Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho một hoàn cảnh: Nếu cãi nhau.

-------------

Eunbi đi đi lại lại trong nhà, bây giờ đã là 10 giờ tối nhưng Taehyung vẫn chưa về. Biết là công việc của anh rất bận rộn, bình thường cô có thể thông cảm được nhưng hôm nay thực sự bồn chồn tới khó chịu.

Trăng đã lên quá cao trên đỉnh đầu, nhưng chỉ độc còn căn biệt thự nhà anh sáng đèn với người con gái một mình.

Sau khi cưới nhau được một năm đây là lần đầu cô thấy mình mất kiên nhẫn đến thế trong việc chờ anh. Eunbi hậm hực ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên

- Kim Taehyung đáng chết! Giờ này không về mà không gọi điện!

Cô nắm chắc điện thoại trong tay bực bội trở về phòng ngủ. Cô sẽ xem Kim Taehyung kia dám về muộn tới mức nào!

Gió khẽ chạy ngang qua khung cửa, nhẹ nhàng đập chậm, Eunbi đứng bên cửa số ngó xuống sân, anh đã về!

Taehyung mệt mỏi xoay cổ đi vào nhà, bên dưới tối om anh chắc cô đã đi ngủ, di chuyển nhẹ nhàng lên tầng.

Vừa lên tới phòng đã bị cô làm cho giật mình. Eunbi đứng trước cửa phòng trong ánh đèn mập mờ, gương mặt nhăn nhó bị ánh sáng yếu ớt che khuất, anh vất áo qua một bên đi lại phía cô, ôm cô vào lòng

- Anh đã bảo nếu anh về muộn thì cứ ngủ đi đừng đợi mà.

Cô ở trong lòng anh cựa quậy khó chịu, đẩy mạnh anh ra

- Sao anh về muộn thế hả?!

Taehyung nhíu mày nhìn cô, chưa bao giờ cô lại phản ứng như vậy khi anh ôm cô, cũng chưa bao giờ nổi nóng chỉ vì anh về muộn. Taehyung tiến lại lần nữa ôm cô

- Chắc em mệt rồi. Ngủ trước đi.

- Buông em ra! Em hỏi anh sao về muộn vậy mà?!

Taehyung thực sự bị cô làm cho khó hiểu, miễn cưỡng đáp

- Anh bận. Em biết rõ điều đó mà.

- Anh bận gì làm sao em biết rõ được!

Cô nói lớn khiến anh nhất thời không hình dung nổi là nơi đây đang xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ Eunbi đâu có như vậy? Không để anh có thể giải thích, Eunbi tiếp tục nói lớn

- Ai mà biết được anh sẽ làm gì ở công ti chứ! Sao lại cứ nhằm tối muộn mới về!?

- Eunbi, em bị sao vậy?

- Em chả sao cả, nếu anh không về muộn thường xuyên em đã không như vậy!

Taehyung bị thái độ của cô làm cho bất ngờ, trước giờ cô có phản ứng trẻ con như vậy sao? Anh lắc đầu, chọn cách im lặng để chấn tĩnh mọi việc nhưng Eunbi lại càng khó hiểu, cô đi tới cằn nhằn càng lúc càng nhiều

- Nói đi, rốt cuộc anh bận gì? Anh có đúng chồng em không mà tại sao luôn để em một mình như vậy?! Đây mà là cuộc sống à?

- Eunbi!

Anh lên tiếng, ánh mắt lúc này chợt trở nên lạnh lùng, đôi môi cao ngạo vươn cao nhất quyết, hàm răng lộ ra như đang va đập thực sự đáng sợ, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ phía dưới, hơi gằn giọng

- Em bắt đầu phiền phức như vậy từ bao giờ?

- Em phiền phức sao?

Đến cô bị anh chọc giận, Eunbi nghiến môi

- Anh đúng là khiến kẻ khác phát điên, nếu muốn đi như vậy thì đi hết cả ngày đi! Đừng về nữa!

Cô hét lớn, mặt đỏ gay, hậm hức nghiến chặt môi tới trắng bệch, Eunbi khó chịu xoay người đi thẳng lên giường nằm phịch xuống, chăn kéo lên cao quá đầu như muốn tách biệt hẳn không gian hiện tại, trốn vào thế giới của bản thân.

Taehyung thở dài mệt mỏi nhìn cô, rõ ràng anh giống như vừa cãi nhau với một đứa trẻ vậy, mà đứa trẻ này thì lại chính là vợ anh...

- Sao lại trẻ con vậy chứ!

Taehyung vò tóc đi vào phòng tắm.

Không gian bỗng chốc phủ đầy yên tĩnh, tiếng lá xào xạc bên ngoài chẳng khoả lấp được căn phòng tĩnh lặng bên trong.

Eunbi cựa quậy trên giường, khó chịu như vậy sao ngủ được!

Cô bật dậy khỏi chăn, nhưng vừa nghe tiếng chân anh bước ra khỏi nhà tắm lại thụp xuống chùm chăn che mặt.

Anh mệt mỏi tiến lại giường, không nói năng tự động nằm xuống quay lưng lại với cô, thở đều.

Chắc là ngủ mất rồi...

"A! Đáng ghét mà"

Eunbi nghiến môi bực bội, tới như thế mà không thèm quan tâm cô nữa!!

----------

Sáng sớm hôm sau anh bị tiếng động do cô làm giật mình tỉnh giấc.

Taehyung nhổm dậy, ôm đầu nhức nhói, ánh mắt anh chuyển dần về phía người con gái nhỏ đang ngồi dưới sàn sắp xếp đồ.

- Sáng ra, em làm gì vậy?

- Xếp quần áo!

Cô gắt gỏng, tay vẫn tiếp tục bỏ quần áo vào vali với tốc độ nhanh chóng, nghe Eunbi nói anh tỉnh cả người, mở lớn mắt

- Em định đi đâu?

- Về nhà dì!

Taehyung bật khỏi giường, kéo mạnh cô đứng dậy

- Rốt cuộc em bị làm sao vậy?!

- Em chả làm sao cả! Buông em ra!

Eunbi giằng tay với anh, nhưng sức lại quá yếu bị anh khoá chặt trong phút chốc. Cô giương mắt

- Anh có quan tâm em đâu mà giờ lại hành động như thế?

- Sao anh lại không quan tâm em? Em là Lee Eunbi, là vợ anh, sao anh lại không quan tâm cho được?!

- Anh nói dối!

- Em...

Taehyung dường như bị tính trẻ con bất chợt của cô làm cho gục ngã, bàn tay rắn chắc trở nên lỏng lẻo, anh buông tay cô, bất lực vò tóc mình.

- Em muốn bỏ đi và về nhà dì chứ gì?

- Đúng vậy.

Cô xoay người, hậm hực chống tay.

Taehyung thở dài mệt mỏi, anh lắc đầu

- Thôi được rồi, anh đi với em!

Nói rồi anh cầm chặt lấy tay Eunbi lôi đi. Cô nghẹn đứng, chân luống cuống chạy theo anh.

- Cái gì?!!

Bỏ nhà đi mà chồng lại còn đi cùng, thế này giống một vở hài kịch thì đúng hơn.

------------

Anh với cô mất một lúc để tới Hongdae, Eunbi khó chịu đi xuống xe trước, bước thẳng vào cô nhi viện, Taehyung không thể làm cách nào hơn, lãnh đạm theo cô phía sau.

Eunbi đi tới cổng nhà, cất giọng hơi cao pha chút bực bội

- Dì! Con chào dì! Con vào trước.

- Hả? Eunbi? Con đến sao không báo trước?

Dì Park thấy Eunbi đi vào với vẻ mặt cau có, lòng cũng bối rối theo, không để dì hỏi thêm cô lao nhanh vào phòng riêng đóng chặt cửa.

Taehyung vào sau, bình tĩnh chào dì, rồi lên tiếng

- Cô ấy bỗng dưng bực bội chuyện gì đó từ tối qua, nên sáng nay đòi về đây... Con...

- Hả? Bình thường có bao giờ nó tức giận vô cớ như vậy?

Dì Park tròn mắt, đầu óc rộ lên vài suy nghĩ lo lắng, ánh mắt đảo riết đầy âu lo.

Anh thở dài, cùng dì ngồi vào ghế.

- Tối qua con vừa về đã bắt đầu to tiếng... Còn chả cho con biết lí do.

- Tự dưng cáu gắt ư?

Anh khẽ gật đầu, nét mặt trở nên tối sầm, đôi mày cương nghị trùng dần mệt mỏi. Dì Park chợt suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi

- Vậy chắc con có để ý, dạo này con bé có hay nôn mửa không?

Anh nghĩ ngợi, rồi khẽ gật đầu

- Vài hôm đang ăn thì chạy đi.

Chợt anh thấy nụ cười trên môi dì, ánh mắt chuyển từ lo âu sang hạnh phúc chỉ bằng một khắc, dì Park vui vẻ nói với anh

- Đó là dấu hiệu của người mang thai.

- Mang thai?

Ánh mắt vốn lạnh lùng lại hơi xáo trộn, cánh môi mỏng không dừng lại một điểm nhẹ hé, anh thực quá ngạc nhiên. Đứng trước tình huống này ngoài ngạc nhiên thì biết nên làm gì?

Anh bật dậy khỏi ghế, chạy vào phòng Eunbi.

Cô vẫn đang ngồi trên giường nghe tiếng giày anh càng thêm khó chịu, Taehyung chạy vào, Eunbi vẫn im lặng.

Chợt anh lao tới ôm chặt cô vào lòng, Eunbi bị anh làm cho bất ngờ lúng túng đẩy anh

- Bỏ em ra, anh làm gì...

Chưa để cô nói hết, anh hôn lấy môi cô, liên tục tìm cách để môi mình chấn áp cô trong tích tắc, anh hoang dại cắn môi cô tới tê liệt khiến Eunbi nhất thời không cử động nổi. Nụ hôn không hề giận dữ hay quá mạnh bạo chỉ là quá vội vàng, anh hôn triền miên khiến cô không thể thở, cơ thể bắt đầu không nghe lời cọ quậy muốn rời khỏi anh, Taehyung cắn nhẹ môi cô rồi dịu dàng nhả ra

- Anh biết rồi, Eunbi. Là anh sai.

Cô bị nụ hôn của anh làm cho mềm nhũn người, khó khăn thở gấp, đôi mắt mở tròn thắc mắc nhìn anh, Taehyung lại kéo chặt cô vào lòng

- Em có thai từ bao giờ?

Eunbi giật mình, tay co lên đặt trên lồng ngực anh, cơn giận từ hôm qua bỗng biến mất, ngừng ngập dụi đầu vào lòng anh, hoá ra anh đã biết rồi

- 2 tháng...

- Tại sao không nói với anh sớm hơn?

Cô giận anh, đấm nhẹ

- Em chờ anh từ hôm qua để nói với anh, thế mà anh về muộn như thế!!

- À, hoá ra em giận là vì vậy.

- Chứ sao!!

Cô gắt gỏng, nhưng với vẻ dịu hơn, Taehyung đưa mắt cười nhẹ, tay ngã xuống giường kéo cô nằm tựa đầu vào ngực mình

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi không đủ!!

- Anh sẽ yêu thương và bảo vệ mẹ con em suốt cuộc đời này.

Cô ngẩng đầu nhìn anh

- Nhớ nhé.

Taehyung khẽ gật đầu, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm cánh môi cô.

Vốn dĩ cãi nhau không phải là kết thúc, mà là mở ra một con đường mới cho chuyện tình cảm. 

Tuy nhiên con đường mới này lại khá vất vả đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro