KIM NGƯU - NHÂN MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KIM NGƯU - NHÂN MÃ


Kim Ngưu và Nhân Mã là cặp đôi công khai muộn nhất, bên cạnh Sư Tử với Ma Kết nhưng lại là cặp đôi giáp mặt nhau sớm thứ ba. Kim Ngưu gặp Nhân Mã vào hè từ cấp một lên cấp hai, trước cả khi biết Sư Tử, người bạn thân chí cốt của mình. Nguyên nhân hai người không gặp nhau ở tiểu học hay đầu năm trung học cơ sở mà ở khoảng thời gian lưng chừng như vậy là một câu chuyện thú vị.

Part 1 :

Một ngày đẹp trời hè năm cấp một lên cấp hai, Kim Ngưu ngồi thiền trong phòng nửa ngày, tự soi gương để nhận xét về bản thân mình. Về mặt thể chất, cô bé Kim Ngưu hôm nay đã lớn, cao đến vai ba mình. Về mặt tính tình, cô bé Kim Ngưu đã biết cách nhịn khi bố mẹ phê bình mình. Về mặt học vấn, Kim Ngưu đã biết đọc, biết viết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp. Về mặt đối nhân xử thế, Kim Ngưu đã biết hòa nhã với người tốt và dằn mặt những kẻ xấu. Nói chung, Kim Ngưu đã có được nền tảng cơ bản của một con người trưởng thành. Cho nên, Kim Ngưu quyết định thông báo với ba má mình một chuyện.

-Thưa ba, thưa má, kể từ ngày hôm nay, xin ba má cho con được phép tự kiếm tiền.

Nếu là gia đình bình thường, các bậc làm cha làm mẹ sẽ nạt con mình hoặc là cho con mình một trận, nhưng đây là gia đình Kim Ngưu, vốn có truyền thống tự mình làm giàu từ rất sớm, ba Kim Ngưu biết bán vé số kiếm tiền đi học từ hồi nhỏ xíu, má Kim Ngưu biết tết dây buộc tóc bán cho các bạn trong lớp lấy tiền từ năm lớp năm. Việc Kim Ngưu xin phép tự mình kiếm tiền được ba má hoan nghênh nhiệt liệt.

Tuy nhiên, hoan nghênh là một chuyện, ba má Kim Ngưu vẫn phải kiểm tra con gái để đảm bảo con thực sự đủ năng lực, bản lĩnh sống sót nơi thương trường và số vốn ông bà bỏ ra cho con không hề uổng phí.

-Ba má sẵn sàng đầu tư cho con bất kể chi phí là bao nhiêu, với điều kiện là con phải vượt qua bài kiểm tra của ba má. - Má Kim Ngưu, người nắm trong tay ngân quỹ gia đình nói.

-Con chấp nhận ! - Kim Ngưu hừng hực lửa chiến đấu.

-Được ! Nhiệm vụ đầu tiên của con là vào bếp chuẩn bị thực đơn cho khách giao hàng qua điện thoại.

-Dạ !

Ngay buổi chiều hôm ấy, Kim Ngưu vào bếp. Vì còn khá nhỏ, chưa đủ khả năng để đảm đương công việc nặng nhọc của căn bếp một nhà hàng năm sao, Kim Ngưu được ba má phân công đứng quầy điện thoại, ghi những đơn đặt hàng của khách đặt hàng qua điện thoại. Cách thời điểm cuối phần hai, tức năm năm trước, dịch vụ đặt hàng qua điện thoại chưa phổ biến rộng rãi, đơn đặt hàng Kim Ngưu nhận được lác đác. Tự nhiên Kim Ngưu thấy hình như mình bị ba má lợi dụng trực điện thoại không công bởi công việc này ít được các nhân viên vui vẻ làm vì tốn thời gian mà lương nhận thêm lại vô cùng ít ỏi.

-Biết sao được.

Dù nghĩ vậy, Kim Ngưu vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc, không chểnh mảng dù chỉ một chút, các đơn hàng được ghi kỹ lưỡng. Cho đến khi cuộc gọi định mệnh ấy đến.

-A lô, nhà hàng délicieux xin nghe.

-Vâng. - Bên kia là giọng một cậu nhóc, chắc cỡ trạc tuổi Kim Ngưu. - Cho đặt hàng mười lăm suất gà rán, mười tám suất rau trộn, hai mươi suất gỏi, mười lăm suất sườn ram...

Món đã nhiều mà người đặt hàng còn nói nhanh như tên bắn làm Kim Ngưu quýnh quáng cả lên, chữ đang thẳng hàng tự dưng nguệch ngoạc.

-Khoan đã, quý khách làm ơn nói chậm lại được không ạ ?

-Hả ? - Bên kia đầu dây thở dài. - Được rồi. Đặt hàng mười lăm suất gà rán, mười tám suất rau trộn, hai mươi suất gỏi, mười lăm suất sườn ram...

-Chậm chút nữa được không ạ ?

-Ừ. - Tiếng thở dài nặng nề hơn. - Đặt hàng mười lăm suất gà rán, mười tám suất rau trộn...

-Chậm chút nữa được không ạ ?

-Thôi dẹp luôn đi ! Chậm như rùa ấy ! - Rồi cúp máy cái rụp.

Kim Ngưu cũng nổi đóa, dập máy.

-Thôi thì thôi ! Nói như tụi hip hop bắn rap ấy, ai mà chịu cho nổi ! - Cô bé chống nạnh. - Đặt hàng cho quân đội ăn thì cử người mang giấy tới đây luôn đi, cần gì phải gọi điện thoại.

Nói vậy, Kim Ngưu cũng tiếc đứt ruột, thực đơn càng dài, thu nhập cho gia đình Kim Ngưu càng lớn. Kim Ngưu tra số vừa ban nãy, gọi lại. Bên kia đầu dây mất một lúc lâu mới bắt máy.

-A lô.

-Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ vừa rồi, tại tôi vụng về, không làm việc với tốc độ nhanh được.

-Không sao, không sao, là do cháu nóng quá, cháu định gọi lại để xin lỗi là bác đã gọi đến rồi. Cháu xin lỗi, cháu quên mất là bác lớn tuổi rồi nên có phần lóng ngóng. - Cậu trai nói rất vô tư, chẳng để ý hơi thở gấp của Kim Ngưu đang cố giữ bình tĩnh, ngăn không cho bản thân không hét lên.

-Vâng, thưa quý khách. - Kim Ngưu đã cố giữ cho giọng bình tĩnh hết mức.

-Vậy nên cháu đã nghĩ ra một cách rồi, bác cho cháu số điện thoại di động, cháu nhắn tin qua cho.

Kim Ngưu liền vui vẻ ngay.

-Nhưng mà nhờ quý khách đừng có viết tắt, tôi không rành từ viết tắt cho lắm.

-Ấy da, thế thì tốn tiền điện thoại cháu quá. - Giọng nói kia đang buồn bã, rồi đột nhiên vui vẻ hẳn lên. - Hay là vầy, bác cho cháu hộp thư điện tử đi, cháu sẽ đánh văn bản qua vậy.

-Nhưng mà... quán này không có hộp thư điện tử.

-Thì bác tạo một cái đi, sẽ tiện cho việc đặt hàng đấy. Cháu chỉ cho.

Kim Ngưu bèn tạm thời giao quầy cho một đầu bếp đang rỗi, chuyển điện thoại bàn sang điện thoại bàn cầm tay, đi về nhà mở máy tính lên, truy cập mạng. Người bên kia đầu dây chỉ từng bước, từng bước để lập một hộp thư điện tử. Sau ba mươi phút, Kim Ngưu lập được một hộp thư điện tử, nhắn qua cho người kia. Hai phút sau, Kim Ngưu nhận thư đặt hàng qua mạng.

-Được rồi, được rồi. - Kim Ngưu ghi tỉ mỉ đơn đặt hàng có một không hai này. - Xong rồi, tôi đọc lại cho quý khách nghe nhé.

Kim Ngưu đọc lại các đơn hàng người kia cần ghi.

-Ấy lộn rồi, ba suất sò hấp thôi ạ.

Kim Ngưu sửa theo yêu cầu khách hàng rồi đọc lại.

-Ấy lộn rồi, mười suất mực xào chứ.

Cứ như thế sửa đi sửa lại khoảng mười lần, tờ thực đơn không còn lành lặn được nữa thì cậu trai kia mới bảo là đã xong, cúp máy. Kim Ngưu nhìn tờ thực đơn, thở dài.

-Người gì mà bất cẩn dễ sợ, đến địa chỉ nhà mình mà cũng phải sửa đi sửa lại đến ba lần.

Nhưng dẫu sao hôm ấy nhà hàng ba má Kim Ngưu cũng trúng đậm, vừa được một mối hàng lớn, vừa được một hộp thư điện tử, tiện lợi cho việc đặt hàng về sau. Ba Kim Ngưu vừa đếm tiền, vừa khen con gái nức nở.

-Cảm ơn con gái nhé ! Nhà ta được mối lợi này đều nhờ con cả đấy. - Ba Kim Ngưu hôn con gái rồi hôn xấp tiền. - Mà cậu nhóc này sộp thật đấy, không những trả tiền mà còn cho tiền tip nữa.

-Ồ, nhà ai mà sộp dữ vậy ba ? - Kim Ngưu hỏi.

-Nhà của nhiếp ảnh gia nổi tiếng khu phố ảnh ấy.

-Ồ ra vậy. - Kim Ngưu gật gù. - Nhà ấy mở tiệc hay sao mà đặt nhiều thế vậy ba ?

Ba Kim Ngưu nhún vai :

-Không biết, ba chỉ thấy con trai nhà ấy ra nhận hàng rồi đưa tiền thôi.

Thực ra người đặt hàng không chỉ mở tiệc mà còn đang dự trữ thức ăn trong quãng thời gian bố mẹ đi du lịch, phải sống ở nhà một mình vì kẹt giải bóng đá thiếu niên cấp thành phố được tổ chức trong hè. Nhưng tính cậu ta tính không được tốt cho lắm nên khi chiêu đãi các bạn sự kiện vô địch bóng đá xong, đãi cả bố mẹ mới về, đồ ăn vẫn còn thừa ra đấy, cậu nhóc phải gọi bạn giải quyết giúp.

-Ê, Nhân Mã, mình nhớ là mình đã nói rõ cái bao tử này không phải cái thùng rác không đáy rồi mà. Mình ăn một hộp gà là đã mắc nghẹn rồi, cậu đưa mình đến bảy hộp, ăn cho mắc phong hả ?

-Thôi mà Thiên Yết, năn nỉ đó, ăn giúp tớ đi, nó mốc meo lên lại uổng.

-Sao cậu không tự giải quyết bằng cách mua một thùng thuốc xổ ấy, ăn no xong uống một chai, đi hết rồi lại vào ăn tiếp, thế thì đâu có nhọc công bọn mình nữa.

-Ma Kết, đừng trêu tớ nữa.

Nhân Mã, Ma Kết, Thiên Yết giờ đang chiếu tướng mấy hộp gà còn thừa, xem thử nên giải quyết cái kiểu nào. Cuối cùng, nghĩ qua nghĩ lại một hồi, cũng cầm lên mà ăn.

-Ồ, ngon đấy nhỉ. - Ma Kết tấm tắc. - Cậu mua ở đâu đấy ?

-Nhà hàng délicieux, cách đây mấy con phố. - Nhân Mã nhai ngồm ngoàm.

-Giá bao nhiêu ?

Nhân Mã nói giá tiền, Ma Kết muốn nghẹn. Nhà hàng của gia đình Kim Ngưu thuộc dạng năm sao, đắt nhất nhì khu vực mà, một hộp gà của nhà hàng bằng giá mười lăm hộp gà ở tiệm thức ăn nhanh. Ma Kết uống nước.

-Cậu tiêu pha quá trớn thế ! May mà kỳ này bố mẹ cậu đi ngắn ngày, lỡ hai bác đi dài ngày thì sao ? Dù mua nhiều thế này cũng không đủ để ăn đấy.

-Thì để nhiều tiền hơn chứ sao ! Tớ không chết đói được đâu mà lo. - Nhân Mã lạc quan nói.

Dự cảm của Ma Kết về kinh tế luôn không sai, tiếc là Nhân Mã không nghe theo để phải mắc đọa, không nhờ người hiền giải cứu là chết rồi.

Part 2 :

Sau một tuần thử thách ở quầy đặt hàng qua điện thoại, ba má Kim Ngưu đổi thử thách sang giao hàng bằng xe đạp. Lúc này dịch vụ giao hàng bắt đầu phổ biến, các đơn hàng đặt đến càng ngày càng nhiều, Kim Ngưu học thêm về là xách xe đạp đi giao hàng, về đến nhà mệt lử cả người. Dù ham tiền nhưng Kim Ngưu đang cầu cho số người đặt hàng giảm đi, để cô bé không phải nhọc thân nữa.

Kim Ngưu à, trời có bao giờ chiều lòng người hay không ? Nếu trời biết chiều lòng người thì sau này Kim Ngưu đã lấy được một anh chàng trầm tính, chín chắn chứ không rớ vào cái gã mặt phụ huynh mà tâm hồn sơ sinh đâu. Kim Ngưu cầu hàng ít, vừa về là có ngay một đơn hàng nhiều nhất trong lịch sử.

-Cái gì vậy ba ? - Kim Ngưu hét toáng lên.

Ba Kim Ngưu giao cho cô bé một cái thùng rõ to, để trong bọc ni lông, móc vào hai tay lái xe đạp của cô bé.

-Con mang đến sân vận động thành phố đi nhé. - Rồi đưa cho cô bé một cái sớ thật dài.

Kim Ngưu nhìn tờ sớ, nhăn mặt.

-Đừng nói với con là...

-Ừ, là cái cậu đó đó đặt hàng đó. Hôm nay cậu ta tham dự giải điền kinh, cần rất nhiều thức ăn.

Má Kim Ngưu thấy mồ hôi đổ trên trán con gái, xót ruột.

-Nếu con mệt thì con nghỉ đi, ba má kêu người khác đi thay.

-Không sao đâu ạ. - Kim Ngưu nói. - Hết chuyến này con về nghỉ liền.

-Được rồi. - Ba Kim Ngưu đưa cho con gái cái điện thoại di động mình mới sắm. - Nếu có bất trắc gì thì liên lạc với cậu bé ấy qua điện thoại này nhé.

-Dạ. - Kim Ngưu để điện thoại di động vào túi, lên xe đạp, chạy đi.

Sân vận động thành phố nằm khá xa nhà hàng nhà Kim Ngưu, con đường ấy thường xuyên diễn ra các hoạt động thể thao kèm theo dịch vụ. Hôm nay sân vận động tổ chức giải điền kinh cho độ tuổi thiếu niên, còn có thêm giải đua xe đạp nên đường đông nghịt, Kim Ngưu tính tình từ tốn (nói trắng ra là chậm chạp), phải ì à ì ạch mới đến nơi, đến nơi thì giải đã trao, người đi về hết rồi.

-Chết rồi, làm sao đây.

Sân vận động trống trơn, người cần giao hàng chờ mệt quá đã về hết rồi. Nếu không có ai nhận hàng, nhà hàng sẽ mất trắng, lỗ vốn nặng. Kim Ngưu vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra tìm số của khách hàng, gọi.

-A lô, ai vậy ?

-Dạ, là nhà hàng délicieux. - Kim Ngưu lễ phép nói. - Thưa quý khách, đơn hàng mà có...

-Xin lỗi, tôi không có gọi. Chắc cô bé nhầm số.

-Dạ ?

Kim Ngưu ngẩn người rồi vội xin lỗi. Cô bé thử lại số khác. Cũng nhầm nữa ! Kim Ngưu bèn gọi về nhà hỏi ba, không được. Kim Ngưu bối rối, muốn khóc.

-Bé gọi cho máy bàn phải không ? - Một anh trai bước đến, dịu dàng nói. - Thế thì em phải bấm thêm mã vùng chứ.

Anh trai ấy mượn tạm điện thoại của Kim Ngưu, bấm số, thêm cả mã vùng vào. Lúc này mới gọi được. Kim Ngưu cầm máy, hỏi ba đã lưu số khách hàng là gì.

-À, con tra mục danh bạ ấy, ba lưu tên là Nhân Mã đấy.

-Dạ.

Kim Ngưu mừng rỡ cúp điện thoại. Cô bé vội mở danh bạ tra tên Nhân Mã, bấm nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lè nhè.

-Xong trận, về hết cả rồi mà chả thấy cơm đâu.

-Xin lỗi quý khách, do kẹt xe nên nhà hàng giao cơm chậm. Chúng tôi có thể giao hàng tận nhà cho quý khách.

-Cháu đặt hàng cho cả đội ba mươi người đấy, có thể giao tận nhà không ?

Kim Ngưu nghe mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Ba mươi người ? Nhưng vì lợi nhuận cho nhà hàng, Kim Ngưu chấp nhận.

-Có thể chỉ nhà từng người được không ?

-Được, không vấn đề gì, nếu đã xong một người thì cháu sẽ gọi lại chỉ nhà người tiếp theo, bác khỏi phải lo tốn tiền điện thoại.

-Vâng, cảm ơn quý khách.

-Giờ là người đầu tiên.

Người bên kia đầu dây đọc địa chỉ, Kim Ngưu cố gắng ghi nhớ rồi đọc lại. Người kia bảo chính xác rồi cúp máy.

-Vậy là xong rồi đấy nhỉ ? - Anh trai kia nói.

Kim Ngưu gật đầu, liên tục cảm ơn người tốt bụng đã giúp đỡ mình. Anh con trai ấy xoa đầu Kim Ngưu, mỉm cười hiền lành.

-Anh tên Đại Tá, còn em ?

Kim Ngưu đỏ mặt, ngượng ngùng :

-Em là Kim Ngưu. - Rồi bối rối. - Em...em...có việc gấp... đi trước ạ !

Kim Ngưu lên xe, đạp đến địa chỉ người kia nói. Người ấy vừa tắm xong, đi ra nhận. Kim Ngưu cúi đầu, lịch sự nói.

-Cảm phiền cậu gọi lại cho Nhân Mã, xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng rồi.

Người ấy gật đầu, vào trong gọi điện thoại cho Nhân Mã. Một lúc sau, Nhân Mã kia gọi điện cho Kim Ngưu, đọc địa chỉ người thứ hai. Kim Ngưu lại lên xe, đi đến địa chỉ ấy.

-Nhân Mã chơi ác quá, cả bọn đều ở trường, có mình mình bận việc xin về trước, vậy mà hành con người ta đi vòng vòng cho được.

Thiên Yết chính là người nhận hộp thức ăn đầu tiên. Cậu mang vào cho Ma Kết, hiện đang ngồi xem ảnh kỷ niệm của ba đứa. Ma Kết ngửi mùi thơm quen thuộc.

-Ủa, gà ở nhà hàng délicieux nữa hả ?

-Ừ, Nhân Mã nó đặt cho tụi mình đấy. - Thiên Yết để hộp gà lên bàn, ngồi xuống đệm.

-Nó vẫn còn ở trường à ? - Ma Kết hỏi.

Thiên Yết gật đầu.

-Nó bảo chung vui với các bạn rồi sẽ về chung vui với tụi mình sau.

-Cứ đặt gà đắt tiền thế này, có ngày mạt cho xem. - Ma Kết nói vậy, vẫn ăn hết, bỏ thì phí. - Sau này nó phải kiếm cho ra một cô vợ biết tiện tặn không thôi có ngày chết đói đấy.

Thiên Yết nghe mà muốn phì cười.

-Mấy cô kỹ tính sẽ không để ý nó đâu, cứ lơ phơ lất phất như cây phất trần ấy. (Ấy vậy mà sau này kiếm được mới hay chứ)

Kim Ngưu đạp xe giao hàng cho hai mươi tám người tiếp theo, mệt muốn đứt hơi. Mà sao mấy nhà ấy chỉ có bố mẹ ra nhận chứ các con thì không thấy, đến nhà người thứ hai mươi chín thì gặp người đó bảo là từ trường mới về. Có gì mờ ám chăng ? Nhưng giao hàng, nhận tiền là Kim Ngưu mừng rồi. Chỉ còn nhà cuối cùng.

-Mời ra nhận hàng ạ.

Một con ngựa đỏ chói phóng ra. Kim Ngưu hoảng sợ, buông xe đạp, chạy lùi ra sau. Nhưng con ngựa ấy không làm gì Kim Ngưu cả, nó nhả tiền trong miệng ra rồi ngậm lấy cái bọc ni lông, mang vào nhà trong.

-Trời ơi hết hồn !

Kim Ngưu lập cập dựng xe lên, cầm tiền cho vào túi, chạy thật nhanh về nhà.

Con ngựa mang cái bọc đến chỗ cậu chủ nó hiện đang bơi ở hồ bơi nhà sau, vì trời nóng lại vừa chạy mệt về nên lười ra cổng lấy đồ. Nó cẩn thận để hộp thức ăn lên bàn rồi nhảy tùm xuống nước. Hai chủ tớ nô đùa với nhau rất vui vẻ.

Part 3 :

Đúng như dự đoán của Ma Kết, Nhân Mã cũng có ngày rơi vào đường cùng : tiền bố mẹ để ở nhà hết sạch mà đồ dự trữ trong tủ lạnh cũng không còn. Có một điều ê chề hơn nữa là Nhân Mã phát hiện ra điều này lúc cái bụng trống trơn, kêu réo chủ nhân nạp năng lượng để bù vào phần đã mất cho trận tập bóng hồi nãy. Giờ Nhân Mã có hai lựa chọn, một là nhịn đói chờ ngày mai bố mẹ về, hai là ghi sổ nợ quán ăn.

-Mày nghĩ sao hả Temujin ? - Nhân Mã hỏi con ngựa yêu.

Con ngựa hí lên hai tiếng.

-Được, ghi sổ thì ghi sổ, trên đời chỉ nghe chết vì đói chứ chưa nghe chết vì ký sổ nợ bao giờ.

Nhân Mã dắt xe đạp ra, định chạy thẳng đến một quán ăn nào đó. Vừa tới cổng, tai cậu bé ong ong lời quở trách của cậu bạn Ma Kết vì cái tính cẩu thả. Quay lại, Nhân Mã thấy cửa sổ, cửa chính đang mở tung, đành vào nhà đóng cửa.

Nhân Mã luôn vì bạn quên mình, trong trường hợp này là vì nghe theo lời khuyên của bạn mà quên đi tiếng gọi biểu tình của cơ thể. Ráng sức đóng hết cửa trong nhà là Nhân Mã kiệt sức, mắt hoa, tai ù, ngã lăn quay ra.

Con ngựa Temujin quýnh quáng, lấy đầu lay gọi chủ năm lần bảy lượt mà không dậy. Nó là con ngựa khôn, dùng miệng kéo chủ lên giường, còn mình thì nhảy qua rào, chạy khắp khu phố tìm người cứu mạng.

Đầu tiên nó đến nhà Thiên Yết. Hôm nay Thiên Yết đã về Nhật với bố, nhà khóa cửa. Con Temujin liền rời đi.

Còn có Ma Kết. Nhưng lúc này Ma Kết chưa định cư tại Việt Nam, nhà ở không cố định, khách sạn Ma Kết đang ở thì Temujin không biết.

Con ngựa lạc lõng giữa ngã ba đường, chẳng biết nên đi đâu. Tính mạng cậu chủ như mành chỉ treo chuông mà không tìm được người tin cậy để nhờ vả. Nó cào móng liên tục.

Và thượng đế đã thương tình, ban cho con Temujin một đặc ân. Trên đường đi, có cô bé đội mũ đầu bếp đi xe đạp, hai tay lái có treo lủng lẳng những giỏ bánh ngọt. Nó nhận ra đấy là người đã giao cơm cho cậu chủ hôm nọ. Con ngựa tinh khôn lao ngay đến.

-Oái ! - Kim Ngưu buông tay lái, nhảy lên lề đường. - Đừng có đến đây ! Đừng có ăn thịt tôi !

Con Temujin bất chấp lời van xin của cô bé tội nghiệp, dùng miệng gặm lấy cổ áo cô bé, hất tung lên cao. Kim Ngưu chới với, sợ mặt mình tiếp đất bất cứ lúc nào. Nhưng Kim Ngưu đã quá lo xa, Temujin đón cô bé lên lưng, phi nước đại về nhà.

-Từ từ ! Từ từ ! - Kim Ngưu bám chặt bờm con ngựa, choáng váng với tốc độ thần sầu quỷ khóc này.

Con ngựa phóng qua hàng rào, dùng đầu húc cửa chính đi vào nhà. Tới đây, nó dừng bước, quỵ chân xuống. Kim Ngưu run lẩy bẩy, bước xuống dưới.

-Có chuyện...có chuyện gì ?

Temujin cắn tay áo Kim Ngưu, kéo đến nhà bếp. Kim Ngưu nghĩ nó muốn cô bé nấu ăn cho ai đó, lập cập đi vào bếp, kiểm tra xem có gì để nấu không.

Kim Ngưu mở tủ lạnh, thấy còn vài quả trứng, một bó rau sắp héo và ba cây xúc xích. Kim Ngưu mở tủ bếp, thấy còn ít gạo và gia vị. Cô bé lén quay ra sau xem thử thái độ con ngựa, nếu nó cào móng hí giục, tức là người cần ăn gấp, sắp chết đói đến nơi, nếu nó thản nhiên thì cứ từ từ. Con ngựa hí vang, cào móng liên tục, Kim Ngưu quyết định nấu món cháo cho nhanh.

Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, nếu không gấp, con ngựa đâu có lỗ mãng ngậm áo kéo cô bé về làm gì cho mang tiếng.

Kim Ngưu nấu món cháo. Cô bé lấy gạo cho vào nồi, đổ ngập nước, bắc lên bếp. Với rau, Kim Ngưu ngắt bỏ ngọn hư, lại lấy một cái nồi khác để luộc rau. Rồi cô bé làm món trứng rán. Cuối cùng là nước chấm chua cay. Tất cả đều nhanh chóng để kịp cứu người chết đói. Kim Ngưu múc cháo để vào tô, rót nước chấm vào bát nhỏ, bày rau luộc và trứng lên một cái đĩa lớn. Tất cả các món ăn, Kim Ngưu đặt trên chiếc bàn trong bếp.

-Rồi đấy. - Kim Ngưu phủi tay. - Kêu chủ mày xuống đi.

Con Temujin đã rời đi từ lúc Kim Ngưu múc cháo rồi. Nó lên lầu dìu cậu chủ xuống. Nhân Mã nằm gục trên bàn, không nhúc nhích.

-Này. - Kim Ngưu tưởng con ngựa mang xác chết đến vu họa cho mình, phát hoảng. - Này, cậu ơi, dậy đi ! Dậy đi mà !

Kim Ngưu lay người đang gục trên bàn, làm đủ chiêu trò mà người ta vẫn chưa tỉnh lại được. Cô bé bèn nghĩ nên dùng cách của ba. Mỗi lần thấy ai bất tỉnh, ba Kim Ngưu thường giã gừng sau đó xoa lên các huyệt thái dương, nhân trung và hai vành tai. Kim Ngưu lục tủ lạnh không thấy gừng. Cô bé thầm nghĩ dùng cái gì nóng nóng là được. Trên kệ có hai hộp ớt bột.

-Dậy đi nào.

Kim Ngưu lấy ớt bột xoa lên thái dương, nhân trung và hai vành tai của Nhân Mã. Đợt mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây.

-Mẹ ơi cứu con ! - Nhân Mã nhảy cẫng lên, chạy ào vào nhà tắm.

-Công hiệu chứ nhỉ ? - Kim Ngưu nói với con Temujin. - Giờ tao đi lấy xe được chưa ? Hàng chất đống chưa giao cho người ta đây này. Giao hàng xong tao quay lại lấy tiền.

Con Temujin gật đầu. Kim Ngưu vội vã rời đi, trở về khu phố hồi nãy. May mà có người tốt bụng dựng xe lên cho Kim Ngưu, còn trông giúp đồ cho cô bé nữa.

-Xe này của bồ hả ? - Người đó thấy Kim Ngưu đội mũ trùng màu với mấy cái giỏ nên hỏi.

-Vâng. - Kim Ngưu nhận xe và hàng hóa. - Cảm ơn bạn.

-Không có gì, tiện đường thì giúp nhau thôi. - Người đó mỉm cười thân thiện.

Kim Ngưu cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi lên xe, đi giao hàng cho khách. Người kia nhìn Kim Ngưu đi xa thật xa, thấy an toàn mới rời vị trí, đến điểm hẹn với bạn.

-Bạch Dương, làm gì mà lâu thế ? Làm mình lo muốn chết.

-Xin lỗi nha Song Ngư.

Kim Ngưu giao hàng xong thì quay lại căn nhà hồi nãy. Giờ Kim Ngưu mới để ý căn nhà này chính là nhà của "khách quý" nhà hàng ba mẹ Kim Ngưu. Cô bé vào nhà bếp, thấy thức ăn còn nguyên trên bát đĩa. Con ngựa đứng chầu chực trước cửa nhà tắm, bộ dạng lo lắng lắm.

-Trời đánh ai chơi ác ! - Nhân Mã gào thét trong phòng tắm.

Nhân Mã xả nước đầy bồn rửa mặt rồi ụp nguyên cái đầu vào đó. Được mười giây, cậu bé ngửa mặt lên lấy hơi rồi ụp mặt xuống tiếp. Chơi dại thế không biết, ớt bột tan ra trong nước, len lỏi vào hai tai, mũi Nhân Mã, trước thấy cay, giờ còn thấy cay hơn.

-Cứu mạng ! Cứu mạng đi ! - Nhân Mã gào lên.

Kim Ngưu lật đật chạy vào, thấy Nhân Mã đang ôm mặt lăn lộn trên sàn nhà. Cô bé bèn lấy khăn tay trong túi ra, đi đến lau mặt cho Nhân Mã.

-Hết chưa ?

Nhân Mã thử he hé mắt ra, thấy cay xè, lật đật nhắm lại.

-Hết cái con khỉ ! - Rồi nghe tiếng kêu gào của dạ dày. - Đã đói mà trời còn hành hạ !

-Này. - Tự dưng Kim Ngưu thấy tội lỗi, muốn bù đắp. - Tôi nấu ăn cho cậu rồi đấy, vào bếp đi. Tôi...tôi mớm cho cậu. Được không ?

-Được đấy ! - Nhân Mã đồng ý cái rụp.

Kim Ngưu đỡ Nhân Mã đứng dậy, dìu cậu khách vào phòng bếp, để ngồi xuống ghế. Kim Ngưu nâng tô cháo lên, dùng thìa mớm cho Nhân Mã. Nhân Mã đang nhắm mắt, không thấy gì, phải chờ đến khi thìa cháo đưa gần, cảm nhận được hơi nóng thì mở miệng ăn, với rau và trứng rán cũng vậy. Kim Ngưu bón cho Nhân Mã ăn cẩn thận như chăm trẻ, thổi cho thức ăn nguội bớt, nếu thức ăn dính ở khóe miệng người ta thì lấy tay áo lau đi. Nhân Mã cũng thấy như vậy nên đùa.

-Này, sau này cậu sẽ là bà mẹ hay ông bố tốt đấy.

-Cứ đùa. - Kim Ngưu bẹo má Nhân Mã. - Tôi nấu có ngon không ?

Nhân Mã gật đầu.

-Vậy thì sau này nhớ ủng hộ nhà hàng của tôi đấy. - Kim Ngưu nói. - Tôi sẽ mở nhà hàng riêng.

-Hứa. - Nhân Mã móc ngoéo tay với Kim Ngưu. - À mà bữa cơm này... tôi đang kẹt, đợi bố mẹ tôi về, tôi hứa sẽ trả đủ.

-Không sao, nguyên liệu là của cậu, công nấu thì... coi như khuyến mãi cho việc cậu đã ủng hộ nhà hàng của ba tôi đi.

-Vậy thì tôi không khách sáo đâu đấy.

-Đâu cần cậu khách sáo.

Kim Ngưu bón cho Nhân Mã ăn hết thức ăn, rửa bát đĩa đàng hoàng rồi xin chào tạm biệt. Nhân Mã xin tiễn ra đến tận cửa. Lúc này, Nhân Mã đã hết cay mắt, mở mắt ra gọi :

-Này, cậu gì ơi ! Cảm ơn nha !

Kim Ngưu quay lại, mỉm cười :

-Không có gì. - Rồi cúi đầu chào tạm biệt, dắt xe đi.

Nhân Mã trông theo bóng Kim Ngưu mãi không thôi. Đến khi cô bé khuất bóng rồi, Nhân Mã quay vào trong.

-Đúng là một anh bạn tốt.

Vâng, trong lần gặp nhau đầu tiên, Nhân Mã đã nghĩ Kim Ngưu là một cậu nhóc như mình vì khi ấy Kim Ngưu bới tóc lên giấu sau mũ nên cậu chàng không biết. Rồi ở góc phố của Nhân Mã mở một tiệm thức ăn nhanh giá mềm nên cậu nhóc không đặt hàng chỗ nhà hàng của ba má Kim Ngưu nữa, cậu bạn giao cơm ngày ấy chóng chìm vào quên lãng. Khi hai người gặp nhau ở cấp hai, Kim Ngưu bận trăm công nghìn việc nên đã quên Nhân Mã còn Nhân Mã gặp Kim Ngưu thì đinh ninh là người giống người, tặc lưỡi cho qua, rồi Kim Ngưu thân với Sư Tử, người đối đầu với Thiên Yết, bạn Nhân Mã, thế là đã xa còn xa thêm. Mãi về sau, hai người là bạn trai bạn gái, ôn lại chuyện xưa mới tá hỏa là mình biết nhau từ lâu rồi còn có kỷ niệm rất ấn tượng nữa chứ. Nghĩ mà buồn cười.

cho ý kiến đê mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro