Chap 2: Tiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tiểu công chúa nhà họ Jeon năm nào bé như cái kẹo nay đã lớn lên đầy dễ thương.

"Thằng kia! Sao mày dám bắt nạt em trai tao?"- Anh cả nhà họ Jeon đã học năm cuối cấp 2 to tiếng khi thấy một đám nhóc vây quanh em trai mình.

"Có biết đây là tiểu bảo bối của nhà họ Jeon không hả? Chúng mày muốn cái gì đây?"- Anh hai nhà họ Jeon cũng hung hăng nói.

Khoan khoan?! Nhà họ Jeon có 3 anh em, nhưng người bị đám nhóc vây quanh không phải là con gái hả?

Đám nhóc vây quanh liền khó hiểu quay sang nhìn tiểu mĩ nữ. Tiểu mĩ nữ tóc ngắn nè, mắt to long lanh nè, mũi cao nè, môi trái tim nè, da trắng nè, mặc quần áo rất đẹp nè. Sao anh đó lại kêu là em trai?

Tiểu mĩ nữ thấy hai anh mình liền khóc oà lên: "Huhu anh ơi!"

Anh cả Jeon thấy em mình khóc liền chạy ra bế lên, anh hai thì doạ cho mấy thằng kia sợ chạy đi mất. Tiểu mĩ nữ thấy mấy anh mình yêu thương mình như thế không khỏi hạnh phúc mà bật cười.

"Em đó! Ai kêu xinh quá làm chi!"- Anh cả Jeon quay sang lườm cậu nhóc trên tay mình rồi bế dần ra xe.

Không sai! Nhà họ Jeon có 3 anh em trai! Không hề có con gái!!!

Toàn bộ câu truyện năm đó, sau khi bác sĩ bế "tiểu công chúa trong mơ ra" giọng liền ngập ngừng nói: "Phu nhân sinh ra một tiểu hoàng tử..."

Tin này khiến toàn bộ Jeon gia shock tận óc, còn tưởng bác sĩ nói nhầm. Nhưng Jeon trưởng lão cùng Jeon chủ tịch đã check cả hàng. Là tiểu hoàng tử, không phải tiểu công chúa!

"Sao mấy người siêu âm kêu là con gái?"- Jeon trưởng lão tức giận vô cùng, ông đã monh đợi cháu gái mà.

"Xin trưởng lão bớt giận, đây là lỗi của bệnh viện."-Vị bác sĩ cúi đầu xin lỗi.

Tuy nhà đông con là phúc lớn, Jeon trưởng lão cũng không chán ghét bất kì con cháu nào. Chỉ là mong đợi có cháu gái quá đà mà gây nên thất vọng to lớn. Hai đứa cháu trai kia sinh ra đều được trưởng lão tặng quà, tổ chức tiệc mừng to, riêng đứa cháu này lại không có gì, ngay cả cái nhìn mặt của ông mình cũng không có, thật khiến người ta hiểu lầm đi mà.

Đúng là trưởng lão rất thất vọng. Nhưng càng lớn lên, vị tiểu hoàng tử kia lại càng khiến trưởng lão yêu mến vô cùng.

Nếu mọi đứa trẻ năm một tuổi da đều ngăm đen, vị tiểu hoàng tử lại bộc lộ vẻ đẹp của mình rất sớm. Có thể nói tiểu hoàng tử chính là "bạch tuyết phiên bản nam" a...

Cả nhà họ Jeon trông tiểu hoàng tử thì không thể không yêu được, cưng chiều đến dễ sợ, nhất là trưởng lão Jeon. Cậu nhóc cứ ở nhà là 24/24 quấn lấy.

Để bảo đảm cuộc sống cho cậu bé, Jeon gia bao bọc vô cùng, ngay cả giới tính và tên cũng không nói ra để bảo đảm an toàn cho cậu bé. Vậy nên mới có vụ cậu bé bị trai lạ hiểu nhầm thế này đây.

"Ông ơi! Con về rồi!"- Cậu nhóc chạy lon ta lon ton.

Trưởng lão Jeon không kiềm lòng được bế cháu gái... à nhầm cháu trai lên cưng nựng một hồi.

"Bé Woong về rồi đó hả?"- Trưởng lão Jeon hỏi yêu.

Tiểu hoàng tử cuối cùng của nhà họ Jeon tên là Jeon Woong. Một cái tên đáng yêu!

"Bé Woong vậy mà cũng được sáu tuổi rồi ha!"- Jeon phu nhân cười cười nựng má. "Hay là lần này mình tổ chức tiệc thật to đi có được không?"

Cả nhà đều tán thành, Woong tất nhiên rất hạnh phúc rồi, cậu sắp sáu tuổi rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro