Chapter 11 : Wolf moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tôi là phóng viên đến từ đài BBC, sau đây là tường thuật trực tiếp tại hiện trường nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất của hiện tượng thời tiết cực đoan ở thủ đô Seoul – Vùng X. Khoảng một tuần trở lại đây, các cơn bão tuyết bất thường liên tục đổ bộ vào thủ đô khiến cho toàn bộ hệ thống cung cấp điện nước bị hư hại nghiêm trọng, nặng nề nhất là ở những khu vực được khoanh đỏ tương tự như vùng X. Một số nơi hầu như chỉ có điện trong khoảng từ ba đến bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, trong khi hệ thống đường ống dẫn nước bị vỡ do nhiệt độ giảm xuống quá thấp gây gián đoạn việc cung cấp nước cho các hộ dân. Các nhà chức trách đang huy động toàn bộ mọi nguồn lực trên đất nước để viện trợ cho thủ đô của chúng ta... Và, khoan đã anh làm gì vậy? Dừng lại!"


Nữ phóng viên trong chiếc áo phao màu xanh dương đậm hét lớn, khi một kẻ lang thang ngang qua camera đột ngột tấn công cô trong lúc cô đang tác nghiệp. Gã chỉ tình cờ lọt qua khung hình, nhưng sau đó, khi nhìn thấy chiếc vòng vàng lấp lánh ẩn hiện nơi cổ tay cô gái trẻ, đôi mắt gã lập tức sáng lên. Gã lao vào, túm lấy cổ tay cô phóng viên vẫn đang say sưa tường thuật. Giằng co giữa hai bên trở thành đoạn video bất đắc dĩ trực tiếp trên sóng truyền hình với tiếng hét thất thanh cùng khung hình rung lên vì chấn động. Cameraman, vì quá bất ngờ trước hành động của gã, sững sờ vài giây trước khi buông chiếc máy quay đắt đỏ để nó rơi tự do rồi lao vào gã lang thang. Cuộc xô xát nhanh chóng trở thành hỗn chiến. Tiếng hét, tiếng hò reo đan xen vào nhau tạo nên sự hỗn loạn chưa từng thấy. Ai đó ném pháo hoa cùng đốt lửa. Vài tiếng rên rỉ, tiếng nện vang lên. Một số vật thể nặng tựa gạch đá, ống nước hay bất cứ thứ gì có thể trở thành vũ khí lăm lăm trên tay của những kẻ lang thang, sẵn sàng phang thẳng vào người đi đường tọc mạch. Máy quay phim lăn lóc một góc nơi vệ đường, lạnh lùng thu hết tất cả để rồi phát trực tiếp trên sóng truyền hình vấn đề thật sự đang diễn ra ở thủ đô.


Minjeong nghiến răng.


Em tắt tivi, khi tiếng còi hụ từ xe cảnh sát và cứu thương cuối cùng cũng vang lên sau giây phút hỗn chiến kinh hoàng. Cạnh bên em, Gowon, Chuu cùng Yves, Aeri chết lặng. Dưới đáy võng mạc của tất cả, hình ảnh nữ phóng viên bị kéo lê trên lề đường, ánh mắt trợn tròn sợ hãi dường như vẫn đang hiện rõ mồn một giống cách mũi dao sắc nhọn khắc lên, đậm nét và sống động.


"Olivia đã hành động rồi."


Aeri siết chặt chiếc remote Winter vừa đặt trên bàn, đanh thép nói.


Suốt mười ngày qua kể từ lúc Thiên thần đụng độ với Olivia, tình trạng hỗn loạn sử dụng bạo lực liên tục diễn ra khắp thủ đô Seoul. Hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ là nhân tố ngẫu nhiên tình cờ thúc đẩy các hành động phạm pháp trở nên tồi tệ hơn. Hệ thống điện nước tê liệt cùng các nhu cầu thiết yếu của người dân tăng vọt, nhưng may mắn chính phủ vẫn luôn có những chính sách điều chỉnh kịp thời để hạn chế thương tổn tối thiểu nhất. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp họ bình tĩnh chờ đợi.


"Olivia đã làm gì đấy với họ. Với khả năng của em ấy, đó là điều có thể dự đoán được."


Yves cắn môi. Thao túng tâm lý từ sức mạnh tàn dư tội lỗi. Nếu Thiên thần như Chuu có thể bị sức mạnh ấy điều khiển, thì con người chắc chắn cũng có khả năng rơi vào tình trạng tương tự.


"Em ấy hẳn đã sử dụng sức mạnh này để gây ảnh hưởng đến tâm lý của những người dễ bị tổn thương từ thảm họa thiên nhiên như người vô gia cư, tội phạm v...v... Chỉ cần một chút tác động nhỏ từ xung quanh, họ sẽ trở nên kích động và giận dữ, cho rằng chính phủ không thể làm gì để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn nên họ buộc phải sử dụng bạo lực để sinh tồn. Trộm cắp ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nơi có các nhu yếu phẩm cần thiết, tuần hành bạo động đòi lại công bằng cho bản thân. Nguồn gốc quay lại đều là sự tức giận do bị hạn chế nhu cầu thiết yếu của mỗi con người và chúng ta buộc phải chấm dứt tất cả trước khi Olivia khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, trong vòng đêm nay!"


Gowon điềm tĩnh phân tích tình huống hiện tại, ánh mắt trao đổi với các cô gái Eden cùng Winter và Aeri. Tất cả họ đều đã lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay, đêm Trăng sói tại tòa nhà X ở thủ đô Seoul. Các phương án đều được lựa chọn kỹ càng, từ tốt nhất đến xấu nhất. Bầu không khí căng thẳng ngập tràn như quả bóng đã bơm đầy nước, chỉ cần một sai sót nhỏ, tất cả sẽ nổ tung như chính cách Olivia trút cơn giận của mình lên những người vô tội.


Chuu là người đầu tiên thông báo sẽ trở về phòng nghỉ ngơi cho đến khi đêm tối buông xuống. Cô đã thức trắng suốt hai đêm liền vì lo lắng. Theo sau là Yves, chị cũng cần phải trở về phòng mình kiểm tra lần nữa tình trạng sức khỏe của Vivi, trong khi Gowon người đã không thể ăn uống được gì nhiều trong suốt các ngày vừa qua, quyết định sẽ nấu cho mình một ít mì tương đen cùng canh kim chi để ăn lấy lại sức.


Cánh cửa khép sập lại cũng là lúc khoảng không tĩnh lặng được trả về cho Aeri và Minjeong.


"Winter, chờ đã!"


Aeri vội vã nắm lấy cổ tay Winter. Dù hơi ngượng ngùng, nhưng người bạn đồng hành vẫn cố gắng rành mạch bày tỏ ý định của mình hết mức có thể.


"Ừm... Winter à, m-mình xin lỗi chuyện ngày hôm kia. Hôm ấy mình nóng quá, mình đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Là lỗi của mình Winter."


Cậu đã sai khi để cảm xúc chiếm giữ lấy tâm trí mình. Winter hoàn toàn không có lỗi, khi người gây ảnh hưởng đến cậu ấy là Tử thần đầy mưu mô kia.


"Mình không sao Aeri, mình hiểu cậu làm vậy là vì lo lắng cho mình. Mình chỉ muốn nói với cậu, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu Aeri, nên có gì khó khăn cậu hãy chia sẻ cùng mình nhé! Đừng giữ trong lòng một mình, khó chịu lắm."


Winter mỉm cười hai tay nắm lấy cổ tay Aeri, nhìn sâu vào đôi mắt cô bạn đồng hành. Aeri không tránh đi. Tâm trí cậu bận vờn quanh những điều Winter vừa nói. Vì tính chất quan trọng của nhiệm vụ lần này, cả hai đều chịu một áp lực vô hình từ phía trên. Uchinaga Aeri đã giấu nhẹm phần lớn chỉ trích đến từ cấp quản lý khi tiến độ điều tra không đạt như họ mong muốn và Winter đương nhiên đủ tinh tế để hiểu và thông cảm cho cậu. Cậu ấy muốn sẻ chia, quan tâm cậu như một người bạn thật sự, còn mình thì...


Mày tệ thật Uchinaga Aeri ạ.


Uchinaga Aeri để nụ cười hòa hoãn của mình lấp liếm đi ý định muốn cho cậu ấy biết toàn bộ sự thật mà cậu đã giấu cậu ấy suốt bao lâu nay. Giờ chưa phải lúc, Aeri à. Chưa phải lúc...


###

Trời vừa nhập nhoạng tối là lúc cả năm Thiên thần cùng nhau lên đường. Từ đây cho đến địa điểm hẹn gặp Olivia Hye, các cô gái buộc phải di chuyển như người thường để hạn chế tối đa sự chú ý đến từ Thiên đàng.


Tuy nhiên, rắc rối không chỉ có một.


Mọi phương tiện giao thông công cộng của thủ đô đều từ chối đưa năm cô gái trẻ vào khu vực nguy hiểm. Từ sau vụ tấn công đầy bạo lực nhắm vào nữ phóng viên cùng cameraman, xung quanh nơi đây đều đã bị cảnh sát phong tỏa. Tất cả mọi ngã đường dẫn vào nơi tòa nhà X đều bị chặn, xe cộ bị bỏ lại la liệt khắp lộ đường trống vắng trong khi hàng loạt các cửa hàng ven đường đều trong tình trạng đóng cửa cài then, hoặc thậm chí là bị đập phá không thương tiếc. Một vài đám lửa nhỏ được đốt lên để giữ ấm cho những kẻ vô gia cư, thi thoảng ba bốn cảnh sát lập thành một nhóm được trang bị dùi cui và khiên chống đạn tuần tra các nẻo đường. Phóng viên và dân thường đều bị cấm đến đây. Chính phủ đang tính đến phương án mở rộng phạm vi giới hạn cho đến khi tình hình bạo loạn được ổn định. Các Thiên thần sẽ phải hành động trước chính phủ. Nếu kéo dài lâu hơn, không chỉ Thiên đàng mà con người sẽ bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc của sự hỗn loạn kỳ lạ này, và khi ấy sẽ không còn cách nào để cứu vãn tình thế được nữa.


"Chết tiệt, không một ai chịu đưa chúng ta vào khu vực cấm ấy hết."


Yves khó chịu vò rối mái tóc đen dày của mình. Cả năm đều đã hỏi qua ba bốn lượt xe, nhưng chỉ cần nghe đến khu vực X, tất cả đều lắc đầu từ chối, thậm chí còn nhấn ga bỏ chạy.


"Nếu đã không được, thì chúng ta tự mình vận động đi. Đằng kia."


Chuu chỉ tay về hướng vệ đường, nơi một chiếc xe đã bị vỡ mất cửa sổ, nói.


"Em có biết lái xe không đấy?"


Yves nhướng mày nhìn mái đầu đỏ.


"Chỉ cần tài nghệ mở khóa của chị, còn lại để em lo."


Còn lại để em lo.


...


...


...


Lo cái con khỉ!


"Cẩn thận bên tráiiiii."


Lần thứ ba Minjeong hét toáng lên trong khi hai tay sống chết giữ chặt cần nắm ở trên trần xe khi Chuu cua một góc 90 độ qua góc ngã tư đường. Tiếng còi hụ phía sau vẫn dai dẳng đeo bám các Thiên thần khi cảnh sát nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện bất thường của chiếc Hyundai bảy chỗ trong khu vực giới nghiêm. Nếu Chuu là một tay lái cự phách thì có lẽ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai cậu ấy lái xe, là lần thứ hai đấy!


Mui xe sau nhiều lần va chạm với vật thể lạ đã sớm móp méo, kính chiếu hậu thì treo lơ lửng, trước mặt chướng ngại nhiều vô kể, sau lưng thì cảnh sát đang đuổi theo, Kim Minjeong em vẫn chưa muốn chết sớm như vậy đâu.


"Phía trước hướng ba giờ có ngã rẽ."


Gowon hét lên. Mái đầu đỏ nghiến răng bẻ vô lăng lần nữa. Cô không thể tiếp tục duy trì tốc độ này nếu như muốn cắt đuôi cảnh sát. Phải liều thôi.


"Mọi người bám chắc vào."


Chuu nhấn ga đẩy tốc độ lên mức gần như tối đa. Nhận thấy sự thay đổi đến từ chiếc Hyundai, cảnh sát không dám manh động tăng tốc theo vì khu vực này vẫn còn một số ít dân thường chưa được di tản. Cứ như vậy, chiếc xe cảnh sát phía sau dần tụt lùi lại ở những ngã rẽ hóc hiểm mà Chuu cố tình cua vào để cắt đuôi. Sau một hồi vòng vo, chiếc Hyundai cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát để tiến vào khu vực được cho là nơi Olivia sẽ xuất hiện.



Mười giờ tối.


Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp con phố vắng vẻ vốn thường ngày vẫn luôn náo nhiệt bất kể ngày đêm nay không còn một bóng người. Thi thoảng, vài con mèo hoang xuất hiện. Đồng tử hoàng kim lóe lên, sắc nhọn đủ sức để rạch đi bóng tối u ám chiếu thẳng vào những kẻ lạ mặt.


"Winter, cậu cảm nhận được chứ?"


Mái đầu vàng gật đầu thay cho câu trả lời với Aeri. Mùi khói, rác rến không đủ để che giấu vị đắng tựa than chì đang đè nặng lấy không khí nơi này. Olivia chắc chắn đang ở trong tòa nhà kia.


Năm người cẩn thận lần lượt tiến vào trong tòa nhà nơi vốn là một công ty bưu chính, nay đã bị bỏ không kể từ lúc bạo loạn xảy ra. Rất nhanh, năm cô gái liền tìm được thang máy có thể dẫn lên tầng cao nhất áp sát với sân thượng. Cánh cửa mở ra, chào đón các cô gái là một lối đi lên với biển cảnh cáo màu đỏ 'không phận sự miễn vào' dán trên cánh cửa sắt xám duy nhất nằm ở phía cuối hành lang.


"Gowon, Yves, Chuu."


Aeri, người đi sau tất cả đột ngột lên tiếng. Giữa không gian hẹp dài đặc quánh sự ngột ngạt, thanh âm hơi vút cao của Aeri vô tình trở thành tiếng vang, ù ù nơi màng nhĩ. Cả bốn cô gái đi trước quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Aeri.


"Mọi người vẫn có thể lựa chọn rời khỏi đây ngay bây giờ. Nếu tình huống Olivia đã hoàn toàn bị sức mạnh tội lỗi ấy điều khiển, thì chúng tôi vẫn có thể tự mình xử lý. Càng nhanh chóng rời đi, càng dễ thoát khỏi sự điều tra đến từ Thiên đàng."


"Không, chúng tôi không thể phạm lại một sai lầm hai lần được nữa. Là chúng tôi rời bỏ Olivia, là chúng tôi có lỗi với em ấy trước. Vì vậy, một là tất cả cùng đi, hai là tất cả cùng quay trở về Eden. Giả như tình huống tồi tệ nhất xảy ra, chúng tôi vẫn muốn tự mình kết thúc chuyện này. Cảm ơn Aeri vì đã suy nghĩ cho chúng tôi."


Mái đầu xanh khẳng định chắc nịch. Họ đã nợ Winter và Aeri quá nhiều. Đây là cuộc chiến của riêng họ, là cơ hội cuối cùng để họ sửa chữa những sai lầm mình gây ra. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cả ba cô gái sẽ từ chối rời đi mà không có Olivia.


Olivia Hye của chúng ta.



Mười một giờ đêm.


Vầng mây tán dần trôi đi, nhường chỗ để ánh trăng bạc đổ thứ chất lỏng sẫm màu của mình xuống nền xi măng lạnh lẽo. Bóng lưng của người du hành cô độc là hình ảnh đầu tiên chào mừng những kẻ phản bội bước vào sân chơi của mình.


"Đến rồi sao?"


Áo sơ mi đỏ thẫm kẻ sọc tựa như được nhuộm nên từ hồ máu, dây xích bạc chéo ngang ngực đung đưa, mái tóc được buộc thấp xõa xuống, Olivia vắt vẻo trên gờ banner quảng cáo khổng lồ với độ cao không tưởng. Trông qua, cô gái trẻ dường như chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà thậm chí còn tận hưởng cái lạnh thấu xương khi ngồi ở nơi mà không ai có thể ngồi được.


"Hye."


Đó là tất cả những gì Gowon có thể thốt lên trước khi một vật thể màu đỏ sẫm khổng lồ đáp xuống khiến nền xi măng lõm thành hình cầu, buộc cả năm cô gái phải lùi lại. Một tiếng rú dài vang vọng. Dưới ánh trăng nay đã nhuộm thành sắc đỏ bởi nguyệt thực, chú sói khổng lồ cất tiếng tru như lời than oán thay cho những linh hồn giận dữ trong mình.


###

Eden Memories.


Đó là một ngày đẹp trời, khi những vầng mây lững lờ buông mình trôi nơi bầu trời xanh thẳm, thi thoảng che khuất đi ánh dương chói lọi, mang đến bóng râm làm dịu đi không khí oi bức ở Eden, Gowon đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc nơi hành lang hướng ra sân vườn xanh thẫm. Từng đợt gió nhỏ nhè nhẹ thổi, vuốt ve mái tóc vàng bồng bềnh được kẹp gọn lên, đưa cô gái nhỏ dần chìm vào giấc ngủ trưa đang chập chờn kéo đến.


"Gowon."


Giọng nữ cao vút quen thuộc đột ngột gọi tên cô. Cô gái nhỏ nhíu mày, đặt quyển sách đang đọc dang dở qua một bên. Giấc ngủ trưa hiếm hoi đã bị cắt mất. Giọng nói vừa gọi tên cô thuộc về Chuu – người chị ồn ào nhất Eden, đang huơ huơ tay ra hiệu mái đầu vàng bước lại chỗ mình.


"Ms. Grace thông báo chúng ta phải có mặt ở sảnh chính sau năm phút nữa. Một thành viên mới sẽ gia nhập vào nhóm chúng ta."


Chuu liến thoắng trước khi biến mất sau lớp cửa gỗ nặng trịch. Nhìn cách cà vạt chị lỏng lẻo treo quanh cổ áo sơ mi trắng, cô nghĩ rằng thể nào chị cũng sẽ đến trễ mà thôi. Ms. Grace không thích sự lôi thôi, và Gowon cũng vậy. Cô với tay lấy chiếc áo vest sọc caro vàng treo nơi thành ghế rồi khoác vào người. Ms. Grace ghét sự chậm trễ, cô phải nhanh lên thôi.


Sảnh chính của Eden thực chất là văn phòng của Ms. Grace. Gowon là người đến sớm nhất. Cô đứng yên trước chiếc ghế trường kỷ kiểu Âu duy nhất nằm giữa căn phòng vốn dĩ đã âm u, nay lại càng trở nên tối hơn khi những chiếc rèm cửa cỡ lớn đều được khép lại để ngăn chặn ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu vào.


Ms. Grace ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, hai khuỷu tay chống hờ lên bàn, những ngón tay đan vào nhau che khuất đi nửa gương mặt mình, chỉ còn đôi mắt màu xanh lơ tinh tường là dán chặt vào Gowon như một thói quen khó bỏ.


"Tất bên chân trái em thấp hơn một cm so với quy định."


"Em xin lỗi."


Hôm nay trời quá nóng, đôi tất cao khiến em khó chịu ạ.


Nhưng cô không thể nói.


Vì Eden không cho phép cô bộc lộ sự vị kỷ của cá nhân trên tập thể.



"Em... em là Olivia. Rất vui được gặp mọi người."


Em chìa tay ra, cánh tay rõ ràng là run lên nhưng vì phấn khích hay e sợ em cũng không rõ nữa. Ms. Grace, em biểu hiện như vậy đã ổn chưa? Họ sẽ nghĩ gì về em nhỉ? Em lo quá. Đó là điều em đã hỏi Ms. Grace trước khi cùng bà bước vào căn phòng nơi những cô gái xuất sắc nhất ở Eden đang chờ đợi. Đôi mắt màu xanh lơ chiếu vào em vô cảm xúc, chỉ dặn em thân thiện lịch sự bắt tay lại là đủ.


Mái đầu vàng, cô gái thấp nhất trong ba cô gái là người đầu tiên tiến về phía trước. Bằng cả đôi tay của mình, cô ấy ôm lấy bàn tay em, nhè nhẹ dùng ngón cái xoa lên và mỉm cười nói:


"Mừng em đến với Eden, Hye."


"Hye là tên cũ của con bé, ở đây mọi người gọi con bé là Olivia."


Ms. Grace hắng giọng sửa lại điều Gowon vừa nói. Trong lúc bà không để ý, mái đầu vàng kéo em loạng choạng về phía trước, kề sát tai em khẽ cười:


"Nhưng chị vẫn thích tên thật của em hơn, Hye à."



"Hye, vì sao em lại muốn trở thành một Thiên thần của Eden vậy?"


Trong thư việc tự học của các cô gái Eden, Gowon đẩy đẩy khuỷu tay Olivia nhỏ giọng nói, dù cho em đã bảo với chị rằng em phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng đầu tiên của mình ở Eden rồi. Nhưng Gowon là vậy, một khi chưa nhận được câu trả lời mình muốn, chị vẫn sẽ tìm cách chọc ghẹo cho đến khi em trả lời mới thôi. Chị đưa tay chơi đùa với những lọn tóc của em, đầu gục xuống bàn chỉ để tìm một góc nhìn em từ phía dưới, phù phù thổi để những trang giấy trắng ngà tung bay. Em tằng hắng, đôi gò má hơi ửng hồng lên, xoay mặt đi lí nhí trả lời:


"Em muốn được giúp đỡ mọi người và nhận lấy sự công nhận. Em sẽ làm tất cả để cho mọi người xung quanh hài lòng và không bao giờ thất vọng về em."


"Nhưng mà Hye à." – Gowon chống tay, gương mặt phút chốc sát cận kề em khẽ thầm thì – "Bản thân em thì sao?"


Câu hỏi ấy vẫn là một lời bỏ ngỏ khi em chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở trước ánh nhìn đầy mong mỏi của Gowon.


"Em cũng không biết nữa, Gowon."


Trong lịch sử học viện Eden, đây là lần đầu tiên có một học trò xuất sắc vượt qua tất cả các câu hỏi hóc búa mà Hiệu trưởng đưa ra với số điểm tối đa cách biệt. Olivia Hye. Em là cái tên được các học sinh Eden bàn tán nhiều nhất trong suốt một tuần vừa qua. Ms. Grace cũng không ngoại lệ. Bà đặc biệt mời em đến văn phòng mình để dùng trà, một trong những đặc ân hiếm hoi không phải học sinh nào cũng có thể nhận được. Nhưng có điều giờ đây tâm trí của Olivia lại không nằm ở nơi những lời khen có cánh của Ms. Grace dành cho mình. Nó nằm ở miền ký ức xa xôi, giữa tiếng hò reo chúc mừng của các học sinh dành cho em, ở đâu đó trong một góc khuất nhỏ, hai người bạn đồng hành của em, Chuu và Yves, với số điểm không mấy khả quan cả hai đã bị Ms. Grace cấm túc một tuần vì sự tụt dốc trong học hành. Olivia không hiểu, mặc cho sự thất vọng của Ms. Grace, cả hai vẫn vui vẻ mỉm cười cùng nhau như thể sự cấm túc ấy là một món quà thật sự quý báu. Tựa như Olivia chưa từng nhìn thấy cả hai cùng nhau trốn khỏi phòng tự học, rong ruổi trong khu vườn của Eden, lén lút trở về ký túc xá vào ban đêm và trao nhau những nụ hôn dè dặt trước khi tạm biệt.


Em tự hỏi.


Đổi lấy sự tin tưởng và hài lòng của những người xung quanh bằng niềm vui của chính bản thân mình.


Đó có phải là vị kỷ hay là không?


Em vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó.


Vào khoảnh khắc khi Gowon mở lời với em.


Lúc ấy em chỉ biết là họ đã sai rồi.


"Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi, Hye. Eden này, không đáng để em hi sinh như vậy đâu."


"..."


"Em... không muốn rời khỏi đây cùng tụi chị ư?"


"..."


"Không."


"Vì sao?"


"Vì điều đó trái với luật lệ của Eden."


"Ms. Grace, bà ta đang khiến em phải học hành quá sức mình, em không cảm thấy mệt mỏi vì điều đó à?"


"Không. Vì đó là điều Ms. Grace làm để thúc đẩy em trở thành Thiên thần xuất sắc nhất ở đây."


"Em có yêu bản thân mình không?"


"..."


"Hye..."


"Chị là người quan trọng nhất đối với em, Gowon."



"Chúng ta không thể chờ Hye được sao?"


Cô nắm lấy khuỷu tay Yves. Ánh mắt khẩn cầu bất lực nhìn mái đầu đen quay lại và lắc đầu.


"Em ấy không hiểu được chúng ta Gowon. Cho đến khi em ấy nhận ra điều mình thật sự cần, em ấy không thể đi cùng chúng ta được."


"Nhưng..."


"Ms. Grace đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Bây giờ hoặc không. Gowon, chúng ta không còn sự lựa chọn nào nữa!"


Một tiếng kèn chói tai vang lên khiến cả ba Thiên thần giật mình quay đầu lại. Đó là báo động đỏ mỗi khi Ms. Grace cần tập trung tất cả các Thiên thần ở sảnh. Gowon cắn môi. Cô biết thời gian của cả ba đã hết rồi. Nhưng Hye à.


Hye.


Trên lan can của tòa lâu đài ám vàng, ánh mắt em vẫn nhìn về phía chị. Bất lực, đau đớn, hay giận dữ, em cũng không biết nữa. Yêu bản thân mình sao? Ha, tất cả chỉ là sự ích kỷ của những kẻ ở đây. Ngay cả Gowon cũng có thể phản bội lại em, thì còn ai sẽ có thể khiến em tin tưởng? Em đã cầu xin chị hãy ở lại nơi đây, để em cố gắng bằng tất cả những gì em có thể mà bảo vệ chị. Em đánh mất đi lòng tự tôn của mình để van nài Ms. Grace đừng trừng phạt chị khi chị cùng bọn họ vi phạm lấy nội quy nơi Eden này. Đổi lại, em chỉ xin một vị trí nhỏ nhoi khiêm nhường nơi trái tim chị, nhưng chị có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được sự nỗ lực này của em. Em trao đi mọi thứ vì những người xung quanh, nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là những yêu cầu ngày một cao hơn và sự thất vọng nếu như em không chấp nhận theo ý của họ. Tất cả đều giống nhau, đều cùng một bản chất vị kỷ vì mình mà chẳng vì một ai khác.


Em cười lớn, thật lớn đến nỗi Ms. Grace nhìn em bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn sự hằn học. Bà ta nhắc gì đó về tôn nghiêm và lễ ý thì phải, nhưng em nào nghe được gì nữa? Giờ đây bao trùm lấy linh hồn em chỉ còn là nỗi tức giận và hổ thẹn, bất kể ai làm gì em lúc này, em cũng không quan tâm nữa. Tiếng la hét thất thanh, ánh lửa đỏ nhảy múa nhanh chóng bao trùm lấy khu vườn Eden bởi thứ sức mạnh mất kiểm soát của một Thiên thần giận dữ đột ngột thoát ra.


Em, sẽ rời khỏi nơi này.


Em, sẽ tự tìm được con đường của chính em.


Em, sẽ trả lại tất cả những gì mà họ đã làm với em.


Eden.


Vĩnh biệt.


Em đưa quả mận đỏ vào trong miệng mình. Cắn lấy. Vậy là thế giới xung quanh em chao đảo.


Khi mở mắt ra, điều em thấy được đầu tiên là ánh mắt ngỡ ngàng của mái đầu xanh khi cả hai chạm trán nhau ở thế giới Loài người. Sợ hãi và bất lực.


Thật chẳng giống như bây giờ.


Chuu và Yves đều đã ngã gục trước những đợt tấn công mạnh mẽ không chút khoan nhượng từ Sói đỏ – hóa hình của em trong cơn thịnh nộ. Chỉ còn một mình Gowon là chống chịu được. Nhưng em tin chắc rằng chị sẽ gục ngã khi những vết cào từ nanh vuốt sắc nhọn đang dần dần bào lấy sự sống trong chị qua các vết thương hở rỉ máu, hay cú quật vừa rồi khiến chị va vào tường đau đớn, tiếng xương bả vai trật đi nhưng vẫn chưa đủ để mất mạng. Em sẽ trả lại cho chị tất cả nỗi căm hờn suốt thời gian qua em đã phải chịu đựng.


Chị đã sợ em rồi đúng không?


"Em đã thấy đỡ ,hơn chưa Hye?"


Chị dựa vào tường, thở dốc. Đôi môi cong lên thành nụ cười thật thoải mái.


Olivia gầm gừ tru lớn, biến trở về hình dáng con người. Em tiến lại gần Gowon, nhìn chị bằng đôi mắt đỏ vằn vọc, những ngón tay đầy uy lực bám lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, siết lại.


"Đến lúc này mà chị còn cười được nữa sao? Chị và bọn họ sắp chết rồi đấy!"


"Không, không sao cả Hye à. Chẳng phải chị đã nói rồi sao?"


Gowon nắm lấy cổ tay của Olivia, kéo em lại gần mình hơn nữa. Hương mận đỏ thoáng qua cánh mũi cô, tràn vào khí quản sắp nghẽn đi vì bị bóp nghẹn. Chỉ cần một cú siết nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đây, cô vẫn muốn được một lần nhìn kỹ lấy em, khắc ghi lại bóng hình này vào trong ký ức, để trả lại tất cả những lỗi lầm mà cô đã gây nên.


"Một khi chúng ta gặp lại nhau, tính mạng này sẽ hoàn toàn do em quyết định, em yên tâm. Khi ấy, chị sẽ không chạy trốn nữa. Chị không muốn phạm lại sai lầm này lần thứ hai. Là chị đã sai khi không nghĩ đến cảm xúc của em, nghĩ đến những việc em làm là vì chị. Là chị đã quá vội vã nên nếu được lựa chọn lại, chị sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh em cho đến khi em nhận ra bản thân em vẫn luôn rất quý giá. Yêu bản thân mình chưa bao giờ là sai cả, Hye à."


"Chị..."


Ở một góc khác cách xa, Minjeong và Aeri nín thở quan sát mọi hành động của hai cô gái Eden. Sở dĩ cả hai không có bất kỳ hành động nào trong quá trình Olivia tấn công họ là vì lời đề nghị đừng can thiệp vào của Gowon. Các Thiên thần Eden đã nợ sự giúp đỡ của cả hai quá nhiều, nên chuyện lần này, họ không muốn những người vô tội phải liên lụy nữa. Nhưng trước tình thế khẩn cấp, chẳng những Gowon mà các cô gái còn lại có thể gặp nguy hiểm, Aeri với tư cách người giám sát và được Ngài trao cho nhiệm vụ mật sẽ phải ra tay ngăn chặn chuyện này.


"Winter, cậu lui lại cho mình."


"Aeri cậu tính làm gì?"


"Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu để Olivia tiếp tục, cơn thịnh nộ này chẳng những không được kiềm hãm lại mà còn lan ra, gây hại đến Thế giới Loài người. Ngài đã giao cho mình nhiệm vụ phải ngăn chặn sự cố này bằng mọi giá. Lời hứa với Gowon, mình xin lỗi trước."


Nói rồi Aeri đẩy Winter ra, bản thân gọi ra cho mình Cung tên Ánh sáng. Giơ mũi tên lên, cậu kéo cung nhắm thẳng vào vị trí trái tim Olivia, không chút chần chừ mà buông tay.


"Đừng, Aeri!"


Tiếng hét thất thanh của Winter là điều cuối cùng Olivia có thể nghe thấy.


Không...


Đừng mà...


Dù cho em cố gắng ghét chị, nhưng trái tim em lại không đành lòng để chị rời đi.


Họ nói rằng thời gian có thể chữa lành tất cả.


Chỉ là em không thể nào xóa nhòa đi hình bóng chị.


Và những lời nói ấy lại khiến vết thương em nhói đau.


"Gowon!"


Máu, chảy dài nơi vết thương sát gần trái tim người, trong giây phút định mệnh đã dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng để xoay ngược người lại và lãnh lấy mũi tên ánh sáng của Aeri. Những ngón tay cứng đờ của em vẫn giữ chặt lấy cổ chị, nhưng khác là giờ đây em là người nằm sải trên mặt đất, còn chị thì gục hẳn trên người em. Không thể nào.


"Hye à, chị yêu thương em rất nhiều, rất nhiều. Đừng chạy trốn nữa, hứa với chị hãy trở về thật an toàn nhé. Chị yêu em, Hye."


Bàn tay dính máu sờ lấy gương mặt em, đôi mắt cô độc của loài sói này, dòng suối ánh trăng trượt dài nơi cánh mũi cao và đôi môi đỏ thắm này, chị sẽ khắc ghi tất cả mọi điều thuộc về em.


Rồi Gowon dần dần lịm đi trước ánh nhìn vô hồn của người còn lại.


"Winter, cậu làm gì vậy?"


Cậu hét lớn giữ chặt lấy khuỷu tay Winter, nhưng đổi lại chỉ là cái hất tay của mái đầu vàng.


"Winter!"


Một bóng hình khác xẹt ngang chắn lấy tầm mắt Aeri. Kẻ mà cậu căm ghét nhất tại sao lại ở đây lúc này?


"Để em ấy làm những gì em ấy nên làm. Uchinaga Aeri."


"Karina!"


Trước khi Aeri kịp hành động, một làn khói mờ ảo đã bao trùm lấy Olivia, Gowon và Winter.


"Thanh tẩy!"


###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro