Chương 10: Quyết định của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất trực thuộc tổ chức Ebi, Yuko lặng lẽ quan sát màn hình 3D trước mặt. Những con số 0, 1 liên tục nhảy nhót, sau đó dần tái hiện thành những mặt chữ, những thông số phức tạp.

Đây là bước cuối cùng để mô phỏng hoàn chỉnh thí nghiệm của Takahashi Tetsuya bằng những thông tin do Acchan cung cấp mỗi ngày. Và điểm mấu chốt là vào ngày Takamina sử dụng năng lực của mình để chặn đứng hơn cả nghìn viên đạn.

Tiếng cửa mở vang lên phía sau lưng, Yuko tuy biết là ai đến nhưng cô vẫn thản nhiên mặc kệ. Những người khác đều tạm ngừng công việc của mình, quay sang cúi chào người đó, là một quý ông độ tuổi ngũ tuần.

"Nếu con chịu giúp ta sớm hơn thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Ông ta phất tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, cũng quan sát mọi thứ một chút rồi dùng ánh mắt kiêu hãnh nhìn vào Yuko.

"Bớt nói nhảm. Ông chỉ cần nhớ những gì đã hứa là được."

Mọi người trong phòng hơi cúi mặt như trốn tránh chuyện tai bay vạ gió. Chính giọng nói không chút cảm xúc của Yuko đã rút cạn không khí trong phòng, khiến cho nó trở nên khó thở, bức bối. Người đàn ông im lặng, nhưng khí tức xung quanh ông cũng đủ khiến người khác tránh xa. Bởi vì, ông ta chính là ông trùm của tổ chức không tên, hay còn được gọi là Ebi trong hồ sơ mật của đội đặc cảnh. Và cũng chính ông ta - Oshima Katana, bố ruột của Oshima Yuko.

Tổ chức này là do dòng họ nhà Oshima lập ra, tính đến ông Katana đã là đời thứ 4. Bởi vì sóng gió tại thời điểm chuyển giao quyền lực giữa đời thứ ba cho đời thứ tư, vợ của ông không may bị cuốn vào vòng tranh đấu và chết đi.

Cảm thấy ân hận vì không thể bảo vệ tốt cho bà, ông Katana quyết định không cưới thêm vợ nữa, đem toàn bộ yêu thương và những thứ tốt nhất, bình thường nhất, dành cả cho Oshima Yuko - đứa con gái duy nhất của ông và bà ấy.

Chuyện nghe có vẻ phù phiếm? Nhất là khi nó xảy ra trong bối cảnh sóng gió của hắc đạo? Nhưng quả thật, đây không phải truyện cổ tích gì hết. Yuko đã được ông nuôi dưỡng trong thế giới ngập tràn ánh nắng. Ông ta đem sự thật giấu trong vỏ bọc của một doanh nghiệp hợp pháp tầm trung. Chính Yuko cũng đã từng tin tưởng sự minh bạch giả tạo đó, cô tin không chút nghi ngờ cho đến khi dự án "Accelerator" rục rịch khởi động.

Ông ta đắn đo mãi rồi cũng nhờ đến cô nghiên cứu. Bởi vì dự án này đụng chạm rất nhiều đến lĩnh vực thần kinh học và chủ nghĩa duy tâm, trong khi Yuko - con gái ông - lại là người sành sỏi, có nhiều nghiên cứu về hai mảng này, cộng thêm tư chất cũng rất thông minh. Nhưng cái chính đó là, cô là con của ông ta - dẫu sao thì giọt máu đào hơn ao nước lã. Trước khi dự án thành công, ông không muốn để quá nhiều người biết.

Ông cũng đã suy nghĩ kỹ, giấu được Yuko hơn 20 năm, nhưng không đồng nghĩa có thể giấu được Yuko cả đời, thôi thì cứ nói ra, dù Yuko có chấp nhận hay không ông cũng sẽ buộc nó phải chấp nhận!

Quả nhiên sau khi biết được, Yuko rất kích động, làm dữ với ông cả tháng trời. Nhưng cô cũng biết rõ, 'nghề' của ông không thể nói buông là buông được. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm cha con họ cãi nhau, cuộc 'thương thuyết' tất nhiên thất bại. Yuko cảm thấy thất vọng về nhiều thứ. Cô quyết định dọn đi, gần như cắt đứt mọi liên hệ với ông. Thậm chí một tiếng "bố" cũng giấu nhẹm thật sâu, không gọi nữa.

"...Yên tâm. Chỉ cần con đáp ứng đủ những chuyện ta yêu cầu, ta nhất định giữ tròn lời hứa."

Mọi người trong phòng hơi rùng mình. Ai cũng nghe được âm điệu nhẫn nhịn cùng cực của ông ta. Vài phút sau đó, tiếng đóng cửa truyền đến, toàn bộ đều thở phào một hơi, nhưng chỉ riêng Yuko là vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt, dửng dưng.

"In kết quả ra giúp tôi... Hai bản nhé."

"V-Vâng..."

Yuko trong lòng cảm thấy buồn cười. Họ sợ cô, cô biết, nhưng cô cũng không mấy bận tâm.

"Của cô đây..."

Hiệu suất làm việc rất nhanh. Yuko nhận lấy xấp giấy in đầy chữ, quay lưng bỏ ra ngoài.

-

---

----------------Bệnh viện Quân Y--------------

Kasai sau khi hoàn thành công việc liền chạy nhanh đến bệnh viện. Tomochin đã bất tỉnh gần 28 giờ. Kasai vào phòng nhưng không ngồi, cô nhìn ngắm khuôn mặt của Tomochin thật lâu. Cảm giác xúc động muốn hôn cậu ấy.

Lần này may mắn chỉ là ngất xỉu, nhưng còn lần sau sẽ thế nào? Kasai nghĩ đến đây liền cau mày lo lắng, cầm điện thoại nhấn gọi đi.

"Ừm... Tôi muốn rút Itano Tomomi ra khỏi tác chiến."

"-Lý do là gì?"

"Cũng không có lý do gì đặc biệt. Tôi chỉ cảm thấy tính cách cô ấy không thích hợp."

"-Haha... Không thích hợp? Tôi còn tưởng cô đau xót tình nhân?"

"..."

"-Như vậy đi, chỉ để cô ta hoạt động ở tuyến sau. Hiện tại Itano-san đã biết quá nhiều, chúng ta không thể để cho cô ấy ngoài tầm kiểm soát được."

Kasai im lặng một chút rồi nghĩ ngợi, hoạt động ở tuyến sau quả thật không tệ, sẽ không có nguy hiểm gì lớn, hơn nữa cô cũng có thể nhìn mặt cậu ấy thường xuyên hơn.

"Quyết định vậy đi."

"-Được. Còn chuyện gì báo cáo nữa không?"

Kasai sau một thoáng ngập ngừng rồi trả lời một chữ "không" . Vừa vặn người nằm trên giường cũng đã tỉnh lại, cô đưa tay tắt máy, nhìn Tomochin bằng ánh mắt quan tâm.

"Thế nào rồi?"

"Họ đâu?"

Tomochin không thèm nể mặt, vừa tỉnh dậy đã bày ra bộ dạng xa cách. Cô cảm thấy rất giận, bởi vì họ là cảnh sát, nhưng lại làm ra hành động không giống cảnh sát.

Hoặc cũng có thể, bởi vì người đứng đằng sau họ lại là Tomomi, chính cậu ấy đã ra lệnh dùng tới thứ thuốc đó dù đã biết rõ tác hại về sau? Cậu ấy bất chấp lương tâm chỉ để kế hoạch thành công?

Nghĩ đến đó thôi đã khiến Tomochin khó chịu, cô nhíu chặt lông mày.

Có lẽ cô sẽ không phiền lòng gì nếu người bị Tomomi phục thuốc là kẻ xấu, là tội phạm. Nhưng đằng này không phải vậy, người xui xẻo đó lại là Takamina, là người cô yêu thương, thử hỏi cô có nên tức giận hay không?

"Chết rồi."

Kasai nét mặt lạnh tanh, trong lòng cũng nổi lên một bầu lửa giận. Chính là cô đã bế cậu ta lên xe cứu thương, cũng chính là cô lo lắng đứng nhìn cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ mặc dù bác sĩ đã bảo "không việc gì".

Vậy mà khi tỉnh dậy người này cư nhiên đem cô bỏ ngoài mắt. Chỉ biết nghĩ tới hai người bọn họ?

"Nói lại xem?"

"Chết hết rồi. Cả hai người"

"..."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, cả hai đều nhìn nhau bằng đôi mắt thù hằn. Họ không hề cử động dù chỉ một cái nháy mắt. Mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc, đến độ như chỉ cần một mồi lửa nhỏ xúc tác thôi cũng đủ làm cho vụ nổ bùng lên.

"..."

"Thôi bỏ đi..... Maeda-san đã chết, Takamina thì rơi vào tay Ebi."

Vẫn là Kasai nhượng bộ trước, cô thở ra, đem tức giận theo hơi thở tống xuất ra ngoài. Tomochin tiếp nhận thông tin, có chút không dám tin, đôi mắt giận dữ hoàn toàn bị thay bằng màu kinh hãi.

Acchan đã chết sao?

Cô không tin!

"Không tin đúng không? Tớ biết cậu hiện tại rất khó chấp nhận."

".."

"Tớ cũng rất quý Maeda-san, nhưng mà---"

"Ra ngoài đi."

"..."

"Tớ... cần suy nghĩ một chút."

Kasai nhìn Tomochin đã cụp mi mắt xuống, không nhìn cô nữa. Tuy có chút không đành lòng, nhưng đây không phải là chuyện cô có thể tùy tiện quyết định. Kasai thở dài, đặt gà mên cơm lên bàn rồi bước đi. Cạch một tiếng khe khẽ, cánh cửa được Kasai khép lại. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tomochin nằm yên với vẻ mặt suy tính, không hề mang nét bi lụy.

------------Hai ngày sau---------

Haruna kể từ sau kế hoạch Phoenix trở về liền bị tổ chức cho bỏ xó . Tên trùm đã không còn sai cô làm chuyện này chuyện nọ, nhưng cũng không có gây áp lực xuống cho cô. Cô biết rõ đây là dấu hiệu của sự hoài nghi, của sự đề phòng. Nói cách khác, cô đang bị thất sủng.

Haruna đứng trước cửa phòng làm việc của Yuko. Hình như đã đứng đó được 28 phút...

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Haruna và Yuko quen nhau lại cảm thấy đối phương xa cách đến vậy. Đành rằng vẫn là cánh cửa cô đóng mở quen thuộc mỗi ngày, nhưng tư cách và thân phận của họ đều đã khác đi.

Đúng ngay lúc Haruna định bỏ về thì cánh cửa mở bật ra. Yuko nhìn thấy cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi bình thường trở lại, nhoẻn miệng cười.

"Đã đến rồi sao không vào?"

"..."

Không vào... Vậy mình đi ăn nha?"

"...Ừ, được."

Haruna không nhận ra giọng nói của mình có chút khô khốc. Yuko đóng cửa phòng lại rồi một mạch đi lên trước. Haruna có chút ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Yuko.

Đã bao giờ Yuko bỏ lại cô phía sau chưa?

Hình như là chưa.

Trong lòng Haruna tự hỏi rồi cũng tự trả lời, cô cảm thấy toàn thân mình nặng trịch. Phiền não bước theo sau người con gái mặc áo blouse trắng kia, ra đến bãi đỗ xe.

"Này... Cậu biết tớ là thủ hạ của bố cậu từ bao giờ vậy?"

Âm điệu không nhanh không chậm của Haruna vang lên, Yuko dừng lại cử động, xoay người đứng tựa lưng vào thành xe nhìn cô.

"Khi Maeda-san nhập viện. Khoảng hơn một tuần trước."

Haruna không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắng như vậy từ Yuko, khiến cho cô nhất thời không biết tiếp theo mình nên nói gì hay làm gì.

"Lên xe thôi."

Yuko cũng không có ý định chờ đợi Haruna tiếp chuyện, mở sẵn cửa xe. Đây là lần đầu tiên Haruna không thể nhìn thấu được Yuko.

Cũng khó trách.

Vì trước đây Yuko luôn dùng chân tình để đối xử với Haruna, nên cô ấy mới không thèm che đậy bất cứ một thứ gì, thậm chí cả ngày giờ làm việc của mình cũng báo cáo nốt.

Chính vì sự thật thà đó, Haruna mới tự cho mình tài giỏi, có thể nắm bắt hết thảy một người 'đơn giản' như Yuko. Nhưng giờ thì cô đã biết, suy nghĩ của mình sai rồi.

Những gì cô nhìn thấy ở Yuko, chỉ là thứ ánh sáng bị bẻ cong trong đáy hồ khiến thị giác bị đánh lừa. Thoạt nhìn mực nước trông có vẻ rất nông, nhưng thực chất lại sâu rộng vô cùng, sâu đến nỗi khiến cho cô bước hụt chân...

Haruna chịu không nổi không khí ngột ngạt trên xe, rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ chúng bằng giọng khó chịu.

"Oshima Yuko!! Đủ rồi đó. Thái độ đó cậu trưng ra là để cho ai xem!?"

"Thái.độ.đó là thái độ gì hả? Vậy cậu muốn tôi phải thế nào đây Kojiharu!!?"

Biểu cảm của Yuko thoáng chút đều đóng băng. Yuko chưa từng làm mặt lạnh với Haruna. Tuy rằng vừa nãy vẫn cười cười nói nói, nhưng lại có cảm giác gượng gạo và lẫn tránh. Có chuyện gì khiến Yuko không thể nói cho cô nghe?

"Yuuchan... Chưa bao giờ cậu lớn tiếng với tớ..."

"Sai, là với Nyannyan. Không phải Kojiharu!!"

Yuko rốt cuộc cũng nói ra chuyện khó chịu trong lòng. Cô cảm thấy mình bị lừa dối. Là bị Haruna lừa dối. Cô chưa từng hỏi qua lai lịch thực sự của Haruna dù rằng trong lòng hoài nghi. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa cô chấp nhận việc mình bị Haruna lợi dụng tình cảm. Bởi vì ngay từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, Yuko đã tự nói với chính mình, 'chỉ cần người đó là Haruna, cô có thể để mặc cho cô ấy lợi dụng bất cứ thứ gì, ngoại trừ tình cảm'.

Haruna là gì, cô cũng lờ mờ đoán ra. Haruna tiếp cận cô để làm gì, có lẽ cô đã biết. Vậy nên với Haruna, cô chỉ là nhân vật trung gian để cho cô ấy đạt được mục đích của mình, chỉ là một phương tiện không hơn không kém thôi sao?

" khác?!?! Cũng đều là tôi mà?!"

Haruna khó chịu nên có chút lớn tiếng.

Kíttttttt

"Mục đích khác!! Vậy giờ cậu thử nói xem? Cậu đang đóng vai tội phạm?? Hay là cảnh sát?!"

Yuko mặc kệ hoàn cảnh, đạp luôn phanh thắng, phát ra tiếng lốp xe trượt dài, cả những tiếng chữi rủa của chiếc xe chạy sau mà họ không thể nghe thấy.

Vừa rồi cả Haruna lẫn Yuko đều rất lớn tiếng, họ đang mất đi sự bình tĩnh. Chính cả Yuko lẫn Haruna đều không biết rõ những gì họ đang nói và cả cái kết của cuộc cãi vã này. Haruna hơi thở gấp gáp, im lặng nhìn Yuko một hồi, Yuko cũng thẳng tắp tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo của cô mặc kệ tiếng còi xe giục giã đằng sau.

"Tôi chỉ có thể nói với cậu một điều thôi Yuko, cậu nghe cho kỹ..."

"..."

"Ngoài tình cảm hiện giờ tôi dành cho cậu là thật, còn lại đều là giả đấy!"

Xoạch...

Tin tin tin!!!!

Yuko hơi thẩn thờ nhìn chỗ ghế trống bên cạnh. Những lời vừa rồi của Haruna nói với cô có lẽ cũng chính là giới hạn của cô ấy. Yuko vuốt xuôi khuôn mặt mình một cách thô bạo, hai bên má cô lập tức xuất hiện vết nước mờ nhạt kéo dài.

Cô nhấn ga chạy đi, đúng lúc nhận được cuộc điện thoại từ bố cô. Chỉ vài câu nói, chiếc xe được đổi hướng, Yuko đem cái bụng lẫn cái đầu rỗng không của mình đến gặp ông. Chạy khoảng 15 phút, công ty của bố cô đã hiện ra ngay trước mắt. Tòa nhà nói cao không cao, nói thấp không thấp, hoàn toàn bình thường, không tầm cỡ, không ám muội.

Dù đã rất lâu không đến đây, nhưng mọi người đều nhớ mặt Yuko, ai cũng tỏ ra niềm nở lẫn nịnh nọt. Yuko cảm thấy không ý nghĩa, chân trái chân phải cứ thay nhau bước đều, đầu thẳng tắp chẳng nhìn ai. Mọi người trong công ty khi thấy Yuko chỉ lạnh nhạt đi ngang qua, ai cũng mặt mày ngơ ngác nhìn nhau.

Thang máy dừng lại ở tầng 12, nơi đặt phòng làm việc của bố Yuko.

Cộc cộc hai tiếng, Yuko hạ tay xuống, im lặng chờ đợi người bên trong cho phép.

"Vào đi."

Yuko cảm thấy có chút mỉa mai, giọng mong chờ đến thế sao? Muốn gặp cô như vậy sao? Nếu thương cô như vậy sao còn làm ra trò ép buộc?

"Gọi tôi đến có việc gì?"

Giọng nói lạnh tanh của Yuko khiến cho đôi mắt của ông Katana mất đi vài phần tinh quang. Rất khó để nhận ra tiếng thở dài của ông. Yuko thấy bố mình nhấn chiếc nút ở bàn làm việc, rèm cửa sổ sụp xuống trong phòng xuất hiện một lớp kính mỏng bao bọc. Ngoài tác dụng chống đạn và cách âm, nó còn phát ra tần số gây nhiễu, đề phòng các thiết bị nghe lén. Yuko nhếch mép, có cần tỏ vẻ nghiêm trọng vậy không? Vậy thì khả năng câu chuyện chắc không nằm ngoài dự án Accelerator rồi.

"Ta muốn biết thêm tình hình của dự án."

Quả nhiên...

"Muốn nghe từ đâu?"

Yuko tự mình ngồi xuống ghế salon dành cho khách, sẵn tay đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Con cứ nói những gì đáng để ta nghe."

Ông ta mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối đặt trên bàn rồi ngồi đối diện với con gái ông.

Yuko đẩy tập hồ sơ trước mặt về phía ông Oshima, bên trong là quá trình tái nghiên cứu và kết quả của dự án.

"Bản chất của năng lực thật ra là khả năng điều khiển các véc-tơ, hay dễ hiểu là mọi vật chuyển động. Ở mức độ cao hơn, cô ấy có thể điều khiển cả véc-tơ không, tức những gì nằm yên. Kết hợp cả hai mức độ, cô ấy sẽ có khả năng "khởi tạo". Giống như lần cô ấy biến'Maeda Atsuko' thành tổ ong đấy."

Yuko nói tới đây liền ngừng lại. Cô đã biết hết những thí nghiệm trước khi cô tham gia dự án, từ việc bắt cóc các nhà thí nghiệm lẫn việc cho Acchan giết chết ông Takahashi. Và cả một tuần 'nỗ lực' đánh thức năng lực của Takamina nữa. Đúng là một tổ chức tràn ngập tính người.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta."

Yuko nhếch mép không hề gì, mở chai nước suối ra uống một ngụm.

"Năng lực tuy bá đạo nhưng không bất bại. Trước khi cô ấy chuyển chiều véc-tơ, ta chỉ cần làm trước một bước."

Ông Oshima nhíu mày, Yuko biết ông ta không hiểu lại nhếch mép cười. Rồi đột nhiên vung nắm đấm hướng tới mặt của ông. Tuy có hơi bất ngờ nhưng bản lĩnh của trùm tội phạm không phải chỉ khen cho vui, ông không né tránh cũng không hoảng loạn. Khi nắm đấm sắp chạm đến mặt ông liền bị Yuko rụt lại.

"Hiểu chưa? Khi tôi đấm tới nhất định cô ấy sẽ xoay ngược chiều véc-tơ và khiến cho tay tôi bật ngược lại. Nhưng nếu tôi chủ động đổi chiều trước cô ấy một chút, cô ta sẽ tự đấm vào mặt mình."

Yuko ngồi xuống, có trời mới biết vừa rồi cô thật muốn đấm ông ấy đến cỡ nào. Yuko thấy vẻ mặt thâm trầm của bố mình, biết là ông đã hiểu và đang suy tính cách khống chế năng lực này.

"Hm... Năng lực này điều khiển bằng não bộ, con nói xem giới hạn chịu đựng của bộ não sẽ tới đâu?"

"Quy đổi ra %, theo lý thuyết là khoảng 60. Nhưng việc Takahashi chặn đứng hơn 1000 viên đạn đã hơn 60 rồi. Vậy nên tôi nghĩ, cái được gọi là 'giới hạn', hoàn toàn tuỳ thuộc vào cơ địa và ý chí của riêng của mỗi người. Nên dù có xuất hiện trường hợp hơn 100% cũng không phải không có khả năng."

Ông nhíu mày. Nếu thật sự xuất hiện sức mạnh như thế ông sẽ không có cách khống chế vẹn toàn. Dường như Yuko cũng đoán ra lo lắng của ông, vẻ mặt lạnh nhạt, cất giọng khinh khỉnh.

"Đừng lo. Nếu thật sự dùng hơn 100% khả năng não bộ thì tình trạng quá tải sẽ xảy ra, không cần nghi ngờ. Dẫn đến cạn kiệt đồng tiền năng lượng ATP, toàn bộ tế bào sẽ tê liệt và chết não."

Ông lại trầm ngâm, sau một lúc tự nhiên thở dài.

"Acchan thế nào rồi?"

Ông ta chỉ toàn hỏi những câu hỏi không hề ăn khớp với nhau.

Yuko lập tức cảnh giác, cô còn tưởng ông ấy sẽ không thèm bận tâm bất cứ thứ gì ngoài kết quả dự án. Thậm chí hôm thực hiện cuộc trao đổi người, ông còn giao toàn quyền quyết định cho cô, bản thân lại ra nước ngoài làm gì đó.

"... Đã chết. Cảnh sát nhặt xác cô ấy rồi"

Ông gật đầu, thật ra ông đi xa nhưng vẫn có thể biết được tình hình, vì đám người chi viện ông giao cho Yuko đều gắn thiết bị thu âm và thu hình. Ông đã thấy viên đạn của Haruna xuyên vào ngực trái của Acchan, vị trí ngay tim rồi cắm phập xuống đất. Nếu Acchan có thể sống với quả tim lủng lỗ thì đúng là chỉ có trong phim giả tưởng.

"Thế còn Takamina?"

"Ông muốn làm gì?"

"Giết nó đi. Đã không còn Acchan kềm chế, giữ lại cũng không dùng được."

Yuko nghiến răng, điều cô lo sợ đã đến. Một khi dự án hoàn thành, ông ta sẽ không quá cần tới đời thứ nhất nữa. Bởi vì 'sản phẩm đời một' suy cho cùng chỉ là bước đệm để tiến tới những phiên bản ưu việt hơn trong tương lai. Về cơ bản Takamina đã hoàn thành 'nhiệm vụ', tập hồ sơ trên bàn không khác gì bản án tử dành cho cô ấy.

"Nếu con không thích. Ta sẽ cho KojiHaru làm việc này."

"Không cần! Cứ để tôi..."

Yuko không hề do dự, cô không đề cử ai khác bởi vì cô biết ông ta đang cố tình ép cô.

"Con làm? Con có hiểu ý nghĩa của quyết định này không?"

Làm sao không hiểu đây? Cô vừa đăng kí vé một chiều vào thế giới hắc đạo. Giết xong Takamima, cô sẽ đặt cả hai chân mình vào đó. Nhưng vậy thì đã sao? Cô không muốn đôi tay của Haruna phải nhuốm thêm giọt máu nào nữa. Lời cuối cùng Haruna vừa nói đã giúp cho cô suy nghĩ thông suốt.

Mặc kệ thân phận thật sự của cậu ấy là gì, sát thủ cũng được, cảnh sát cũng được. Chỉ cần bảo vệ được, cô nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt.

"Điều kiện chính là, tôi muốn Kojiharu được tự do."

Ông híp mắt cười thỏa mãn.

"Con nói gì lạ thế, lúc đó con đã là lão đại của tổ chức, con muốn phân phó người của mình thế nào ta đâu còn tư cách quản?"

Yuko toàn thân lạnh nhạt, không nói thêm lời nào liền rời khỏi phòng. Chỉ còn mình ông ngồi một mình trong đó. Ông mở chiếc bóp ra nhìn ảnh người vợ đã mất của mình.

"Thật trớ trêu bà ạ? Yuko nó lại yêu con gái y hệt bà. Thậm chí những người nó quen biết cũng y khuôn?"

Nụ cười giễu cợt của ông chuyển dần thành nụ cười cay độc, giống hệt ánh mắt hiện giờ của ông.

"Tuy tôi từng hứa là sẽ yêu thương, chiều chuộng Yuko, nhưng xem ra lần này phải thất hứa với bà rồi."

----------------------

Từ lúc bước xuống xe của Yuko, Haruna cứ như kẻ không nhà, đôi chân không tự chủ được đích đến là đâu, cứ vô thức bước đi. Đi một hồi lại lạc đến nhà của Yuko. Cô nhìn căn nhà to lớn nhưng không có ánh đèn. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 19 giờ, nếu là bình thường Yuko đã về từ lâu. Tiếng điện thoại reo lên, Haruna nhìn dãy số rồi đón nhận. Từ đầu đến cuối cô không nói một lời nào khác ngoài chữ "được". Haruna cất điện thoại, tiện thể cho cả hai tay vào túi áo khoác để giữ ấm vì nhiệt độ cũng đang bắt đầu lạnh hơn.

"Sao lại phiền não như thế, là ai gọi vậy?"

Trái tim của Haruna đột nhiên rung nhẹ, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Có nên quay mặt lại hay không? Nếu là có, vậy thì cô sẽ phải nói gì tiếp theo?

"Có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Yuko ôm lấy Haruna từ sau lưng, trán cúi xuống chạm vào vai cô. Hành động thân thiết này đã dọa cho Haruna giật mình, dù rằng trước đây họ còn thân thiết hơn như thế.

"Là sinh nhật tớ. Cậu nợ tớ một món quà..."

Yuko siết chặt cái ôm để tìm kiếm sự thỏa mãn, cô sợ tương lai mình sẽ chỉ còn một vòng tay trống rỗng cùng với nỗi nhớ thương hoài niệm.

"Kojiharu cũng được, Kojima Haruna cũng được. Nhưng đêm nay, chỉ làm Nyannyan của tớ thôi, được không?"

Haruna đặt tay của mình lên mu bàn tay của Yuko, nghiên đầu chạm vào má cậu ấy. Khoảng cách giữa họ gần như bằng không, ai cũng có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương.

"Đừng nói như thể chúng ta sắp chết vậy..."

Yuko mỉm cười im lặng. Cô biết giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi của Haruna đã biểu thị cho sự đồng ý.

Họ không biết họ như thế nào mở cửa, như thế nào bước đi, như thế nào đặt lưng lên chiếc giường lò xo êm ả. Haruna nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của Yuko, sâu quá, nhưng cũng rất trong, và nó chỉ phản chiếu hình bóng của một mình cô. Cặp mắt của Yuko khiến cho Haruna phát sinh ảo giác rằng cô lúc này chính là toàn bộ thế giới của Yuko, là vật quý lấp đầy tâm tưởng của cậu ấy.

Đồng dạng như vậy, Yuko cũng chỉ thấy hình bóng của mình trong đôi mắt của người con gái mà cô vừa gặp đã yêu.

Chuyện của quá khứ quá đỗi ngọt ngào. Nhưng những hành động của họ, những quyết định của họ lại đưa đến vị đắng ngắt cho tương lai.

"Ưm...... Yuuchan..."

"Đau sao... Nyannyan... ?"

"Không... Hôm nay cậu rất dịu dàng, Yuuchan."

"-----------"

Tiếng giao hoan vang lên đều đều trong đêm tối. Chậm rãi và hưởng thụ.

Tuy rằng chuyện tương lai có thể sẽ giống như bầu trời đen kịt đang phủ ngoài ô cửa. Nhưng chí ít, trong vài tiếng ngắn ngủi còn sót lại của ngày 17 tháng 10: họ vẫn và chỉ thuộc về nhau.

End chap 10


Lẽ ra mình tính viết cảnh giường chiếu, cơ mà viết được vài dòng lại xoá :)) không có can đảm viết, nên chỉ đành ghi chữ end. Coi như mình nợ ẩn khúc sau nha, khi nào 'trả' được mình 'trả', không 'trả' được mình xù =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro