Chap 1: Jeon gia năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia là một gia tộc vững mạnh sở hữu tập đoàn đa quốc gia với trụ sở chính ở Hàn Quốc. Năm đó, Jeon phu nhân mang thai vất vả vô cùng, hơn cả là điều ước có con gái của cả gia tộc, vì bây giờ Jeon phu nhân đã có hai cậu con trai êm ấm rồi.

"Chúc mừng phu nhân, là tiểu công chúa."- Bác sĩ siêu âm soi soi cái bụng to tướng, cười cười nói.

Điều ước thành sự thật rồi kìa, Jeon gia sắp có tiểu công chúa nha!

Nghe tin này, người vui mừng đầu tiên không phải Jeon phu nhân mà là Jeon trưởng lão- người đứng đầu Jeon gia. Ông đã qua mấy chục cái xuân xanh nhưng vẫn rất trẻ khoẻ. Nhận tin con dâu có con gái thì Jeon trưởng lão cười sảng khoái vô cùng rồi gọi điện cho Park trưởng lão của Park gia- bạn thân lâu năm báo tin.

"Alo ông à, con dâu tôi nó mang thai con gái đấy. Tôi muốn hứa hôn với cháu trai ông!"

Cháu trai nhà Park gia mới có 3 tuổi, hứa hôn là đúng quá rồi còn gì, hai nhà lại có quan hệ thân thiết nữa.

"Được đồng ý! Ha ha ha ha..."- Park trưởng lão nghe tin hứa hôn thì điên không kém gì Jeon trưởng lão.

"Bố ơi, cháu bố còn chưa ra đời mà."- Jeon chủ tịch- con trai Jeon trưởng lão và chồng Jeon phu nhân, người hiện tại đang nắm giữ chức chủ tịch của tập đoàn nhà họ Jeon nghe hai vị trưởng lão hứa hôn qua điện thoại không khỏi toát mồ hôi hột.

"Mình phải lo trước cho tương lai của cháu gái con ạ."- Jeon trưởng lão vui vẻ.

"Thế sao cháu ông không lo?"- Cháu trai đầu của nhà họ Jeon trông ông nội hớn ha hớn hở liền hỏi, bên cạnh là cháu thứ hai mới có năm tuổi hùa theo gật đầu.

"Hai thằng mắc dịch tụi bay tự lo lấy đi, lớn rồi."- Nói xong Jeon trưởng lão bỏ đi.

Anh cả Jeon bĩu môi. Xì, ông nội ngày nào cũng bị hai anh em phũ nên mới thích có cô cháu gái ngoan hiền để chơi cùng. Giờ còn coi trọng cả đứa bé chưa ra đời hơn cả hai thằng cháu nữa chứ.
—————————————————————
Chỉ vài tháng sau, Jeon phu nhân lâm bồn...

Nửa đêm Jeon gia xuất hiện xe cứu thương kêu náo loạn. Jeon phu nhân đang ngủ liền bị con đạp đến phát đau, quay sang giật tóc Jeon chủ tịch, khiến ông tí nữa bị hói. Khi mà bụng đau quá rồi, Jeon phu nhân khóc thét, mãi mới gọi được xe cứu thương. Có lẽ là sắp sinh rồi.

Tại bệnh viện riêng của Jeon thị, người nhà lo lắng cho Jeon phu nhân, nhất là Jeon chủ tịch. Jeon chủ tịch đã trải qua hai cuộc sinh đẻ cùng với Jeon phu nhân, nhưng rõ ràng so với hai lần trước Jeon phu nhân có biểu hiện đau đớn hơn hẳn. Bên trong phòng tiếng Jeon phu nhân hét thảm thiết, khiến Jeon chủ tịch bồn chồn cứ đi đi lại lại. Không lẽ sinh con gái lại vất vả hơn sinh con trai?

Tiếng hét rất lâu sau mới dừng, kèm theo đó là tiếng khóc của đứa trẻ. Tuy nhiên bình thường mất 5 phút là đứa trẻ được đem ra ngoài, sao giờ lại lâu đến như vậy? Còn tiếng các bác sĩ náo loạn nữa...

Mãi lâu sau, bác sĩ trưởng khoa sản bước ra, vẻ mặt chúc mừng, tay ôm lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn nhưng nét nào nét đấy đều rất đẹp. Quả nhiên là tiểu công chúa mà!

"Chúc mừng gia đình! Mẹ tròn con vuông!"

Năm đó Jeon gia đón một tiểu công chúa. Người trong nhà họ Jeon đồn rằng tiểu công chúa là phúc tinh của Jeon gia, khiến Jeon gia làm ăn phát đạt. Tuy nhiên chẳng ai ở ngoài Jeon gia biết danh tính tiểu công chúa cả.

Jeon gia năm ấy... đại thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro