XỬ NỮ - THỦY BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XỬ NỮ - THỦY BÌNH

Trong câu chuyện chính, chúng ta tập trung nói về các thành viên trong Hội Học sinh nên chú trọng đến các cặp đôi trong trường là chính, phần tình cảm giữa Xử Nữ và Thủy Bình không được đề cập đến nhiều nhưng không có nghĩa là chuyện tình của họ không đẹp. Xin thưa, đây là cuộc tình lãng mạn nhất nhì nhóm và trắc trở không thua kém gì Sư Tử với Ma Kết hay Cự Giải với Thiên Yết. Họ được ở bên nhau như ngày hôm nay là nhờ vào công sức vun đắp của hai người và các bạn thân thích, cùng một ít phép màu của định mệnh.

Khác với các cặp đôi khác trong Hội Học sinh, Xử Nữ và Thủy Bình yêu nhau trước, sau đó mới biết mặt trong cuộc gặp gỡ vào một ngày mưa gió tầm tã tại nhà Thủy Bình.

Part 1 :

Khách sạn Bright nước Mỹ mùa xuân ba năm trước.

Nhà báo Hải Sư bấm nút dừng trên máy ghi âm cầm tay, đút nó vào túi. Ông vừa hoàn thành việc phỏng vấn nhà phát minh trẻ tuổi Thủy Bình về cảm nghĩ của anh sau khi nhận được giải thưởng. Đây là một vinh dự cho ông vì Thủy Bình luôn bận rộn với công việc, chỉ nhận phỏng vấn với một người và anh đã chọn ông.

-Cảm ơn cậu đã hợp tác. – Ông Hải Sư đưa tay ra. – Tôi hứa sẽ tặng cậu bản in đầu tiên.

Thủy Bình nhã nhặn đáp lễ bằng cả hai tay.

-Bác đừng nói vậy, ơn qua nghĩa lại thôi ạ.

-Ầy, chuyện ta giải cứu cậu khỏi bọn bắt cóc ấy là tiện đường thôi mà, còn công của Ma Kết nữa. – Dù đang rất phổng mũi, ông Hải Sư vẫn cứ xua tay.

-Dạ, không phải chuyện đó đâu ạ. – Thủy Bình thành thật nói.

Ông Hải Sư ngớ người. Ngoài chuyện đó, ông có giúp gì cho cậu nhóc này nữa đâu ? Thủy Bình đang đùa ông chắc ?

-Nói chính xác hơn là cháu muốn đền ơn con gái bác và tòa soạn của bác.

-Hả ?

Thủy Bình lấy trong túi áo thí nghiệm ra một mảnh giấy báo, đưa cho ông xem. Đấy là bài báo Sư Tử viết cho tập san của trường, ông thấy hay quá nên nhờ tòa soạn đăng lên báo Thời đại, một tờ báo của người Việt ở Mỹ. Đề bài tên "Đừng biến mình thành gã bác học lập dị trên phim", viết với mục đích kêu gọi các cô cậu bé mọt sách đừng sống tách biệt nên hòa mình với mọi người.

-Cháu đặt tuần báo "Khoa học" mà hôm đó tòa soạn lại giao báo "Cuộc sống", cháu không biết nên thấy chữ "bác học" gì đó thì cứ đọc rồi thấy cô bé ấy nói cũng có lý.

-Rồi sao nữa ? – Ông Hải Sư vẫn chưa hiểu cho lắm.

-Trong đấy nói nếu như công việc của bạn không tạo cơ hội cho bạn giao tiếp rộng rãi thì hãy thử kết bạn qua thư, bên dưới lại có sẵn mục tìm bạn bốn phương, thế là cháu áp dụng luôn.

Ông Hải Sư lướt qua mấy cái tên trong mục "Tìm bạn bốn phương", giờ là thời đại điện tử nên còn rất ít người kết bạn qua mục này. Có một cái tên được Thủy Bình khoanh tròn bằng mực đỏ.

-Ở Việt Nam ư ? Thụy Quỳnh. – Ông khá ngạc nhiên khi thấy địa chỉ của Thụy Quỳnh là ở Việt Nam.

-Vâng. Cháu đã thử làm quen với cô ấy qua thư. Chúng cháu thư từ qua lại được ba tháng rồi, ban đầu thấy không hợp lắm nhưng dần dần lại thân thiết vì cô ấy khá chín chắn, luôn cho cháu những lời khuyên bổ ích.

Ông Hải Sư quan sát thấy Thủy Bình nhắc về cô gái ấy mà hai má cứ hồng hồng. Ông cười :

-Thích người ta rồi phải không ?

Thủy Bình gãi đầu, ngượng ngùng gật đầu. Ông Hải Sư cười khà khà. Cái con mọt chuyên chui rúc trong sách vở cuối cùng cũng đã biết yêu, thế thì công của ông không phải to, mà rất to là đằng khác. Ông tự hứa với lòng khi trở về mình phải thưởng con gái thật hậu.

-Thế cậu nhóc tính sao đây ?

-Cháu định sẽ bày tỏ với cô ấy vào lá thư tới rồi mua vé máy bay về Việt Nam để xem mặt cô ấy.

-Chứ biết nhau mấy tháng mà chưa gửi ảnh cho nhau à ?

Thủy Bình cười gượng :

-Cháu lười sửa soạn cho nên... Cháu sợ cô ấy sẽ chết ngất nếu thấy mặt cháu.

-Hiểu rồi. – Ông Hải Sư khoanh tay, nhìn Thủy Bình, nhe răng. – Có cần ta chỉ vài đường không ?

Thủy Bình lắc đầu. Theo anh, lời hay ý đẹp nhất phải xuất phát từ tấm lòng, từ tình cảm thật của mình cơ. Anh sẽ dốc hết vốn văn chương mình có để viết nên lời tỏ tình đẹp nhất.

"Em chính là chất oxi của cuộc đời anh. Em đã từ từ bào mòn cánh cổng sắt ngăn cách anh với thế giới tươi đẹp bên ngoài. Em đã thổi bùng ngọn lửa đam mê tưởng như đã lụi tàn trong con tim anh. Anh yêu em. Còn em thì sao, phân tử oxi của đời anh ? Nếu em từ chối tình cảm của anh thì hãy trả lời trong lá thư tới. Còn nếu em chấp nhận thì hãy gửi hình qua cho anh để anh nhận mặt, dễ tìm em trong chuyến về Việt Nam sắp tới."

Xử Nữ gấp lá thư màu hồng kia lại, đặt vào chiếc hộp mạ vàng. Cậu lưu luyến nhìn lá thư ấy một lúc lâu rồi mới đóng nắp hộp. Xử Nữ gác tay lên trán, ngả người xuống giường.

-Chết rồi, làm sao đây ?

Phải, Xử Nữ chính là "cô gái Thụy Quỳnh", bạn qua thư của Thủy Bình. Vì không được bộc lộ con người thật của mình trước mặt những người thân, Xử Nữ rất bức bối, đã giải tỏa bằng cách giả làm một cô gái, đăng ký tìm bạn bốn phương trên một tờ báo Việt xứ Mỹ. Xử Nữ đã đề phòng trường hợp này ngay từ đầu nên trong trăm nghìn lá thư gửi đến đã chọn cái người trái tính trái nết với mình nhất để kết thân, tưởng đôi bên có thể chán ngán nhau chỉ sau một vài tuần, không ngờ mối quan hệ này lại kéo dài, từ người quen qua bạn thân, giờ lại ngấp nghé ở ngưỡng cửa tình yêu đôi lứa.

-Mày nói xem, tao phải làm sao đây ? – Xử Nữ vuốt ve con hamster yêu quý của mình.

Xử Nữ nửa muốn chạy trốn, nửa muốn chạy thẳng vào lòng người ta mà thét lên "Em cũng yêu anh". Ba tháng thư từ qua lại với nhau, Xử Nữ đã dần yêu cái con người kia rồi, yêu từ cách nói chuyện ngây ngô, cứ lấy khoa học tự nhiên ra phân tích nghệ thuật, yêu sự cố gắng cải thiện bản thân, cụ thể là đã cải thiện được nét chữ xấu như gà bới đến trình độ "tạm đọc được". Xử Nữ từ đọc thư Thủy Bình cho có giờ đã phải trông ngóng ngày đêm, chờ ông đưa thư đến là chạy ra cướp lấy.

Nhưng sao có thể tiến xa được đây ? Xử Nữ đã lừa đảo người ta một cách trắng trợn, từ cái tên đến giới tính thật của mình. Hơn nữa, cả hai đều là nam giới, tương lai nào có thể chờ đón Xử Nữ và Thủy Bình ?

-Tao phải làm sao đây ?

Xử Nữ cứ lầm bầm câu ấy mãi. Trong suốt buổi tối. Trong bữa sáng của gia đình. Trong những phút rảnh rỗi của giờ học. Trong giờ làm việc của Liên đội.

-Ủy viên Văn hóa văn nghệ Xử Nữ, đề nghị tập trung !

Xử Nữ giật mình. Các thành viên trong Liên đội trường đều chiếu tướng về chỗ của Xử Nữ. Liên đội trưởng Sư Tử đã đến tận bàn nhắc nhở người Ủy viên này vì tội mất tập trung, bình thường thì xảy ra ngược lại cơ. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

-Chuyện gì đã xảy ra vậy ? – Sư Tử nhíu mày hỏi. – Bình thường là cậu nhắc tôi không mà. Bị sốt hả ?

Xử Nữ gạt bàn tay định sờ trán mình ra.

-Không sao.

Sư Tử trông bộ dạng phờ phạc kia, chắc là bị sốt thật.

-Thôi, mệt thì chúng ta dừng lại tại đây đi, để ngày mai nói tiếp.

Liên đội trưởng đã cho giải tán, các thành viên trong Liên đội cũng rời ghế, tìm về thế giới riêng của mình. Sư Tử vỗ vai Xử Nữ, nói :

-Ráng giữ cho cơ thể an lành, đừng để bệnh nhé. Tớ đi đây !

-Khoan đã. – Xử Nữ giữ tay Sư Tử lại. – Chuyện cậu vừa triển khai hồi nãy, nói lại được không ?

-Để tôi nói cho. – Thiên Yết gỡ tay Sư Tử ra khỏi Xử Nữ. – Hồi nãy tôi thấy Kim Ngưu có tìm cậu, mau đi đi.

-Thật sao ? – Sư Tử vội ra ngoài tìm bạn.

Xử Nữ coi đôi mắt trong veo của "cô mèo" kia mà cười thầm trong bụng. Ngây thơ thật, cái bản mặt Thiên Yết xạo sự như thế mà cũng tin được. Nghe Thiên Yết nói nhanh như bắn rap, Xử Nữ biết thừa là nói dối rồi. Còn nguyên nhân, đôi mắt của "gã đuôi độc" phừng phừng lửa giận vì ghen kia kìa (lúc này Thiên Yết đang thích Sư Tử).

-Ủa Kim Ngưu ! Tìm tớ có chuyện gì hả ? – Sư Tử gặp Kim Ngưu ngay ngoài cửa.

-Cậu gặp may thật đấy. – Xử Nữ liếc Thiên Yết.

Kim Ngưu cầm tay Sư Tử, mừng rỡ nói :

-Này, Thủy Bình, anh của Bảo Bình sắp về rồi đấy. Bạn ấy nhờ chúng ta qua nhà chuẩn bị tiệc mừng.

-Thật sao ? – Sư Tử cũng vui mừng không kém. – Tốt quá ! Hôm qua bố tớ vừa về nước, nhắc đến anh ấy xong.

-Thật ư ? Chuyện gì vậy ?

-Bố tớ là nhà báo duy nhất được phỏng vấn anh ấy về cảm nhận đoạt giải thưởng phát minh ở Mỹ. – Sư Tử tự hào nói. – Và được nghe anh ấy tâm sự về mối tình của mình.

-Ồ ? – Kim Ngưu hiếu kỳ. – Anh trai Bảo Bình, được đồn đãi là giống Bảo Bình như đúc mà cũng biết yêu hay sao ?

Sư Tử gật đầu :

-Quen qua thư tay mới ghê chứ. Bố tớ bảo tớ có góp công một phần đấy.

-Bằng cách nào ?

-Tớ viết một bài báo khuyên những bạn sống hòa đồng với mọi người, anh ấy đọc được, áp dụng luôn, thế là có người yêu.

Hai cô gái cười đùa ở ngoài cửa mà làm cho Xử Nữ chết điếng trong lòng. Trời đùa Xử Nữ chưa đủ hay sao ? Những gì họ trao đổi ở ngoài cửa, mang so với chuyện của Xử Nữ và Thủy Bình không khác nhau một ly. Nói vậy Thủy Bình không chỉ là người Việt Nam mà còn có em trai sống ở gần chỗ Xử Nữ, học chung một trường với Xử Nữ nữa chứ.

-Gợi ý trời cho mình đã quá rõ ràng rồi.

"Xin lỗi, em không hề yêu anh. Em cũng đã có người yêu, anh ấy phát hiện ra chuyện chúng ta thư từ qua lại, đã hiểu lầm. Cho nên hãy dừng mối quan hệ của chúng ta tại đây. Đừng viết thư cho em nữa, khi về Việt Nam, anh đừng tìm em làm gì."

Xử Nữ ôm chặt chiếc hộp mạ vàng chứa những lá thư Thủy Bình đã viết cho mình suốt ba tháng qua mà bật khóc nức nở.

-Xin lỗi, em lại nói dối anh nữa rồi. Thực ra em yêu anh, em rất yêu anh.

Part 2 :

Nhà Bảo Bình mọi hôm cứ im lìm, giờ náo nhiệt vô cùng. Anh trai Thủy Bình mà Bảo Bình yêu quý sắp về ! Bảo Bình lo treo đèn kết hoa ở phòng khách. Sư Tử với Kim Ngưu đang đánh trứng làm bánh. Cỡ hai giờ rưỡi nữa, Thủy Bình sẽ về.

-Anh ấy bảo khi về sẽ gọi điện thoại, phải không ? – Sư Tử hỏi Bảo Bình.

-Ừ. – Bảo Bình hưng phấn nói.

Hai người bạn vừa nhắc, chuông điện thoại vừa reo. Bảo Bình vốn dở thể dục vậy mà giờ chạy nhanh như tên lửa.

-A lô, papa hả ? – Bảo Bình bật loa to cho mọi người cùng nghe.

-Ừ, anh đến sân bay rồi đây nè. – Người bên kia đầu dây nói.

-Vậy hả ? Anh chờ đó nha, em tới đón anh ngay !

Bảo Bình cúp máy, chạy ào lên lầu lấy áo khoác và mũ bảo hiểm, rồi lại chạy ào xuống nhà kho lấy chiếc xe đạp ra. Dặn qua quýt hai cô bạn nhớ trông nhà, Bảo Bình lên yên, đạp vèo vèo ra sân bay đón anh. Sư Tử đứng ở cổng, trông bóng dáng chạy xe như tay đua kiệt xuất của cậu bạn thân mà bật cười trong bụng.

-Trời ạ, mới biết đi có vài tháng mà làm màu thấy ớn luôn. Hổng chừng tông người ta đấy.

Sư Tử nói câu ấy trúng giờ thiêng hay sao mà linh ứng thấy sợ luôn. Bảo Bình tông phải một người khi đến cổng sân bay. Hai chiếc xe đạp văng ra xa, hai người lái ngã cái rầm.

-Ui da. – Bảo Bình rên la thảm thiết. – Trời sập hay sao ấy !

-Cái thằng nhóc này...

Người kia đang đi đúng luật, tự dưng bị tông, tức không thể tả, định "giũa" cho Bảo Bình một trận. Chợt, người ấy thấy có một bóng người từ sân bay bước ra, gọi Bảo Bình là em, giọng điệu thất thanh, nên vội vàng đứng dậy, dắt xe đạp đi.

-Này, Bảo Bình, em có sao không ?

Thủy Bình mang hành lý từ sân bay ra, thấy ai ngã sóng xoài như em mình, lật đật đến xem. Anh đỡ em trai dậy, phủi bụi trên người nó rồi phụ nó dựng chiếc xe đạp dậy. Trông chiếc mũ và tay đệm trên người em, anh đoán em trai anh đã đạp xe đến đây.

-Ái chà, dạo này em lên đời ghê ta ! Biết chạy xe đạp rồi đấy.

-Sư Tử dạy em đấy. – Bảo Bình nhảy lên bá cổ anh trai. – Mừng anh mới về !

-Ừ.

Thủy Bình đi về chỉ mang theo đồ xách tay, mang gọn trên vai. Anh bảo em trai ngồi ra sau yên, mình ngồi yên trước, đạp đi. Bảo Bình ngồi xe đạp mà vung vẩy tay chân, hú hét làm náo động cả một sân bay.

-Mừng anh trở về ! – Tiếng Bảo Bình át cả loa phóng thanh ở sân bay.

-Mừng anh trở về.

Người bị Bảo Bình tông phải hồi nãy dắt xe đạp ra khỏi chỗ nấp, lên yên đi về. Đó chính là Xử Nữ. Dù đã thốt lời cắt đứt quan hệ với người ta nhưng Xử Nữ lại không thể tự mình dứt đi đoạn tình cảm ấy được. Xử Nữ đã lén nghe nhóm bạn ba người Kim Ngưu, Sư Tử, Bảo Bình trao đổi với nhau về bữa tiệc đón Thủy Bình, biết được ngày giờ Thủy Bình trở về để đến sân bay này âm thầm đón người ta.

Sau khi biết được Thủy Bình là nhà bác học trẻ bố Sư Tử đã phỏng vấn, Xử Nữ lên mạng tìm đọc bài báo ấy, thấy bức hình chụp của anh. Trông anh sáng láng đẹp trai lắm, không giống như cái gã đầu tóc bù xù mà anh hay vẽ ra trong thư để Xử Nữ dễ hình dung ra bản thân mình. Giờ được gặp tận mặt, Xử Nữ thấy anh còn đẹp trai hơn trong hình.

Thế là thỏa lòng Xử Nữ rồi. Ba tháng được sống thật với mình, được biết anh, yêu anh, giờ được gặp mặt anh. Đấy là báu vật quý giá nhất mà Xử Nữ có được trong suốt cuộc đời này.

"Vĩnh biệt anh, nhà bác học ngây ngô của em."

Trong đầu Thủy Bình giờ cứ văng vẳng bên tai cái câu ấy. Ba đứa em đánh trống thổi kèn to muốn vỡ tường mà chẳng nghe gì. Ai mượn Bảo Bình nói "Nhờ chị Thụy Quỳnh mà cái đầu bù xù như ổ rơm của anh giờ như lụa" làm gì.

-Anh à ! – Bảo Bình nhéo mặt Thủy Bình. – Anh sao vậy ?

Thủy Bình thở dài thườn thượt.

-Anh thất tình.

-Hả ?

Cả ba đứa em há hốc miệng. Sư Tử hỏi :

-Anh bị từ chối hả ?

Thủy Bình gật đầu. Sau lá thư từ chối phũ phàng, Thụy Quỳnh không gửi cho anh bất cứ lá thư nào nữa mặc dù anh đã gửi đến hàng trăm lá thư, tha thiết bày tỏ mong muốn duy trì tình bạn giữa hai người. Xem ra Thụy Quỳnh nói sao làm vậy, quyết lòng cắt đứt quan hệ với anh.

-Cô ấy bảo mình có người yêu rồi, không muốn giữ quan hệ nhập nhằng với anh nữa.

-Thế anh tính ra sao ? Anh còn giữ địa chỉ người ta mà, đến nói chuyện đi chứ. – Kim Ngưu nói.

Thủy Bình lắc đầu.

-Anh không thể làm người chen giữa được. Anh nên trân trọng cô ấy thì hơn.

-Nhưng mà...

Bảo Bình rất thương anh, không muốn thấy anh chịu thiệt thòi, muốn làm tới luôn. Nhưng Sư Tử ngăn lại, bảo đừng nói gì thêm nữa. Sư Tử rất hiểu Thủy Bình, cô nàng cũng đã trải qua cảm giác này rồi (với ai vậy ta ?). Im lặng, để thời gian xóa nhòa vết thương là liều thuốc hay nhất.

-Hôm nay là ngày vui mà, anh đừng ủ rũ vậy. Em có mang món đặc biệt đến đây !

Sư Tử lục lọi trong giỏ, lấy ra một chiếc bình lớn. Cô nàng nhờ Kim Ngưu lấy cho bốn cái ly, rót thứ chất lỏng trong bình đầy cả bốn ly.

-Cái gì đen ngòm vậy ? – Bảo Bình và Kim Ngưu mỗi người cầm một ly lên, hít ngửi. – Mùi sô cô la và rượu.

-Nói chính xác là sô cô la pha vodka. – Sư Tử đẩy một ly về phía anh Thủy Bình. – Có thể giải sầu được đấy ! Đặc biệt là thất tình.

-Coi bộ Sư Tử có kinh nghiệm trong chuyện này lắm nhỉ. – Kim Ngưu huých tay Sư Tử. – Hồi mình thất tình, bạn cũng mang món uống này ra chiêu đãi.

Sư Tử cười cười. Cô nàng đánh trống lảng bằng cách nâng ly lên.

-Mừng anh về nước nào !

Cả bốn người cụng ly. Ba người trẻ đang vui vẻ nhấp từng ngụm cho phải đạo. Người già đang buồn bã thì nốc nguyên cả ly, cạn đến đáy.

-Anh à, em pha nặng lắm đấy !

Sư Tử dứt câu, Thủy Bình đã ngã rật ra bàn, bất tỉnh nhân sự. Ba bạn trẻ phải ì ạch đưa anh lên lầu rồi thu dọn bữa tiệc. Chiếc bánh trong lò vừa chín, Kim Ngưu phết kem lên, để vào tủ lạnh. Bảo Bình gỡ đèn trên trần xuống. Sư Tử cầm túi xách của Thủy Bình, mang lên phòng. Xớn xác thay, cô nàng vấp phải cái bóng đèn trên sàn, ngã chúi, đồ đạc trong túi văng ra tứ tung.

-Ối trời.

Sư Tử lật đật nhặt lại. Trong giỏ toàn là sách vở, giấy nháp chép đầy kiến thức cho công cuộc nghiên cứu sắp tới. Chợt, Sư Tử thấy một mảnh giấy sạch sẽ lạ thường. Cô nàng hiếu kỳ mở ra xem.

-Là thư của Thụy Quỳnh à ?

Sư Tử lén đọc thử một dòng. Cách hành văn của người này rất hay. Nét chữ thì như rồng bay phượng múa. Mà sao Sư Tử thấy quen quá.

-Sư Tử, nhanh về đi, trời sắp mưa rồi đấy. – Giọng ông Hải Sư vang trong chiếc điện thoại hình hạt ngô gắn ở tai.

-Dạ, con về. – Sư Tử cất lá thư vào giỏ, trả cho Bảo Bình rồi cùng Kim Ngưu ra về.

Chiều hôm ấy, mây đen kéo đến đầy trời. Xử Nữ cùng bố mẹ lật đật cất những mảnh vải đang phơi bên ngoài sân. Đó là những mảnh lụa quý, chỉ có thể giặt bằng tay và phơi dưới ánh mặt trời. Bỗng, Xử Nữ vứt nguyên tấm lụa quý màu trắng xuống đất, chạy lên phòng khóa chặt cửa lại.

-Ủa, Xử Nữ ! Cái thằng này bị điên à ? – Mẹ Xử Nữ lật đật nhặt mảnh lụa lên, phủi phủi.

-Thưa bác.

Ngoài cổng, có người ấn chuông.

-Thưa bác, cho cháu gặp Thụy Quỳnh.  

Part 3 :

Thủy Bình nặng nề mở mắt. Anh thấy hối hận vì không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng mỗi lần đi nhậu với bạn đều gục trước tiên vậy mà cả gan uống một lần hết ly sô cô la rượu. Việc kết bạn qua thư với Thụy Quỳnh cũng vậy, anh biết sự mập mờ ấy không thể bảo đảm được điều gì, vậy mà cứ dấn thân vào.

Trong phòng tối om, Thủy Bình quơ quào bàn tay lên bàn, mở được cái công tắc đèn phòng. Cổ họng anh khát khô mà chân tay thì bải hoải, chẳng muốn làm gì cả. Anh bèn bấm nút liên lạc, gọi Bảo Bình mang đến cho anh ly nước.

-Bảo Bình, lấy hộ anh ly nước được không ? Bảo Bình ?

Thủy Bình gọi thằng em năm lần bảy lượt không thấy nó trả lời. Anh lấy cái điều khiển từ xa trên bàn, bật màn hình theo dõi lên, xem thử nó đang làm gì mà lơ anh mình. Kết quả cho biết Bảo Bình không có ở nhà. Thủy Bình mở rộng phạm vi tìm kiếm, cấp độ toàn thành phố. Bảo Bình hiện đang ở khu phố thời trang, địa chỉ trùng với nhà Thụy Quỳnh.

-Chết thật, thằng nhóc này.

Thủy Bình tung người khỏi giường, mặc áo mưa đi đến địa chỉ nhà Thụy Quỳnh. Bảo Bình đứng trước cửa nhà người ta làm loạn hết cả lên.

-Đã bảo với cậu nhà chúng tôi không có ai tên Thụy Quỳnh hết mà ! – Mẹ Xử Nữ đã cầm chổi trên tay, kiểu như muốn quét kẻ phiền phức ra khỏi nhà.

Bảo Bình bị kéo và chổi kề sát mặt, sát cổ vẫn cứ khăng khăng :

-Có đấy ạ ! Người đó ở ngay sau cánh cửa kia chứ không đi đâu xa cả !

-Cái thằng nhóc này. – Mẹ Xử Nữ đã giơ chổi lên rồi.

-Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.

Thủy Bình cắp cổ Bảo Bình, kéo đi. Sức Bảo Bình không lại Thủy Bình, dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi vòng kềm tỏa của ông anh. Bảo Bình đành thúc thủ, đi theo anh mình về nhà.

-Em làm cái trò gì vậy hả ? – Thủy Bình cởi áo mưa, vứt xuống nền phòng.

-Đòi công bằng cho anh. – Bảo Bình đá đôi giày vào góc phòng, ngồi phịch lên giường.

-Ai mượn em ?

-Công lý mượn em. – Bảo Bình hùng hồn nói. – Anh bị gạt, bị đùa bỡn suốt ba tháng nay mà chẳng hay biết gì. Cái người tên Thụy Quỳnh ấy thực chất là một gã con trai và...

-Đủ rồi ! – Thủy Bình cắt ngang lời em trai. – Anh lớn hơn em, anh tự biết lo chuyện của mình.

Bảo Bình muốn nói nữa nhưng Thủy Bình dùng keo dán sắt đặc biệt dán miệng cậu em lại, tống về phòng, lấy nguyên bộ sô pha ra chặn cửa. Bảo Bình đành chịu thua, nếu anh trai khóa cử bằng mã số thì còn được, so về trí tuệ anh em nhà này một chín một mười, còn so về sức mạnh cơ bắp thì một trời một vực.

Thủy Bình nhốt em trai trong phòng suốt cả đêm, sáng ra anh đích thân đưa cậu em đến trường để nó khỏi sinh sự. Đưa em vào lớp, dẫn em vào chỗ, Thủy Bình mới yên tâm gỡ băng keo dán miệng em trai, đi về. Bảo Bình không kịp động đậy môi nói gì, Thủy Bình đã về rồi. Bí thế, cậu chàng đi tâm sự với hai cô bạn thân thiết.

-Thế cho nên tôi đã đến nhà Xử Nữ... - Bảo Bình đang hừng hực khí thế, chợt thấy gương mặt hằm hằm của Sư Tử, lập tức dịu giọng. – Sao vậy Sư Tử ?

Sư Tử nghiến răng :

-Bạn đến nhà Xử Nữ đòi gặp Thụy Quỳnh ?

Bảo Bình nuốt nước bọt, gật đầu. Sư Tử vươn tay ra, thộp cổ Bảo Bình, gầm gừ :

-Bạn có biết là nguyên buổi hôm qua tớ với Tổng phụ trách sắp bứt màng nhĩ vì chấn động âm thanh không ?

-Tại sao ?

-Còn hỏi ! – Sư Tử đập bàn. – Tớ với cô bị mẹ Xử Nữ càm ràm vì quản lý học sinh không nghiêm, để đến nhà làm loạn.

-Làm sao mà bà ấy nhận ra tôi nhỉ ?

Kim Ngưu cười cười :

-Bạn với Sư Tử và mình như hình với bóng, sao mà không nhận ra.

-Nhưng mà tôi ức lắm ! – Bảo Bình đập bàn. – Rõ ràng cái cô Thụy Quỳnh mà anh tôi thư từ qua lại chính là...

Sư Tử với Kim Ngưu vội vàng bịt miệng Bảo Bình. Hai cô gái ngó trước ngó sau xem có ai lảng vảng quanh đây không. Không có ai, hai cô gái mới yên tâm bỏ tay ra khỏi miệng Bảo Bình.

-Tụi này biết rồi.

Bảo Bình sửng sốt.

-Làm sao biết được ?

-Sư Tử đọc lén một lá thư Thụy Quỳnh gửi cho Thủy Bình và nhận ra nét chữ của Xử Nữ. – Kim Ngưu nói.

-Sao cậu ta có thể lừa anh tôi cơ chứ. – Bảo Bình bực bội.

Chợt, Sư Tử kéo đầu hai đứa bạn để chụm lại, thì thầm.

-Mấy người đã nghe tin đồn Xử Nữ... hi fi chưa ?

-Hả ?

-Là trai nhưng tâm hồn là con gái ấy. – Sư Tử nói. – Tớ nghĩ... Xử Nữ làm vậy là để giải tỏa bức bối trong người.

Sư Tử đi làm hoạt động xã hội nhiều, kể cho hai bạn một số chuyện về người đồng tính. Bảo Bình nghe qua, cũng thấy mủi mủi lòng. Nhưng Xử Nữ đã lừa gạt Thủy Bình, chuyện này Bảo Bình khó mà tha được.

-Bỏ qua đi. – Sư Tử thản nhiên nói. – Tớ nghĩ anh bạn chắc đã biết rồi.

-Hả ?

Tại nhà Bảo Bình, Thủy Bình lấy quyển sổ tay chép những số điện thoại quan trọng ra. Anh lần mò từng trang, lấy tay tra từng con số. Đến một số điện thoại anh dùng mực đỏ để ghi, Thủy Bình dừng tay lại. Anh đến điện thoại bàn trong nhà, bấm số ấy.

-Ai đó ? – Người bên kia đầu dây khá ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi này.

-Ma Kết, là anh đây, Thủy Bình đây. – Thủy Bình nói.

-À, dạ. Sao hôm nay số anh lạ thế ?

Thủy Bình thở dài :

-Anh quên sạc điện thoại, phải gọi máy bàn đây này.

-Vâng, có chuyện gì vậy anh ?

-À, chuyện tiền công anh nhờ em đi điều tra ấy mà.

-Vâng, em nhận được rồi, cảm ơn anh nhiều.

-Không, anh phải cảm ơn em mới đúng. Lúc anh đến, bố em bận quá, không tiếp, anh tưởng hết hy vọng đến nơi, không ngờ em lại nhận giúp anh.

Thủy Bình vừa nói, vừa móc ví ra đếm số tiền còn lại sau khi đã chi cho cậu thám tử con này, chỉ còn đủ cho anh ăn một bữa cơm. Anh tưởng thám tử con thì lấy rẻ hơn bố mẹ mình, ai dè đâu cũng vào đấy (Ma Kết lấy cao để gom vốn tẩu thoát về Việt Nam). May mà tiền vé máy bay anh được Hội Khoa học cấp cho, nếu không thì hết đường về.

-Vậy thôi, anh nói hết rồi.

-Vâng. Anh muốn nhờ gì thì cứ gọi cho em theo số này. Em cúp máy đây. – Dứt lời, Ma Kết cúp máy.

Thủy Bình cũng gác điện thoại rồi trở về phòng mình. Anh mở cặp, lấy ra một tập hồ sơ dày, để lên bàn. Đây là thứ anh nhờ Ma Kết tìm kiếm giúp trước khi anh quyết định bày tỏ với Thụy Quỳnh. Hồ sơ thông tin của cậu học sinh tên Xử Nữ.

-Em thật ngây thơ. Em nghĩ anh là trẻ con hay sao ?

Thủy Bình miết nhẹ ngón tay lên tấm hình chụp nghiêng Xử Nữ trong buổi khai giảng tại trường. Anh nhíu mày.

-Ghét xa hoa, ưa sạch sẽ, chăm chút từng chi tiết ở ngoại hình. Đúng như em tả về bản thân đấy.

Bên ngoài, trời giáng sấm sét, mưa trút xuống mặt đất ào ào.

-Anh ơi ! Giúp em một tay với ! – Tiếng Bảo Bình ông ống ngoài cửa.

Thủy Bình đang dở tay nấu cơm, tặc lưỡi, hạ lửa, chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Cửa mở ra, đập vào mắt anh là Sư Tử đang đỡ Xử Nữ vào nhà. Hai người đều ướt sũng và lấm tấm vết máu trên gương mặt.

-Sao thế này ?

Sư Tử thở hồng hộc :

-Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh sau. Nó bị nặng hơn em, anh mau đưa nó lên lầu băng bó đi, em tự lo được.

Sư Tử không cần nói hết câu, Thủy Bình đã xốc Xử Nữ, đưa lên lầu băng bó.

-Không cần, cứ mặc em. – Xử Nữ cố đẩy Thủy Bình ra, tìm đường leo xuống.

-Em lại nói dối nữa rồi. – Thủy Bình giữ chặt Xử Nữ, tuyệt đối không buông.

Đấy chính là lần đầu tiên hai người giáp mặt. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho một chuỗi ngày dằn vặt, khổ đau giữa hai người, mãi đến khi mùa mưa kết thúc, đau thương cùng nước mắt mới ngừng òa vỡ, nhường chỗ cho những nụ cười hạnh phúc của đôi uyên ương tận hưởng vị ngọt của tình yêu.

 (Nếu các bạn cho phép, kết thúc fic này mình sẽ viết một shortfic để nói rõ thêm về cặp đôi này)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro