Chapter 12 : Egoist love myself today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minjeong tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng tinh tươm phủ đầy lông vũ màu đỏ đặt giữa một khu xưởng bỏ hoang, nơi những chiếc máy dệt rỉ sét theo thời gian nằm rải rác khắp xung quanh. Đây chính là thế giới tâm hồn của Olivia. Em đưa tay lên, chặn lấy vệt sáng xuyên qua lớp tôn hở chiếu vào đôi mắt mình để rồi bắt gặp bóng hình quen thuộc rời khỏi tầng bốn.


"Olivia."


Minjeong gọi với theo, nhưng đáp lại em chỉ là tiếng vọng của chính mình dội lại từ những cột bê tông xám mờ. Phủi cánh lông vũ ra khỏi người, Minjeong bước lên bậc thang sắt kẽo kẹt dẫn đến tầng bốn, thi thoảng đưa tay xua đi làn bụi mịn bám vào người mỗi khi em lướt ngang qua các cỗ máy cũ kỹ. Phía trước lối vào dẫn đến khu máy móc phức tạp, Minjeong lần nữa bắt gặp Olivia, chỉ khác là giờ đây em ấy lại nhìn chằm chặp vào em bằng đôi mắt phát sáng màu đỏ rực rồi sau đó tan biến vào làn khói xanh thẫm. 


"Thế giới của Olivia quá tĩnh lặng, như cách mà em đã nhẫn nhịn khi ở Eden."


Minjeong khẽ chạm vào cột bê tông gần mình nhất, tự thì thầm. Như bao lần xâm nhập vào thế giới tâm hồn của con người, Minjeong sẽ luôn đưa ra một nhận định riêng về cách họ tạo nên thế giới của mình. Với Olivia, đó là sự trống rỗng. Chọn một nơi không còn ai đoái hoài đến để xây cho mình thế giới cô độc, câm lặng gánh chịu lấy nỗi đau, em ấy đã phải mạnh mẽ đến nhường nào để chứng tỏ rằng mình vẫn ổn đây? Nỗi xót xa thương cảm dành cho Olivia trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Minjeong, khiến Thiên thần lại càng quyết tâm muốn được giúp đỡ và cứu rỗi em khỏi sức mạnh quỷ dữ này.


Tính toán lần nữa thời gian còn lại của mình, Minjeong cuồng bước nhanh chóng tiến sâu vào trong khu xưởng bỏ hoang. Lối đi tuy ngoằn nghoèo nhưng không bị ai cản lại, chẳng mấy chốc em đã tiến lên trên sân thượng, địa điểm cuối cùng em nghĩ mình sẽ gặp được Olivia. Mảng trời xanh đã ngả sang sắc cam chiều. Đứng trước sân thượng lồng lộng gió, ngăn cách giữa bầu trời và tia nắng cuối cùng trước khi màn đêm bao trùm lấy, Olivia quay lưng lại với Minjeong, hơi ngước đầu tận hưởng làn gió nhè nhẹ vỗ về lấy gương mặt mình.


"Ừm, Olivia này."


Minjeong khẽ hắng giọng gọi tên đối phương.


Thiên thần Eden từ từ xoay người lại. Ánh mắt hằn học lúc em ấy xuống Thế giới Loài người này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng đến tận cùng. Olivia tiến lại gần Minjeong, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một bước chân, em dừng lại, chậm rãi nhìn màn đêm đang dần bao trùm lấy thế giới của mình, cất tiếng:


"Con chip của Vivi nằm ở chỗ tôi, khi trở về, chị có thể tìm thấy nó trong túi áo ở ngực trái. Còn về nguồn sức mạnh tội lỗi này, chị lấy đi đi. Tôi giờ đã không còn cần lấy nó nữa rồi."


Olivia đưa tay vào nơi trái tim mình đang cuồng đập rồi bóp chặt lấy, từ từ kéo ra một quả cầu bóng tối đen đúa rồi đưa cho Minjeong.Nhìn quả cầu không chịu nằm yên trong lòng bàn tay, liên tục lắc lư rung lên trước sức mạnh trấn áp đến từ Thiên thần, Minjeong cau mày, dùng hết toàn bộ năng lượng của mình để thanh tẩy nó. Quả cầu co rúm lại phút chốc nổ tan tành thành từng mảnh bụi mịn giống như tàn tro cuốn vào trong gió và biến mất. Sau cùng, nó cũng chỉ là sinh vật yếu ớt ký sinh trên người có tinh thần mạnh mẽ nên sẽ dễ dàng bị tiêu diệt hơn là trường hợp của Chuu.


"Vậy là ngay từ đầu, Olivia không hề bị sức mạnh này điều khiển sao?"


"Không. Tôi hoàn toàn làm chủ được nó. Nó cần một vật chủ đủ mạnh để phát huy tối đa sức mạnh của mình, còn tôi thì cần một nơi để trút lấy cơn thịnh nộ đã nén nhịn từ bấy lâu nay. Tôi muốn sử dụng sức mạnh này để trả thù tất cả bọn họ vì đã bỏ rơi tôi, nhưng cuối cùng, chính tôi lại là người bỏ rơi bản thân mình mà không hề hay biết. Thật nực cười đúng không? Gowon vẫn luôn hỏi tôi, em có từng yêu bản thân mình không, Hye? Khi ấy tôi chọn lựa lảng tránh vì tôi cũng không biết mình thật sự là ai ở thế giới này, tôi nên dựa vào ai, tôi cần phải làm gì để làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi đã từ bỏ bản ngã của mình để trở thành một ai khác không phải là tôi. Vậy mà suốt cả quãng thời gian ấy, Gowon vẫn chấp nhận ở lại bên tôi, chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về tôi mà không hề ghét bỏ. Chị ấy yêu thương tôi bằng cả linh hồn mình. Vậy mà tôi lại...Tôi không hề xứng đáng với chị ấy. Không hề!"


"Olivia, bình tĩnh, nghe tôi nói."


Minjeong tiến lại một bước, Olivia sẽ lùi lại một bước.


Em biết em ấy định làm gì. Nếu chủ thể trong thế giới tâm hồn chết đi, thì con người ngoài đời thật sẽ trở thành một cái xác vô hồn trong trạng thái thực vật. Em ấy định gieo mình xuống từ trên sân thượng này để kết liễu lấy linh hồn. Minjeong sẽ không để em ấy chết một cách vô lý như vậy được.


"Em vẫn còn Gowon, cậu ấy đang chờ em ở thế giới ngoài kia. Em nghĩ vì sao cậu ấy lại lựa chọn đỡ cho em mũi tên ấy? Là để em tự kết thúc sinh mệnh của mình một cách vô ích như vậy sao?"


"Đó là tội lỗi mà tôi phải trả. Tôi phải trả giá cho chính những gì mà tôi gây ra... Gowon, em xin lỗi, xin lỗi chị."


Olivia lắc đầu, gót chân chạm lấy thành lan can đã mục vữa từ lâu.


Chỉ cần một bước chân nữa thôi.


Em sẽ đến được nơi mình cần đến.


Thiên đàng, hay Địa ngục.


Đã không còn quan trọng nữa rồi.


Phải không?


Minjeong há hốc. Nhưng không một âm thanh nào vang lên.


Bởi vì giờ đây, thế giới tâm hồn này không chỉ có cô và Olivia nữa.


Mái tóc nâu bồng bềnh trong làn gió. Cánh tay gầy nhỏ choàng lấy Olivia từ phía sau và ôm ghì lấy em.


"Em vất vả nhiều rồi, Hye. Giờ hãy giao lại mọi chuyện cho tôi."


Minjeong đưa tay che mắt mình lại. Một luồng sáng cực mạnh toát ra từ sau lưng Olivia, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây ấy, hàng nghìn chiếc lông vũ trắng toát bỗng chốc hóa đỏ và rơi lả tả khắp mọi nơi che phủ lấy toàn bộ thế giới tâm hồn đang dần hóa thành bóng tối.



Uchinaga Aeri không thể tin vào mắt mình. Dưới cương vị của một Thiên thần, cậu chưa từng thấy kẻ nào mang trong mình nguồn sức mạnh kì dị đến như vậy, một loại sức mạnh khiến cả cậu lẫn Tử thần kế bên đều phải nghẹt thở bởi áp lực vô hình quá lớn đang đè chặt mọi thứ xung quanh. Người con gái lại mặt này, cô ta từ đâu xuất hiện? Ôm chặt lấy Winter người vẫn còn bất tỉnh sau khi sử dụng cạn kiệt năng lượng Thiên thần trong lòng mình, Aeri đánh bạo lớn tiếng hỏi:


"Cô là ai?"


"Đã lâu không gặp."


Bỏ ngoài tai lời lẽ mang theo sự đe dọa của Thiên thần, ánh mắt sắc bén kia lại hướng thẳng về Yu Jimin, khẽ chớp.


Kỳ lạ.


Mình đã gặp nàng ta ở đâu rồi sao?


Cạnh bên Yu Jimin, Uchinaga Aeri siết chặt nắm đấm, vừa giận vừa ngượng về sự thật mình vừa bị kẻ lạ mặt kia xem như người vô hình. Cậu định sử dụng sức mạnh để kiểm tra đối phương, nhưng trước khi kịp hành động, Jimin đã đưa tay chắn ngang Thiên thần, ánh mắt tàn tro điềm tĩnh nhìn lấy thân ảnh đang lơ lửng trước mắt, trầm giọng:


"Bình tĩnh lại một chút Uchinaga Aeri, người trước mặt chúng ta đây không phải Thiên thần cũng không phải Tử thần. Đừng bất lịch sự với cô ấy. Vì chỉ cần một sai lầm nhỏ chúng ta có thể sẽ gặp phải rắc rối lớn với thế giới của mình đấy. Cô đã từng nghe đến cái tên Dangun chưa?"


Dangun.


Aeri cắn môi. Cái tên này cậu đã từng nghe qua. Một trong những cái tên đã được nhắc đến ở Thiên đàng, một vị thần tối cao đầy quyền lực đến Ngài lẫn Lucifer đều phải kiêng dè - Dangun người sáng tạo nên Thế giới Loài người. Thiên đàng và Địa ngục có nhiệm vụ cân bằng Thế giới Loài người, nhưng Dangun mới chính là vị thần đầu tiên thổi sự sống vào nó khi nơi đây mới chỉ là vùng đất chết chóc cằn cỗi.


"Lẽ nào?"


"Rất vui được gặp mọi người. Thay vì cái tên Dangun, tôi sẽ rất vinh dự nếu như mọi người gọi tôi là Jeon Heejin."


Jeon Heejin đáp xuống mặt đất, bình thản giới thiệu về bản thân mình.


Vậy những gì Yu Jimin cảm nhận vào cái ngày nàng thấy vầng trăng thoáng ánh hồng khi ở cùng Minjeong là chính xác. Thật ra, Jimin chưa từng gặp Dangun lần nào mà chỉ biết đến nàng ta thông qua bản ghi chép Địa ngục về sự tồn tại của một Vị thần ở Thế giới Loài người. Theo đó, Dangun ít khi hiện hữu dưới hình dạng con người mà chỉ xuất hiện vào ngày Mặt trăng hồng. Việc nàng ta có mặt vào ngày hôm nay nằm ngoài sự dự đoán của Tử thần.


"Cô chính là người đã ở trong thế giới của tôi cùng với Winter khi ấy. Cô muốn gì ở tôi, Jeon Heejin?"


Trong số ba Thiên thần, Olivia Hye là người tỉnh dậy đầu tiên. Siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, Olivia ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Vị thần được xem là người đã sáng tạo nên Thế giới Loài người này trong khi nàng ấy khẽ mỉm cười, đáp lại:


"Em có muốn đi theo chúng tôi không?"


"Tôi dựa vào đâu để đi theo cô? Tôi không cần, tôi chẳng còn gì để cô lợi dụng nữa. Tôi đã mất tất cả rồi."


"Tôi dựa vào tính mạng của cô gái trong lòng em kia và cả hai người chị còn lại của em nữa. Nơi em cần đến, không phải nơi này. Thời không của em nằm ở một thế giới khác, cùng với họ, chúng ta sẽ phá vỡ vòng tuần hoàn này."


"Heejin – nim, tôi nghĩ là đã có sự hiểu lầm nào đó ở đây."


Aeri đặt Winter nằm ngay ngắn trước khi đứng bật dậy xen vào cuộc trò chuyện của cả hai. Cậu đưa tay vốn dĩ chỉ định bước vào không gian của nữ thần, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, cậu thấy mình đã bị đẩy lùi ra góc sân thượng. Đồng tử nâu đông cứng trợn tròn trong nỗi kinh ngạc không thể thốt nên thành lời. Aeri đã mất toàn bộ quyền điều khiển cơ thể mình trong một giây chớp mắt ngắn ngủi. Không thể nào. Cậu vẫn thấy họ đang cử động và trò chuyện bình thường, chỉ duy nhất mình cậu là đứng im như tượng đá. Không có nguồn sức mạnh nào có thể điều khiển được Thiên thần giống cậu, nhưng chỉ trong chốc lát, nữ thần lại có thể đẩy cậu ra khỏi vùng giới hạn giữa bọn họ. Như vậy chỉ có thể là cậu đã rơi vào vùng tĩnh, nơi thời gian vẫn tiếp tục trôi, cho phép cậu quan sát nhưng không thể hành động và can thiệp.


Chết tiệt.


"Họ nhanh hơn là tôi nghĩ."


Heejin xoay người lại. Phía sau nàng, ba cô gái trẻ trong trang phục học sinh lần lượt với sắc đỏ, xanh dương và tím đồng loạt bước ra từ trong bóng tối. Phỏng đoán qua cách họ xuất hiện cùng với trải nghiệm trong suốt quãng thời gian phiêu bạt nơi Thế giới Loài người, Jimin đủ tỉnh táo để nhận ra họ không thuộc về những miền đất mà nàng biết đến. Aeri bị họ đẩy ra xa trong cam chịu. Thời không thay đổi, họ chỉ có thể là những kẻ viễn du có thể du hành xuyên thế giới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, là nơi nằm giữa Loài người, Thiên đàng cùng Địa ngục và được gắn kết lại bởi một vị Thần.


Jeon Heejin.


HeeJin bước đến Olivia, bàn tay nàng áp lên vết thương vẫn đang chảy máu của Gowon, người vẫn đang bất tỉnh trong lòng mái đầu đen. Một luồng sáng màu hồng tỏa ra nơi bàn tay nàng, mỗi khi luồng sáng ấy lướt qua và tắt ngấm là một phần vết thương của mái đầu xanh được liền lại. Cứ như vậy đôi môi tái nhợt vốn đã mất đi sự sống của Gowon dần dần lấy lại được sắc hồng cùng lúc với nhịp tim ổn định trở lại trước ánh mắt kinh ngạc của Olivia.


"Cô... thật sự có thể hồi sinh chị ấy được sao?"


"Phải, nhưng mà em biết đấy. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả."


"Cô nói đi, tôi... tôi phải làm gì đây? Cô cần sinh mạng của tôi để cứu lấy chị ấy sao? Cô cứ việc lấy hết, tôi không cần."


"Olivia, sinh mạng của mỗi một con người đều rất quý giá. Xin em đừng nói như vậy thêm lần nào nữa, chẳng phải em đã nhận ra mình cần phải yêu thương bản thân mình như thế nào sao? Đây là bước đầu tiên của điều đó. Tôi sẽ chỉ lấy đi ký ức của Gowon về em, như cái giá để đổi lấy việc giữ lại sinh mạng của em ấy, đồng thời cũng là sự trừng phạt dành cho em vì đã sử dụng sức mạnh tội lỗi để phá vỡ cân bằng nơi Thế giới Loài người. Hãy nhớ lấy, mọi thứ đều có cái giá của nó. Kẻ nào phá vỡ sự cân bằng, đều phải trả giá."


Câu nói cuối cùng, ánh mắt của nữ thần hướng về Jimin. Không chút ẩn ý, trần trụi và thẳng thắn, đó chính là điều nàng muốn Tử thần trước mặt phải nghe thấy và chấp nhận không thể cưỡng chống. Sự thật luôn luôn tàn nhẫn là vì vậy. Nếu không tàn nhẫn, chúng ta sẽ không đứng được ở vị trí của ngày hôm nay. Yu Jimin chắc chắn sẽ hiểu được thông điệp nàng muốn truyền tải.


Hãy dừng lại, khi còn có thể.


"Cảm ơn vì lời khuyên của Người, Heejin-ssi."


"Mọi chuyện còn lại nhờ cô xử lý, Yu Jimin. Olivia, em đã sẵn sàng chưa?"


Heejin quay sang Olivia, nghiêng đầu hỏi:


"Cho tôi một phút, có được không?"


Nhận được cái gật đầu đồng ý của người đối diện, Olivia xoay sang Jimin nhỏ giọng nói:


"Ở trong túi áo trái của tôi là con chip của Vivi, phiền cô giữ nó thay cho Winter, vì tôi đã hứa với chị ấy sẽ trả lại con chip khi trở về thế giới thực tại. Cảm ơn cô nhiều, Jimin. Và Winter nữa, nếu chị ấy tỉnh lại, nhờ cô hãy chuyển đến chị ấy lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của các Thiên thần Eden bởi sự giúp đỡ không ngại khó khăn của chị ấy dành cho chúng tôi. Hãy thay chúng tôi, bảo vệ chị ấy. Cảm ơn, và tạm biệt."


"Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên xuất phát thôi. Jungeun, Jinsoul, có thể giúp tôi đỡ hai cô gái đằng kia dậy không?"


Hai nữ sinh váy đỏ và xanh dương lập tức tiến đến nơi Chuu và Yves ngất đi, đỡ cả hai dậy, sau đó bước qua một cánh cổng thời không vừa được mở ra sau lưng HeeJin. Tiếp theo là Olivia và Gowon cũng lần lượt biến mất sau cánh cổng ấy. Heejin là người nối tiếp. Nữ sinh váy tím là người cuối cùng.


Jimin không nhìn nhầm.


Trước khi biến mất, đôi mắt cô ta ánh lên sắc tím ma mị. Đôi môi cô hé mở, đọc theo khẩu hình miệng sẽ là:


"Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở nơi đấy, Minjeong và Jimin."


###

Minjeong đang thả mình bồng bềnh trong làn nước do chính mình tưởng tượng nên. Em nhắm mắt, thở đều đặn, cảm nhận tiếng nước nhỏ giọt nhè nhẹ rung lên nơi màng nhĩ. Đầu tiên nó chỉ hơi lăn tăn một chút như muốn thu hút sự chú ý của em để rồi sau đó lớn dần lên, ồn ã như một dòng suối róc rách chảy, đổ qua sông, hướng đến biển mà xô bờ. Rào rạt. Rào rạt. Tiếng sóng dịu êm bỗng chốc biến thành thứ tạp âm rè rè từ từ kéo em nổi lên khỏi cơn mơ mộng mị kéo dài suốt hai ngày.


"Tôi là phóng viên đài BBC đưa tin từ thủ đô Seoul. Chính quyền hiện tại đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình bạo lực ở vùng X và các khu vực xung quanh. Hệ thống điện và nước sau hơn nhiều ngày liên tục khắc phục và sửa chữa đã dần đi vào hoạt động ổn định trở lại. Các tổ chức cá nhân từ thiện trên khắp đất nước liên tục gửi những món hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu đến vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước sự vui mừng của cư dân nơi đây. Và tin tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay, thời tiết đang dần trở nên ấm lên, hiện tượng thời tiết cực đoan như bão tuyết sẽ giảm hẳn bắt đầu từ ngày mai. Phóng viên đưa tin của đài BBC..."


"Ugh..."


Cơn đau đầu chết tiệt.


Minjeong đá tấm chăn bông dày cộm sang một bên, đưa cổ tay ấn mạnh lên trán mình. Mỗi khi sử dụng năng lực Thiên thần quá sức, em sẽ lại đau đầu. Cơn đau lần này không hẳn là tồi tệ như những lần trước, nhưng nó vẫn sẽ khiến cơ thể Minjeong vô cùng khó chịu trong vòng vài ngày tiếp theo. Nhắc đến vài ngày, chuyện các cô gái Eden như thế nào rồi?


"Cậu tỉnh rồi sao?"


Nơi góc phòng, mái đầu nâu hớt hải thốt lên. Khép cửa lại, đặt chiếc khay tròn với một cốc nước lọc cùng khăn mát lên bàn, cậu vội vã đưa tay sờ lên trán Winter. Tốt quá, không còn sốt nữa rồi.


"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"


"Mình vẫn ổn Aeri. Cậu thì sao, các cô gái Eden nữa!"


"Bình tĩnh hớp ngụm nước đã nào. Hứa với cậu, uống hết cốc nước này mình sẽ thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra."


"Đừng dỗ mình như con nít thế chứ? Mình uống là được chứ gì!"


Minjeong bĩu môi uống một hơi cạn cả cốc nước để rồi sặc ngang giữa chừng và hục hặc ho. Aeri bên cạnh thuận tay vỗ vỗ lấy lưng em vài cái, đương nhiên là hoàn thành lời hứa của mình. Từ việc Dangun của Thế giới Loài người xuất hiện khiến mọi chuyện đảo chiều theo hướng không thể bất ngờ hơn đến sự hiện diện của những kẻ lạ mặt từ vùng không gian nằm giữa thế giới Loài người, Thiên Đàng, và Địa ngục tham gia nhúng tay vào, lời cảm ơn chân thành của Olivia và việc con chip đã trở về với Vivi một cách an toàn đều được cậu thuật lại đầy đủ. Trong đó, hai vế sau là thông tin đến từ Tử thần Địa ngục. Vì một lý do nào đó, Karina đột ngột chủ động nhờ cậu chăm sóc lấy Winter, còn bản thân mình thì biến mất biệt tăm không vết tích.


Karina, cô ta đúng là một kẻ kì dị.


"Vivi, vậy cô ấy như thế nào rồi?"


"Sau khi gắn lại con chip xong, Vivi đã tỉnh lại rồi. Những chuyện về Yves, phải nói sao nhỉ, Yves có lẽ đã dự đoán trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra với mình nên cô ấy đã để lại một bức thư ngắn gọn cho Vivi nội dung là mình đã tìm thấy những người bạn đồng hành của mình, cô ấy sẽ rời đi cùng với họ. Yves cảm ơn Vivi rất nhiều vì khoảng thời gian qua cô đã hết mình giúp đỡ cô ấy. Vivi tỏ ra khá bình tĩnh khi đọc bức thư của Yves để lại, sau đó cô ấy còn  mượn điện thoại để gọi về chỗ các bạn của cô ấy nữa. Trông ra giọng cô ấy rất bình thản, cũng không để ý hôm nay là ngày mấy, lý do vì sao mình ngất đi suốt nhiều ngày vừa qua, giống như đây là chuyện rất thường xuyên xảy ra vậy, cả mấy người bạn của cô ấy cũng chẳng hỏi han thêm gì. À, mà hôm nay là ngày họ đến đón Vivi này."


Vừa dứt lời cả hai liền nghe tiếng chuông cửa reo vang. Xỏ vội đôi dép bông dùng để đi trong nhà, khoác lên mình chiếc áo len xám mỏng treo trên ghế, Minjeong cùng Aeri bước ra, chào đón những vị khách Loài người.


"Để mình tìm Vivi, cậu mở cửa giúp mình nhé."


Aeri chạy vào phía trong gọi Vivi trong khi Minjeong ra mở cửa cho họ. Nhìn qua mắt thần, Minjeong có thể đoán họ là hai cô gái trẻ, chiều cao cũng tương tự em, người tóc ngắn chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, trong khi cô gái tóc dài hơn thì đang ôm... một con mèo?


"Aeong."


Minjeong nghe thấy tiếng mèo kêu giục giã.


"Tới ngay."


Em vội mở cửa. Con mèo trong lòng cô gái mặc áo len vàng lập tức nhảy khỏi lòng chủ nhân nó, chạy tót vào trong. Aeong. Cô gái tóc dài kêu lên một tiếng, ánh mắt ái ngại lách mình qua Minjeong, tháo giày trước khi chạy vào bắt lấy chú mèo tinh nghịch đang sắp vồ lấy bình hoa trong nhà người lạ. Ae... Aeong? Là tiếng mèo kêu kia mà? Cô gái kia vừa chào cô bằng tiếng mèo kêu?


"Tôi là Haseul, rất vui được gặp cô. Còn kia là Hyunjin, em ấy hơi kỳ lạ một xíu mong cô thứ lỗi nhé. Này Hyunjin, em dọa người ta sợ rồi kìa."


"Em nào có, là tiếng của JinJin đấy chứ, không phải em!"


Hóa ra cô ấy là con người thật. Minjeong gật gù.


"Haseul!"


Vivi, người vừa thấy Haseul và Hyunjin liền lập tức ôm chầm lấy cả hai, gương mặt không kìm nén nổi sự vui mừng.


"Cảm ơn Aeri, và Winter vì đã chăm sóc Vivi của chúng tôi."


Haseul vui vẻ ôm lấy Aeri lẫn Winter, mỗi người một cái thật chặt như thể họ là những người bạn lâu năm chưa gặp khiến cho cả hai Thiên thần vừa ngượng ngùng vừa buồn cười không biết phải làm sao trước sự thân thiện của cô gái Loài người. Dúi vào tay cả hai danh thiếp cùng địa chỉ quán café nơi Haseul, Vivi và Hyunjin đang làm việc (Aeri chưa biết, nhưng Winter thừa biết nó nằm ở đâu rồi), Haseul hẹn nhất định sẽ mời cả hai một bữa thật lớn để cảm ơn việc họ đã giúp đỡ Vivi.


"Chắc không phiền mọi người nghỉ ngơi thêm nữa, chúng tôi xin phép về trước. Vivi, đi thôi, còn Hyunjin, em giữ chặt JinJin của mình đừng để nó phá nhà người ta nữa."


"Aeong."


Minjeong khúc khích cười, khi Hyunjin giận dỗi đáp lại Haseul bằng tiếng mèo kêu quen thuộc của mình. Từ lúc xuống thế giới Loài người đến nay, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mỗi khi nhớ lại, Minjeong vẫn cảm thấy mỗi một câu chuyện đều là những ký ức sâu đậm khó thể nào phai nhòa. Hành trình trở thành Thiên thần chính thức của em vẫn còn rất dài, nhưng nếu có thêm những người bạn đồng hành thú vị như thế này, dù hành trình ấy có dài đến thế nào đi chăng nữa, Minjeong vẫn sẽ nguyện vui vẻ hoàn thành nó.


"Aeong."


Tiếng kêu của cô gái áo len vàng kéo em trở về thực tại. Cậu ấy quên gì sao?


"?"


"Aeong, tặng cậu chiếc vòng tay này. Chiếc vòng là do JinJin phát hiện ra ở trước thềm nhà mình. Ừm, mình nghĩ là mình nên tặng lại cậu. Cảm... cảm ơn cậu."


Cô gái mèo như sợ Minjeong sẽ từ chối món quà của mình, vội vã khum tay Minjeong lại để chiếc vòng lọt thỏm vào lòng bàn tay em.


"Tạm biệt."


Hyunjin ôm chú mèo vàng đang hết sức quẫy đạp trong lòng mình đuổi theo Haseul cùng Vivi. Không khí tĩnh lặng yên bình một lần nữa trùm lấy căn hộ của Aeri và Minjeong.


"Minjeong à, cậu nhìn gì mà say sưa vậy?"


Minjeong không trả lời. Em lắc đầu mỉm cười, khoác tay Aeri và kéo cậu ấy về phòng mình để chuẩn bị lên kế hoạch cho một bữa ăn thật hoành tráng, phần thưởng cho nỗ lực vì sự cân bằng của các thế giới cho cả hai. Trên cổ tay em, chiếc vòng tay với những hạt cườm đủ màu sắc lúc lắc, thỉnh thoảng ánh lên sắc xanh ngọc khi có ánh nắng chiếu vào. Phía mặt trong của hạt cườm, dòng chữ Gowon được tỉ mẩn khắc nét thay cho lời cảm ơn chân thành cùng xác nhận bình an của mái đầu xanh ở chiều không gian của thế giới khác.


"Cảm ơn cậu, Minjeong."


###

Lời của tác giả:

Cuối cùng cũng đã xong era yyxy, mọi chuyện tương đối được giải quyết rồi. Sang đến những chap sau mình sẽ focus vào hai bạn trẻ nhà mình nhiều hơn ^^. Đặc biệt là về tâm tư của bạn chẻ Yu Jimin hiện tại sau khi bị Dangun nhắc nhở xong đã có dấu hiệu muốn bỏ người chạy lấy của rồi =)))), mọi người cùng chờ xem Kim Minjeong lật kèo dằn mặt chị Yu ở những chương sau nhé.

P/s: Nhân tiện hôm qua tui cũng high moment bạn trẻ Yu ngầu lòi để em ngủ tựa trên vai mình lắm, vì lúc viết fic này, có đoạn Minjeong cũng ngủ quên trên vai Jimin mà, có hình minh họa nữa là tuyệt vời luôn rồi =)))). Sẵn đây với kinh nghiệm ngồi xe bus đi học và đã từng được trai lẫn gái dựa đầu vào vai ngủ gục, tui có thể nói rằng nó ê lắm chứ hông sung sướng gì đâu nha ;;___;;. Vì khi xe chạy sẽ có những đoạn dằn xốc, người ngủ gục sẽ va vào xương vai mình, có trường hợp dựa lâu quá, tui gồng mà mất cmn cảm giác bên vai luôn, tê rần rần như thiếu máu lên não í :) (tui cho người ta dựa cả 40 phút đồng hồ =))). Nhưng mà bù lại, nếu nhìn người mình thương ngủ ngon lành thì chắc Jimin cũng không ngại để em dựa hoài vậy đâu nhỉ :">.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro