(っ◔◡◔)っ ♥ 2 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần hai tuần rồi đi tìm tới những chỗ trên báo nộp hồ sơ xin việc, nơi thì cần bằng cấp, nơi lại yêu cầu tuổi tác, kinh nghiệm. Những chỗ nhận hồ sơ của cậu thì đều bảo sẽ báo lại sau, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nơi nào hồi âm.

Nam Joon nằm vật ra giường sau một ngày dài khác rong ruổi trên phố. Để tiết kiệm tiền, cậu đã tìm hiểu tất cả các chuyến tàu điện, xe buýt trong thành phố, kết hợp với đi bộ để đi tìm việc làm. Do cậu ở quê mới lên, nên tới giờ vẫn chưa quen được mùi xe ô tô, đi cả ngày thế này khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, cái cảm giác buồn nôn lúc nào cũng thường trực ở cổ từ trưa đến giờ mà không dứt được, thật sự rất khó chịu.

Ngồi dậy lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh, cậu với quần áo lấy bộ quần áo rồi ráng lết thân vào nhà vệ sinh, mong nước ấm sẽ làm cho cảm giác nhộn nhạo này giảm xuống bớt.


Rengg Rengg!


"Con đây, mọi thứ trên này vẫn ổn ạ."

Nãy cậu mới xát xà bông thì nghe bên ngoài có tiếng chuông điện thoại, dội nhanh lại bằng nước sạch, cậu quấn khăn ngang hông rồi vọt ra lấy điện thoại rồi trở lại đứng nghe trong phòng tắm để tránh cho nước nhỏ ra sàn.

Cậu biết, gọi cho cậu vào giờ này chỉ có thể là ba mẹ cậu thôi, để họ chờ họ lại khiến họ lo lắng, thêm. Hỏi thăm vài câu, trả lời vài câu hỏi bình thường rồi cậu cúp máy, vừa định quay trở lại vào phòng tắm thì cậu thấy cửa phòng cậu mở bị ai đó đẩy mạnh rồi bung ra.

"YAH!"

"AH!"

"Làm gì vậy? Đi ra!" – Nam Joon hùng hổ bước tới chỗ cậu thanh niên, tránh cho cậu ta bước thêm bước nào vào đây. Không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra thế không biết.

"Yah yah yah, cậu bình tĩnh đi, đây là nhà tôi mà." – Cậu thanh niên kia lấy tay chắn ngang trước mình như một hình thức tự vệ, rồi chìa ra trước mặt Nam Joon một tờ giấy. – "Đấy, cậu đọc đi, phòng 15 tầng 6, là tôi thuê mà."

Cả hai người cùng lầm bầm vài câu chửi rủa nào đó trong miệng, Nam Joon nhìn nhìn hồi thấy cậu ta cũng không có vẻ là người xấu, đưa tay ra nhận tờ giấy rồi mở ra xem. Cầm mảnh giấy địa chỉ, Nam Joon nhìn kĩ một hồi rồi thở dài.

"Trong đấy ghi rõ hết đấy, cậu tự đọc đi!"

Đập mảnh giấy vào trán cậu thanh niên trước mặt mình, Nam Joon có chút bất lực, lỗi thế này không biết nên trách cậu ta hay nên trách người ghi nữa.

"Cậu nhìn kĩ lại đi, là phòng 15, tầng 5." – Cậu chỉ vào một vết đen đen trên mảnh giấy. Đó là vết bẩn có sẵn trên giấy, chèn vào khoảng trống trong phần móc dưới của số 5 làm thành cậu ta tưởng đó là số 6.

Cậu thanh niên trước mặt giựt lại tờ giấy từ tay Nam Joon, rồi nhíu nhíu mày, hình như cậu vẫn không tin vào kết luận của Nam Joon. Chỉnh chỉnh lại quần áo, nón mũ, rồi cậu hắng giọng – "Không thể nào."

"Tôi chuyển tới đây được 2 tuần rồi, không thể nào nhầm được. Cậu muốn xác nhận thì đi mà hỏi bác chủ nhà ấy." – Chống tay lên thành cửa, ép cho cậu thanh niên kia từng bước lùi lại, lùi hẳn tới ra ngoài cửa – "Tự dưng làm loạn cả lên!"

"AH! Kawaii!!"

Vừa định đóng cửa lại thì có hai cô nữ sinh đi qua không gọi mà cùng đồng thanh la lên, không những thế họ còn nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, hoặc Nam Joon không hiểu nổi...

"Cậu... Tôi... Tôi xuống xác nhận với chủ nhà đây."

"À ừ."

Nói xong cậu thanh niên kia kéo kéo mũ xuống che đi khuôn mặt mình rồi kéo va li chạy biến. Nam Joon nhìn theo bóng cậu ta chút rồi cũng đóng cửa lại. Lúc đóng còn không quên khóa cửa cẩn thận, lâu lâu quên lại xảy ra chuyện không đâu.

Nam Joon lấy tay xoa xoa gáy, nghiêng cổ qua lại. Đang hùng hổ vậy mà sao tự dưng lại ngoan như mèo vậy trời. Hình như nãy cậu ta còn đỏ mặt thì phải, chỉ là hai cô nữ sinh thôi mà, có cần tới mức vậy không. Cậu ngồi phịch xuống giường.


Chết rồi!


Bật dậy vào phòng tắm nhìn lại bộ dạng của mình. Hóa ra chuyện nãy đột ngột quá, cậu quên không mặc đồ. Cái khăn cuốn ngang eo do nãy xô đẩy làm lệch xuống khỏi hông, chỉ trực rơi xuống. Đầu tóc mới gội nên rối bù xù. Từ góc nhìn của hai cô nữ sinh nãy, thể nào cũng lầm tưởng cho xem, lầm tưởng thành mối quan hệ bậy bạ... kiểu đó.

Nghĩ tới đây Nam Joon cũng tự thấy đỏ mặt, người nóng nóng lên.

Cậu với lấy bộ đồ rồi nhanh tay mặc vào. Với lấy chai 1,5 lít nước trong phòng, cậu tu ừng ực cho hạ nhiệt, Nam Joon ngồi vào bàn rồi đeo tai nghe vào. Tự dưng nãy trong đầu cậu lóe lên vài nhịp điệu, cậu phải ghi lại nhanh mới được. Cậu mở laptop rồi lấy giấy bút ra, gắng tập trung vào âm nhạc, chuyện nãy cậu không muốn nhớ nữa.

Nam Joon tự thấy hôm nay cảm hứng đến với cậu rất tốt, ca từ viết ra cũng thấy trôi chảy hơn bình thường. Đang phiêu theo nhạc thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cậu là..." – Ra mở cửa thì thấy có một cậu thanh niên đứng sẵn đó, trên tay cầm theo hai cái túi ni lông.

"Tôi xuống xác nhận lại với chủ nhà rồi, đúng là nhà tôi tầng 5 thật, chuyện nãy, thành thật xin lỗi cậu, là do tôi hấp tấp quá."

Cậu thanh niên kia tuy giọng nghe có vẻ từ tốn, nhưng Nam Joon vẫn có thể nhận ra được nét bối rối trên sắc mặt cậu. Lúc nãy do mọi việc quá đường đột nên Nam Joon không để ý tới gương mặt cậu ta, thực ra so với những người mà Nam Joon gặp, cậu ta có khuôn mặt khá là ưa nhìn, có thể nói là đẹp. Tuy da cậu ta không trắng ngần như Yoon Gi, nhưng bù lại mắt rất sáng, lúc nào cũng ánh lên ý cười. Tóc cậu ấy rất mềm và bóng, đứng cách nhau một khoảng vẫn có thể cảm nhận được thoang thoảng mùi thơm, khiến người ta rất dễ chịu.

"Tôi có mua chút đồ ăn, coi như tạ lỗi. Cậu nhận nhé?" – Ngập ngừng một lát, cậu ta đặt túi đồ trước cửa nhà, rồi định quay đi.

"Cậu, có muốn vào nhà chơi không?" – Với tay nắm lấy cánh tay người kia lại, rồi nhanh chóng bỏ ra – "Đồ ăn cũng nhiều, cậu vào ăn cho vui." – Mở rộng cánh cửa ra thêm một khoảng, Nam Joon đứng nép qua một bên nhường chỗ cho cậu bạn đó vào rồi đóng cửa lại.

Nam Joon trải đại một cái khăn tắm ra sàn để làm lót. 

"Tôi tên Kim Nam Joon, cậu tên gì?"

"Kim Seok Jin. Cậu gọi Jin là được rồi." 

Seok Jin không vội ngồi xuống, cậu bày đồ ăn từ trong túi ra rồi để vào một cái khay nhựa mà cậu thấy sẵn trên đó. Cậu cũng không mua gì nhiều, chỉ có vài lon bia, nước ngọt với mấy bịch bánh snack. Đằng nào cũng chỉ là nhầm nhà thôi mà, cậu Nam Joon đó sẽ không tính toán chứ.

"Cậu ngồi đi." – Từ đằng sau, Nam Joon vươn tay ra với lấy cái khay rồi đặt trên cái khăn. Căn nhà này khá đầy đủ, nhưng không được rộng rãi cho lắm, để có không gian thì chỉ có cách ngồi dưới sàn thôi. – "Này, cậu uống đi." – 

"Cậu sao lại sống một mình?" – Seok Jin nhận lấy lon nước rồi nhấp một ngụm. Cậu đoán là Nam Joon còn đang đi học như mình, vì thấy cậu ta cũng còn khá là trẻ, trên bàn lại bề bộn giấy tờ nữa.

"À ừ. Cả gia đình tôi ở quê cơ, tỉnh S ấy. Tôi mới lên trên này được 2 tuần thôi." – Nam Joon không hiểu sao, cậu không thể nhìn trực diện vào người con trai này được, chắc do tấm khăn nhỏ, khoảng cách gần quá nên cảm giác, cứ có chút kì lạ.

"Lúc trước tôi không sống ở đây, mà do chỗ ở cũ xa trường quá nên chuyển qua bên này cho tiện." – Seok Jin sinh ra đã là người ở thành phố A, lâu lắm rồi cậu mới có bạn là người tỉnh khác, nên bỗng dưng cảm thấy Nam Joon cứ đáng yêu thế nào. Không hẳn là kiểu nhìn vào sẽ thấy đáng yêu, mà là nhìn lâu sẽ thấy cử chỉ cậu của cậu ta toát nên nét đáng yêu đó. Cái cách cậu ta cứ cúi cúi, nhìn bịch bánh snack, lựa hết miếng này tới miếng kia mà không ăn, cứ như đang sợ mình bỏ độc vào bịch bánh không chừng. Kể cả Seok Jin cũng không nhận thức được là nãy giờ mình cứ mỉm cười vẩn vơ. – "Cậu sinh năm nhiêu? Lên đây rồi có dự định gì chưa?"

"Tôi học lớp 10."

"Omo... Haha..." – Vỗ vỗ hai tay mấy cái, Seok Jin ngả người ra sau cười lớn – "Nhóc, gọi hyung đi." – Nhếch mép cười, Seok Jin đưa tay xoa xoa mái tóc dựng đứng của Nam Joon.

"Hể?" – Nam Joon thề, đây là nụ cười độc ác nhất cậu từng thấy. – "Gì chứ?? Không phải chúng ta cùng tuổi sao?" – Gạt tay Seok Jin ra khỏi đầu mình, Nam Joon lấy tay cào cào chỉnh lại tóc.

"Cậu như cún ấy." – Nhìn cách Nam Joon bới bới tóc, Seok Jin vô thức lầm bầm.

"Hả?" – Nam Joon chắc chắn Seok Jin đã nói gì đó, nhưng cậu nghe không rõ.

"À, không có gì." – Càng chơi lâu càng thấy cậu nhóc này đáng yêu mà. Seok Jin nhấp một ngụm bia rồi hất mặt về phía Nam Joon – "Sao, gọi hyung tiếng nghe xem nào."

"Jin hyung..." – Nam Joon lí nhí, bật tiếp một lon bia, cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm. – "Khụ khụ..." – Cậu nhăn mặt, không ngờ cái thứ này nó cay hơn cậu nghĩ.

"Yah yah yah, cậu đừng trong sáng như vậy chứ, mấy cái thứ này tôi biết uống từ năm lớp 8 đấy." – Seok Jin vướn mình tới vỗ vỗ lưng cho Nam Joon. Phát hiện ra cậu nhóc này nhỏ hơn mình một tuổi, tự dưng cậu có cảm giác như vừa nhận một đứa em trai vậy. Rất muốn quan tâm tới nó.

Nam Joon điều chỉnh lại hô hấp chút, cậu ngước mắt lên. Đối diện cậu là gương mặt của Seok Jin, nhìn từ khoảng cách gần thế này, cậu mới nhận ra Seok Jin không phải là chỉ đơn thuần là đẹp, mà thực sự là nét đẹp đó rất có sức hút. Cánh mũi cao, lông mi dài, phần gân cổ với xương quai xanh hiện lên một cách rất rõ ràng, khiến cậu rất muốn động vào.


Động vào?


Soạt!


Giật mình với tư tưởng đó. Cậu nắm hai vai Seok Jin rồi đẩy anh ra. Nhận ra vẻ ngỡ ngàng trong mắt anh, cậu buông vai anh ra, lấy tay cọ cọ mũi mình, cậu cười trừ – "Xin lỗi..."

"Mặt cậu đỏ kìa, mới có xíu mà đã say rồi sao." – Trong mắt của Seok Jin, phản ứng của Nam Joon thật sự rất đáng yêu, cứ hết lóng ngóng lại đỏ mặt như vậy, thật muốn làm cho người ta tiếp tục phá mà. Anh vươn tay ra nhéo lấy hai má Nam Joon khiến cậu la oai oái. – "Anh đây sẽ chăm sóc em. Hahaha..." – Vò đầu Nam Joon lần cuối, cậu tu nốt lon bia còn dở của mình. Ngay lần đầu chuyển tới mà gặp được cậu em thú vị thế này, khiến Seok Jin cảm giác rất cao hứng, muốn uống nhiều hơn chút.

Nhìn đồng hồ cậu thấy cũng hơn 10 giờ rồi, cậu dọn nhanh vỏ lon với mấy vỏ bánh snack không vào bịch rồi đứng dậy phủi phủi quần. – "Cũng muộn rồi, tôi về đây."

Nam Joon cũng nhanh sải bước ra mở cửa. Seok Jin thấy Nam Joon còn đang ngập ngừng định nói gì đó, mà thấy mãi cậu ta không nói nổi nên lời, nên cậu đành mở miệng trước. – "Tôi sống đây lâu rồi, có gì cần giúp cậu cứ hỏi ha." – Nam Joon gật đầu coi như đã hiểu, chào tạm biệt anh rồi cậu đóng cửa lại.


Cái gì thế này?


Nam Joon ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa. Cậu lấy tay che miệng lại rồi hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn ra phía ngoài cửa số, hình ảnh hiện tại của bản thân phản chiếu qua tấm kính đen khiến cậu không tin nổi đây là chính mình nữa. Cứ nhắm mắt lại, cậu lại nhớ tới ánh mắt cười, kiểu cười nhếch mép rồi khuôn mặt thanh tú của người đó.

Hình ảnh người con trai đó hiện lên trong mắt cậu như một thiên thần khoác áo phàm tục vậy, thật bại hoại, khi trong một phút chốc cậu đã muốn thử ôm người đó vào lòng.

Cậu vùi mặt vào hai đầu gối, vò đầu rồi cố gắng lắc mạnh cho xua tan cái suy nghĩ đó. Dọn nhanh nốt đống rác trên tấm mền, cậu lăn ra giường, cậu muốn ngủ thật nhanh để cho qua cảm giác này. Tắt hết đèn, cậu chùm chăn cao tới tận đầu, rồi vùi mặt vào gối.

.

.

.

Dù ngay kế bên căn Nam Jin ở là thang máy của khu, nhưng Seok Jin vẫn vòng một vòng đi thang bộ. Cậu không muốn về nhà ngay lập tức vào lúc này, bây giờ đối với cậu kéo dài được con đường về nhà dài thêm khúc nào hay khúc ấy. Đút hai tay vào túi quần, cậu vừa lững thững đi từng bước trên hành lang dài, vừa huýt sáo.

Nhớ lại bộ dạng của cái cậu Kim Nam Joon nãy, khiến Seok Jin cứ tủm tỉm cười. Cậu ta cứ như một con cún nhỏ vậy. Lúc đầu thì hùng hổ, không quen sẽ tưởng cậu ta là kiểu người cục mịch, nóng tính mà nói chuyện rồi thì lại hiền lành khó tin. Nếu đem ra so sánh, có lẽ cậu ta sẽ giống loài chó trung thành nhất mà mọi người chủ muốn có được. Một con chó sẽ phản pháo, dè chừng với người lạ, nhưng tuyệt đối ngoan ngoãn trước chủ của nó. Chỉ là giờ cậu ta vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành hẳn. Tới lúc hoàn thiện cả trí lẫn lực, có khi còn có thể cắn người nữa không chừng.

Qua một tai nạn mà biết được người như Nam Joon, cậu không thấy nuối tiếc chút nào. Ngược lại, cậu còn cảm thấy rất thú vị, giống như cậu vừa khai quật được một viên kim cương thô vậy. Tựa người vào thanh cầu thang, cậu phải gập mình để ôm bụng cười, những tiếng cười ngặt nghẽo vang vọng trong cầu thang.


Thật thắc mắc, không biết con cún nhỏ đó sau khi trưởng thành rồi sẽ như thế nào.


Thở hắt ra một tiếng, cậu nhanh bước về phía nhà mình, tra chìa khóa vào cửa, rồi cậu cẩn thận khóa cửa lại. Cậu tần ngần một lúc lâu trước khi bật đèn lên, vì cậu biết khung cảnh trước mắt, không dễ nhìn chút nào.

Không phải vì bị mấy đứa xung quanh quấy phá, cậu cũng chẳng muốn chuyển nhà chút. Mỗi lần chuyển nhà là một lần cực khổ nha. Vào bếp với ra một lon bia khác, cậu ngồi phịch dưới sàn rồi bất lực với đám ngổn ngang trong nhà. Căn hộ này nhỏ hơn căn hộ cũ của cậu nguyên một khúc, mà lượng đồ đạc của cậu chỉ có tăng chứ không có giảm, nhìn một lượt xung quanh, cậu tự nhủ, giờ có xếp, cũng không biết phải xếp vào đâu nữa.

Căn hộ cũ của cậu có nguyên một cái tủ kính, cậu có thể thoải mái nhét Mario figures vào trong đó và để hết sách vở, tài liệu mà vẫn không lo bị chật. Còn bên này, chỉ có một cái bàn học nhỏ bằng gỗ, bên dưới đó là mấy hộc tủ nhỏ có thể kéo ra kéo vào. Nghĩ sao cũng thấy không đủ, Seok Jin gục mặt, thật muốn khóc quá đi...

Liếc mắt, giờ cũng gần nửa đêm rồi, cậu quyết định, mấy thùng sách vở, tài liệu, tạm dẹp qua một bên, để mai dậy tính tiếp. Đằng nào quần áo cậu cũng không có nhiều, quần áo để lâu còn bị nhăn nữa, nên cậu bắt đầu việc sắp xếp với mớ quần áo lộn xộn. Vừa xắp cậu vừa tự rủa mình, biết lúc vậy là khổ vậy thì lúc sắp, cậu đã cẩn thận hơn chút, chứ không thảy đại đồ vào, giờ quần áo, đồ trong đồ ngoài cứ rối tung hết cả lên.

Sau một hồi treo lên hạ xuống, dồn qua dồn lại, cậu đứng nhìn lại thành quả của mình cũng thấy tương đối hài lòng. Mọi việc sẽ không mất quá nhiều thời gian như vậy nếu sinh ra Seok Jin không bị mắc cái tật cầu toàn. Ví dụ như treo quần áo thôi, ngoài việc phân loại, nhưng cái nào theo bộ, cậu phải mắc chung 1 móc thì cậu mới thấy hài lòng.

Người khác thì thấy hài lòng với bản chất này của cậu. Bảo là sống cẩn thận, sạch sẽ như vậy thì mọi việc sẽ chu toàn, ổn thỏa. Cậu thì chưa thấy mọi việc tốt đẹp được ở đâu, vì cái sự cầu toàn đó mà cậu hay bị mất thời gian vào quá nhiều thứ, kể cả mấy việc lặt vặt như thế này. Đôi lúc, cậu mong là bản thân có khả năng sống bẩn bẩn một tí, có khi cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Chồng chồng các thùng còn lại lên nhau rồi dồn ra một góc phòng, dù chưa đâu vào đâu, cơ mà làm vậy ít ra phòng cậu nó còn có chút khoảng trống để thở. Ngả lưng xuống giường, cậu kéo chăn lên tới ngang cổ rồi rút di động ra, cả ngày nay bận chuyển đồ đạc, giờ cậu mới mở điện thoại ra được.

Không ngoài dự đoán, thằng nhóc này muốn khủng bố điện thoại của cậu mà. Cậu lắc đầu cười trừ rồi nhấp vào cái tên kia – Jiminie Babo.

"Alo."

"JIN HYUNG!!!" – Nhắm mắt cậu cũng có thể tưởng tượng được cảnh Jimin bật dậy khi thấy cuộc gọi của cậu.

"Nói nhỏ thôi, nhà bên cạnh người ta qua chửi bây giờ."

"Jin hyung!! Sáng nay... sáng nay em... em... qua tìm..."

"Rồi rồi, bình tĩnh, em nói vậy hyung cũng không nghe được mà."

Seok Jin nghe được tiếng hít sâu rồi thở mạnh ra từ đầu dây bên kia, cậu bật cười.

"Jimin à, em sẽ không nghĩ hyung bị bắt cóc chứ."

"Sáng nay em qua tìm, mà bác bảo vệ nói là hyung chuyển đi rồi. Sau đó em gọi, nhắn tin liên tục mà không thấy hyung nhấc máy. Tiếng chuông vẫn reo bình thường, chỉ là hyung không nhấc máy, cũng không trả lời tin nhắn của em." – Jimin như dồn hết tất cả buồn bực, uất ức nói luôn một lèo. Cậu đảm bảo cái con người vô tâm kia sẽ không biết được cả ngày nay cậu đã luống quống đến cỡ nào khi cố gắng liên lạc những người cậu biết, mà vẫn không tìm được hyung. – "Jin hyung, hyung có chuyển đi đâu thì cũng phải báo cho em biết một câu chứ. Tự dưng đang yên ổn ở đây, cái hyung cứ thế biến mất..."

"Tại mấy bữa này bên Hội học sinh lu bu quá, nên..." – Seok Jin bật chế độ loa ngoài rồi thảy điện thoại lên giường, cậu nhắm mắt lại, lấy tay day day nhẹ phần thái dương, đầu cậu lại bắt đầu ong ong lên rồi.

"Vậy bây giờ hyung đang ở đâu?" – Đang luyên thuyên chợt Jimin nhớ ra việc quan trọng hơn cần hỏi. Seok Jin là kiểu người chỉ có khi anh tự chủ động tìm người khác thì được, chứ để người ta tìm thật sự rất khó khăn. Nên nhân cơ hội này Jin hyung chủ động gọi, cậu phải hỏi cho ra nhẽ mới được. – "Hyung đọc cho em địa chỉ nhà đi." – Đợi một lúc thấy đầu dây bên kia không lên tiếng trả lời, cậu lại lên tiếng.

"...zZ"

"YAH! KIM SEOK JIN!! ĐỪNG CÓ NGỦ!" 

Nghe thấy tiếng thở mũi đều đều từ phía bên kia, Jimin bật dậy ra khỏi giường dồn hết nội lực hét vào loa điện thoại. 

"KIM SEOK JIN HYUNG!!! HYUNG MAU DẬY CHO EM!!!" 

Park Jimin nghiến răng, cậu dụi mạnh một cú đấm xuống bàn cho bõ tức, may là bố cậu cũng là tuýp người ngủ sâu, không lẽ nãy giờ bị xử cho một trận rồi. Nhưng đáp lại tiếng gào thét của Jimin chỉ là sự im lặng. Cậu đành hằn học cúp máy, dự hôm nào đến tìm anh sau vậy. 

Park Jimin quen với Kim Seok Jin từ khi cậu mới lọt lòng.

Ông cậu mất sớm do bị lên cơn tai biến, bà cậu không lâu cũng đi tiếp bước theo ông. Do nhà vốn chẳng sung túc gì, lại phải bù tiền thuốc thang cho ông nên lại càng thiếu thốn.

Từ khi ông bà mất, bố mẹ cậu cũng phải rất trật vật, làm thuê làm mướn, cần kiệm tích góp mới có thể chi trả tiền sinh hoạt trong gia đình. Mẹ Park trước làm công nhân, sau đi làm giúp việc cho nhà người ta. Trong một lần đổi chủ, mẹ Park đã gặp được bà Kim, là mẹ của Kim Seok Jin bây giờ. Bà Kim là chủ tịch của dãy tập đoàn thương mại Kimie Mall, bà là một phụ nữ rất mạnh mẽ, rất quyết đoán chỉ cần đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy vẻ quý phái, cao sang toát ra trên toàn cơ thể bà. Chỉ tiếc cho thân hồng nhan mà bạc phận. Ba Seok Jin trong một lần đi ăn về khuya, gặp tai nạn xe hơi nên qua đời ngay khi Seok Jin mới được 14 tuổi. Tính ra, lúc ba Seok Jin mất, bà Park cũng làm việc cho Kim gia được 16 năm rồi.

Sau đó, do không chịu nổi nỗi buồn và ám ảnh về cái chết của chồng, bà Kim đã chuyển sang định cư bên Thụy Điển, và bà đã thuyết phục bà Park đi theo mình, để lo việc nhà cửa giúp bà. Do tình nghĩa bao năm, và cảm động trước những sự trợ giúp của bà Kim đối với mình nên bà Park cũng đành đi theo. Còn cha con Jimin và Seok Jin thì tiếp tục ở lại Seoul học hành và sinh sống.

Park Jimin sinh sau Seok Jin 2 năm, trong 2 năm đó, cậu được bà Kim lo tiền học, chăm sóc, thậm chí có thời gian cậu còn ở lại luôn nhà Seok Jin. Cậu coi bà Kim như mẹ ruột của mình, coi Jin hyung, như anh ruột của mình vậy.

Trong mắt Jimin, Seok Jin là người rất cầu toàn, có thể nói là cái gì cũng giỏi, do xa mẹ từ nhỏ nên đến nấu ăn anh cũng giỏi. Nếu như nói về khuyết điểm, có lẽ chắc chỉ có cái tật siêu sạch sẽ, làm cậu đôi khi hơi bực bội thôi, nhưng không sao, nếu như không có Seok Jin, con heo Jimin chắc phải sống trong chuồng heo thật rồi.

Seok Jin là người tốt nhất trên thế giới đối với cậu. Sẽ chẳng còn ai kiên nhẫn và dịu dàng mỗi khi giảng bài cho cậu như Seok Jin, hay luôn nấu nhiều món ăn ngon cho cậu như Seok Jin. Khi còn học cấp 1, do vẻ ngoài tầm thường của mình, cậu hay bị người khác dè bỉu, trêu trọc là ăn bám Seok Jin, mặt dày không biết vị thế. Nhưng chính Jin hyung là người luôn đứng ra bảo vệ cậu, giải vây cho cậu. Cho nên đối với cậu, cậu không chỉ mang ơn nhà Jin hyung, mà cậu còn phải có trách nhiệm với Jin hyung, nhất định không để ai làm tổn thương hay làm phiền tới hyung ấy.

Cậu không muốn chỉ bản thân mình được yêu thương và bảo vệ.

Cậu cũng muốn như Jin hyung, học cách chăm sóc bản thân và chăm sóc cả người khác.

Jimin không biết bản thân có thay đổi gì không, nhưng Jin hyung thì khác. Cậu không rõ từ lúc nào, cậu đoán là từ lúc cha mất. Jin hyung dần trở nên trầm tính hẳn, cái gì cũng muốn tự mình làm, không muốn nhờ cậy bất cứ ai cả. Kể cả cậu. Một vài lần Jimin cũng khéo đề cập đến, mong Jin hyung có thể tâm sự với mình nhưng tất cả đều thất bại.

Jin hyung sau khi ba mất, lúc đầu chuyển về sống cùng cậu với ba nhưng sau này, Jin hyung đã tự ý chuyển đi mà không hề báo trước. Tới hôm sau anh ấy mới gọi về nhà báo cho cậu địa chỉ. Lúc ấy Jimin không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, sợ cũng có, bực cũng có, nhưng cậu nghĩ cậu lo nhiều hơn. Nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra mà cậu không hề biết.

Hôm nay cậu qua nhà tìm Jin hyung, cảnh tượng đó lại lặp lại.

Căn phòng trống hoang, vô chủ.

Bằng tất cả mọi cách cậu đều không liên lạc được với Jin hyung. Cảm giác hư hư thực thực cứ như con người kia chưa từng tồn tại vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

Kim Seok Jin ngày xưa rất hay cười. Kim Seok Jin ngày xưa luôn làm những trò đáng yêu để an ủi cậu. Còn Kim Seok Jin của bây giờ... cậu có cảm giác... như anh đang cố gắng trốn tránh cậu vậy...


Jin hyung a, có thể anh thấy em phiền phức cũng được, nhưng em không thể nào không lo cho anh.


"YAH! KIM SEOK JIN! RỐT CUỘC LÀ GIỜ ANH ĐANG Ở ĐÂU?" – Jimin lần nữa không ngần ngại hét vào điện thoại, hôm nay, cậu nhất định phải nhận được câu trả lời. Nghĩ lại, nếu không thì phải tới 2 tuần nữa mới nhập học, mà xem chừng tới lúc đó muốn tìm anh cũng không phải dễ. Kim Seok Jin là chủ tịch Hội học sinh, lại được lòng thầy cô, bạn bè nên có thể ra vào trường bất cứ lúc nào, hay sử dụng bất kể phòng nào anh ấy thích. Cho nên cậu không rõ, trong ngôi trường rộng như vậy, có khả năng nào cho cậu tìm anh không nữa. – "KIM..."

"Ngủ quên mất, anh nghe rồi."

Vừa định hét thêm tràng nữa, thì cậu nghe bên kia có giọng ngái ngủ vọng lại.

"Anh ở chung cư..." – Seok Jin đọc một lèo địa chỉ cho Jimin – "Em ghi đầy đủ chưa?"

"Ok." – Dán mảnh giấy note lên góc học tập của mình, cuối cùng cậu cũng có thể an tâm đi ngủ rồi. – "Jin hyung, giữ gìn sức khỏe, mai em qua."

"Ừ, anh đi ngủ đây, em cũng đi ngủ đi."

"Anh ngủ ngon."

Hai người cùng cúp máy. Tắt đèn, đắp chăn đàng hoàng, Jimin chợt nhận ra hình như hôm nay Jin hyung nói giọng tông cao hơn bình thường. Hình như anh đang có chuyện vui thì phải. Cậu ngẫm ngẫm chút rồi chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro