(っ◔◡◔)っ ♥ 3 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng khác tại thành phố đất khách xa lạ lại bắt đầu.

Vươn tay tắt đồng hồ báo thức, Nam Joon nheo nheo, cậu kéo chăn lên cao hơn, rên rỉ mấy tiếng khó chịu, rồi lười nhác cựa mình qua lại. Dậy vào tầm này cũng không có gì là lạ đối với cậu nếu như cơn đau đầu không ập tới, hai mắt vẫn nhắm nghiền, trong khi tay vươn lên tự xoa bóp mong cho cơn đau giảm đi chút.

Hôm qua sau khi Seok Jin về, cậu muốn đi ngủ mà cũng có ngủ được đâu. Hình ảnh con người đó cứ lởn vởn trong đầu cậu, trằn trọc một hồi, cậu quyết định lôi nốt lon bia còn lại ra uống. Đến giờ cậu cùng không biết bằng cách nào mình có thể tu hết sạch cái lon đó, cậu chỉ nhớ được mảnh kí ức sâu sắc cuối cùng là khi cậu vục mặt vào bồn cầu và nôn hết cả mật xanh mật vàng ra, Nam Joon thề, uống đồ có cồn là điều ngu ngốc nhất cậu từng làm.

Quyết định để cho bản thân lười biếng thêm một chút nữa, cậu chùm chăn ngang tai rồi nhắm nghiền mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đang thiu thiu thiếp đi thì có tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi mộng. Nuốt nước bọt để chỉnh lại giọng, cậu khó khăn lắm mới mở được một mắt để tìm điện thoại.

"Alo, Nam Joon nghe."

.

.

.

Đặt ngang vali của mình ngay giữa sàn coi đó như một cái bàn ăn thu nhỏ, Seok Jin đặt mâm đựng bữa trưa của mình lên, trước khi thưởng thức thành quả của mình, cậu còn mắc bận loay hoay dọn dẹp bếp đôi chút, rồi mới thoải mái ngồi xuống đối diện.

Cũng may là lúc trước cậu còn ở nhà cũ, mua đồ ăn lúc nào cũng dư thừa ra nên cũng còn vài thứ có thể mang đi được. Hít một hơi sực mùi cay nồng của canh kim chi nấu với thịt bò, Seok Jin cảm giác như mình được sống lại sau buổi tàn phá dạ dày ngày hôm qua. Do lâu ngày không thấy phát tác, Seok Jin tin rằng chứng đau dạ dày của mình đã thuyên giảm bớt, hôm qua mời lại mang tiếng là đàn anh, nên cậu không ngần ngại nốc nguyên lon bia để chính tỏ mình dân thành thị. Nghĩ lại mới thấy là bản thân quá bồng bột rồi.

Nửa đêm qua cậu vừa chợp mắt được chút thì phía bụng dưới của cậu đau quặn lên, Seok Jin nằm ôm bụng mà mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Thầm nguyền rủa cái bộ phận tiêu hóa yếu kém của mình, cậu vừa lần mò đi tìm thuốc để rồi phát hiện ra thuốc đã hết hạn từ 2 ngày trước. Ném vỉ con nhộng đi trong vô vọng, Seok Jin không còn cách nào khác ngoài việc nằm ôm bụng, và chờ cơn đau đi qua. Khổ nỗi, cơn đau không những không dứt mà còn dần quặn mạnh hơn khiến cậu cả tiếng đồng hồ phải cắn môi chịu đựng đến bật cả máu. Lúc đấy, thực có cho cậu vàng, cậu cũng không nhấc nổi một bước ra khỏi giường nữa.

Nằm lăn lóc trên giường tới gần sáng, đợi cậu mệt tới lả đi sau cơn đau triền miên thì cơn đau mới dịu xuống một chút. Đang lơ mơ thì Seok Jin nghe thấy có tiếng tin nhắn 'đặc biệt của Jiminie' nhéo bên tai, đọc lướt qua tin, cầu thầm thấy ít ra bản thân còn có tí may mắn khi hôm nay Jimin bận, không qua đây được. Nhóc đó mà qua rồi thấy tình trạng cậu thế này, thể nào cũng làm rắc rối thêm cho xem.

Nhắn vắn tắt một tin trả lời, Seok Jin nán lại ngủ thêm chút trước khi nặng nhọc lê thân xác mình vào nhà vệ sinh.

Nói chung, buổi sáng nay đối với cậu không còn gì miêu tả rõ hơn bằng từ 'khổ'. Xoa xoa cái bụng phẳng lì qua lớp áo thun trắng, cậu thẩm nhủ, chắc cảm giác khi người ta gần qua thế giới bên kia cũng chỉ vật vã đến mức này.

Nhớ lại hoạt cảnh đau khổ đó, Seok Jin vừa ngán ngẩm nuốt miếng canh, vừa bất lực viết từ từ thêm mấy tên thuốc vào tờ ghi chú những thứ cần mua hôm nay. Nhìn lại tờ danh sách lần cuối trước khi đứng lên dọn bát đũa, cậu chợt nhớ tới Jimin rồi thở dài... Nếu có Jimin ở đây thì tốt biết mấy, cậu đỡ phải lết thân già này ra khỏi nhà rồi.

Dọn dẹp bát đũa đâu vào đấy, Seok Jin với lấy đống tư trang linh tinh rồi khoác áo khoác đi ra ngoài.

Liếc nhìn đồng hồ đồng hồ trên tay, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Hôm qua đáng ra không nên vì một cậu nhóc mà bốc đồng như vậy, cậu còn định sáng nay dậy sớm mua đồ, chiều về xử lí mấy vấn đề cho việc khai giảng của Hội học sinh, mà bản thân loay hoay thế nào giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi. Bụng cậu thì vẫn còn đang đau âm ỉ chưa ổn định, vậy là coi như ngày hôm nay thế là xong, nhấc chân ra khỏi nhà đối với cậu đã là kì tích lắm rồi chứ đừng có nói tập trung làm việc gì nữa.

Tạt vào Lotte Mart, cậu tiến thẳng tới hàng rau củ quả, hàng cá, mua thêm mấy bịch gia vị, rau thơm lặt vặt, Seok Jin không suy nghĩ nhiều mà tiến thẳng ra quầy thu ngân. Nếu là ngày bình thường, có lẽ cậu sẽ còn rẽ ngang rẽ dọc siêu thị tới quá chiều chỉ để ngắm đồ lung tung, nhưng hôm nay thì cậu quá oải rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nấu nhanh một bát canh giải cảm rồi ngủ một giấc thật sâu, công việc thì để sáng mai dậy sớm làm.

Kiểm tra kĩ lại list đồ cần mua lần cuối, Seok Jin mới xách túi đồ hướng về nhà. Cậu không biết có ai bỏ thêm đồ vào túi cậu không nữa. Cậu đã mua đồ thần tốc lắm rồi, lựa thêm có xíu thôi mà giờ hóa ra thành hai túi to nặng chịch hai bên.

Seok Jin nén tiếng thở dài...

Bộp! – "Hey, anh đẹp trai nhớ tụi này không?"


Bọn mất dạy!


Đang đi bình thường bỗng từ đằng sau có một đám ba bốn thằng hăm hăm xô cậu một cái, may mà cậu giữ quai túi chặt nên không sao, đống đồ ăn này mà có vấn đề, cậu thề cậu sẽ thay Diêm Vương hành đạo.

Cậu chửi rủa trong lòng, cái lũ lông bông này bám cậu từ lúc cậu còn ở khu nhà cũ rồi, sao cậu đã chuyển qua đây mà vẫn còn gặp là thế nào không biết nữa. Cậu im lặng cúi đầu định bước thẳng bước qua thì có người đưa tay ra định cản cậu, theo phản xạ cậu hất bàn tay đó ra không thương tiếc.

"Yah yah, anh đẹp trai, mới đó còn quen biết mà giờ đã trở mặt rồi sao? Anh trưởng với tụi này thực sự rất nhớ anh đó." – Dùng giọng điệu cợt nhả nói chuyện với cậu rồi ba đứa nó tự quay qua cười phớ lớ với nhau.

Seok Jin cười khẩy rồi lạng người đi vòng qua bên.

Bộp!

Một thằng trong số đó giậm mạnh chân chắn ngang đường cậu.

Nguyên cái đám lông bông này, không có đứa nào là cậu không biết, bình thường tụi nó cũng chỉ chọc cậu tí coi như là tiêu khiển rồi thôi, sao hôm nay là nhiều lời thế này. Định lên tiếng xạc lại tụi nó mà hình như bụng cậu lại dở chứng bị trào ngược rồi, nuốt xuống vị đắng trực ngay ở cổ, cậu lại thôi không nói nữa.

"Nói, bây giờ anh đang ở đâu? Mau giao địa chỉ ra đây."

"Không liên quan."

"Chỉ là anh em quan tâm tới nhau thôi mà, sao hôm nay người đẹp lại khó tính thế này."

Lùi vài bước ra sau để né đi cái bàn tay kia đang có ý định đụng vào mặt mình, nếu được, cậu thề là cậu muốn phun hết tất cả những thứ bẩn tưởi trong dạ dày này ra thẳng vô mặt tụi nó, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Sao cậu lại khổ thế này!!

"Biết điều thì biến đi. Anh đây đang mệt, không có hứng đùa đâu." – Cậu chán ghét nhất là khi đụng phải tụi này, cái tụi não phẳng ấy một khi đã nhây thì không thể nào dùng lí lẽ mà nói chuyện được. – "Tránh!"

"Yah, cái thằng ẻo lả này! Hôm nay tao..."

"Ấy, đại ca bình tĩnh, không được đâu!"

Thấy thằng đại ca đang có ý định đụng tay đụng chân, hai đứa còn lại vô xô vào ngăn. Seok Jin cười khẩy, biết điều một chút thì có phải đỡ rách việc không. Đang định bước tiếp, cậu chợt thấy dáng ai quen quen, mặc tạp dề hoa bước ra từ cửa hàng tiện lợi.


Hửm?

Kim Nam Joon?

Eh, khoan, nếu vậy thì...


"AHH!!! ĐỪNG ĐÁNH!! CỨU TÔI VỚI!!!!!" – Seok Jin đột nhiên la ầm lên rồi huâ tay loạn xạ liên hồi.

"Hể..." – Ba đứa kia không gọi mà cùng ngừng xô xát nhau, mặt ngây ra như ngỗng.

"CỨU!!! LÀM ƠN THA CHO TÔI!!!"

"YAH! Mấy người làm gì vậy?! Ỷ đông ăn hiếp người khác sao? Có tin tôi gọi công an không?!!" – Kim Nam Joon từ sau nghe thấy liền chạy lên lôi 'nạn nhân' ra sau lưng rồi hất mặt lớn tiếng với tụi kia – "Cút!"

Ba thằng nhìn nhau bằng con mắt chả hiểu gì, nhưng dù chỉ còn có một cọng noron cũng đủ để tụi nó tự biết nếu còn ở lại sẽ gây thêm rắc rối, ồn ào đến thế nào. Chả đứa nào muốn bản thân chịu mất mặt ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hơn nữa lỡ có tai mắt của lão đại xung quanh thì phiền hết sức. Vốn dĩ chỉ định gây khó dễ cho Seok Jin, vì trong mắt tụi nó anh là người không công can gì mà vẫn được lão đại sung ái. Liếc mắt nhìn nhau, tụi nó lườm Seok Jin rồi ba thằng cùng hất mặt rồi bỏ đi.


Chuyện vui rồi...


Lườm tụi kia tới xéo con mắt, đợi mấy đứa khuất khuất rồi Nam Joon mới quay lại nhìn Seok Jin từ đầu tới cuối. 

"Seok...Jin hyung?"

"Lúc nãy, cảm ơn cậu." – Seok Jin đặt túi đồ xuống đất, cậu tiến thêm một bước rồi lấy tay phủi phủi vai áo Nam Joon. – "Không ngờ lại gặp cậu trong tình cảnh này a."

"Anh có muốn vào ngồi nghỉ chút không?" – Nam Joon bất giác lùi lại một bước. Cậu lảng mắt nhìn qua hướng khác, cậu vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên khi đối diện với Jin hyung, nhất là trong khoảng cách gần như lúc nãy.

"Uh."

Seok Jin gật đầu mỉm cười. Cậu vừa định nhặt hai cái túi lên thì Nam Joon đã nhanh tay hơn thay cậu xách lên rồi quay người đi trước.

Nhìn theo bóng lưng Nam Joon đi trước không chớp mắt, đảm bảo cho cậu ta không nghe thấy tiếng mình, Seok Jin mới bật tiếng phì cười. Hôm nay, có mấy việc cậu cần phải làm cho rõ, xem khí chất cậu ta thế nào. Có khi cún nhỏ chỉ là cún nhỏ thôi, mãi mãi cũng không thành chó săn được.

Đút tay vào túi áo, cậu sải bước dài theo Nam Joon. Tìm cho mình một chỗ ngồi ngay phía cửa kính, cậu leo lên ghế ngồi rồi chống cằm quan sát Nam Joon.

"Hyung uống latte hay café?" – Đặt cẩn thận hai túi đồ ra sau quầy thu ngân xong xuôi, cậu mới ngước mặt lên hỏi.

Seok Jin giật mình, chớp chớp mắt mấy cái như để tỉnh táo mà tiêu hóa hết câu hỏi của Nam Joon, cậu bước xuống ghế, đi thẳng tới phía tủ lạnh lấy ra chai nước suối rồi đặt lên bàn thu ngân. – "Cậu làm đây lâu chưa?" – Nhận lại chai nước đã được bóc lớp bọc nhựa phía trên nắp từ Nam Joon, cậu vặn chai rồi tu một ngụm trước khi cất tiếng hỏi.

"Hôm nay là ngày đầu tiên." – Nam Joon vòng tay ra sau tháo chiếc tạp dề ra rồi treo lên giá. Anh quản lí nhắn cậu phải đeo tạp dề suốt thời gian làm, nhưng giờ cũng không có khách, nên cậu đoán bỏ ra chút cũng không sao. Mang tạp dề cứ khiến cậu cảm thấy bản thân mình bị nữ tính hóa thế nào, nhất là khi đây đang trước mặt Jin hyung nữa, cậu lại càng có thêm lí do để bỏ ra.

"Oh..." – Nắm chặt chai nước trong tay, cậu gật gù ra vẻ hiểu – "Vậy còn trường lớp thì sao?" – Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Seok Jin cao giọng lên tiếng.

"Đây cũng không phải chính thức, quản lí bảo..."

"Yah yah yah! Bộ cậu nói cho kiến nghe sao, lại đây ngồi đi." – Seok Jin ghét nhất khi người khác nói chuyện mà không để ý tới cậu. Bộ bản mặt cậu thua cái tạp dề sao mà Nam Joon cứ xoay lưng loay hoay mãi với nó trong khi nói chuyện với cậu vậy. Cậu cắt lời rồi đập đập tay vào chỗ bàn kế bên ý kêu Nam Joon ngồi xuống cạnh mình.

Nam Joon dựa trán vào bức tường trước mặt, cậu có đôi chút lưỡng lự rồi cũng đi tới ngồi xuống chỗ ghế kế bên Seok Jin. Thôi, đằng nào thì giờ cũng không có khách. Hai người cùng xoay ghế lại đối diện về phía cửa kính, nếu ngồi thế này cậu sẽ không phải dối diện với Jin hyung, cũng tiện nói chuyện hơn, lại còn quan sát được khách hàng ra vào nữa, nghĩ sao cũng thấy thuận.

"Hôm nay mới chỉ là thực tập thôi, em cũng bàn trước với anh quản lí rồi, ảnh bảo cứ thực tập tốt, nếu sau vài ngày không có vấn đề gì sẽ nhận em vào lắm chính thức. Lúc đó sẽ làm ca tối, cũng không có ảnh hưởng gì."

"Vậy còn lương thì sao?" – Thực tình thì Seok Jin rất thích nhìn bộ dạng lúc nói chuyện của Nam Joon. Cậu cảm giác cậu nhóc này có biểu cảm rất tự nhiên, thành thực, không giống với mấy thằng nhóc học đòi, điệu bộ bây giờ. Cơ mà nghĩ lại, nếu mình nhìn người ta mãi cũng kì, cậu lắc lắc nhẹ chai nước trên tay, rồi cũng hướng mắt về phía cửa sổ.

"Anh quản lí nói do em còn đang đi học nên chỉ nhận lương theo giờ thôi. Chung thì cũng ổn." – Nam Joon cười xòa rồi gãi gãi đầu.

"Ah... Hôm nay cậu làm tới mấy giờ?"

Liếc nhanh nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu quay sang trả lời – "Hôm nay em chỉ làm việc tới 4 giờ thôi, tầm 45 phút nữa sẽ có chị khác qua nhận ca, lúc đó là có thể về rồi."

"Vậy cậu làm xong qua nhà tôi ăn cơm nha."

"Hả?"

"Anh đây vừa nợ cậu một mạng còn gì. Quyết định vậy ha! Cậu làm việc tiếp đi, tôi về trước đây." – Phì cười trước bộ mặt ngạc nhiên của Nam Joon, cậu leo xuống ghế vỗ vỗ vai Nam Joon mấy cái rồi đi vòng ra sau quầy thu ngân xách hai túi ra về.

Nam Joon theo sau mở cửa rồi đóng cửa lại cho Seok Jin. Nhìn theo bóng anh đi khuất sau khúc rẽ chỗ ngã tư, cậu rút điện thoại ra gọi cho Yoon Gi. Đáng ra hôm nay cậu có hẹn sẽ qua bên chỗ café của Yoon Gi rồi tiện thể nhờ Yoon Gi dẫn đi mua mấy thứ đồ linh tinh luôn. Mà giờ tính cả ăn tối chắc không kịp rồi.

Mặc tạp dề lại vào như cũ, cậu nhìn xung quanh cửa hàng mà cậu thấy rối bời hết cả lên. Mẹ cậu dặn đi qua nhà người khác mà đi tay không là rất bất lịch sự, mà giờ cậu cũng chẳng biết mang gì sang nữa, bất lực gục mặt xuống bàn, trong đầu cậu cũng hiện lên được vài thứ, mà bất quá chả thấy cái nào phù hợp.


Kính koong!


"Xin chào quý khách." – Đứng bật dậy theo phản xạ khi nghe thấy tiếng chuông – "Chị Alice, em còn tưởng có khách cơ." – Nhận ra người bước vào là chị trực ca sau mình, Nam Joon nằm ườn ra mặt bàn.

"Sao vậy?" – Nhận tấm tạp dề từ Nam Joon choàng vào cổ rồi thuận tay thắt một cái nơ gọn ghẽ sau lưng.

"Ở thành phố, qua nhà nhau người ta mang theo gì vậy chị?" – Bước ra ngoài nhường chỗ làm việc cho Alice, cậu với tay lấy balo của mình rồi tiện thể hỏi luôn. Dù Alice là người nước ngoài, nhưng dù sao cũng sống đây lâu hơn cậu, chắc sẽ có ý tưởng thôi.

"Quen thân không?"

"Là một anh ở cùng chỗ trọ rủ em qua ăn tối thôi."

"Vậy thì khỏi, cứ vác thân qua ăn thôi em. Em nghi thức quá người ta ngại đó." – Alice nở một nụ cười sáng lạn rồi vỗ vỗ vai Nam Joon. Cậu quay ra cười trừ rồi khoác ba lo ra về.

Nam Joon thở dài, đi suốt cả quãng đường mà cậu cũng không nghĩ được gì hay ho.

.

.

Cộc cộc

"Vào đi."

Seok Jin đang dọn nốt mấy đồ trong bếp thì nghe có tiếng gõ cửa. Phủi phủi tay vào tạp dề mấy cái, cậu bước vội ra mở cửa. Nãy rủ mà quên không nói giờ với Nam Joon, Seok Jin không ngờ rằng cậu ta canh giờ chuẩn hơn cả mình nghĩ. Bình thường, cũng tầm hơn 7 giờ thế này, cậu mới bắt đầu ăn tối, do dạ dày cậu không được khỏe lắm, nên trước giờ đều ăn đúng cữ này, đổi lung tung một tí là thể nào cũng có vấn đề. Nhất là sau trận quằn quại đêm hôm qua, mấy hôm sau này phải ăn uống ổn định không là chỉ có nước liệt giường thôi.

"Cậu ngồi đó đi, chờ chút, sắp xong rồi." – Đẩy đẩy Nam Joon vào trong nhà, Seok Jin nghe thấy tiếng nồi nước trào ra ngoài liền tất bật quay vào trong. – "Ah!"


Choang!


Đang ngó nghiêng quanh nhà để tìm cho mình một chỗ ngồi, Nam Joon chợt nghe tiếng Seok Jin la lên, tiếp đó là tiếng vung nồi đập xuống đất. Thấy vậy, cậu không chần chừ chạy vào trong xem xét tình hình.

"Jin hyung, hyung có sao không?" – Bước tới gần, cậu thấy Seok Jin đang nhăn mặt lại, tay thì nhúng trong vòi nước.

"Không sao, tại nãy không để ý quên cầm lót nồi thôi." 

Lấy tay đẩy đẩy ngực Nam Joon ra sau mình, nãy tự dưng bất cẩn lại còn nằm chặt nữa chứ, tay cậu chắc có nước phồng rộp lên rồi không chừng. Seok Jin cắn cắn phần má trong ngăn cho nước mắt trào ra, cậu cũng không yếu đuối tới mức có vết thương nhỏ đã muốn khóc, chỉ là trời sinh một Kim Seok Jin vốn dĩ đã nhiều nước mắt thôi.

Nam Joon nhận thấy vẻ mặt khó coi của Seok Jin, lấy tay kéo cánh tay đang chặn trước ngực mình bỏ xuống dưới, tay còn lại cậu vỗ vỗ nhẹ lưng Seok Jin – "Hyung a, quanh đây có tiệm thuốc nào không?"

"Ngâm chút là hết thôi." – Seok Jin xoay xoay bàn tay mình dưới dòng nước, con xót cũng dịu đi một chút rồi, nhưng lúc này chỉ cần bỏ tay ra khỏi làn nước là chỗ bỏng đấy lại nóng rực lên. Cậu đứng chùn chân xuống chán nản, sao hôm nay việc xui xẻo cứ liên tục tới thế không biết.

Thấy tay cũng bớt xót, cậu đưa tay lên trước mặt xem rồi thở phào nhẹ nhõm. May không tới nỗi bị tróc da trầy xước gì, chỉ dộp đỏ một lúc rồi hết thôi. Lấy một cái chậu bỏ nước bỏ đá vô cho lạnh, cậu tiếp tục ngâm tay mình vào chậu nhỏ cho bớt xót. Đứng một lúc cậu chợt giật mình nhận ra sự vắng mặt của Nam Joon.

Tưởng Nam Joon đi vệ sinh, cậu cất mấy tiếng gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Đang ngó nghiêng quanh nhà, cậu giật mình khi thấy Nam Joon từ ngoài cửa bước vào trong bộ dạng ướt như chuột lột.

"Hyung a, có sao không? Em đi mua thuốc rồi này." 

Lấy từ trong bịch nilon ra một tuýp thuốc trắng dài, cậu chọc thủng màng nhôm rồi bóp một út thuốc ra tay mình. Từ lúc cậu ta về đã cứ vội vàng vàng như vậy.

"Bác sĩ nói thuốc này bôi tốt lắm, còn có tác dụng ngăn ngừa sẹo nữa." 

Kéo cổ tay Seok Jin ra khỏi chậu nước cậu với rút lấy miếng khăn giấy từ hộp đựng trên bàn rồi nhẹ nhàng thấm nước tự chỗ phỏng của Seok Jin, sau đó lấy phần thuốc trên tay mình xoa một lớp đều lên đó. 

"Bác sĩ bảo ngày bôi ba lần đều đặn thì sẽ nhanh khỏi thôi, không sao đâu." – Thổi nhẹ lên chỗ vừa xoa thuốc, Nam Joon chợt nhận ra Seok Jin đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cậu bỏ tay Seok Jin ra rồi đặt tuýp thuốc lên bàn.

"Ở nhà những lúc bị bỏng... mẹ em cũng làm vậy." – Khịt khịt mũi mấy cái, cậu cười trừ.

"Người cậu ướt hết rồi kia, đợi chút, để tôi lấy khăn cho cậu lau."

"À ừ, hì..."

Vào phòng tắm lấy khăn Seok Jin mới chợt nhận ra toàn khăn dùng rồi, không thể mang ra được. Cậu đành quay ra ngoài tay không.

"Nam Joon à, cái thùng thứ 2 từ trên xuống tôi đựng mấy thứ đồ cá nhân chưa kịp sắp ra. Cậu mở ra lấy khăn lau tạm hộ tôi được không?" – Seok Jin chậm rãi nói rồi chỉ vào cái thùng kế bên mình.

"Không sao đâu, đứng hồi nó khô ấy mà." – Nam Joon phẩy phẩy tay, thực tình là cậu hay làm rơi vỡ đồ nên cũng không muốn đụng vào đồ cá nhân của người khác cho lắm.

"Cậu đứng hoài như vậy làm ướt sàn nhà tôi." – Seok Jin cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ đơn thuần đứng đó rồi một mực chỉ vào cái thùng.

"Hay hôm nay em về trước rồi bữa khác em qua nha."

"Vậy còn đồ ăn tôi nấu hết rồi thì ai ăn?"

Nam Joon thấy mình cũng đuối lí nên đành tới chỗ Seok Jin khiêng thùng trên xuống, rồi mở thùng dưới ra. Trong thùng cũng không có gì đặc biệt ngoài mấy con thú bông nhỏ với mấy đồ linh tinh.

Cốp! – Cốc đầu Nam Joon một cái rõ đau. Để ý thấy cậu ta cứ tần ngần trước cái thùng là Seok Jin biết Nam Joon đang nhìn cái gì, chỉ là mấy con thú bông đó do Jimin tặng nên cậu không thể vứt đi thôi. Trực tiếp dùng tay còn lại với lấy một chiếc khăn từ trong thùng, cậu phẩy bung khăn ra rồi vò vò lên tóc Nam Joon. – "Lau lẹ đi, kẻo nước nhỏ xuống ướt đồ bây giờ."

Nam Joon kéo chiếc khăn từ đầu xuống cổ rồi thấm hết nước trên người. Nhìn đống thú nhồi bông mà cậu cứ tủm tỉm cười. Không biết vị hyung này còn điểm thú vị nào mà cậu chưa khắm phá ra nữa hay không. Tự dưng cậu muốn mở hết luôn tất cả những thùng còn lại ra xem, định nói mấy câu mà ngó lên thấy sắc mặt Seok Jin hằm hằm nên nghĩ rồi cậu lại thôi.

Bữa tối trôi qua im ắng hơn hôm Seok Jin lên nhà cậu nên mọi thứ kết thúc cũng lẹ, Nam Joon đoán anh vẫn còn đang bực vì tay đau do bị phỏng nên cũng không nói nhiều, ăn xong cậu cẩn thận giúp Seok Jin rửa bát rồi mới ra về. Lúc về cậu còn không quên dặn dò Jin bôi thuốc bỏng. Anh gật đầu mỉm cười, tiễn cậu ra về rồi khóa cửa lại.

.

.

Cạch.

Khóa chốt cửa lại. Seok Jin tựa lưng vào tường rồi đưa bàn tay vẫn còn lốm đốm dính thuốc trắng lên trước mặt mình xem một hồi lâu như để nhớ lại điều gì ấy, rồi cậu nhếch mép phì cười.


Vì tôi mà lúc nào cũng gấp gáp như vậy. Cậu thích tôi rồi sao?


Lắc lắc đầu, thở dài. Chắc khuôn mặt này của cậu xứng đáng được trưng trong bảo tàng quá.  Hóa ra Nam Joon cũng như bao người, cuối cùng vẫn lại là một tên nhóc tầm thường thích tôi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro