Chương 11: Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói vài ngày trước, Tomochin nghỉ ngơi thêm một hôm liền khỏe lại. Lúc cô quay về tổng cục cảnh sát, nhìn thấy thái độ của mọi người đối với mình có chút kì lạ. Làm cho Tomochin cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Itano-san, nói chuyện chút được không?"

Tomochin nhìn Kasai, cô biết cậu ấy muốn nói đến chuyện gì. Gọi cô là Itano mà không gọi tên, chỉ có thể là bàn công việc. Tomochin không nghĩ họ còn đủ tin tưởng cô sau lần cùng hợp tác với Acchan, bức họ đổi người.

Và cô đã đúng, những ánh mắt kì lạ vừa rồi cũng chính là sự e dè của họ. Tomochin âm lượng vừa phải, hướng Kasai gật đầu.

"Nói đi."

"Vào phòng của tớ đã."

Tomochin cười ranh mãnh, nhưng ngữ điệu lại mỉa mai khó chịu.

"Vào phòng? Sợ người khác dị nghị à?"

Kasai đảo mắt lườm nhẹ mọi người xung quanh. Tiếp đón ánh mắt uy hiếp của cô, mọi người chỉ biết đè nén lời nói rồi trở về cương vị.

Kasai im lặng, tự đi vào phòng mình trước, Tomochin cũng đủng đỉnh theo sau, bộ dáng ngông nghênh trêu tức người khác.

"Ủa. Con mèo này của Takamina mà?"

Tomochin vừa vào phòng liền thấy nắm lông nhỏ xinh đang cuộn tròn ngủ. Nhìn vật nhớ người, không biết bây giờ Takamina có tốt không? Và cả... Acchan nữa

"Cho đến khi tìm được chủ mới cho nó, mình vẫn sẽ giữ nó lại đây."

"Chủ mới à..."

Tomochin nhếch môi, sao cô không hiểu ý tứ của Kasai là gì? Chẳng phải đang ám chỉ Takamina lành ít dữ nhiều đó sao.

"Thế chuyện gì? Cậu nói đi."

Tomochin bế Nyaachan lên vuốt ve, hoàn toàn không bận tâm rằng nó đang ngủ.

"Tổng tiến công."

Câu nói dứt khoát của Kasai khiến cho Tomochin nhất thời khựng lại, họ đã chuẩn bị chu toàn cả rồi sao? Vậy là cô cũng sắp kết thúc phi vụ, nhưng tại sao một chút vui mừng cũng không có?

"Cần tớ làm gì?"

"Phá hủy đảo sát thủ."

Tuy rằng Kasai không muốn để Tomochin mạo hiểm, nhưng việc này quả thật chỉ mỗi mình cậu ấy làm được.

Sở dĩ họ biết rõ vị trí địa lý của hòn đảo từ lâu nhưng lại không tiến hành phá hủy, là bởi vì hệ thống phòng không ở nơi đây quá tốt. Lúc nào cũng phát ra bức xạ hồng ngoại gây nhiễu, khiến cho vũ khí công nghệ cao đều trở thành phế phẩm. Chỉ cần Tomochin lẻn lên đảo, phá sập hệ thống trung tâm chỉ huy là họ sẽ lập tức phóng tên lửa tìm diệt.

Do tính cơ mật và cách ly với bên ngoài rất tốt nên trên đảo đa số là bọn trẻ con xấu số cùng một ít người giám sát. Nhưng mà, ai biết được đám trẻ ấy có còn là tờ giấy trắng hay không? Hay chúng đã trở thành những sát thủ 'con' nguy hiểm?

"Chỉ dựa vào tớ?"

Kasai sốt ruột lắc đầu.

"Mình cũng đi theo cậu."

"Để giám sát?"

"Tùy cậu nghĩ đi."

Kasai lập tức để lộ buồn bực. Cô luôn luôn tin tưởng Tomochin, nhưng nhìn cậu ta xem? Có bao giờ chân thật mở lòng với cô đâu? Lúc nào cũng cho rằng cô đang giám sát, kềm cập mình.

"Đi cũng được, nhưng có kèm điều kiện."

Nghe Tomochin nói, Kasai cảm thấy khó chịu trong lòng, vì cô biết điều kiện đó là gì.

"Cứu Takamina. Và còn... thông tin về Acchan."

Kasai có chút bất ngờ, điều kiện đầu tiên cô đã đoán trước được. Nhưng không ngờ cậu ấy sẽ hỏi đến Acchan. Bởi lẽ, vì bọn họ sợ Tomochin lại hack hệ thống, nên vụ việc của Acchan đều chỉ họp bằng miệng và không có lưu trữ.

"Sao cậu biết cô ấy còn sống?"

"Đoán."

"..."

Tomochin tươi cười đầy tinh nghịch nhìn Kasai biểu cảm như tự muốn vả vào mồm. Tất nhiên cô làm sao biết được chứ? Chẳng qua chỉ là những suy đoán chủ quan mà thôi, không nghĩ đến Kasai này có tật giật mình, chỉ mới gợi lên một câu đã lập tức thừa nhận.

"Thật ra tớ đã xem qua báo cáo nguyên nhân tử vong của cậu ấy. Bảo rằng: "Ngoài những xây xát ngoài da, còn có vết thương do đạn ở má phải, bụng trái. Vết thương chí mạng ở ngực trái, thủng tim mà chết.""

Kasai nhíu mày, cảm thấy bản báo cáo này rất ổn. Vì bên đặc cảnh muốn 'tạo' ra cái chết thực sự cho Acchan nên những gì trong báo cáo đều chiếu theo vết thương khi đó của cô ấy. Rốt cuộc sai ở đâu?

"Tuy tớ không có tận mắt nhìn thấy lúc cậu ta nhận đòn chí mạng, nhưng tớ nhớ rõ một điều, trong lúc điều tra Yuko Oshima, có đọc qua hồ sơ bệnh án của Acchan. Tim cậu ta, nằm ở bên phải."

Tomochin vừa nói vừa chỉ vào ngực phải của mình. Cũng nhờ sự khác biệt này nên cô mới sinh ra nghi ngờ.

"..."

"Khác xa với báo cáo cậu đưa tớ xem..."

Kasai có hơi ngạc nhiên, sau khi đem Acchan về, lập tức chuyển đi bệnh viện gần đó cấp cứu trước. Đợi qua cơn nguy kịch liền tống sang Cuba điều trị. Họ không để ý tiểu tiết mà lắng nghe tình trạng khi đó của Acchan, chính vì thế nên bây giờ mới tạo ra sai lầm.

"Kojima Haruna có biết việc này không?"

"Có lẽ biết, vì Yuko-san chả bao giờ giấu diếm chị tớ bất cứ chuyện gì cả.

Kasai trầm ngâm. Thảo nào khi đó Haruna lại bắn trượt. Cô còn tưởng do Haruna sảy tay, hóa là cố tình bắn vào ngực trái.

"Chả trách tay thiện xạ của đội lại bắn trượt..."

Kasai lầm bầm trong miệng nhưng Tomochin có thể nghe thấy và hiểu được phần nào. Kasai nhìn thẳng vào mắt Tomochin, giấu không được nữa chi bằng cứ thành thật nói ra.

"Đúng như cậu đoán, cô ấy còn sống."

"Ở đâu?" - "Cuba."

"Gì cơ??"

"Cuba."

"..."

Tomochin im lặng nhìn Kasai. Theo như cô biết, Cuba cách Nhật tầm 1 ngày 12 giờ máy bay. Lúc đó Acchan lại đang bị thương, không tin được họ dám để cậu ấy đến một nơi xa xôi như vậy. Ngộ nhỡ xảy ra biến chứng giữa đường thì...

"Trước khi chuyện này kết thúc, mình muốn cậu giữ bí mật."

"Vì sao?"

"Vì đây là điều kiện của Takamina. Cô ấy đồng ý hợp tác, tự chui đầu vào rọ để đổi lại một thân phận sạch sẽ cho Acchan."

Tomochin trước là ngây người, một giây sau lại ôm mặt cười ngất lên. Tại sao lại giống nhau như vậy? Bọn họ ngay cả cách bảo vệ tiêu cực như vậy cũng giống hệt nhau. Cả hai đều muốn tự tay biến đối phương thành loài phượng hoàng, hồi sinh từ cái chết.

Tomochin thả con mèo trên tay xuống. Có lẽ kiếp này, cô chỉ có thể khiến Takamina nợ cô thật nhiều, để dành đến kiếp sau đòi lại mà thôi. Bởi vì cô vừa chân chính nhận ra, giữa hai người bọn họ đã không còn khoảng trống để cho cô chen chân vào nữa. Dù sao tranh thủ khác xa với tranh giành. Cô tuyệt đối không phải loại người thích cướp đoạt người yêu của bạn thân.

"Được thôi, tới đảo sát thủ đi. Xong vụ này tớ sẽ quy ẩn, tìm kiếm một nửa của đời mình."

Kasai tính nói gì đó lại thôi, cô mỉm cười gật đầu với Tomochin rồi quay trở về cương vị.

-----------------oOo----------------

Yuko không như bình thường lưu luyến hương vị của Haruna. Tỉnh dậy rất sớm liền rời đi giường. Nhưng mà, trước khi ra khỏi cửa vẫn ngoái đầu lại nhìn Haruna một lần. Cô cần phải giải quyết cô gái xấu số kia, sau đó, giải phóng cho Haruna.

Bây giờ cô đã nhập vào vai phản diện, đứng trong bóng tối. Cô không muốn Haruna tiếp tục dây dưa với mình nữa. Có những trường hợp nằm vùng, do để bản thân sống cùng lũ tội phạm quá lâu, để rồi từ hoà nhập trở thành hoà tan. Bỗng chốc họ như mất đi phương hướng, không rõ bản thân rốt cuộc là cảnh sát, hay là tội phạm. Yuko không muốn Haruna rơi vào tình cảnh khó xử này. Dù rằng cô nghĩ phần trăm khả năng ấy rất thấp.

Haruna sẽ không vì một "cầu nối" như cô mà gạt đi thân phận lẫn nhiệm vụ của mình.

"Kojima Haruna..."-Yuko khẽ giọng dần đi, cơ hồ đem hai chữ 'tạm biệt' nhỏ đến nổi nuốt hẳn vào trong.

Cánh cửa được khép chặt. Yuko cố tình nhẹ tay để tránh đánh thức Haruna. Nhưng mà cô lại không biết rằng, Haruna suốt cả đêm qua, sau khi làm xong chuyện đó lại thức trắng.

Haruna mở to đôi mắt nhìn về hướng Yuko vừa đi khỏi. Đôi mắt ánh lên tia sắc sảo kì lạ khác hẳn thường ngày. Cô nhanh chóng đeo tai nghe vào rồi nhấn nút kích hoạt.

"Tôi sẽ bật GPS, cử ngay một đội chi viện đến đi."

Haruna phóng xuống giường, nhanh chóng mặc lại quần áo. Kế hoạch có chút thay đổi. Vừa nãy cô đã nhận được yêu cầu cứu thoát Takamina từ Kasai.

Chính Kasai cũng đã từng nói với cô hãy kết thúc thân phận nội gián một khi Takamina bị Ebi bắt lại. Nhưng cô lại dây dưa thêm, vì cô cảm giác được mình vẫn còn chuyện gì đó phải hoàn thành.

Nói thêm về đội đặc cảnh ấy, tuy đã biết được vị trí của đảo sát thủ và một vài phòng thí nghiệm bí mật nhờ vào công lao của Haruna, nhưng họ vẫn chưa thể nắm rõ cơ quan đầu não thật sự là ở đâu. Vậy nên, khi Takamina bị Kasai dùng thuốc đánh ngất, họ đã 'cài' vào bên trong cơ thể cô ấy thiết bị phát tín hiệu. Dự án Accelerator lớn như vậy, Kasai dám khẳng định lão Oshima sẽ mang 'mẫu vật' về căn cứ tối thượng của mình. Thật không ngờ tới nơi đó lại là công ty bình phong cỏn con kia.

Lẽ ra, họ chỉ cần cứu sống Acchan theo thỏa thuận, nhưng không nghĩ đến Tomochin lại nằng nặc đòi cứu cả Takamina. Thật lòng Kasai không hề muốn. Một là vì tư tâm, hai là vì năng lực đó quá nguy hiểm. Ai biết được mai này liệu họ có phải đối đầu cùng sức mạnh đó hay không?

"Yuko, tôi sẽ không để cậu sa vào vũng lầy này đâu."

Haruna lẩm bẩm, vừa chạy vừa nhìn vào điện thoại. Màn hình đang hiển thị một chấm đỏ, cũng chính là xe của Yuko. Cô có chút bất ngờ khi nó đang hướng về phía bệnh viện X!

Họ giam lỏng Takamina ở đó sao? Lại chơi trò 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à'? Haruna nhếch mép cười yếu ớt, đôi lúc nghĩ phức tạp quá lại mất khôn.

"Bệnh viện X, mục tiêu đang ở gần đó."

Haruna lúc này lại không có xe, cô lao ra giữa lộ, dùng chính bản thân chặn một chiếc taxi lại. Mặc kệ gã tài xế càu nhàu, cô mở cửa tống cổ vị khách đang ngồi ra khỏi xe, tiện tay dí súng vào gáy tài xế.

"Im mồm lại và chạy đi. Bệnh viện X, chậm trễ tôi bắn nát đầu!"

Tên tài xế sợ xanh mặt. Lao đi với tốc độ ánh sáng, đến nỗi bị thổi phạt tốc độ cũng không dám dừng lại.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Haruna nhìn quanh lại chưa thấy chi viện đến, rõ ràng cô đã thông tin trước, thật chậm chạp.

Không có thời gian chờ đợi, Haruna đi thẳng vào trong. Chỉ dẫn trên điện thoại đưa cô đến phòng làm việc của Yuko...

-----------------Cuba---------------

Acchan vẻ mặt hồng hào ngồi trên sân thượng của một toà nhà cũ kĩ. Từ chỗ cô nhìn xuống có thể thấy được một góc lớn của thành phố La Havana, nơi được mệnh danh là thành phố thời gian. Cô đã ở đây được 4 ngày. Hai ngày đầu thương thế nặng đến nỗi cứ ngỡ sẽ phải nằm liệt giường cả tuần, nhưng kỳ tích lại xảy ra. Có lẽ là do quả tim đặc biệt của cô mạnh mẽ hơn người thường? Hay là vì giọng nói của người phụ nữ cứ mãi vang dội trong đầu cô, trong cơn vô thức?

Acchan đong đưa đôi chân của mình trong không trung, nhắm mắt cảm nhận làn gió thổi qua khuôn mặt. Lúc cô bị bắn lén, ý thức dần mơ hồ, hình ảnh Takamina bước đến ôm lấy cô và cả lời yêu chưa kịp thốt lên thành tiếng, thật sự đã khiến cho Acchan day dứt và tiếc nuối không thôi.

" ♪ ♫ ♩ ♬.... ♪ ♫ ... ♬ ♪ ♫ ...."

Acchan ngân nga giai điệu của một bản nhạc nào đó, chậm rãi hồi tưởng về ngày mạng sống như chỉ mành treo chuông của mình.

.....

Lúc đó, sau lưng tôi vang dội lên một giọng nói...

"Maeda Atsuko, cô nhất định phải sống. Đừng khiến cho tôi thất hứa với Takahashi Minami!"

Ai vậy? ai đang gọi tôi?

Takahashi Minami?

Không phải. Cậu ấy không nên đây. Đây địa ngục. Tôi đã chết và rơi xuống địa ngục, cổng địa ngục ở ngay kia. Minami cậu ấy, dù chết cũng sẽ được lên thiên đường...

" ấy không tiếc hy sinh bản thân. Không lẽ chỉ mỗi việc sống tốt cũng không thể đền đáp cho ta sao??"

Chuyện quỷ đây...

Tôi quay lưng lại với quỷ môn quan, nhìn đến luồng sáng trắng từ trên cao rọi xuống. Nhưng mà...

Chói quá... Không thấy cả...

"Được lắm! cứ tiếp tục nhắm mắt, tiếp tục ngừng thở đi. Chỉ cần cô như vậy chết đi, Takamina sớm muộn gì cũng sẽ yêu thương Itano Tomomi thôi!!"
.....

Acchan chậm rãi mở mắt, nơi vẫn còn lưu lại chút cảm xúc long lanh. Cô lửng thửng bước vào trong nhà. Nhìn bức ảnh vẽ tay của một nghệ nhân đường phố bằng đôi mắt tiếc nuối của mình. Hai người trong đó, một người là cô, người còn lại bị tóc che khuất đi khuôn mặt. Nhưng cô biết đó là ai. Acchan cười buồn, thả người xuống chiếc ghế sofa.

...
.

"Phải chi cậu cũng ở đây, bức tranh này sẽ không khó coi như vậy..."

"Hai ngày nay, tớ đã sống cuộc sống mà cậu muốn tớ sống. Một cô gái bình thường."

"Tớ đi dạo khắp phố, ngắm nhìn những nghệ nhân lữ hành, lắng nghe tiếng đàn và giọng hát của họ. Tớ đi mua nguyên liệu nấu ăn, đứng trả giá từng đồng CUB."

"Tớ ăn hết những món mình nấu, khó ăn lắm, nhưng chẳng hiểu sao khi đó, tớ muốn cậu nếm thử, Minami..."

"Tớ cho phép bản thân mình buông xuống toàn bộ phòng bị, ngồi nghe nhạc và nhấm nháp ly Mojito táo."

"Tớ tạo dáng chụp hình bên những tòa nhà xưa cổ. Tớ ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp xa lạ nơi đây..."

"Nhưng... Không có cậu, tớ chỉ biết cô độc hoàn thành tất cả. Ngoài cô đơn ra, tớ chẳng còn cảm thấy gì nữa..."

"Sẽ không ai khen tớ trả giá giỏi. Sẽ không ai phê bình món ăn tớ nấu. Đi dạo cũng không có bàn tay ấm áp của cậu đan vào. Không có ai chuyện trò. Không có ai cùng tớ chia sẻ bầu trời xinh đẹp này."

Acchan cười khổ.

"Nếu không phải do chúng ta có cùng kế hoạch, có lẽ tớ cũng sẽ đẩy cậu vào tình cảnh cô độc này, đúng không? "

Tự mình lẩm bẩm. Chưa bao giờ cô lại cho phép bản thân nói nhiều đến như vậy. Những lời này, giống như tự nghe, giống như muốn Takamina nghe, chỉ tiếc, khoảng cách giữa họ quá xa, toàn bộ câu nói đều chìm vào không gian trống trải trước mặt.

Acchan bắt đầu lặng người và nhìn mông lung. Ước muốn của Takamina, cô đã thực hiện. Đã đến lúc cô thực hiện ước muốn của cô. Không phải trả thù, không phải chém giết, cô... muốn trở về! Cô muốn trở về bên cạnh Takamina, bất chấp cái giá phải trả là gì. Bất chấp có thể sẽ phải nhuốm đỏ sinh mạng này một lần nữa.

Phải vậy. Cô bất chấp!

Acchan cầm chiếc điện thoại trong tay và chờ đợi. Tín hiệu được kết nối, vẻ mặt cô chưa bao giờ kiên quyết như lúc này.

"Sao thế?"

"Kasai-san. Tôi phải trở về."

-----------

Yuko ngồi xuống đối diện Takamina, nhìn vào mắt cô ấy, một đôi mắt màu nâu vô hại. Tuy cơ hội để hai người trực tiếp gặp nhau không nhiều, nhưng mà, đây vẫn là bệnh nhân của Yuko, phải giết đi người mình từng chữa trị, cảm giác quả thật khó trôi.

"Tôi đến để giết cô."

Haruna căng thẳng nắm chặt khẩu súng trong tay nhưng không vội bước vào, vẫn nấp bên ngoài cửa.

"Tự nhiên đi."

Takamina nhạt nhẽo trả lời. Cô không giống Acchan đam mê báo thù. Khi Acchan chết đi, cô thật chỉ muốn chết theo. Nhưng bọn họ khi đó chưa muốn để cô chết, giờ thì tốt rồi.

"Không muốn báo thù sao?"

Yuko có hơi tò mò. Quá trình mô phỏng thí nghiệm cũng đã giúp Takamina hoàn thiện năng lực của mình. Bây giờ cô ấy đã làm chủ được năng lực đó, việc trả thù cũng không phải bất khả thi?

Takamina như cũ nhìn Yuko, lại hơi nhìn ra phía cửa. Dù có trả thù thì Acchan cũng không thể sống dậy. Hơn nữa có thể làm tăng thêm một người phải chịu cảm thụ đau khổ giống cô.

"Bỏ đi... Không cần thiết."

"..."

Haruna hơi cứng người lại, vừa rồi cô cảm nhận được một thoáng oán trách từ đôi mắt của Takamina, chỉ một thoáng, nhưng lại rất rõ ràng.

Cô đã bắn 'chết' người Takamina yêu thương nhất, nhưng cô ấy lại không hề 'hận' cô. Tốt bụng đến ngu ngốc như vậy, cô nhất định phải cứu thoát người này.

Haruna nhíu mày suy nghĩ. Chợt nhìn thấy Yuko đặt họng súng vào mi tâm của Takamina, khiến cho cô phải gấp gáp lộ mặt.

"Đủ rồi đấy, Oshima Yuko."

"..."

Nghe thấy giọng của Haruna, Yuko vẫn giữ vững vẻ mặt điềm nhiên, không có chút nào gọi là kinh ngạc. Cô xoay người, im lặng nhìn Haruna đang giơ súng về phía mình.

"Chị đi đi. Tôi không cần chị giúp."

Takamina mệt mỏi lên tiếng. Nhưng âm thanh đó bay đến tai hai người trước mặt lập tức trở thành tiếng ruồi muỗi vo ve.

"Tất cả những chuyện tôi đang làm, đều là vì cậu. Cậu không biết sao?"

Tâm của Haruna khẽ run khi nghe thấy lời đó, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn.

"Tay cậu chưa hề nhuốm máu, với sự bảo lãnh và làm chứng của tôi, cùng lắm chỉ bị án treo vì tội mô phỏng thí nghiệm nguy hiểm... Yuko, mau buông vũ khí xuống đi, để cho tôi mang Takahashi đi."

Yuko hơi nhếch môi cười, để lộ phần răng trắng hếu, cô cảm thấy mọi chuyện sao cứ mãi vòng vo.

"Nếu tôi nói không? Cậu sẽ làm gì? Bắn tôi sao? Dám bắn không?"

Yuko liên tục hỏi bốn câu, đồng thời chậm rãi nâng cao khẩu súng, hướng về phía Haruna.

Haruna cũng đắn đo lời đáp trong lòng. Nếu Yuko không hợp tác, cô sẽ phải làm gì đây? Cưỡng chế sao?

Bỗng chốc Yuko thay đổi sắc mặt, tay cầm súng khẽ động, bóp cò!!

Pằng hai tiếng, Haruna cũng theo phản xạ bắn trả lại Yuko.

Máu tươi đã đổ. Takamina nhíu chặt mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu đỏ từ người Yuko rơi đầy ra đất. Lại đưa mắt nhìn đến Haruna đang... vô sự!!

Vừa rồi trúng đạn chỉ có mình Yuko! Và một người nữa...

"Yuko... Cậu..."

Haruna thất thần trong giây lát, nhìn đến một mảng nhiễm đỏ cực kì chói mắt kia, Haruna quay ngoắt, trông thấy một xác chết vẫn đang cầm súng ở phía sau lưng. Không cần nói cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Haruna chạy vội đến đỡ lấy thân hình hơi chao đảo của Yuko. Sao cô lại có thể xuống tay như vậy được chứ? Yuko chỉ muốn bảo vệ cô, nhưng còn cô?

Cô vừa làm cái quái gì thế này?

"Yuuchan! Yuuuchan! Có sao không?"

Haruna luống cuống, tay lơ đảng chạm đến phần hông sườn đầy máu của Yuko, cảm giác nóng ướt khiến cô rụt tay lại, cô sợ Yuko đau.

"Đi đi..."

Yuko nở nụ cười nhạt nhòa. Dù sao cô cũng là bác sĩ, cô hiểu rõ tình trạng của bản thân hơn bất cứ ai. Vết thương ở sườn sẽ không nguy hại đến tính mạng. Nếu Haruna đã lựa chọn nhiệm vụ, thì đây chính là cơ hội tốt. Bỏ chạy ngay cũng được, hoặc giả... giữ cô làm con tin, cũng được.

"Cậu nói gì vậy Yuuchan?! Phải rồi!! Bệnh viện, phòng cấp cứu, phòng cấp cứu ở đâu?? Tớ cõng cậu!?"

Yuko tự nhiên cảm thấy an ủi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Haruna hoảng loạn. Không hề giả, người con gái lơ đễnh này đang thật sự hoảng loạn vì cô. Đến nỗi quên cả kiến thức sơ đẳng của sơ cứu.

Cõng sao?

"Có gì vui mà cậu cười?! Không lẽ mất máu nhiều sinh ra ảo giác rồi??"

"Không dùng ống giảm thanh... cậu muốn gọi cả hội Ebi ra chơi sao?

Haruna lấy lại chút bình tĩnh phán đoán sự việc. Tính chất công việc đã rèn cho Haruna khả năng 'đánh hơi' trước hiểm cảnh, cô cảm nhận được, đúng là có khá nhiều người đang hướng đến đây.

"Đi đi... vết thương nhỏ này không chết được tớ đâu, nhưng nếu cậu không đi mau, thì cậu chết chắc..."

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, còn có hơi thở dần suy yếu của Yuko lẫn tâm trạng nặng nề của Haruna. Takamina nãy giờ giống như kẻ ngoài cuộc, chỉ lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, tuy cô đủ năng lực ngăn chặn 2 đường đạn kia... nhưng cô đã không làm vậy. Hóa ra cô cũng thật ích kỷ, không hề rộng lượng như cô hằng tưởng. Không trả thù, không có nghĩa cô sẽ phải cứu họ.

"Takamina, em chạy ra cổng bệnh viện, sẽ có quân chi viện đến đ..."

"Không đi."

"..."

"Tôi thấy rất mệt mỏi. Đi không nổi, cũng không muốn đi nữa."

Takamina đôi mắt hơi cụp xuống, giống như muốn rũ bỏ mọi sự tình trước mặt và chờ đợi. Cô chờ đợi cái chết đến với mình. Haruna nhìn thấy bộ dạng của Takamina như vậy, lại sốt ruột người con gái đang thu lấy cơ thể vào lòng mình. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật. Haruna nghiến răng, cơ hồ đem âm thanh rít qua cổ họng.

"Bớt nhãm đi Takahashi!! Maeda chưa chết, đừng có trưng bộ mặt đưa đám khó coi đó lên nữa!!"

Takamina kinh ngạc nhìn Haruna như không dám tin, trong khi Yuko chỉ cười nhạt. Đúng như cô đoán, Nyannyan của cô sẽ không ra tay tuyệt tình như vậy, giết chết Acchan.

"Maeda chưa chết, đây là sự thật. Nếu như em vẫn quyết định tìm chết, vậy thì tự sát quách đi! Đừng khiến tay Yuuchan phải nhuốm máu!!"

Takamina ngây người, sau khi hoàn hồn lại xuất hiện vui mừng trong đáy mắt.

"Maeda chưa chết."

Atsuko của cô chưa chết!

"Đi!"

Takamina bước nhanh đến đỡ Yuko lên, lợi dụng năng lực điều khiển véc-tơ khiến cho trọng lượng của Yuko giảm đi đáng kể. Nhưng chưa đi ra khỏi cửa đã bị một đám người chặn lại.

"Cút hết!!"

Takamina gào lên, phóng theo vô số dụng cụ y tế về đám người Ebi. Sức sát thương mạnh đến nỗi một con dao phẫu thuật cũng có thể xuyên qua cơ thể của 3 người đàn ông lực lưỡng.

Cô nói rồi. Cô không rộng lượng như vẫn tưởng. Chính những kẻ này đã khiến cho cô và Acchan chịu không ít đau khổ.

Vậy nên bây giờ, ai dám cản đường Takamina, cô giết!

Haruna thấp thỏm nhìn sang Takamina đang ngùn ngụt sát khí. Cái cảm giác này vừa xa lạ vừa đáng sợ. Giống hệt như khi người này mất đi ý thức, một cỗ máy giết người với đôi mắt màu xám bạc.

"Nếu để tôi biết chị lừa tôi. Đừng nói là chị, tôi sẽ đem toàn bộ những người liên quan chôn cùng!"

Takamina khẽ giọng nhưng lại mang theo hơi lạnh tuyệt đối. Không gì đau khổ bằng hy vọng rồi lại thất vọng. Một khi đã như vậy, sẽ dẫn đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, sẵn sàng ra tay tuyệt diệt mọi sự sống xuất hiện trước mắt mình.

Haruna sợ hãi liên lụy người vô tội, chồm đến bấm chiếc nút đỏ dưới gầm bàn làm việc của Yuko. Đây là do Yuko nói cho cô biết, khi ấn chiếc nút này, toàn bộ phòng trong bệnh viện X sẽ phát ra hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, buộc mọi người phải ở yên trong phòng.

"Hừ..."

Takamina nghênh đón một cơn mưa đạn dày đặc. Những viên đạn với đầy đủ kích cỡ bay vun vút về phía 3 người nhưng chẳng một viên nào gây ra sát thương, toàn bộ đều 'tìm về đúng chủ cũ'. Mùi máu tanh xộc lên mũi, những nơi họ đi qua đều để lại xác chết ngổn ngang. Haruna tuy đã quen với những việc này nhưng cũng nhíu mày khó chịu, lại nhìn đến Yuko mặt mày trắng bệch đang tựa đầu vào vai mình. Mảnh áo ở hông đã bị máu thấm ướt đẫm đến nỗi bết vào da thịt.

Tuy vết thương không hiểm, nhưng máu con người không phải vô tận. Nếu cứ tiếp tục để mặc cho máu chảy như thế, chỉ sợ...

"Viện binh tới chưa?!"

Haruna gào lên, cô cảm thấy thật kì quái, vì sao đã thông báo địa điểm từ trước mà họ lại chậm chạp như vậy. Đến tận lúc này cũng chưa hề hồi đáp gì với cô.

"..."

Haruna mím môi, vẻ mặt không rõ là loại cảm xúc gì. Đột nhiên cô nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng ánh mắt lại hàm chứa sự nhẫn nhịn.

"Làm sao vậy?"

Takamina đứng lại, bởi vì cô cảm nhận được bước chân của hai người đằng sau cũng đã dừng hẳn.

"Takamina, em đi trước đi. Tôi chưa thể đi được."

Takamina vừa khó hiểu vừa khó chịu khi nghe Haruna nói ra lời này. Họ tính đùa với cô sao? Lối ra đã ở ngay trước mắt. Lại nhìn đến xác người la liệt phía sau, để có thể bảo vệ cả ba cùng ra được đến đây đâu phải chuyện dễ dàng gì?

Lại giở trò gì nữa đây?!

"Yuuchan không thể tiếp tục mất máu. Chị sẽ đưa cô ấy vào trong."

Takamina lúc này mới nhìn đến vùng bụng đẫm ướt của Yuko, không chỉ vậy, máu còn kéo lê theo từng bước chân của cô ấy, đánh dấu cả đoạn đường bỏ chạy. Takamina chần chừ lo lắng, tuy cô cũng biết mất máu nhiều có thể chết người. Nhưng mà, nếu Haruna đã tỉ mỉ gọi cả viện trợ, chả nhẽ không dự đoán được trường hợp rủi ro như thế này? Bọn họ không biết chuẩn bị nhóm máu O và vật dụng y tế gì sao?

Không. Không có khả năng.

Trừ khi...

Một suy nghĩ lóe trong đầu của Takamina.

"Chúc may mắn..."

Takamina nói xong liền quay đầu bước đi, cô cần phải nhanh lên trước khi toán địch khác được điều đến. Haruna hiểu được ý tứ trong lời nói của Takamina, nhếch môi một chút rồi dứt khoát dìu Yuko đi về hướng ngược lại...

"Cố gắng thêm một chút nữa thôi Yuuchan..."

Haruna vuốt nhẹ lọn tóc loà xoà trước trán của Yuko mà thì thầm. Những chiếc camera trên cao cũng lặng lẽ dõi theo từng nhịp chạy của Haruna. Đem hình ảnh tiều tụy của Yuko và cả sự khẩn trương của Haruna truyền tải đến một nơi.

"Biết chết mà vẫn quay lại sao, Kojiharu?"

Từ trong bóng tối, ông Oshima thâm trầm quan sát màn hình. Ác ý rõ mồn một khi nhìn thấy Haruna đang dìu Yuko chạy vào lòng địch.

Vậy là

Thời điểm những con đường giao nhau đã sắp cận kề.

End chap 11.

sr đã để các bạn chờ lâu quá :3 vì mình đã đi học lại + đã làm việc lại cho subteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro