CÂU CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI TÁM: XIN MỘT KHOẢNG BÌNH YÊN TRƯỚC KHI SÚNG NỔ(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi tám : XIN MỘT KHOẢNG BÌNH YÊN TRƯỚC KHI SÚNG NỔ(*)
Họp Hội đồng giải quyết đơn khiếu nại của toàn thể học sinh, tất cả yêu cầu ghi trong đơn trước sau như một, có thêm bằng chứng cụ thể, không thể chối từ. Các thầy Thể dục xấu tính đều bị đuổi việc và giao cả cho pháp luật. Học sinh tham gia trận đánh nhau với Trúc Lâm phải xét xử lại hết thảy, hạ hạnh kiểm tất cả bất kể giỏi khá, tốt xấu.
Sau đó đến họp bàn cho Đoàn trường, cho điểm các ứng cử viên, chọn lấy hai người. Người của Hiệu phó kỷ luật dù có tan rã một phần nhưng không hết. Người của thầy Hiệu trưởng và bên trung lập cộng lại đông hơn nhưng lần trước hai thủ lĩnh Sư Tử, Ma Kết cách điểm cấp dưới quá xa. Điểm cả hai bên hòa.
-Vậy là điểm hòa, phải tính sao đây, thưa Hiệu trưởng. - Cô Hiệu phó đẩy bảng chấm điểm về phía thầy Hiệu trưởng. - Giấy trắng mực đen.
Thầy Hiệu trưởng tặc lưỡi. Sẽ không có kết quả này nếu thầy cho hạ thấp điểm của Thiên Bình, Thiên Yết. Nhưng làm vậy không đáng, chẳng khác gì dung túng vây cánh. Thầy không giống Hiệu phó kỷ luật.
-Thế nào, thầy Hiệu trưởng ? - Cô Hiệu phó cười giễu cợt. - Chẳng lẽ lại chọn cả bốn vào tranh cử.
Bí thư Đoàn trường giơ tay lên :
-Một trận hòa luôn có hiệp phụ. Chúng ta cho chúng đấu một thử thách nhỏ để quyết định thắng bại.
Thầy Hiệu trưởng tán đồng ngay :
-Hay lắm ! Chúng ta sẽ cho chúng đấu hiệp phụ do chúng ta chấm điểm. - Thầy trầm ngâm. - Thi gì bây giờ ?
Mọi người cùng ngẫm nghĩ, cô Hiệu phó cũng ngẫm nghĩ. Người ta nói khi giận lên, cái gì cũng lu mờ đi, cô Hiệu phó thì khác. Cô đã nghĩ ra cách rất hay để trả thù, loại được ít nhất một cái gai trong mắt. Cách này bảo đảm hiệu quả.
-Khảo nghiệm kiến thức về trường mình.
-Gì cơ ? - Các giáo viên giật mình.
Bắt Hội Học sinh trình bày sự hiểu biết của mình về ngôi trường là đề thi hay. Là một thành viên trong Hội Học sinh, đặc biệt là Hội trưởng phải biết hết về ngôi trường này, từ lịch sử thành lập đến nội quy trường. Nhưng năm nay có một ứng cử viên gặp bất lợi : Sư Tử, Sư Tử chỉ nhập học có vài tháng đã được chọn vào hội, phải bù đầu bù cổ thi để ứng cử cho chức vị Hội trưởng, có lẽ chưa nắm hết mọi kiến thức về trường Hoàng Đạo.
-Này, cô Hiệu phó !
-Là một Hội trưởng hay Hội phó phải hiểu rõ về trường mình mới biết cách làm nó trở nên rực rỡ hơn. Thầy đừng thiên vị ! - Cô mỉm cười, nói với các giáo viên. - Tôi nói có đúng không ?
Các thầy cô nín re, không dám phản ứng. Thầy Hiệu trưởng không bắt bẻ được đề bài này, đành gật đầu đồng ý. Bí thư Đoàn trường thở dài, đánh tin thoại triệu tập các thành viên trong Hội Học sinh dự bị đến phòng Đoàn nghe chỉ thị. Nhưng thầy có gian lận một chút, cho biết trước đề thi để Sư Tử chuẩn bị trước.
Phía bên kia dãy nhà, Ma Kết, Thiên Yết đang ngồi ngay phòng sinh hoạt chung xem tivi nên nhận được tin nhắn. Các thành viên của Hội học sinh đang nghỉ trưa, chỉ có Sư Tử còn thức nên chạy ra xem thử. Ma Kết ngạc nhiên :
-Vua ngủ như cô còn thức sao ? - Rồi thấy trên tay Sư Tử cầm một quyển sách. - Đọc gì vậy ?
-À, sách Lịch sử Đoàn trường. - Sư Tử cười cười. - Bữa giờ bận túi bụi, có đọc được gì đâu.
Ma Kết nói :
-May cho cô đấy, thầy vừa gửi tin nhắn thoại nói...
Ma Kết chưa nói hết câu, Thiên Yết đã tắt hộp tin nhắn, liếc mắt cảnh cáo thủ lĩnh. Sư Tử đoán mình đang làm cho hai bạn khó xử nên không nói gì, đi vào trong. Ma Kết muốn kêu Sư Tử lại, nói ra đề thi được tiết lộ trước để cô nàng chuẩn bị tinh thần nhưng Thiên Yết níu lại.
-Không được ! Nếu cậu thật sự muốn ngồi trên ghế Hội trưởng, tuyệt đối không được mềm lòng.
-Nhưng...
-Chuyện kết bạn hay gì đó hai người nói trong nhà đá, cứ chờ tranh cử kết thúc đã.
Ma Kết chớp mắt. Hóa ra hôm đó Thiên Yết nghe thấy hết ? Nhưng tại sao khi về người bạn thân nhất của Ma Kết không nói gì cả. Hàm ý là gì ?
-Có rất nhiều chuyện cậu giấu mình đấy. - Ma Kết xoay người lại để đối diện với bạn. - Nhất là thời cấp hai.
Thiên Yết thở dài :
-Chúng ta sẽ nói sau.
Điện thoại bàn lại một lần nữa vang lên. Lần này là của Hội đồng trường. Phòng ngủ của các thành viên Hội học sinh dự bị, ai cũng nhận được.
-Lệnh triệu tập ! - Sư Tử la làng. - Nhanh lên !
12 con người vội thay đồ ngủ thành đồng phục, chạy như bay đến phòng Hội đồng trường. Xử Nữ, Bảo Bình còn ngái ngủ vừa đi vừa dụi mắt. Nhân Mã, Bạch Dương chưa kịp lau khô mặt, Nhân Mã chạy, đẩy xe Bạch Dương đi, vừa đi vừa cầm cái khăn lau. Các nàng để tóc dài vừa đi vừa chải tóc, không kịp buộc lên.
-Chúng em có mặt ! - Ai cũng thở hồng hộc.
Bí thư Đoàn trường và các thầy cô trong trường đều ở trong đó. Thầy Hiệu trưởng mở lời mời các học sinh yêu quý của mình vào phòng, cùng nói chuyện. 12 con người đều được ngồi ghế, ưu tiên để bốn ứng cử viên ngồi đằng trước. Bí thư Đoàn trường đứng dậy, nói những gì mình buộc phải nói.
-Các em, sau bốn cuộc thi vừa rồi, kết quả chúng tôi tổng kết được là hòa.
-Dạ ? - Cả 12 người đều ngỡ ngàng, tưởng như kết quả trong mơ ở trước mắt.
Bí thư Đoàn trường đồng tâm trạng với các bạn, thở dài :
-Chúng ta sẽ thi hiệp phụ, đấy là... thi kiến thức về trường ta và Hội Học sinh của các em.
12 con người nghe xong hồn phách bay vụt lên mây. Thi trắc nghiệm kiến thức là một điều kinh khủng nhất, còn hơn cả cuộc thi vừa rồi. Thầy cô không biết đâu, nhìn vậy chứ ai cũng có một lỗ hổng riêng cho mình.
-Chúng ta sẽ thực hiện trên phần mềm vấn đáp trong phòng tin học. - Bí thư Đoàn trường nói. - Các thành viên, hãy ngồi tại đây.
Thầy rời chỗ, dẫn 4 ứng cử viên đến 4 máy tính ở 4 thư viện đã phân công lúc trước, nơi ấy đã thiết lập phần mềm cho mỗi ứng cử viên rồi. Các phòng không liên kết mạng với nhau, cũng đã tắt phần mềm chat rồi, chỉ có thể vào trang của trường truy cập thông tin. Thầy nói :
-Các em phải làm xong bài thi của mình, không hạn định thời gian. Các em có quyền tra cứu mạng trường để làm bài. Chúng tôi sẽ chấm điểm theo thời gian làm bài xong và số lần các em truy cập trang mạng trường.
Các ứng cử viên ngồi vào vị trí quy định sẵn. Màn hình máy tính đếm ngược thời gian bắt đầu bài kiểm tra. Bắt đầu !
Bài kiểm tra hiện lên. Tổng cộng có 100 câu, phân đều cho 4 lĩnh vực khác nhau : lịch sử Đoàn trường; bộ phận nhân viên trong trường bao gồm giáo viên, nhân viên lao công; hồ sơ về các thành viên của Hội Học sinh ba cấp, tính cả các thành viên trong Hội Học sinh khối 10; đánh giá nhận xét ưu khuyết trong cơ sở vật chất. Đáng lý ra chỉ có lịch sử Đoàn trường, nhưng các thầy cô bên thầy Hiệu trưởng và Bí thư Đoàn trường đã thêm thắt vào 3 mục kia để tăng thêm thử thách.
Bốn ứng cử viên nhìn đề thi vừa mừng, vừa sợ. Mỗi người đều có một thế mạnh trong đây và một điểm yếu chết người, cũng trong đấy. Và không ai biết cấp dưới với đối thủ của mình sẽ có xác suất thành công hay thất bại bao nhiêu phần trăm để truy cập trang mạng trường.
----Sư Tử----
Đã nói trước, Sư Tử mới nhập học có vài tháng, lại đăng ký vào Hội Học sinh ngay, phải vùi đầu vào tranh đấu, không có nhiều thời giờ nghiên cứu lịch sử trường. Mới vừa rồi Sư Tử mới cầm lại quyển lịch sử trường để đọc đã bị bắt lên đây thi. Điểm yếu của Sư Tử chính là phần lịch sử trường.
-Trường thành lập năm bao nhiêu ? Hội Học sinh thành lập năm nào.
Đến người hùng của học sinh, Hội trưởng Trường Giang, Sư Tử cũng chỉ vừa mới biết gần đây thôi, mấy câu hỏi đó Sư Tử chịu. Tuy vậy, Sư Tử chưa chịu vào trang mạng trường để tìm đáp án đúng mà dựa vào trí nhớ để điền vào chỗ trống. Sai gì cũng là của mình, Sư Tử chấp nhận hết !
Nhưng, Sư Tử không yếu hết trong bài thi này. Ba phần còn lại, Sư Tử biết rất rành, sợ là rành hơn cả ba người còn lại nữa là đằng khác. Các thành viên trong Hội Học sinh cả ba cấp, Sư Tử đều quen, có người từng là cấp dưới trong Liên đội của cô nàng nữa kìa, thành tích hồi cấp hai ra sao, biệt danh gì, Sư Tử biết hết. Về phần các giáo viên, Sư Tử thường xuyên nghe "đài phát thanh" Song Tử nói chuyện về thầy này cô nọ nên không khó mấy. Riêng phần đánh giá, từ ngày nhập học trường Hoàng Đạo, Sư Tử có sẵn một bụng vấn đề cần trình bày lên Đoàn trường kia.
Các câu hỏi của ba phần còn lại, Sư Tử điền được hết, chính xác đến từng li. Còn đánh giá thì tùy vào nhận xét của các giáo viên vậy. Sư Tử tự nhủ mình đã cố hết sức rồi.
----Thiên Bình----
Thiên Bình ngày xưa là Liên đội phó của Sư Tử, nên cũng như Sư Tử, Thiên Bình biết rất rành về các thành viên trong Hội Học sinh, chỉ có Ma Kết là Thiên Bình không biết bằng Sư Tử. Thiên Bình là bạn thân nhất của Song Tử nên "đài phát thanh" đó Thiên Bình ngày nào cũng nghe, nghe riết thuộc lòng luôn, các giáo viên trong trường và các nhân viên Thiên Bình đều thuộc tên họ và biệt danh của họ. Thiên Bình có một ưu điểm so với Sư Tử : Thiên Bình nhập học sớm hơn, lại từng là lớp trưởng nên Thiên Bình nắm vững lịch sử trường.
Nhưng, Thiên Bình có nhược điểm tại phần đánh giá. Không phải là Thiên Bình không giỏi phân tích đánh giá, có điều đây là nói thẳng lên Hội đồng trường, cô nàng không khỏi e ngại. Thiên Bình ít thích làm người ta phật lòng, đặc biệt là bề trên.
-Em không thích điều gì nhất, tại sao ?
Thiên Bình đọc xong câu hỏi, vùi đầu vào hai cánh tay :
-Ôi trời ạ ! Làm sao đây ?
----Thiên Yết----
Thiên Yết xử lý xong hai phần lịch sử trường và các thành viên Hội Học sinh các cấp trong vòng ba mươi phút. Thiên Yết chung Liên đội với Thiên Bình và Sư Tử, đương nhiên cũng biết rõ về các thành viên kia, không khó chút nào. Lịch sử trường, Thiên Yết có thể đọc ro ro không sót dấu chấm phẩy nào, không khó. Đánh giá ưu khuyết điểm, Thiên Yết thẳng thừng vạch ra chỗ đúng chỗ sai, không phân biệt trên dưới, không khó. Còn về phần các nhân viên trong trường...
-Chết thật !
Tuy Thiên Yết trước đây là lớp phó học tập, người xem như thân cận với các giáo viên nhất nhưng hiểu biết về các giáo viên của Thiên Yết khá ít. Không phải vì Thiên Yết không nhạy thông tin, Thiên Yết chỉ ghét phiền phức. Thiên Yết biết hết chuyện của các giáo viên, họ tên và các bí mật, nhưng không có khái niệm về những cái tên gọi yêu hay sở thích các thầy. Thiên Yết cũng hiếm giao lưu với các nhân viên bộ phận khác trong trường.
-Làm sao bây giờ ? - Thiên Yết đang hối hận vì không chịu nghe "đài phát thanh" Song Tử.
----Ma Kết----
Trước khi vào đây học, Ma Kết nghiên cứu rất kỹ lịch sử trường và các nhân viên trong trường. Bây giờ cho Ma Kết một tấm bia, kêu khắc lên đó lịch sử trường, các nhân viên trong trường thật chi tiết, Ma Kết cũng không lấy làm khó khăn. Còn các đánh giá, Ma Kết ghi một mạch ra hết, chẳng có chút lưu tình, đúng ghi đúng, sai ghi sai.
Dẫu vậy, Ma Kết cũng có nhược điểm : thông tin của các thành viên trong Hội Học sinh ở các cấp trong ngôi trường này.
-Người này... - Ma Kết gãi đầu suy nghĩ.
Ma Kết có biết về các thành viên trong Hội Học sinh các cấp, nhưng chỉ qua thông tin trên mạng. Còn những câu hỏi trong này đòi hỏi người làm bài thi phải thật thân hoặc hay giao tiếp với những người đấy độ năm ba năm trở lại đây, Ma Kết bó tay. Đến giờ Ma Kết chưa rành hết về các thành viên mới gia nhập nhóm mình, kể cả Song Ngư, người từng hẹn hò với Ma Kết, dám cá Nhân Mã vô tư kia còn biết Song Ngư rõ hơn Ma Kết.
-À, biệt danh của Sư Tử... - Ma Kết lầm bầm. - Câu này mình làm được.
Ma Kết thú thực lòng mình, trong số những con người là thành viên của Hội Học sinh, ngoài hai bạn thân chí cốt, Sư Tử là người duy nhất Ma Kết hiểu rõ như lòng bàn tay.
----Các thành viên còn lại----
8 con người còn lại ngồi chờ ở phòng Hội đồng trường, mắt không ngừng tia về các thầy cô, đầy căm hận đấy ! Vừa rồi 8 con người có nghe thầy Hiệu trưởng nói sơ qua về cấu trúc đề, ai nấy kinh hồn lạc vía. Các thành viên, ai cũng bị đề thi kia tấn công vào nhược điểm của mình, không ít thì nhiều. Hơn nữa, họ rất cứng đầu, khó lòng chịu vào trang trường để hoàn thành bài thi.
-Chờ tới già thôi ! - Song Tử chán ngán.
Bảo Bình muốn nhảy khỏi đây ngay, nhưng kẹt Sư Tử và Thiên Bình đành bấm bụng chịu trận. Bảo Bình giết thời gian bằng máy điện thoại hạt ngô trong tai, nghe nhạc cho vơi sầu vậy.
-Ủa ? - Bảo Bình hơi ngứa ở tai. - Ai vậy ?
Bảo Bình chợt quay qua khều nhẹ Xử Nữ, bí mật nhét điện thoại hạt ngô vào tai Xử Nữ, thì thầm :
-Papa gọi, mama ơi !
-----***-----
Song Tử lết tha lết thết vào phòng ngủ, ngã uỳnh xuống giường. Mẹ Song Tử giũa cậu chàng dữ quá, đi không nổi. Dạo này vì giúp Sư Tử việc trường lớp nên Song Tử toàn ngủ lại trường, không thì cũng về nhà muộn, hồi nãy Song Tử xin mẹ ngủ lại, bị quạt một trận ghê gớm.
-Ngày mai tớ có đi loạng choạng thì khi tới cầu thang nhớ cõng tớ nha, vì thế nào cũng té cầu thang cho mà xem. - Song Tử lầm bầm.
Song Tử lầm bầm suốt làm Xử Nữ bực mình. Xử Nữ đánh một cái lên giường trên.
-Sao con rủ gã này vào phòng chúng ta làm gì ?
-Càng đông càng vui mà mama.
Sau cái lần Song Tử tự tiết lộ bí mật của mình cho toàn trường, Bảo Bình dần có thiện cảm với Song Tử và muốn thân thiết cậu bạn này hơn. Bảo Bình đã chịu ngồi một chỗ nghe Song Tử "bật đài phát thanh" rồi rủ Song Tử dọn vào phòng ký túc xá với mình và Xử Nữ. Bảo Bình thích nhưng Xử Nữ không thích, luôn than phiền rằng Song Tử bật nhạc om sòm, léo nhéo không chịu ngủ và hay làm phiền Xử Nữ.
-Gió bấc heo may, trời giật sao rung lá lá bay. Một mùa đông bao người đan áo. - Song Tử từ giường mình bắn qua giường của Xử Nữ, dựa dựa.
Xử Nữ đặt cái áo len đang đan dở xuống giường, xắn tay áo lên. Song Tử tự biết thân biết phận, trở về với tổ ấm ngày xưa. Song Tử nhìn đồng hồ rồi nhìn Xử Nữ đang miệt mài đan áo.
-Sao mama chưa ngủ, còn đan áo làm gì ? - Song Tử chống cằm, lắc lư cái đầu như bé con ngắm mẹ mình đan áo.
Xử Nữ lườm Song Tử. Song Tử im bặt. Thế thì tốt hơn, nếu Xử Nữ trả lời cho xong chuyện tức là đã bắt đầu một cuộc đối thoại kéo dài đến sáng mai.
-Sao mama chưa ngủ, còn đan áo làm gì ? - Song Tử chuyển hướng hỏi Bảo Bình.
Bảo Bình ngồi bắt giường trên, để hai chân xuống, đung đưa như con lắc đồng hồ.
-Papa sắp về nghỉ phép, mama phải tăng tốc để lúc papa đi còn tặng cho kịp, lần này là Nhật.
Xử Nữ đan áo, khẽ rung đôi vai theo một điệu nhạc. Song Tử chống cằm, lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng thấy Xử Nữ thế này cũng hay, giống như xem tranh về thiếu phụ thập niên 60 vậy. Xử Nữ mỉm cười ôn nhu, gò má ửng hồng. Ôi, giá như "quả táo" ở ngay cổ Xử Nữ kia không phá hỏng bức tranh.
-Ôi, một chuyện tình lãng mạn làm sao mama... - Song Tử gặp phải đôi mắt đầy sát khí của Xử Nữ, nín bặt không dám nói nữa.
Bảo Bình nhìn đồng hồ, chín giờ tối. Bốn người chưa về, cả Kim Ngưu và Nhân Mã cũng ở ngoài đó để canh chừng cũng chưa về. Nếu mấy người này chịu vào trang mạng của trường thì đâu có về muộn thế này.
-Bọn tớ về rồi đây ! - Giọng Nhân Mã oang oang bên ngoài.
-Sĩ diện chưa từng thấy. - Bảo Bình leo xuống, mở cửa ra ngoài.
. Nhân Mã cõng Kim Ngưu trên lưng, è ặt đưa về phòng ngủ. Đằng sau, Thiên Yết và Thiên Bình đi chầm chậm. Bảo Bình chạy đến chỗ Thiên Bình, hỏi :
-Mọi chuyện thế nào ?
Thiên Bình ngẩng mặt lên. Bảo Bình thấy được điều gì mà chạy như bay ra ngoài hành lang. Cự Giải vừa ra tới cửa, thấy vậy liền tới ôm Thiên Bình vào lòng, vỗ về. Dù vậy, Cự Giải vẫn liếc nhìn Thiên Yết. Thiên Yết gật đầu, mỉm cười hiền lành :
-Không sao, mình muốn nghỉ ngơi.
-Cảm ơn. - Cự Giải dìu Thiên Bình vào phòng mình. - Mình có kẹo vị trà, Thiên Bình có muốn thử một chút không.
Còn bây giờ chúng ta hãy nói về Bảo Bình. Bảo Bình cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi tới cầu thang đang tối om. Và vấp phải một thứ dưới chân cầu thang.
-Ối da ! - Bảo Bình rên rỉ.
-Vừa lắm đấy !
Bảo Bình lồm cồm bò dậy, bật đèn pin kết hợp đồng hồ của mình lên. Thứ cản trở anh chàng là Bạch Dương và cái xe lăn của cô nàng. Bảo Bình nhăn mặt :
-Cô làm cái quái gì ở đây vậy ? Không về đón Thiên Yết sao ?
-Không có gì.
Bảo Bình không tin, nghe tin hai người phe mình về, Bạch Dương phải vui đến mức phóng xe lăn với tốc độ sáu mươi cây số trên giờ mới đúng. Hoặc là... Bạch Dương đã làm và máy bị cháy, cô nàng kẹt lại đây. Bảo Bình soi được chỗ đang cháy, nó còn bốc khói nghi ngút kìa.
-Tôi sửa được.
-Vớ vẩn ! Tại sao ? - Bạch Dương la làng. - Song Ngư sắp mang xe lăn mới tới rồi !
Bảo Bình không nghe. Cậu chàng tháo đôi giày của mình ra. Bạch Dương nhăn mũi :
-Ôi trời, gì vậy ?
Bảo Bình mỉm cười, tháo đế giày của mình ra. Một hộp dụng cụ ở trong đó ! Nào là kềm, tua vít, ốc, cờ lê, dây đồng, dây thép, máy hàn cả một hộp keo dán nữa, đương nhiên là nhỏ xíu xiu. Bảo Bình ngậm đồng hồ vào miệng để hai tay rảnh rang, cậu chàng bắt đầu tháo nắp máy ra.
-Tôi có cần xuống không ? - Bạch Dương ngó nghiêng.
Bảo Bình lắc đầu. Tay Bảo Bình thoăn thoắt gỡ mối dây này, nối mối dây khác vào, hàn lại. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Bảo Bình đã sửa xong.
-Điều khiển thử xem. - Bảo Bình đóng nắp máy.
-Để xem...
Bạch Dương bấm nút chạy xe lăn trên điều khiển. Xe lăn vận hành trở lại và di chuyển được. Y như mới vậy ! Bạch Dương từng nghe danh Bảo Bình nhưng không ngờ thần kỳ đến thế.
-Cảm ơn rất nhiều ! - Bạch Dương mỉm cười.
Bảo Bình phẩy tay, không xem đấy là làm ơn. Cậu chàng để dụng cụ vào đế giày rồi mang giày trở lại Bảo Bình lại tiếp tục chạy, chạy riết, chạy mải miết.
-Cái gì vậy nhỉ ? - Bạch Dương méo mặt.
-Bạch Dương ! Bạch Dương ! - Song Ngư chạy một đoạn đường dài từ phòng y tế tới đây, thở hồng hộc. - Xe lăn hết rồi, làm sao...
Trước mắt Song Ngư, Bạch Dương đang điều khiển xe lăn đi ngon lành. Song Ngư há hốc miệng, hỏi ở đâu mà ra cái xe lăn mới toanh này. Bạch Dương kể chuyện Bảo Bình sửa xe lăn cho mình. Song Ngư trầm trồ :
-Không ngờ Bảo Bình giỏi đến thế !
-Nhưng cậu ta có vẻ gì đó hốt hoảng... - Bạch Dương nhìn theo bóng Bảo Bình. - Có điều gì đó...
Song Ngư trông ánh mắt của Bạch Dương. Giống quá ! Quá giống ! Chính là ánh mắt đó ! Song Ngư đặt tay lên vai Bạch Dương, mỉm cười :
-Hãy đi nói chuyện với cậu ấy đi.
Bạch Dương bối rối lạ lùng :
-Chúng ta đang là đối thủ... liệu...
Song Ngư lắc đầu, ngọt ngào nói :
-Không sao đâu, hãy nghỉ ngơi một lát đi.
Bạch Dương gật đầu rồi phóng xe lăn đuổi theo Bảo Bình. Song Ngư nhìn theo, trong lòng thấy hạnh phúc cho bạn. Rồi Song Ngư nhìn trên đầu mình, sân thượng, chắc là có ai đó đang nghỉ ngơi sau một trận chiến dai dẳng.
-Ăn mừng chiến thắng của thuộc cấp chúng ta nào ! - Sư Tử áp lon cà phê lạnh vào má Ma Kết.
-Hoặc là thất bại não nề của chúng ta.
Ma Kết tự hỏi sao Sư Tử còn cười như thế. Họ đã thua cấp dưới của mình. Lúc ra ngoài, bốn người so đáp án của mình với đáp án trong trang mạng trường, tự chấm điểm cho mình rồi so điểm số với nhau. Ma Kết và Sư Tử thua người bạn của mình một khoảng rất lớn, dù có được tối đa số điểm về phần nhận xét, hai người cũng không gỡ gạc lại được.
-Đừng cười nữa. - Ma Kết rầu rĩ bật nắp lon cà phê của mình.
Sư Tử nhún vai :
-Chứ cậu muốn tôi làm sao ? Tức giận vì có người quá giỏi ? Thiên Bình là bạn của tôi đấy.
-Trên này không có ai ngoài tôi, cứ việc.
Ngay tức khắc, Sư Tử ném lon cà phê trên tay xuống đất, giẫm lên nó. Lon cà phê bị bàn chân của Sư Tử làm móp méo, có thể phụt nước ra ngoài được. À không, không phải có thể, nó phụt nước ra thật rồi.
-Tại sao tôi không làm được ? - Sư Tử ngồi thụp xuống. - Tôi là kẻ thua cuộc !
-Ừ.
Sư Tử vùi đầu vào hai đầu gối, lầm bầm :
-Tôi úp mặt rồi đấy !
Ma Kết bóp nát lon cà phê trong tay mình, mặc cho nước cà phê bắn ra, sánh lên áo. Sự thất vọng về bản thân mình và tức thay người lợi dụng chức quyền ép người làm Ma Kết đứng không nổi, phải quỵ xuống. Ma Kết thả lon cà phê xuống :
-Thật nhục nhã !
Chợt, Sư Tử đứng dậy, hít một hơi rồi bật cười.
-Tại sao ? - Ma Kết nhíu mày.
-Tôi mừng là chúng ta không tự mãn rồi đi ngủ sớm. Cây trường mình có quả rồi kìa ! - Sư Tử chỉ chùm quả lủng lẳng đằng xa, xuýt xoa.
Sư Tử trèo lên trên lan can. Ma Kết hoảng hồn. Cô nàng này mỗi lần cười trong tuyệt vọng là làm chuyện điên khùng. Lần này là từ trên lan can nhảy xuống chụp lấy cành cây nọ rồi an tọa trên một cành cây chắc chắn hơn.
-Quả chín rồi ! - Sư Tử bứt một quả chín, quăng lên cho Ma Kết xem. - Ăn không ?
Ma Kết chụp lấy. Ồ, đang mùa quả chín, nhìn trông ngon thật đấy ! Ma Kết trèo khỏi lan can, phi thân tới chỗ Sư Tử. Ma Kết bứt một quả chín, cắn một ngụm.
-Ngon thật !
Sư Tử mỉm cười :
-Đôi lúc chuyện tốt luôn ở quanh ta mà chúng ta không để ý đấy thôi. - Rồi cắn một miếng quả chín còn ở trên cây.
Ma Kết cũng cười, nhưng mà là cười khẩy :
-Ồ, câu nói lịch sử từ lần thua cuộc thứ 100 của cô trong trò giải rubic nhanh với tôi.
Sư Tử cũng không vừa :
-Cậu luôn nhắc đến lần thua rubic thứ 100 ấy sau khi thua tôi trò bịt mắt chọn giày đúng đôi 100 lần.
Cả hai gườm nhau. Rồi cả hai cùng cười xòa :
-Chúng ta thua quá nhiều rồi, đừng trẻ con thế nữa. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi.
Sao trên trời tỏ dần rồi, ánh sáng ban ngày rút lui đi. Phải rồi, ngày đêm còn thay phiên nhau trị vì bầu trời, vị trí quán quân không thể nào cứ tại vị mãi được. Cần phải chấp nhận để nhanh chóng tìm được một con đường tiếp theo cho mình. Nhưng trước đó, nghỉ ngơi thôi !
-----***-----
Một sáng thứ hai tĩnh lặng, cho đến khi Hội Học sinh dự bị khối 10 xuất hiện. Toàn trường vang lên những tiếng hoan hô muốn nứt trường. Đây là các anh hùng trẻ của trường. Hôm nay họ đi chung không phân biệt bạn thù, hai thủ lĩnh vừa đi vừa nói chuyện, các bạn trong nhóm cũng vậy. Thật tuyệt vời làm sao ! Cùng đệ đơn với nhau một lần mà đã kết thành bạn. Thế mới là nghĩa khí.
-Không thể chờ tới ngày Sư Tử với Ma Kết ra tranh cử. - Các anh chị Hội Học sinh khối 12 thì thầm.
Chẳng phải thế đâu, nội tình rối toàn tập. Vì hai thủ lĩnh hoàn toàn bại dưới chân cấp dưới, cả nhóm đang tự dằn vặt mình, thủ lĩnh trách mình bất tài, cấp dưới cũng trách mình bất tài không biết cách gia giảm cho vừa. Bao nhiêu tâm sự ấy làm cho ai nấy đều mệt mỏi, không muốn rước thêm hận thù vào người nữa.
-Ai nghe kết quả chắc cũng cười nhạo chúng ta. - Ma Kết thở dài, kéo ghế ngồi.
-Chưa thực sự công bố mà ! - Nhân Mã nói. - Cứ chờ cho xong đã !
Đoàn trường chưa tập hợp lại công bố kết quả, một số thành viên vẫn nuôi hy vọng thủ lĩnh của mình được vào vòng tranh cử. Nhưng kết quả rành rành đấy rồi còn gì, công bố ra chỉ xấu hổ thếm. Bản thân hai thủ lĩnh muốn trực tiếp đối đầu nhau cơ.
Nỗi buồn biến bài Quốc ca thành giai điệu của "Chuyện tình Lan và Điệp", não nề, dai dẳng. Nỗi buồn biến bài diễn văn thành điếu văn. Nỗi buồn biến ông thầy bảnh trai đứng phát biểu bên trên thành cái mặt Xì trum, mặc dù ông ta có biệt danh là Xì trum thật.
-Xin nhường lời cho Bí thư Đoàn trường.
Bí thư Đoàn trường bước lên trên bục, tay cầm tập hồ sơ.
-Xin chào các học sinh của chúng ta. Tạm thời bỏ qua chuyện thi đua, chúng ta hãy nhắc đến chuyện xôn xao trường ta mấy ngày nay, đấy là kết quả cuối cùng cho cuộc tranh cử sắp tới !
Cả trường vỗ tay, hò hét. À không, trừ mấy thành viên trong Hội Học sinh dự bị khối 10. Ma Kết, Sư Tử muốn bỏ đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại, cũng là bạn mình tranh cử chứ đâu ai xa lạ, nên ở lại chúc mừng mới phải đạo.
-Sau bốn hiệp liên tiếp, kết quả là hòa, các thành viên trong Hội Học sinh của chúng ta đã thi một hiệp phụ, đấy là kiểm tra kiến thức về trường của chúng ta. Sáng nay đã có kết quả, thầy không thể nhịn đến tuần sau công bố bắt đầu cuộc tranh cử nên quyết định nói ngay sáng nay.
Cả trường vỗ tay ầm ầm :
-Hoan hô thầy !
Thầy mở tập hồ sơ ra, lấy tờ giấy dày, hắng giọng :
-Một kết quả rất bất ngờ, hai người bằng điểm và cách xa hai người kia rất nhiều.
-Và hai thủ lĩnh thua nặng nề. - Sư Tử lầm bầm. - Quá bất ngờ rồi.
Ma Kết ngồi ngay bên cạnh, rầu rĩ :
-Tôi muốn vục mặt vào bùn quá !
Bí thư Đoàn trường thở nhiều hơi vào micro, tạo cảm giác hồi hộp cho các học sinh của chúng ta. Các học sinh ngẩng cao đầu lên, trông đợi tin mừng. Chỉ có Hội Học sinh cúi đầu xuống, chả mong lời tiếp theo chút nào.
-Thiên Yết và Thiên Bình có khả năng một trong hai người là...
Cả trường lắng xuống. Ôi không, chẳng lẽ hai người kia lại không được vào vòng trong ? Nếu vậy thì cuộc tranh cử thế nào ? Chỉ biết là cuộc đua sẽ kém vui mà đậm màu buồn hận.
-Thiên Yết và Thiên Bình, có khả năng một trong hai người là... Hội phó thân thuộc !
-Hả ?
Hội phó thân thuộc là thành viên quyền thế thứ hai, ngang Hội phó thường trực chỉ do Hội trưởng chỉ định. Hội phó thân thuộc không tham gia tranh cử. Nghĩa là... hai người kia, Thiên Bình và Thiên Yết không tham gia tranh cử. Nghĩa là... người thắng cuộc là Sư Tử và Ma Kết ?
-Đúng vậy, hai người tham gia tranh cử chính là Sư Tử và Ma Kết !
Lần này các học sinh gục mặt xuống, còn các bạn trong Hội Học sinh dự bị lại ngẩng mặt lên. Hội Học sinh ngẩng mặt lên vì ngỡ ngàng. Các học sinh kia gục mặt xuống vì... cười mà sợ bị trừng mắt thì khốn.
-Thầy biết là nhàm lắm vì tin tức đã dán đầy bảng thông báo của trường rồi.
Bấy giờ Thiên Bình mới để ý thấy có tờ giấy bay phất phơ trên sân trường. Nó đề thông báo rằng Ma Kết và Sư Tử đã vào được vòng trong. Thiên Yết cũng thấy tờ giấy ấy rồi. Hóa ra cả trường đều biết hết trơn, chỉ trừ Hội Học sinh dự bị này.
-Buồn quá là cái tội đấy các bạn trẻ à ! - Bí thư Đoàn trường cười tít cả mắt. - Hãy lên đây chung vui nào, Hội trưởng và Hội phó thường trực tương lai của chúng ta !
Sư Tử, Ma Kết ngồi ngây ra tại chỗ, bối rối lạ lùng. Không thể nào, kết quả đã rõ ràng từ lúc ra khỏi phòng tin học, sao có thể... Phải chăng thầy gian lận vì hai người ? Không, nếu như thế thì hai người không cần, chẳng vinh dự gì đâu.
Thầy hiểu tâm trạng hai bạn trẻ, giải thích rõ ràng :
-Phải, kết quả trên bài thi hai em thua xa hai bạn cấp dưới. Tuy nhiên các quên một cột điểm quan trọng trong đánh giá, đấy là điểm ấn tượng. - Thầy nháy mắt.
-Điểm ấn tượng ?
Thầy gật đầu :
-Sư Tử nhập học chưa được bao lâu đã ra tranh cử, sử trường chưa thuộc hết nhưng đã biết hết các giáo viên, đặc biệt là những nhân viên bảo vệ, điều mà các học sinh chưa chắc làm được, hơn nữa trong bài viết đánh giá của em xin cải thiện đời sống cho các bảo vệ và lao công, em là người duy nhất viết được điều đó. - Rồi thầy hắng giọng. - Còn Ma Kết, em có cái đầu lạnh hiếm có, em vừa bên Đức về, không biết hết các thành viên quan trọng trong trường nhưng em có thể nhìn được ưu và khuyết điểm của họ bất chấp thương ghét, em có thể chỉ ra ưu điểm của Sư Tử và nhược điểm của Thiên Yết, thầy thực sự rất phục.
Cả trường lại vỗ tay hoan hô. Các giáo viên ngồi bên trên gật đầu đồng ý với Bí thư Đoàn trường. Thầy Hiệu trưởng mỉm cười thật hiền từ.
-Có cố gắng rất nhiều, hai lính trẻ ạ !
-Nào, hãy lên đây phát biểu đi chứ ! - Bí thư Đoàn trường vỗ tay giục. - Mau lên ! Mau lên !
Các thành viên trong Hội Học sinh dự bị vui mừng khôn xiết, dựng hai thủ lĩnh đứng dậy, đẩy lên trên. Sư Tử, Ma Kết nhìn nhau rồi cùng bước lên bục. Con đường hai người đi đột nhiên có hoa nở rộ, đài phun nước hoạt động. Từ trên nhìn xuống, cả hai mới thấy bên dưới có cả các bạn học sinh khối 10 ở buổi chiều đến đây. Miệng cười không diễn tả hết niềm vui và vinh hạnh khi đứng trên đây.
-Nào, ai nói trước đây ? Sư Tử ? Cảm giác của em thế nào ?
Thầy giao micro cho Sư Tử, trông cô học trò có vẻ hơi sụt sùi nên ân cần xoa đầu, an ủi bảo hãy nói sau. Sư Tử mỉm cười, nói :
-Em rất vui và không thể tự hào về bản thân cùng các bạn hơn nữa. Chúng em thật sự rất cảm ơn thầy và các bạn. Và... một lời cảm ơn chân thành đến các bạn trong Hội Học sinh ngồi dưới kia.
-Còn em thì sao, Ma Kết ?
Ma Kết tuy rất vui nhưng hơi vụng về trong những lúc thế này, trông khuôn mặt như không biểu lộ gì. Ma Kết đành gửi niềm vui trong lời nói :
-Em rất bất ngờ với kết quả này nhưng bây giờ thì vui nhiều hơn. Em mừng vì mình không phụ lòng các bạn.
Thầy quay xuống các học sinh, hô hào :
-Chúng ta hãy kêu lên chúc mừng đi nào !
Cả trường vang dậy tiếng hò reo chúc mừng :
-De be he be he !!!
Thầy quay lại chỗ hai bạn trẻ, nói :
-Một trong hai em sẽ là Hội trưởng. - Rồi lại quay xuống các bạn, hỏi. - Ai sẽ là Hội trưởng ?
Cả trường chia ra làm hai, mỗi bên hô tên một người. Ngang tài ngang sức nhau. Đây sẽ là một cuộc đua thú vị nhất từ trước đến giờ.
-Một câu hỏi trước cuộc tranh cử, các em hãy nói thật. Mục tiêu của các em nếu được làm Hội trưởng là gì ?
Thầy hướng micro về phía Ma Kết và Sư Tử.
-Trường là mái nhà chung/Trường là nơi thắp sáng ước mơ. - Sư Tử và Ma Kết đồng thanh nhưng không đồng tình.
Bí thư Đoàn trường và thầy Hiệu trưởng khá bất ngờ. Hai tiêu chí kia đều là đích đến của một ngôi trường. Nhưng mỗi ứng cử viên lại đưa ra một tiêu chí khác nhau. Một người chú trọng vào tình cảm, trái tim, một người chú trọng vào sự nghiệp, lý trí.
-Quả nhiên như vậy.
Sư Tử làm việc bằng trái tim nóng, Ma Kết làm việc bằng một cái đầu lạnh. Thật trái ngược nhau nhưng lại cần cho một điều hoàn hảo. Hai đối thủ này... sẽ có nhiều chuyện thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro