CÂU CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI BẢY: (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----***-----
Ba ngày qua, trường Hoàng Đạo rơi vào hỗn loạn. Sự yên ắng của các học sinh làm các giáo viên thâm niên cao nhớ về buổi biểu tình của Trường Giang mong lập Hội học sinh, học sinh ở khắp nơi, chặn mọi nẻo đường, có khi còn dọa nghỉ học. Dẫu cho học sinh vẫn giữ đúng nếp học của mình, không chặn đường giáo viên, từ chúng vẫn toát ra ngọn lửa tuổi trẻ được khơi dậy dữ dội.
-Bọn trẻ ngày càng lớn rồi. – Một giáo viên cao tuổi đã nhận xét như vậy.
Tối đến, thầy Hiệu trưởng ngồi rầu rĩ trong phòng của mình. Ba ngày qua thư góp ý tràn ngập khắp phòng và hộp thư thoại điện tử. Ôi, thà là các học trò của thầy cứ hăm dọa thầy cho xong, đầu giờ chúng bắt thầy đọc thư tâm tình, ra chơi chúng mở băng đọc truyện cho thầy nghe, tối chúng bắt thầy đọc truyện chúng đăng trên mạng. Thầy đọc thư rồi không muốn vứt đi, thầy nghe truyện rồi không thể thôi ám ảnh, thầy báo rồi không thể quay lại trang trước nữa. Chúng đang giết thầy mà !
-Dạ thưa thầy. – Có ai gõ cửa phòng Hiệu trưởng bên ngoài.
Thầy ngước đầu lên, trông thấy bóng học trò cũ ngoài cửa.
-Trường Giang đấy sao ? Vào đi !
Trường Giang bước vào, cúi đầu chào người đỡ đầu cho Hội học sinh. Thầy chỉ ghế bành, mời Trường Giang ngồi xuống, thầy trò cùng hàn huyên. Hai thầy trò nhấm nháp ly trà, kỷ niệm ngọt, đắng tràn về tâm trí.
-Em nghe Đức Tâm nói trong trường xảy ra chuyện, hình như học trò làm loạn thì phải. – Trường Giang thổi một hơi cho trà nguội bớt. – Là Đức Tâm nói chứ trên Sở chưa nhận được lá đơn nào.
Thầy Hiệu trưởng cười :
-Đương nhiên, chúng còn hăm dọa mà.
-Hăm dọa ?
Trường Giang đặt ly trà xuống thật mạnh, yêu cầu thầy nên nhìn thẳng mình để nói chuyện. Thầy nhìn Trường Giang không chớp mắt. Nào thấy có hồi Trường Giang về trường nói chuyện nghiêm túc như vậy.
-"Thầy làm không ? Nếu không, em xin gửi về Bộ giáo dục." Đấy là điều em sẽ nói nếu thầy cứ dằng dai như thế.
-Thì sao ?
Trường Giang mỉm cười, thở dài :
-Em có gặp một trong hai đứa đầu sỏ và hỏi qua câu chuyện, nó bảo trong trường vẫn bình yên, không nhất thiết phải thanh tra.
Thầy Hiệu trưởng hơi dao động nơi các đầu ngón tay.
-Nó bảo không có gì ?
-Bảo đảm không sai một chữ. – Trường Giang sẵn sàng chịu trách nhiệm với lời nói của mình. – Em cũng coi sơ qua một bức thư góp ý, không hề có ý hăm dọa.
-Ý em là gì ?
Là gì ư ? Thầy cũng biết rồi còn gì. Bọn trẻ này vẫn xem trọng thầy là một người thầy, là người cha thứ hai của chúng. Bởi vậy chúng đang lựa lời nài nỉ thầy xem lại, bởi vậy chúng vẫn giữ kín mọi chuyện để giữ danh dự cho cha.
-Em luôn xem Hội đồng trường như kẻ thù, phải triệt hạ tận gốc. Chúng thì khác, sâu trong tâm khảm, chúng vẫn xem thầy như một người cha khả kính nên vẫn mềm mỏng với thầy. – Trường Giang nhìn về phía phòng Hội học sinh. – Nếu muốn, chỉ một tờ đơn đã xong rồi.
Thầy Hiệu trưởng không nói gì.
-Nếu chúng dùng tình mà nói không xong, chúng có dùng võ thì cũng đừng trách. – Trường Giang mỉm cười, đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời đi.
Trường Giang nhìn dãy phòng của Hội học sinh khối 10. Chơi một cú rất đẹp ! Đấu lý sao bằng đấu tình. Bao nhiêu dòng tâm sự đủ làm thầy Hiệu trưởng xiểng niểng rồi. Xem ra ngôi trường này sẽ có tương lai đây. Ngày xưa Trường Giang lập Hội học sinh nhờ vào mối hiềm khích, sau này chả có ai chống lưng, đường đi gập ghềnh, hôm nay bọn nhóc này biết cách làm cho thầy Hiệu trưởng thương mình, chính thầy sẽ là người chống lưng tốt đây.
-Đâu cần mình giúp nữa. – Trường Giang mỉm cười, quay lưng đi. – Rất mong sẽ gặp lại.
Bên kia phòng sinh hoạt chung của Hội học sinh dự bị khối 10, Sư Tử rảnh rang đôi chút xem lại hồ sơ truyền thống Đoàn trường. Té ra nam sinh hôm qua cô nàng gặp là Hội trưởng Hội học sinh đầu tiên của trường. Sư Tử tiếc vô cùng, không mời người hùng vào nói chuyện với nhóm, có thể sẽ được giúp đỡ một vài kế sách.
-Cái tội xấc xược ! – Sư Tử tự cốc đầu mình.
-Sao vậy ? – Ma Kết đặt hai ly sô cô la nóng lên bàn.
Sư Tử úp lịch sử Đoàn trường lại, giấu nhẹm chuyện gặp Trường Giang, sợ bị chọc quê. Ma Kết biết tỏng, hồi nãy có nói chuyện với người hùng của trường, nghe kể lại đầu đuôi, nhưng cũng không hỏi. Ma Kết đẩy ly đồ uống nóng cho Sư Tử, bảo uống nhanh kẻo nguội.
-Có độc không đấy ? – Sư Tử hơi nghi ngại, không phải cho tính mạng mình.
Ma Kết đổi ly cho Sư Tử, bảo cứ uống ly mình đi. Nhưng Ma Kết hiểu Sư Tử không ngại chuyện có độc hay không.
-Thiên Yết còn soạn báo bên dưới, không sao đâu.
Sư Tử thở phào, an tâm thưởng thức.
-Thế nào ?
Sư Tử thở dài :
-Chưa có động tĩnh gì.
-Cứ chờ. – Ma Kết thổi một hơi trên mặt sô cô la. – Chưa đến lúc buông tay vội.
Sư Tử bật cười :
-Cậu nói như Kim Ngưu vậy. – Sư Tử lầm bầm. – Hôm đó chắc là chẳng nghe thấy gì.
Ma Kết coi vậy nhưng rất thính tai.
-Nghe thấy gì ?
Sư Tử muốn nói đến chuyện cùng kết bạn, đã đề cập ở phòng cấm túc nhưng hơi ngượng. Sư Tử hớp một ngụm sô cô la, che khuôn mặt của mình. Ma Kết tiến sát lại một chút, nhắc lại câu hỏi.
-Nghe thấy gì ?
-À...hôm đó...
Chuông điện thoại sinh hoạt chung reng gọi. Cả nhóm bay vào, trông vào màn hình điện thoại : số của thầy Hiệu trưởng gọi đến. Bảo Bình lật đật đấu dây vào máy kiểm tra nói dối nói thật. Xử Nữ gật đầu. Sư Tử run run đặt tay vào nút mở loa to.
-Vâng, thưa thầy. – Sư Tử nói.
Đầu dây bên kia hơi ồ ồ :
-Thầy muốn gặp cả Ma Kết.
-Em cũng ở đây. – Ma Kết nói.
-Hãy nói cho thầy nghe âm mưu của các em đi ! – Bên đầu dây có tiếng đập vỡ loại đồ gì đó bằng thủy tinh. – Nói đi !
Sư Tử hơi run một chút. Ma Kết vỗ vai cô nàng, thì thầm :
-Đừng sợ ! – Rồi vững giọng nói vào ống nói điện thoại. – Thầy cần biết gì cơ ạ ?
-Tại sao không gửi đơn đến Sở ? Tại sao lại dùng lời nài nỉ ? Tại sao không hăm dọa ? Tại sao ? – Tất cả đều là tại sao.
Mọi người trong phòng, có người nghe không kịp, có người nghe kịp nhưng không biết nói sao cho hết. Có người nghe rõ từng chữ, và sẵn sàng nói. Ma Kết, Sư Tử nhìn nhau. Cả hai cùng gật đầu. Sư Tử đặt ly sô cô la nóng xuống, hít một hơi thật sâu.
-Dù thế nào đi nữa, các thầy vẫn là thầy của chúng em, cũng là cha, không đứa con nào bôi xấu cha mình cho người lạ cả.
Cả nhóm nhìn chằm chằm vào từng phút, từng giây nhích từng đoạn trên đồng hồ điện thoại. Nãy giờ thầy Hiệu trường đang im lặng. Xử Nữ đập đập tay, kêu Sư Tử nên nói tiếp. Sư Tử gật đầu, tiếp tục nói :
-Em tin thầy sẽ vì học trò mà nghĩ ra con đường đúng nhất.
-Thầy đã từng đe dọa các cô cậu đấy !
Sư Tử không nao núng :
-Em hiểu ! Em rất hiểu !
-Hiểu gì chứ ?
-Một cuộc đời lãnh đạo, em rất hiểu !
Sư Tử vì quá xúc động, giọng nói như vỡ òa ra.
-Em từng là Liên đội trưởng đứng đầu toàn trường, em hiểu cuộc sống đó đau thế nào !
Sư Tử nói ra tâm sự của mình, cũng là của Bạch Dương và Ma Kết một thời. Tức giận vì cấp trên chả thể giúp cho nhân viên hay cả trường được việc nên phải dùng mọi cách để leo lên đến đỉnh, điều chỉnh lại toàn bộ theo ý mình, giúp đỡ mọi học sinh có đời sống tốt đẹp hơn. Thế rồi tự mình biến mình thành con vua trong bàn cờ hồi nào không hay, toàn dùng thủ đoạn, hy sinh tốt, mã, chiến xa để bảo vệ lấy ngai vị. Biết bao nhiêu chuyện đè nặng lên mình : thành tích, kỷ luật, khen thưởng...đè nặng lên vai, để rồi quên mất mục đích ban đầu là gì.
-Tranh quyền đoạt vị, cấp dưới không tuân thủ mình, thậm chí là kéo vây cánh cô lập mình. Em đã trải qua hết rồi ! Em vì bảo vệ vị trí của mình mà gây ra một lỗi tày đình không thể tha thứ được, em dám lấy quyền lợi của một học sinh ra dọa người. – Sư Tử thống khổ nói.
Sư Tử như đang đắm chìm vào không gian riêng của mình, chả thiết đến việc ai nghĩ gì về mình. Mọi người nhìn Thiên Yết và Nhân Mã. Nhân Mã bối rối, không biết nói gì. Thiên Yết thì im lặng, nhìn Sư Tử bằng đôi mắt phức tạp, không ai hiểu được.
Là thường dân, nói mình có thể làm được gì nếu là một lãnh đạo dễ hơn định hướng được mình sẽ làm gì khi là một lãnh đạo, rất rất nhiều. Sư Tử rất hiểu điều đó. Nhưng chưa muộn để thực hiện ước mơ ấy !
-Trong em vẫn là một học sinh ! Trong thầy vẫn là một giáo viên, yêu nghề, yêu trò hết mực ! Chúng ta vì học sinh mà tồn tại, chứ không phải những đợt thi vớ vẩn kia ! Em tin thầy.
Máy đo độ giả thật của người nói đang rung lên dữ dội, phút chốc vì quá công suất nên đứng máy. Điện thoại cũng đã tắt từ lúc nào. Một dòng tin nhắn hiện lên trên hộp thư thoại.
-Hãy hành động đi ! Thầy sẽ hậu thuẫn cho em từ đằng sau.
Sư Tử, Ma Kết nhìn nhau. Cả hai băn khoăn, không biết nên tiến hành hay không. Đây có thể là một lời nói dối. Nhưng... được ăn cả, ngã về không !
-Cũng đã đến lúc rồi ! – Ma Kết nói với nhóm mình tràn đầy tự tin.
-Tiến hành thôi ! – Sư Tử vỗ mặt bàn, nói với nhóm.
-----***-----
Sáng ngày thứ Bảy, ngày cuối cùng trong tuần được chọn là lúc kết thúc tất cả mọi chuyện. Các thành viên trong Hội học sinh dự bị khối 10 nai nịt đàng hoàng, đầu tóc nghiêm chỉnh. Sư Tử hai tay cầm một lá đơn góp ý. Cơ hội cuối cùng !
Sư Tử hít một hơi thật sâu lấy tinh thần :
-Chúng ta đi thôi !
Các thành viên nhóm Sư Tử đã sẵn sàng. Mỗi người một việc, người cầm bằng chứng, người cầm nước, người cầm khăn. Hôm nay có thể sẽ khá dài, cần được dưỡng sức liên tục đây.
Bên nhóm Ma Kết cũng vậy, đều chuẩn bị đầy đủ. Ma Kết nhìn lá đơn viết tay được cuộn lại, buộc ruy băng một cách trang trọng, trong lòng không khỏi hồi hộp. Sống chết đều ở đây !
-Chúng ta đi thôi !
Thành viên hai nhóm chính rời phòng họp, gặp nhau ở cửa chính. Hai thủ lĩnh trao nhau lời chúc may mắn thông qua cái mỉm cười tự tin. Tất cả đều hướng về phòng Hiệu phó kỷ luật, nơi tiếp nhận các vụ kiện theo nội quy trường.
-Chờ chúng tôi với !
Một số học sinh khối 10 hôm nay nghe lời triệu tập đã rời phòng học, tay cầm đơn góp ý. Họ tập hợp thành hai hàng, ai đi theo vụ kiện nấy, trật tự theo hai thủ lĩnh đến phòng Hiệu phó kỷ luật. Sư Tử, Ma Kết dẫn bước phía trước, trong lòng không ngừng chấn động. Nhưng không được lộ ra ngoài ! Đấy là kỹ năng cần thiết.
Đã đến nơi rồi. Hai hàng học sinh dừng lại. Sư Tử, Ma Kết bước lên phía trước, đối diện cửa phòng Hiệu phó kỷ luật. Vào nơi này lần hai, có thể sống, hoặc chết ngay tức khắc, phụ thuộc vào cuộc điện thoại ngày hôm qua. Hai thủ lĩnh gõ cửa.
-Hai người đến đấy à ? – Cô Hiệu phó chắc tưởng là hai giáo viên thuộc bên mình. – Vào đi, cửa mở đấy !
Sư Tử, Ma Kết hướng mắt về nhau, gật đầu. Cả hai một tay nắm chắc đơn, một tay đẩy mỗi cánh cửa.
-Xin phép cô chúng em có chuyện muốn nói.
Cô Hiệu phó đang ngồi với hai thầy thể dục trong danh sách kiện tụng của Sư Tử. Trông thấy cả Hội Học sinh dự bị của khối 10 và các học sinh gương mẫu nổi tiếng của khối 10 đứng đằng sau, các thầy cô trong phòng hoảng loạn. Các thầy đã biết hai đầu sỏ có ý biểu tình nhưng mấy ngày qua chỉ là trên giấy tờ, không nghĩ đến một ngày các học sinh khối 10 tập hợp lại cùng đệ đơn đến đây. Họ thầm nghĩ, phải chăng là bởi...
-Các em... - Cô Hiệu phó tức đến nỗi nghẹn giọng.
-Vẫn là vấn đề chúng em đã trình bày, mong cô chiếu cố.
Hai thủ lĩnh đặt hai đơn kiện trên bàn trước. Các học sinh khối 10 đằng sau lần lượt tiến lên đặt đơn của mình. Cô Hiệu phó gạt hai lá đơn trên bàn xuống.
-Vớ vẩn ! Các em không về lớp sớm cho kịp buổi học, tôi sẽ hạ hạnh kiểm hết. Đừng quên tôi là Hiệu phó kỷ luật của trường này. – Cô có được đà, lấy lại phong độ. – Phải ! Mấy hôm rồi mấy đứa làm loạn, viết thư nhét đầy thùng trường, tôi chờ lâu lắm rồi mới bắt được đây. Thế nào đây ?
Các bạn trong hàng đâm ra lo lắng, ngoái đầu ra sau xem thử đã có hậu thuẫn, thầy Hiệu trưởng đến chưa. Chẳng thấy ai cả. Một nghi vấn nảy sinh. Không lẽ lời hứa hôm qua của thầy là một cái bẫy dẫn dụ tất cả chui vào rọ ?
-Hình như cô nghĩ đấy là thư nặc danh, thật ra chúng em không hề làm sai. Theo luật trường, thư góp ý của học sinh được phép để trống tên. – Ma Kết thản nhiên đáp.
-Và Hội học sinh có thể điều động các học sinh đến kiến nghị trong 15 phút đầu giờ. Chúng em dù chưa phân thứ bậc nhưng vẫn được công nhận là Hội học sinh khối 10. – Sư Tử cứng cỏi tiếp lời.
Cô Hiệu phó cứng lời. Những điều trên đều ghi rõ trong điều lệ trường dành cho Hội Học sinh các cấp từ thời Hội trưởng Trường Giang tại nhiệm. Còn một điều nữa, khi tất cả các thành viên đều có mặt, đằng sau có thêm ba mươi học sinh trở lên, Hội đồng trường không được phép ngó lơ bất cứ kiến nghị nào.
-Mời cô xem xét lại hai chuyện vừa rồi.
Cô Hiệu phó gầm gừ :
-Nếu không thì sao ?
Hai thủ lĩnh không hẹn nhau mà cùng dứt dạc nói :
-Chúng em xin gửi thẳng lên Bộ Giáo dục, nhất quá tam. Cô không nể tình, chúng em cũng không còn cách nào khác.
-Các em dám... - Cô đập bàn, quát. – Chưa là Hội Học sinh hoàn chỉnh thì đừng lên giọng với tôi ! Trong tay tôi có đến nửa số người đang phán quyết điểm cho hai em đấy !
Hai thủ lĩnh bình chân như vại. Còn các thành viên thì bắt đầu lo lắng. Phải rồi, trong tay cô Hiệu phó nắm chắc đến phân nửa các giáo viên quyết định vận mệnh cho Hội Học sinh. Chừng nào các thầy Thể dục chưa bị kỷ luật, cô Hiệu phó còn có quyền hạn lớn trong cuộc bình chọn hai ứng cử viên sáng giá nhất. Vì trận trước đã thấp điểm, lỡ trận này hai thủ lĩnh huề điểm cấp dưới, thành ra là thua cấp dưới, có khả năng cả hội sẽ bị khai trừ. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên trong hàng ngũ biểu tình.
-Thấy chưa ? – Cô Hiệu phó đắc chí nói. – Còn nhỏ lắm, hãy sắm cho mình ghế chắc chắn rồi hẵng đấu với trên.
Các thành viên trong Hội Học sinh nghe câu nói đằng sau của cô Hiệu phó, chạm đến tự ái, giận vô cùng. Ma Kết, Sư Tử gầm gừ. Cô đã nói vậy...
-Cô đã nói vậy, cô sẵn sàng đón bọn "người lớn" chứ ?
Giọng nói nào quen thuộc đến thế ? Sư Tử, Ma Kết quay ra đằng sau, thấy Hội trưởng Hội Học sinh đầu tiên, Trường Giang cùng với Bí thư Đoàn trường đang mặc áo dài trắng, miệng nhếch mép cười đầy tự tin. Và đằng sau... đằng sau là các anh chị trong Hội Học sinh khối 11, 12 cùng toàn thể các học sinh khối 11, 12, họ mặc áo dài trắng và cầm đơn khiếu nại trên tay.
-Các anh chị... - Hai thủ lĩnh ngỡ ngàng.
Cô Hiệu phó cũng không ngờ tới chuyện này :
-Các em... các em tới đây làm gì ?
-Chúng em đến đưa đơn kiến nghị về hai vụ án vừa rồi. – Hai Hội trưởng khối 11, 12 đồng thanh nói.
-Mong cô suy xét lại. – Cả trường đồng thanh nói.
Sư Tử, Ma Kết vô cùng bất ngờ về sự giúp đỡ quá lớn này. Từ đâu mà ra vậy ? Trường Giang vỗ vai Sư Tử :
-Bé con ạ, hôm qua nói hay lắm !
-Dạ ? – Sư Tử ngớ người ra.
-Cái gì vậy ? – Ma Kết có vẻ khó chịu.
Bí thư Đoàn trường mỉm cười, đánh nhẹ vào tay Ma Kết :
-Cuộc điện thoại hôm bữa giữa thầy Hiệu trưởng với em lan khắp trang mạng của trường. Mọi người rất thích phát biểu của hai đứa nên quyết định ủng hộ.
Sư Tử, Ma Kết cảm động không nói nên lời. Hóa ra cuộc điện thoại ấy đều là hàm ý giúp đỡ của thầy Hiệu trưởng, thầy đã cố tình phát cuộc điện thoại đó khắp mạng trường, kêu gọi tấm lòng giúp đỡ của học sinh toàn trường. Nhưng... cả trường cùng giúp ? Điều đó quá vĩ đại !
Trường Giang mỉm cười, nhìn về cô Hiệu phó kỷ luật, đầy thách thức :
-Chẳng lẽ cô định đuổi học hết sao ?
-Các cô, các cậu...
Hai thầy thể dục nhìn cô Hiệu phó van nài, cầu xin cô đừng chịu thua. Cô Hiệu phó nhìn lại, lắc đầu bất lực. Biết sao được, đồng ý là thầy là bề trên của trò nhưng dạy dỗ học trò là lý do để nghề giáo tồn tại, đuổi hết, không còn học trò, thầy dạy ai ?
-Đặt hết lên đây ! Tôi sẽ ký nhận. – Cô tuyên bố thua cuộc.
-De be he be he ! – Trường Giang phởn chí, cười tít mắt.
-De be he be he ! (*)
Cả đám học sinh nhảy cẫng lên, ăn mừng chiến thắng. Đơn kiện lần lượt đặt trên bàn Hiệu phó. Đây đã là ngã ngũ rồi. Nhưng cô Hiệu phó chưa chịu thua, phải trả thù mới hả.
-Thầy Đức Tâm, nghe nói thử thách đã trải qua một tuần rồi, chưa có kết quả sao ?
Bí thư Đoàn trường à lên :
-Thưa cô, tại gặp rắc rối một số chuyện nên kết quả chậm trễ. Nhưng tất cả các thí sinh đều hoàn thành đúng thời hạn.
-Đúng thời hạn ? – Cô Hiệu phó nhíu mày.
Thầy gật đầu :
-Bây giờ mấy em mới kiện nhưng chuyện thuyết phục các bạn ký giấy đã xong từ tuần trước.
-Vậy chúng ta nên cho điểm gấp đi chứ ! – Cô Hiệu phó lập tức giấu hết giấy tờ ra sau. – Đi mau kẻo trễ !
Cả Hội Học sinh nghiến răng ken két. Cái cô này ! Chưa xét xử, mấy thầy này vẫn còn có quyền cho điểm, đảm bảo Sư Tử, Ma Kết sẽ trắng tay với các người này. Bí thư Đoàn trường không chống nổi cô Hiệu phó kỷ luật. Chỉ cầu cho có phép màu mới cứu vãn được. Là điều gì ?
-Đã nhận đơn của học trò sao không xử lý gấp gảy ? – Thầy Hiệu trưởng đứng ở đằng sau lên tiếng.
Cứu tinh đến rồi ! Các học sinh mừng rỡ, tự rẽ lối ra để thầy Hiệu trưởng bước vào. Thầy Hiệu trưởng dáng vẻ tiêu sái, tiến sát bàn làm việc của cô Hiệu phó.
-Việc chấm điểm, hãy để sau đi.
Cô Hiệu phó lấp liếm :
-Thầy không lo cho Hội Học sinh, người đại diện Đoàn trường mỗi khối sao ?
-Mục đích ban đầu của chúng ta là vì học sinh, phải lo giải quyết cho học sinh trước. – Thầy quay ra sau đá mắt với Sư Tử. – Không phải sao ?
Sư Tử cười toe toét.
-Chí phải ạ. – Sư Tử lầm bầm.
-Thế nào ? – Thầy Hiệu trưởng quay lại Hiệu phó kỷ luật của mình.
-Có thể để sau không ? – Cô Hiệu phó ậm ừ.
-Cô là Hiệu trưởng hay tôi là Hiệu trưởng ? – Thầy nghiêm mặt, giọng đanh lại. – Hả Hiệu phó kỷ luật trường ?
Cả phòng rợn tóc gáy. Thầy Hiệu trưởng giờ oai phong như ông Ngọc Hoàng vậy. Ai làm Hiệu trưởng thì có tiếng nói cao nhất trong các giáo viên.
-Vâng, thưa thầy. Chúng ta sẽ họp Hội đồng trước. – Cô Hiệu phó xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro