CHAPTER 11 : SURPRISE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu nhà kho bỏ hoang ở Hồng Kông.

“Thả tôi ra!”

“Giữ chặt lấy nó!”

Amber đang vùng vẫy giữa 10 người đàn ông to con.

Bộ đồng phục cậu đang mặc thật sự nhàu nhò.

Dù bị bịt mắt nhưng sự kháng cự của cậu vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Một người trong số đó rút súng ra.

Một người đàn ông trong bóng tối nói vọng ra.

“Đừng có dùng thứ đó.”

Người kia gật đầu và để khẩu súng lại chỗ cũ.

“Các người muốn gì ở tôi?”

“Chúng ta không thể cho nó ngủ một giấc được sao ạ?”

“Không cần. Cậu ta phải nghe lời chúng ta thôi. Cậu có biết cậu sẽ phải trả giá thế nào nếu động đến cậu ta không hả?”

Nhóm người đang vây lấy Amber lập tức dạt sang hai bên.

“Đừng mất thời gian với tôi. Tôi rất nghèo. Còn chủ của tôi lại không đời nào bỏ tiền ra cho chuyện vớ vẩn này đâu.”

“Đừng nghĩ nhiều quá Amber.”

Giọng nói này rất quen.

“Gia đình đó đã có động tĩnh gì chưa?”

“Chưa ạ!Với sự chuẩn bị chu đáo của chúng ta thì không dễ dàng tìm ra được giấu vết gì đâu thưa ngài.”

“Tôi hỏi một lần nữa, các người muốn gì?”

“Xin lỗi vì sự thất lễ nhưng chúng tôi làm điều này chỉ vì sự an toàn của cậu thôi.”

“Bắt cóc tôi vì sự an toàn của tôi?”

Hình ảnh cô chủ nhỏ chợt hiện lên trong đầu cậu.

Cậu đang lo lắng cho sự an nguy của cô ấy.

Chỉ nghĩ đến việc có người sẽ làm tổn hại đến cô ấy thì cậu lại không thở được.

Nhưng cậu không nên hoảng sợ mà phải bình tĩnh hơn.

“Không ai giải thích được cho tôi chuyện gì đang xảy ra sao?”

“Chúng tôi cần phải đợi VIP đến. Cởi khăn bịt mắt cho cậu ấy. Họ sắp đến rồi.”

Vài phút sau, một nhóm người lũ lượt kéo vào.

Amber như không tin được vào mắt mình khi cậu nhìn thấy người thủ lĩnh.

“Tại sao cậu ấy vẫn bị trói thế này?!? Cởi trói mau!”

“Bà?!? Tôi đã làm gì sai mà bà lại kéo tôi đến nơi này?”

Vị thủ lĩnh bước ra ánh sang để lộ rõ khuôn mặt của mình.

“Vì con là con gái ta.”

“Tôi??C..con gái bà?!?Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

----------------------------------

HÀN QUỐC

Tất cả mọi thiết bị hiện đại nhất đều tập trung vào một căn phòng trong dinh thự.

Trong căn phòng kế bên, Krystal hỏi, “Vẫn không có tin tức gì sao?”

Krystal cắn móng tay trong khi vẫn đi lòng vòng căn phòng.

“Không ạ thưa tiểu thư.”

“Krys à, em phải bình tĩnh.Nóng vội không giải quyết được gì đâu.”

“Nhưng unnie, Amber đã biến mất gần cả tháng nay rồi. Ai đó đã bắt cậu ấy nhưng lại không hề gọi điện đòi tiền chuộc.”

“Vâng tiểu thư. Mục đích của họ hoàn toàn không rõ ràng.”

“AHHHHHHHH!!!”

“Dù chị rất là thương em nhưng mà em cứ la hét kiểu đó hoài sao chị chịu nổi. Thật sự rất là ồn ào,chị sắp thủng màng nhĩ rồi đấy.”

“Em không thể cứ khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì.”

“Phải, đặc biệt là sau khi cậu ấy tỏ tình với em trong lúc em giả vờ ngủ chứ gì.”

Key cố nín cười trong khi Krystal đỏ mặt.

“YAH! Unnie! Lúc nước sôi lửa bỏng đừng đùa thế!”

“Chị biết, chị biết. Xin lỗi mặt cà chua. Hehe.”

Krystal bĩu môi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên điện thoại Krystal vang lên.

Ba người chụm đầu vào nhưng số gọi đến rất lạ.

“Xin chào, ai thế ạ?”

Key và Jessica há hốc miệng.

Krystal đang khóc.

Jessica giật lấy điện thoại từ tay cô và ấn nút loa ngoài.

“Alô? Công chúa? Cô có ở đó không?”

“YAH!Cậu có biết cô chủ của cậu lo cho cậu thế nào không hả? Tôi thề cậu mà ở đây tôi sẽ…”

“Tôi xin lỗi về những rắc rối tôi đã gây ra. Công chúa vẫn ổn chứ ạ? Sao cô ấy không trả lời? Có phải cô ấy ghét tôi lắm không? Tôi định sẽ giải thích mọi chuyện khi tôi trở về.”

Krystal lau nước mắt và đằng hắng.

“Cậu đang ở đâu? Về ngay đi!”

Im lặng.

“Vâng, có lẽ phải mất một thời gian nữa, tôi vẫn đang ở Hồng Kông.”

“Về ngay Amber.”

Sau một hồi im lặng, ai đó trong bộ complê xanh đen bước vào phòng.

“Tôi biết rồi. Cô vẫn nóng tính như ngày nào.”

Jessica và Key mỉm cười.

Còn Amber, vẫn với nụ cười ngố tàu trìu mến nhìn cô chủ.

-------------------------------

VƯỜN HOA

Họ đang cùng nhau đi dạo.

Krystal vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Chàng quản gia của cô trở về giống như một nửa hồn cô đã sống lại.

Amber cảm thấy rất có lỗi với cô chủ của mình. Cậu đột ngột dừng lại trong khi Krystal vẫn tiếp tục đi.

“Tôi thật sự xin lỗi vì đã biến mất và khiến cô lo lắng, công chúa.”

Krystal không hài lòng về khoảng cách của họ lúc này.

“Ai nói là tôi đã lo lắng?”

“Cô không lo lắng? Đừng trêu tôi mà công chúa.” Cậu nhếch mép cười.

Tôi sẽ trêu cậu bất cứ lúc nào tôi muốn. Cậu còn chẳng biết một nửa cảm xúc của tôi khi cậu mất tích đâu.

“Công chúa?”

Krystal vẫn không nhìn cậu.

“Cái gì?” cô lạnh lùng.

Ôi không. Cô ấy thật sự bực mình rồi.

“Nếu cô không lo thì thật tốt và…cũng dễ hiểu thôi.”

Amber cảm giác như hàng ngàn mũi tên ghim vào tim mình.

Khi mà người bạn yêu vẫn dửng dưng ngay cả khi bạn mất tích, bạn sẽ cảm thấy thế nào?!?

Cố kiềm lại nỗi đau trong tim, Amber nghĩ đến việc sẽ trở lại Hồng Kông.

Krystal thoáng nhận ra phản ứng của Amber.

Mình nghĩ mình phải chủ động thôi. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Cô quay đầu lại nhìn cậu quản gia.

Cậu đang cố gắng để không lộ ra bất kì nỗi đau nào.

“Tôi không lo lắng. Mà hoàn toàn bị phá hủy.”

“Hửm? Sao cơ?”

“Tôi nói tôi hoàn toàn bị hủy hoại. Cậu không nên rời xa tôi như thế nữa.”

Mình nghe chính xác những gì cô ấy nói phải không?Hay mình bị lú lẫn rồi?

“Ưmm…tôi có lý do về chuyện này. Còn nữa, tôi không hề có ý định biến mất đột ngột như thế.” Cậu mỉm cười.

“Vậy thì là ý của ai?Bạn gái cậu à?”

“Bạn gái? Cô còn biết tôi có bạn gái trước khi tôi biết điều đó đấy.”

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

“Vậy không có ai đặc biệt sao?”

Krystal bước lên một bước.

“Hmm có duy nhất một người mà tôi dành tình cảm đặc biệt.”

Amber tiến lên một bước, không nhìn thẳng vào cô chủ nhỏ.

Krystal nhướn mắt, “Ồ thật á? Ai thế?”

Cô bước lên cùng với nụ cười dễ thương nhất mà Amber từng được thấy.

“Có thể cô không biết cô ấy. Hay là biết nhỉ?”

Nụ cười ngố hiện ra cũng là lúc Amber lấp đầy bước cuối cùng giữa họ. Chỉ cách nhau vài cm.

“Có thể biết. Có thể không. Nói đi nào.”

Amber không thể kiềm được nhịp tim của mình.

Krystal thề với lòng là nếu cậu ấy vẫn không chịu nói thì cô sẽ là người làm điều đó.

“Cô ấy thật sự rất đặc biệt với tôi. Tôi đã từng khiêu vũ với cô ấy. Trong tên cô ấy có chữ ‘y’ và ‘a’. Còn nữa, cô ấy rất giàu có.”

Cô chủ nhỏ cau mày.

“Hyuna?”

“Phải.”

Krystal chỉ định đùa nhưng câu khẳng định của Amber đã khiến cô mất kiên nhẫn thật sự.

Tức giận, cô giẫm mạnh vào chân Amber.

“OUCH!Tôi chỉ đùa thôi mà.” Amber la lên trong đau đớn và nhìn cô chủ quay lưng bỏ đi.

Tất nhiên trò đùa này chẳng vui tí nào đối với Krystal.

Cô dừng lại và thụi vào bụng cậu, “Vậy người đó là ai? Hay là tôi phải dùng bạo lực với cậu đây?”

“Với cái sức mạnh đó thì từ ‘công chúa’ chẳng hợp với cô tí nào.”

“Nói hay không?” cô giơ chiếc guốc lên.

“YAH! Tôi nói, tôi nói mà. Đó là Kry…*ho…stal.”

Cô chủ nhỏ cố kiềm lại nụ cười.

“Lần nữa. Rõ ràng hơn và đủ lớn để tất cả mọi người trong nhà này đều nghe thấy. Nói và bắt đầu với ‘Tôi yêu…’”

“Nhưng…”

Krystal quay mặt đi để tránh việc Amber có thể thấy cô đỏ mặt sau khi cậu nói điều đó.

“Nói đi hoặc tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu n…”

“TÔI YÊU JUNG SOO JUNG!!!”

Chim trong vườn bay hết.

Tất cả người làm trong ngôi nhà đều mỉm cười với những gì mà họ vừa nghe.

Tai Key đỏ ửng khi vừa nghe lén được câu chuyện thông qua headphone theo lệnh của Jessica.

Cô chủ lớn chỉ đứng đó và cười mãn nguyện.

Quay trở lại hai nhân vật chính. Họ đang ngồi dưới một gốc cây và nhìn nhau đắm đuối.

“Vậy em chỉ nhìn anh sau khi anh làm theo yêu cầu của em và không có phần thưởng nào hết sao?”

“Em đang đợi xem anh sẽ đòi phần thưởng gì đấy.”

Hoàn toàn tự nhiên, mặt họ từ từ tiến đến gần nhau hơn.

Đúng lúc rồi đấy. Krystal nghĩ.

Môi Amber chạm vào đôi môi mềm mại ấy rất lâu.

Vậy thôi cũng đã đủ để khiến cậu muốn ở lại nơi này mãi mãi.

Không đi đâu nữa.

Còn Krystal, chưa bao giờ cô nghĩ nụ hôn lại ngọt ngào thế này và cô hoàn toàn không kiềm chế được ý nghĩ muốn nhiều hơn thế.

Bất cứ khi nào một người ngưng lại thì người kia lại kéo họ vào.

Đến khi không thể thở được nữa, Amber dịu dàng dừng lại, “Hmm…phần thưởng rất xứng đáng và em sẽ được gặp mẹ anh. Mẹ ruột của anh.”

Mắt Krystal mở to vì ngạc nhiên.

“Không thể nào. Anh đã tìm được mẹ?”

“Thực tế là mẹ tìm anh.”

“Khi nào?”

Amber liếc đồng hồ.

“Chắc là khoảng vài phút nữa.”

“SAO CHỨ?Sao anh không chịu nói trước? Em còn phải chuẩn bị nữa.” Krystal bắt đầu hoảng lên.

Cô lay Amber nhưng cậu cứ trơ ra.

“YAH! Không đùa nữa và giúp em chuẩn bị nhanh lên.”

“Em trông ổn rồi. Đừng lo! Mẹ sẽ thích em thôi, hoặc là đã thích rồi đấy.”

Krystal ngưng lại và nhìn Amber.

“Ý anh là gì?”

Amber thản nhiên nằm xuống bãi cỏ và nhắm mắt.

“Ý anh là ai mà không thích người đã yêu thương con cái mình chứ. Đặc biệt là em yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải vì anh là ai.”

Krystal như hoàn toàn choáng váng.

“Điều đó đủ làm em bình tĩnh chưa?”

“Một chút. Thôi nào. Dậy đi hoặc em bỏ anh lại đây đó.”

“Không đời nào anh ngồi dậy cho đến khi em làm điều mà anh đã làm cho em.”

“La lên ‘Tôi yêu Jung Soo Jung’?Không cảm ơn. Em yêu bản thân mình nhiều lắm rồi.”

“Vậy thì để anh nói umma là em sẽ làm điều đó trước mặt umma. Hehe.” Amber móc điện thoại ra.

Krystal chụp lấy và quăng nó ra xa.

“TÔI YÊU AMBER!”

Cậu quản gia phì cười và đứng lên.

“Chúng ta đi được chưa công chúa?” Amber đưa tay ra.

“Vừa lòng hả dạ chưa?”

“Rất nhiều.”

-------------------------------

“Unnie! Appa! Nhanh lên! Bảo vệ nói với con là họ đã đến cổng ngoài rồi!” Krystal la lên.

“Em có thể bình tĩnh một chút được không? Chúng ta chỉ gặp mẹ Amber thôi mà.”

Krystal bĩu môi.

“Appa đâu rồi?”

“Ta ở đây. Và đang thắt cái cà vạt cứng đầu này. Ta có thể vứt nó đi không? Vẫn ổn mà, phải không Amber-sshi?”

“Vâng, rất ổn đấy ạ.” Amber mỉm cười.

“Không, không được, appa! Đừng có chiều bố như thế Amber.”

“Đâu có. Anh thấy ổn thật mà. Em đừng làm trọng thể quá. Mẹ chỉ muốn cảm ơn thôi.”

“Thấy chưa Jung nhỏ? Được rồi mà.”

Key bước vào.

“Xe của họ đến rồi ạ!”

Tất cả mọi người cùng ra cửa đón mẹ Amber.

Một chiếc li-mô trắng dẫn đầu cả đoàn xe, tất cả đều gắn cờ Trung Quốc.

Gia đình họ Jung và tất cả người làm há hốc miệng.

Amber tiến đến chiếc xe đầu tiên và mở cửa xe, nhưng Donghae đã làm điều đó trước.

“Umma! Con đã nói là đơn giản thôi mà. Con xấu hổ quá đây này.”

Rồi cậu dắt tay Victoria ra, như một người ‘đàn ông’ lịch lãm.

Tất cả đứng hình.

“Con quên nói với họ là ta sẽ đến đây hay sao vậy?Ta thấy họ đang sốc thật sự vì con không nói trước kìa.”

“Con nói rồi. Nhưng lại quên nói umma là Nữ hoàng Trung Quốc. Con xin lỗi!”

Amber gãi đầu.

“Rất vui được gặp lại mọi người, cô Jung, ông Jung và Krystal.” Victoria mỉm cười và hơi cúi đầu.

“Uhh xin lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi thưa Nữ hoàng. Hoàn toàn không giống những gì chúng tôi đang mong đợi…umm…Người biết đó ạ.”

“Không sao đâu Krystal. Với gia đình và cô gái đã giúp đỡ con ta thì mọi người thật sự là ân nhân của cả Trung Quốc đấy.”

Jessica và ông Jung đã hoàn hồn.

“Kính mời Người vào nhà ạ. Chúng tôi không muốn thất lễ vì cứ để Người đứng thế đâu ạ.”

“Vâng đúng vậy. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi hoàn toàn bị ngạc nhiên.”

“Omo, cứ gọi ta là umma từ bây giờ nhé Jessica và ngài cứ gọi tôi là Victoria nếu muốn,ngài Jung.”

Khi ba người đã vào nhà, Krystal nắm lấy đằng sau cổ áo Amber.

“Đến đây,cái tên này!”

“Sao vậy công chúa?”

“Đừng cười để chạy tội nhé Amber!”

“Đâu có. Em không muốn anh nhăn nhó mà.”

“Anh biết em đang nói về chuyện gì mà. Tại sao anh không nói trước hả?”

“Umm…chuyện đó hả? Hehe xin lỗi. Anh nghĩ tốt hơn là để em ngạc nhiên. Với lại đó chỉ là mẹ thôi mà.”

“Nhưng ai biết đó lại là Nữ hoàng chứ.”

Cô giẫm lên chân Amber rồi bỏ đi một nước.

“AW! Công chúa! Đừng bỏ anh lại đây. Và nếu em định giẫm lên chân anh nữa thì làm ơn giẫm vào chân bên kia nhé.”

---------------------------------

“Hãy ghé thăm nhà chúng tôi thường xuyên hơn nhé Victoria-sshi.”

“Vâng umma cứ đến chơi,con rất hân hạnh được người ghé thăm ạ.”

“Ta sẽ đến khi rảnh rỗi. Rất vui khi được biết mọi người và cảm ơn về mọi thứ.”

“Có gì đâu ạ, Amber cần được giúp đỡ mà. Chúng tôi mới là người cần phải cám ơn vì Người đã giúp công việc kinh doanh của chúng tôi phát triển hơn.”

“Có gì đâu. Nếu cần giúp đỡ mọi người cứ gọi trực tiếp cho trợ lý của ta là được.”

“Vâng, xin cám ơn lần nữa và chúc Người thượng lộ bình an.”

“Vâng, tôi phải lên đường bây giờ rồi.”

“Còn Amber thì sao ạ?”

“Tất nhiên là nó sẽ trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp trung học.”

Cả Jessica và bố cô cùng im lặng.

Họ lo lắng cho Krystal.

------------------------------------

VƯỜN HOA

Ngồi dưới gốc cây quen thuộc, hai người nắm tay nhau và Amber nhắm mắt tận hưởng mùi hương thân quen tỏa ra từ người Krystal.

“Nói em nghe tại sao em lại yêu một người lạ lùng như anh.”

“Vì anh là người hơi kì quái nên khiến em thích anh?”

“Không phải lý do đó.”

“Umm…vì anh đẹp trai?”

Có thể không?

“Xấu ‘quắc’”.

“Thật á? Vậy mà sao các cô gái ở trường cứ quấn lấy anh nhỉ?”

“Họ làm gì có não, anh không biết à?”

“Hmmm vậy thì anh chịu thua. Anh không biết.”

“Anh phải tìm hiểu đi rồi nói em nghe sau khi anh tìm được câu trả lời.”

“Biết rồi.”

Amber nhìn cô với ánh mắt lo lắng khiến Krystal biết có điều gì đó không ổn.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì. Chỉ là vì em xinh đẹp quá thôi.”

“Thật không? Có chuyện gì khiến anh buồn lòng?”

“Không có gì mà.”

Anh muốn ở bên cạnh em mà không lo lắng về chuyện anh sẽ ra đi.

“Amber?”

“Hửm?”

“Nếu em phải đi xa, anh có nhớ em không?”

“Anh sẽ nhớ em từng giây từng khắc, công chúa à.”

-----------------------------------

TRƯỜNG HỌC

Tin tức truyền đi rất nhanh. Amber thuộc gia đình hoàng tộc và chuyện đó khiến các cô gái càng muốn tiếp cận cậu nhều hơn. Dù họ biết Krystal bây giờ là bạn gái cậu.

Còn nam sinh, họ cũng muốn thân thiết hơn với cậu để thuận tiện cưa gái.

Tuy nhiên cả hai phe đều không hề thích chuyện Amber và Krystal yêu nhau.

*BRỪMMMMMMMM

Một chiếc xe hơi thể thao tiến vào và ngồi trên xe không ai khác hơn ngoài Krystal và Amber.

Các cô gái vây lấy chiếc xe.

“Ugh…làm thế nào chúng ta ra ngoài đây?”

“Em đang rất sốc đó Amber à.”

“Hiểu rồi.”

Amber lấy điện thoại ra và bấm số ai đó.

“Anh gọi ai vậy?”

“Mồi nhử. Umma bảo cứ gọi anh ấy khi cần.”

“Anh ấy? Anh ấy là ai?”

“Cứ đợi đi rồi em sẽ biết.”

Vài phút sau, một chiếc trực thăng xuất hiện.

Donghae ở trên đó và thả một chiếc thang dây xuống.

“Chà, một cách vào trường tuyệt vời đấy.”

Vài giây sau, một số vệ sĩ leo xuống giải vây cho chiếc xe của họ.

“Đó là Donghae hyung. Anh ấy sẽ giúp chúng ta.”

Trong vòng vài phút, vệ sĩ đã tách được đám đông kia ra.

Một người mở cửa xe cho Amber trong khi người khác mở cho Krystal.

“Có lẽ em nên thuê một vài người Trung Quốc, họ thật sự rất hữu ích đấy.”

“Hy vọng anh không hoàn toàn vô dụng đối với em, công chúa.”

Krystal bật cười.

“Anh là một ngoại lệ.”

Mắt cậu sáng rỡ.

“Thật à?”

“Phải. Một đứa trẻ đặc biệt. Hehe.”

Cả hai cùng cười. Sau đó họ nắm tay nhau cùng vào lớp.

-------------------------------------

LỚP HỌC

“Có chuyện gì với người tặng hoa bí mật sao công chúa?”

“Em không biết có nên gặp anh ta hay không.”

“Anh nghĩ tốt nhất là hãy nói chuyện thật rõ ràng với anh ta. Đừng lo, anh sẽ đi với em mà.”

“Thanks.”

“Vậy khi nào em sẽ gặp anh ta?”

“Sau lễ hội. Lúc 6 giờ tối.”

“Oh…có thể anh không đi cùng em được rồi. Nhưng anh sẽ cố.”

“Tai sao?”

“Vì anh là chủ tọa hôm đó nên rất nhiều việc phải làm.”

“Anh không đi cùng em được thật sao?”

“Anh sẽ cố gắng hoàn tất công việc sớm nhất có thể để đi cùng em, okay?”

“Uhm. Còn nữa, em sẽ quyết định chuyện anh mặc gì vào ngày hôm đó nên không được ‘nếu’ hay ‘nhưng’ gì hết.”

Amber chuẩn bị nói gì đó nhưng cậu quyết định bỏ cuộc sau khi nghe công chúa của cậu cười.

-----------------------------------

THỨ BẢY – LỄ HỘI

Khi chiếc Li-mô với lá cờ Trung Quốc lật phật bay trên đó đỗ phịch trước cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hướng đó.

“Em có chắc là chúng ta sẽ bước ra ngoài trong bộ đồ thế này không?”

“Chắc chắn rồi.”

Krystal hôn nhẹ lên môi Amber rồi bước ra trước.

End chapter 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro