CHAPTER 10: MAKE ME SAY IT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU TRƯỚC KHI BUỔI HỌC BẮT ĐẦU

Krystal vội vàng nhét mẩu giấy nhỏ vào túi khi Amber bước về phía cô.

“Cô đang giấu cái gì vậy công chúa?”

“Kh…không có gì.”

“Vậy mà tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi cơ đấy.” Amber thở dài.

Krystal bối rối, không biết có nên đưa cậu ấy xem hay không.

Cậu ấy có thể sẽ ghen nếu xem cái này. Có không nhỉ? Cậu ấy vừa nói bọn mình chỉ là bạn thôi.*Thở dài.

Vì còn sớm nên lớp học chưa có ai cả. Krystal bắt đầu liếc ngang liếc dọc.

“Cô đang giấu cái gì vậy công chúa?”

“Tôi đã nói là không có gì mà.”

Amber quay lưng định bước đi nhưng lại bất ngờ quay lại.

“Đêm qua tôi đã nằm mơ về tôi và cô gái tôi thích.”

Mặt đối mặt.

Cậu bắt đầu bước gần về phía cô.

Cứ mỗi một bước của Amber thì Krystal lại lùi một bước.

“Chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ đó?”

Lưng cô chạm tường. Đổ mồ hôi hột.

Amber nhìn vào mắt Krystal và nói, “Uhm…tôi từ từ tiến đến và nhẹ nhàng kéo cô ấy vào vòng tay mình như thế này.”

Amber đặt một tay lên eo Krystal và kéo cô lại gần.

Tay còn lại cậu nắm lấy tay Krystal rồi đặt lên cổ mình.

Cô hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay cậu quản gia.

“Sau…sau đó?”

Amber nhếch mép.

Cậu để một ngón tay lên mũi Krystal.

Sau đó chầm chậm di chuyển xuống môi cô.

Krystal như đóng băng với những gì đang diễn ra.

Trái tim cô gần như sắp nổ tung.

Amber mỉm cười và nhấc cằm Krystal lên.

“A…Amber…” cô lắp bắp.

“Vâ…vâng?” Cậu quản gia đùa.

Khi Krystal chuẩn bị mở miệng nói thì tay Amber đã trườn xuống phía eo cô.

“Ch…chuyện…gì đã xảy ra tiếp theo? Trong giấc mơ của cậu.”

“Ồ, chuyện đó à?”

Họ nhìn vào mắt nhau. Rất lâu.

“Sau đó tôi tỉnh dậy. Ngày mới vui vẻ nhé công chúa!” Amber nhe răng cười, tay để sau lưng và bước lui về phía bàn mình.)))

“Ya…YAH! Tại sao cậu ngưng…”

Krystal ngay lập tức im bặt khi cửa lớp đột ngột mở ra.

“Ai tại sao cái gì? Hử?” Sulli nghiêng đầu nhìn vào mặt Krystal.

“Không có gì.”

“Thật à?”

Krystal đập đập đầu xuống bàn. Cô đang nổi điên vì Amber.

“Còn nữa, dạo này thấy cậu và Amber thân nhau hơn hẳn nhỉ?”

“…”

“Ô cậu không cần phải giấu. Tớ hiểu mà. Đặc biệt là ánh mắt cậu nhìn cậu ấy đấy.”

Cả hai nhìn về phía Amber. Cậu ấy đang đọc một tờ giấy nhàu nát.

Sau đó cậu đứng dậy và đi về phía bàn Krystal.

“Xin lỗi công chúa. Đây. Thứ mà cô không muốn tôi xem.”

Amber quay lưng đi khiến trái tim cô như ngừng đập.

Mình làm cậu ấy tổn thương sao? Có phải cậu ấy đang giận không?

Sulli ngó vào mẩu giấy và hỏi, “Người tặng hoa đã viết cái gì?”

“Tự cậu xem đi.”

Tôi hy vọng sẽ được gặp em vào lễ hội của trường lần này. Địa điểm là gần tháp chuông lúc 6 giờ chiều. Em làm ơn hãy đến nhé. Tôi có việc rất quan trọng cần phải nói. Nó liên quan đến cả sự sống và cái chết đấy.

“Wow. Vậy cậu sẽ gặp người này chứ?”

“Tớ không biết.”

Nãy giờ Krystal vẫn không thể rời mắt khỏi Amber.

Cô cố nhìn xem cậu ấy có biểu hiện gì là tức giận hay ghen không. Nhưng mỗi khi cô nhìn tới thì cậu lại đang bận làm một việc gì đó. Cậu quản gia bận rộn hơn hẳn khi lễ hội càng lúc càng đến gần. Và…cô đã mất kiên nhẫn thật sự.

“Mình sẽ hỏi cậu ấy vào giờ ăn trưa.”

------------------------------

GIỜ ĂN TRƯA

Amber đi lại bàn Krystal và ngồi xuống để cùng ăn trưa.

Hừm…có thể cậu ấy không giận? Hay là cậu ấy đang cố giấu nó nhỉ? Có thể mình chỉ làm quá sự việc lên thôi.

Sulli cũng bước lại và ngồi cùng họ.

Krystal liếc cô bé.

“Tại sao cậu lại ở đây nữa trong khi có một bữa trưa kiểu Pháp hoành tráng do đầu bếp riêng của cậu làm đang chờ cậu?”

Sulli bĩu môi, “Oppa, cô ấy lại như thế nữa kìa.”

Amber chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn.

“Tại sao tớ lại không thể như thế?” Krystal mỉm cười.

“Lêu lêu! Oppa chẳng phàn nàn gì hết mà cậu cứ càu nhàu. Với lại một mình cậu mà ăn nhiều thế này thì chẳng bao lâu sẽ thành một bà cô mập ú thôi.”

“Ếh? Cậu nói cái gì?? Tớ?? Một bà cô mập ú???” Krystal rít lên và nắm chặt tay lại.

Amber nắm lấy tay cô.

“Công chúa à, Sulli chỉ muốn có nhiều thời gian ở bên cô thôi mà. Điều đó càng chứng tỏ cô là nhất.”

Sau đó cậu ghé sát vào tai Krystal, “Và không đời nào cô lại trở thành một bà cô mập. Trên đời này đâu có gì hoàn hảo hơn cô nữa chứ.”

Cậu nháy mắt với cô. Và như một điều kì diệu xảy ra, Krystal “sư tử” lúc nãy bây giờ đã hiền như một con mèo.

Sulli như không tin vào mắt mình nữa.

“Thật à? Được rồi! Ăn thôi.” Krystal hí hửng và bắt đầu ăn.

Sulli hoàn toàn “đứng hình”.

“Sul, ăn đi hoặc là cậu sẽ không bao giờ được ăn cùng bọn tớ nữa đấy. Phải không Amber?”

“Hehe. Bất cứ thứ gì cô muốn công chúa.”

---------------------------------

“Amber!”

Sulli và Krystal quay lại nhìn xem giọng nói đó là của ai.

Amber đứng dậy và bước về phía giọng nói đó.

“Chào cô Hyuna. Tôi có thể giúp gì cho cô nào?”

“Ôi, cứ gọi tớ là Hyuna, tớ là bạn cậu mà, phải không?”

Hyuna cười toe toét và nắm lấy cánh tay Amber để đảm bảo được tình địch của mình có thể nhìn thấy cảnh ấy.

Amber cố mỉm cười và giả vờ như không có gì.

Sulli tiếp tục ăn trong khi đôi đũa của Krystal đã gãy ra làm hai.

“Okay vậy thì tớ có thể giúp gì cho Hyuna nào?”

“Tớ vừa trải qua một lịch trình bận rộn nên xin lỗi vì đã không chào đón cậu khi cậu vừa chuyển đến trường này.”

“À không sao đâu. Sulli và công chúa đã rất tận tình chỉ dẫn tớ rồi.”

Hyuna nhìn thức ăn mà Sulli và Krystal đang ăn.

“Oh các cậu ăn thức ăn tự làm ở nhà à? Đừng nói với tớ đây là do Krystal làm nhé?”

“Làm sao tớ có thể để công chúa làm thế được. Tớ đã làm đó.”

“THẬT Á?”

“Sao? Một người quản gia như tớ thì làm được chuyện này không phải bình thường lắm sao?”

Hyuna mỉm cười.

“Tớ có thể thử không?”

Hyuna vừa nói dứt câu thì miếng thức ăn cuối cùng cũng lọt vào bụng hai cô nàng háu ăn kia. Tốc độ ăn của họ thật sự như vũ bão.

“Ưm…có lẽ để lúc khác nhé. Có vẻ như hôm nay Sulli và công chúa đói lắm thì phải.” Amber bối rối.

“Ừ có lẽ vậy. Thôi tớ phải đi đây, tớ còn rất nhiều việc phải làm.”

“Được rồi. Cám ơn đã lo lắng và quan tâm đến tớ.” Amber cúi người chào Hyuna.

Hyuna nhoài người hôn đánh chụt vào má Amber và nói, “Nụ hôn này là để đặt chỗ trước cho phần ăn lần tới nhé.”

Cô nháy mắt với “cái mặt ngu” Amber và mỉm cười với hai cô gái đang tức lộn ruột kia.

-----------------------------

“Con quỷ Hyuna đó muốn cái gì chứ?” Sulli nói.

“Cô ấy không phải con quỷ. Anh nghĩ hành động đó chỉ để thay cho một lời xin lỗi đã không đón anh ngày anh mới đến. Còn nữa, cô ấy đã muốn ăn thử thức ăn anh nấu nhưng có vẻ như hai người quá đói hay sao ấy. Nhưng dù sao anh cũng rất vui vì hai người đã ăn thật no.”

*Ợ!!! Krystal hoàn toàn không kiềm chế được.

*Ợ!!! Tiếp theo là Sulli.

Hai người xấu hổ cùng bịt miệng nhìn nhau.

Tất cả mọi ánh mắt gần đó đều đổ dồn vào hai người.

Cả ba đơ mặt nhòm nhau cho đến khi Amber chịu hết nổi.

Ba người cùng cười như ba kẻ điên.

--------------------------------

BUỔI HỌP CỦA HỘI HỌC SINH

Chủ tịch : Krystal (năm thứ hai)

Phó chủ tịch : Nicole (năm thứ hai)

Thư ký : Luna (bạn cùng lớp với Nicole)

Thủ quỹ : Sulli (bạn cùng lớp của Krystal).

Các thành viên khác : Seohyun, Sooyoung, Jonghyun, Taemin và Hara.

“Chúng ta cần phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho tất cả mọi người trong lễ hội.” Krystal nói.

“Đúng vậy, và chúng ta cũng cần phải hợp tác với Ủy ban pháp lý để thảo luận chi tiết hơn.” Nicole tán thành.

“Tiền quỹ cũng cần được phê duyệt qua thưa Chủ tịch.” Sulli nói với Krystal.

“Được rồi, cậu và Luna cứ làm một bản tường trình, tớ sẽ kí duyệt sau.”

“Còn nữa, chúng ta cần thêm người phục vụ bên trang trí lễ hội, khuân vác bàn ghế và một tổ y tế để phòng có trường hợp khẩn cấp.”

“Đúng vậy Luna. Chúng ta nên lên một kế hoạch thật chi tiết để ngày hôm đó diễn ra thật suôn sẻ. Tôi biết mỗi chúng ta đều muốn tham gia vào sự kiện ấy và…”

BỊCH.

Có cái gì đó vừa rơi xuống từ bụi cây trên kia.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía phát ra tiếng động.

Họ bắt đầu sợ cho đến khi…

“Ouch, đau quá!” Amber nói.

Đứng lên, cậu phủi những chiếc lá vương trên người mình.

“Amber? Cậu đang làm gì ở đây thế?” Krystal ngạc nhiên.

Cậu quản gia vội vàng giấu hai tay ra phía sau.

“Ưmmmmm…tôi chỉ đang lấy một thứ cho một người.” cậu nói và giả vờ cười.

“Ồ thật à? Cậu giấu cái gì sau lưng đấy?”

Chết tiệt! Mình quên là cô ấy rất tinh mắt.

“Ư…thật sự không có gì đâu mà.”

Tất cả mọi người trong phòng đều tập trung vào cuộc trò chuyện “thú vị” kia.

Amber cố quay đầu bước đi nhưng Krystal gọi giật lại, “Đưa ra xem nào.”.

Cô đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

“Ở đây? Ngay bây giờ?” Amber lo lắng, thật sự rất lo lắng.

“Không, hay là để đến nửa đêm đi? Tất nhiên là ngay bây giờ.”

“Được rồi, tôi biết rồi. Không cần phải gắt gỏng như thế đâu.”

“Tôi đang đợi đây.” Krystal nhịp nhịp chân.

*THỞ DÀI

“Đây. Nó là của cô. Tôi định đưa cho cô sau nhưng cô lúc nào cũng nóng nảy hết.”

Amber đưa tay ra.

Một cây phong lan.

Trái tim cô bắt đầu run rẩy.

*Doki doki.(cái này là tiếng trái tim đấy nhé)

Cô nhìn Sulli và Sulli ra hiệu “Bước đến và nhận nó đi.”

“Cậu…cậu lấy cái này ở đâu thế?” Krystal lắp bắp.

“Tôi đã trồng nó ở đây. Trong khu vườn này.”

*Doki doki.

“Tạ…e hèm…tại sao?”

“Tại sao không?”

Krystal có thể cảm nhận được mặt cô ấy đang nóng bừng.

Sulli cùng những người khác tiếp tục nhai bắp rang và xem “bộ phim lỡn mợn” đang diễn ra.

“Đừng có trả lời tôi như thế.”

“Có thể là vì suốt bữa trưa cô dường như rất thất vọng về tôi nhưng nó thật sự xứng đáng với…”

“Xứng đáng với cái gì?”

“*Thở dài. Cô luôn luôn không để tôi nói hết câu mỗi khi tôi đang giải thích một vấn đề gì đó. Vậy nên tôi sẽ giữ điều này làm bí mật cho riêng mình vậy.” Amber nháy mắt và mỉm cười.

“Cái gì?”

Krystal gần như quên mất rằng vẫn còn những người khác xung quanh.

Cô lắc lắc đầu như để lấy lại tinh thần.

“Vì tôi không cần thiết ở đây nên xin phép cáo từ.”

“Mơ đi nhé Amber. Ở lại đây!”

Amber ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế trống gần nhất.

“Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài, ý tôi là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Chỉ cậu và tôi. À không, Sulli, cậu cũng về nhà sau.”

Có cái gì đó trong giọng nói của Krystal khiến người ta phải nổi gai ốc.

Sulli ngồi xuống chỗ của mình như một con cún bị trói hết các chân.

Những thành viên còn lại cố giấu mặt mình vào bất cứ chỗ nào để né được tầm ngắm của Krystal càng lâu càng tốt.

-------------------------

Chúa kính mến, với lòng khoan dung và độ lượng của Người, hãy làm ơn chấp nhận linh hồn này sau khi con đến Thiên đường.

Người làm ơn giúp con sống sót qua “cơn bão” này.

Lẽ ra lúc nãy con không nên làm thế.

“AMBER! NHÌN THẲNG VÀO MẶT TÔI ĐÂY!”

Chỉ còn một bước nữa là Krystal “đạp” lên cái người đang cầu nguyện kia.

“Vâ…vâng công chúa??!”

Mồ hôi đã ướt đẫm lưng cậu như thể nhiệt độ khi ấy là 400C.

“Giải thích ngay về hành động lúc nãy của cậu. Và không đùa nhé.”

“Ưmm…cô biết đó, nó giống như cái này và cái kia. Cái này đã trở thành cái gì đó và tôi không giỏi về khoản giải thích nếu cô cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó.” Amber dung hai tay che mặt. (nó nói cái quái quỷ gì mà làm mình trans mệt mún chết lun.)

“Aish, cái tên ngốc này.”

Nói rồi Krystal ngồi xuống cạnh cậu.

“Xin lỗi công chúa nhưng tôi không giải thích được.”

Đặc biệt là khi cô ngồi gần thế này, lại còn ngả đầu lên vai tôi và để tôi nghe thấy mùi thơm của cô như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

“Nói đi. Tôi sẽ đợi đến khi cậu có thể nói ra điều ấy.”

Cô đã quá mệt mỏi với việc tranh luận.

Im lặng.

“Ưmm…tôi thật sự không biết là nếu…”

“Nếu cái gì?”

“Nếu tôi có thể…”

Amber không thể tiếp tục vì cô chủ nhỏ đã ngủ từ lúc nào rồi.

Cậu ngắm nhìn thật kỹ gương mặt ấy.

Suy nghĩ về việc có nên bày tỏ tấm lòng mình cho cô ấy biết hay không.

Cậu không thể nên nỗi sợ mơ hồ cứ tìm đến mỗi đêm.

Một tạo vật đáng yêu như cô ấy…

Cậu có thể chịu được bất cứ điều gì. Thậm chí là việc cô ấy có quá nhiều người theo đuổi.

Rất nhiều chàng trai phù hợp với cô ấy.

Cậu chỉ là một cô gái.

Hơn nữa, lại chỉ là một quản gia.

Chẳng là cái gì trong mắt mọi người.

Nhưng được ở bên cô ấy cũng đã là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cậu rồi.

Cậu chỉ có thể mỉm cười với những chàng trai bu quanh cô ấy như thể nỗi đau họ gây ra cho cậu chẳng là gì.

Bây giờ, cậu không thể giải thoát cho cảm xúc của chính bản thân mình.

Cơ hội để có thể tìm ra một mẩu nhỏ của hạnh phúc mà cậu đã đánh mất quá lâu.

“Cô biết không công chúa? Người ta nói rằng tiếng Tây Ban Nha là thứ tiếng lãng mạn nhất để tỏ tình với người mình thương yêu đấy.”

"Cuando estoy contigo, estoy más feliz. Me gusta estar contigo, me haces sonreír."

“Nhưng vẫn không thể nào bằng tiếng mẹ đẻ của đất nước này nhỉ? Như thế này ‘내가 너랑 같이있을 때는, 나는 행복 해요. 당신과 함께있는 것 같아, 날 웃게 해주는.’”

“Cô hiểu ý nghĩa của nó mà phải không?”

(Tôi hạnh phúc khi tôi được ở bên em. Tôi luôn muốn như thế vì chỉ em mới là người có thể khiến tôi mỉm cười.)

Nắm lấy tay Krystal, cậu quản gia dùng ngón tay của mình viết vào đó.

Saranghe.

“Tôi yêu em Jung Soojung. Và hy vọng rằng tôi có thể làm cho em yêu tôi như thế.”

Một nụ cười hiện rõ trên gương mặt Krystal.

Amber dịu dàng bế cô ra xe.

---------------------------

BIỆT THỰ HỌ JUNG

Amber đang dạo ngoài khu vườn yêu thích của cô chủ nhỏ.

Một bóng đen tiến đến gần cậu từ phía sau.

Cậu đã cố chống cự nhưng vô ích khi một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt vào mặt cậu.

Trước khi ngã xuống, điều cuối cùng Amber thốt lên là “Công chúa.”.

--------------------------------

NGÀY HÔM SAU

Krystal rất rất rất vui sau khi thức dậy vì chuyện mà “ai cũng biết là chuyện gì đó”.

Cô khoái chí vì kế hoạch giả vờ ngủ của mình.

Tuy nhiên mọi chuyện sau đó đã khác sau khi cô không thấy tăm hơi gì của chàng quản gia.

“Amber không ngủ ở nhà sao? Cậu ấy chưa bao giờ như thế.”

Bên ngoài, vẫn không có Amber.

“Key oppa, anh có thấy Amber đâu không?”

“Không thưa tiểu thư. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở cùng cô mà.”

“Lạ thật! Không có.”

“Không phải cậu ấy lại bỏ trốn nữa chứ ạ?”

“Không thể nào cậu ấy lại làm thế sau khi…”

“Sao ạ?”

“Không có gì. Tiếp tục tìm cậu ấy đi.”

Mình không muốn chuyện gì xảy ra với cậu ấy sau chuyện ngày hôm qua đâu.

“Tôi sẽ tìm trên hệ thống theo dõi GPS cài trên bộ đồ cậu ấy mặc.Vệ tinh sẽ tìm được cậu ấy bất cứ nơi nào trên thế giới này.”

Krystal đợi và đợi…

Cứ đứng lên, ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại đứng lên…

Key vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cậu quản gia mất tích.

“Không thể nào.”

“Cái gì không thể?”

“Tôi không thể tìm được cậu ấy.”

“Cái gì?!Anh đã mua cái thứ vệ tinh dỏm ấy chỗ nào thế?”

Krystal đã hoảng sợ thật sự.

“Tôi không đùa đâu tiểu thư. Vệ tinh không bắt được tín hiệu. Hoàn toàn không có sai sót gì mà.”

“Tìm cậu ấy đi!”

“Tín hiệu cuối cùng tôi bắt được là ở Hồng Kông.”

“Làm gì đi chứ.”

“Vâng thưa tiểu thư. Tôi sẽ cho người tìm ngay.”

“Trực tiếp báo cáo lại cho tôi.”

“Vâng tiểu thư.”

Amber, cậu đang ở đâu?

-------------------------

HỒNG KÔNG

“Các người đưa tôi đi đâu?? Thả tôi ra!!!”

End chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro