân và ngài chủ tịch đang ngồi đọc báo ở đấy, chợt phu nhân dùng giọng ngọt ngào nói:
- Ông này, tôi thấy miếng đất ở Hokkaido... mình có thể kinh doanh nhà nghỉ được không?
- Được rồi, tùy ý bà!
- Trời ơi ông dễ thương quá, nói "A" đi nào *lấy miếng hoa quả trên bàn.
- Ba mẹ nhìn vẫn hạnh phúc quá nhỉ?
Hai người giật mình nhìn ra phía cửa, phu nhân ngạc nhiên :
- Này, không phải là con đang học ở New York à, sao lại đứng ở đây.
- Chắc mẹ nhớ con lắm nhỉ? À quên, *cúi đầu * con chào bố !
Chủ tịch không nói gì, mẹ Marvelous lại nói :
- Này, mẹ đang hỏi con đấy, sao con lại ở đây?
-*đi vào, ngồi xuống ghế * Công nhận là cái trường đấy chu đáo thật, đã đuổi học mà còn tài trợ cả vé máy bay nữa...
-*ôm đầu * trời ơi! Cái thằng này, ngoài việc quậy phá ra thì mày còn làm gì có ích cho gia tộc này nữa hả? 
Ngài chủ tịch nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng :
- Thế vì sao bị đuổi học?
- À, có gì đâu bố, tại cái cục ma túy, à không... bên đấy gọi là Heroin mới đúng.
Bà Maruko (tên của phu nhân) nghe xong như muốn đổ gục, chạy đến đánh thằng "quý tử":
- Cái thằng này, mày muốn tao chết đi hay muốn cái gia tộc này sụp đổ thì mày mới hài lòng hả?
- Đau, con chỉ bị đuổi học thôi mà. Nhưng sao cái cục ma túy đó đắt thế nhờ? Khi nào con phải thử mới được.
Bà Maruko nghe xong không chịu được nữa mà ngất xỉu, ngài chủ tịch truyên bố :
- Mày đi khỏi đây mau! Gia đình tao không có đứa con như mày!
- Đấy là bố nói đấy nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro