Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi trong lớp gõ tay lên bàn bấm điện thoại thở dài đầy chán nản, đến cả bữa sáng cũng lười lết thân mình xuống căn-tin mà tụ tập như trước, hôm nay cũng không láo nháo quậy phá như bình thường mà lại im lặng một cách đáng sợ, bài vở thì cũng để đó không chép không ghi không làm gì hết. Nguyên nhân là cả đám sau lần trò đùa kia thì hôm nay cũng đã là ngày thứ sáu, Heejin dựa vào người HyunJin đang bấm điện thoại để ngủ. Jiwoo thì uống sữa dâu nói chuyện với Sooyoung, Yerim và Yeojin cùng nhau chơi một game thời trang mới mà cả hai mới phát hiện, Chaewon và Hyejoo lướt web và chơi Free Fire, Jinsoul và Jungeun thì chim chuột như mọi hôm.

Còn khoảng một tuần nữa hai senpai của chúng ta mới trở về, trong thời gian nghỉ ngơi sau khi thi này mà không có hai người họ đúng là chán chết mà, chưa bao giờ thi xong mà lại chờ đợi một giáo viên nào đó khen thưởng vì thành quả của bản thân như bây giờ, chờ dài cổ mà còn phải đợi thêm nữa.

Thú thực thì từ khi Vivi senpai và Haseul senpai chuyển đến ngôi trường này chọn lớp E là lớp đầu tiên cho họ phát triển nghề giáo dục của mình đã khiến không ít lần lớp phải cuối đầu thán phục, chưa thấy giáo viên nào chịu khó với độ quậy phá của lớp mà ở lại tận một học kì chuyên tâm dạy học và giúp bọn nó cả, mấy giáo viên lúc trước mới bước vào nhận làm chủ nhiệm chưa được một tiếng đã cao chạy xa bay, người lâu nhất cũng chỉ có một tuần vậy mà có hẳn hai giáo viên trụ lại lâu như vậy mà giúp cả lớp thi tốt nghiệp bước chân vào đại học, nói cái lớp này không yêu quý hai người họ chính là nói dối. Bây giờ trong lòng mỗi người cũng đều đã có một ngăn cố định cho Vivi và Haseul rồi, tình cảm cô-trò lại ngày càng gắn kết thêm.

"Chán quá mấy đứa~"_ Sooyoung thở dài nằm úp mặt xuống bàn chán nản, không có Vivi và Haseul thì biết học cái gì bây giờ? Giở sách vở ra cũng ngồi ngắm chứ chả hiểu cái gì mà làm.

"Làm gì đây? Đã hứa sẽ không đánh đấm rồi bây giờ thì ngứa tay chết đây này"_ Jinsoul xoay xoay cổ tay đang bị tê cứng của mình vì chóng cằm ngắm bạn gái gần một giờ đồng hồ, đã hứa thì phải giữ lời nếu không lại bị phạt đặt sách lên đầu thì khổ. Không gãy cổ thì là bị nứt xương, sau lần đầu gặp là tởn đến già.

"Mọi người!! Xem tớ tìm được cái gì nè!!"_ khuôn mặt HyunJin bỗng dưng sáng lạng vui vẻ hơn hẳn chạy đến chỗ mấy người kia quên bản thân đang làm chỗ dựa cho Heejin ngủ, làm cô nàng đang say giấc phải ngả xuống đất cái rầm.

Heejin bực bội dụi mắt chạy đến chỗ mấy người kia chụm năm chụm bảy hướng ánh mắt đầy tò mò vào màn hình điện thoại của hoàng thượng Kim. Đọc xong lại hướng ánh nhìn khó hiểu về phía nhau, thật sự là do mấy người này chen chút nhau quá nên chẳng ai đọc được cái gì hết nên đành giao cho ai đó đọc đại, người bị ép đọc là Kim Jiwoo bởi vì cô nàng hát hơi dài nhất và giọng cũng lớn nhất nữa.

"Bảy điều kì bí của trường học, những học sinh nào có can đảm có thể thử trong trường của chính mình. Đi theo nhóm từ sáu đến bảy người, còn tách nhóm ra thì tối đa ba người, nếu muốn an toàn hơn thì tách ra bốn người, tuyệt đối đừng đi một mình vì có thể khi gặp phải một trong bảy điều kì bí bạn sẽ bị biến mất không rõ lý do, ban đêm vào đúng mười hai giờ cầm đèn pin đi quanh trường theo nhóm đã phân chia, điểm xuất phát là phòng học, điểm dừng là sân tập bóng rổ của trường nếu gặp phải một trong bảy điều kì bí, tức là ngôi trường của bạn đã có ma ám."_ Jiwoo cầm điện thoại đọc to.

Bảy điều kì bí của trường:
1. Cây đàn piano tự chơi.
2. Hình nhân biết di chuyển.
3. Bức tranh la hét.
4. Bồn rửa máu.
5. Cầu thang vô tận.
6. Tiếng chơi bóng rổ.
7. Bóng ma nữ sinh.

"Nghe hấp dẫn thật đó!! Tối nay chúng ta làm luôn đi"_ Chaewon cười tươi như hoa nhảy cà tưng lên khi nghe hết những gì mà Jiwoo vừa đọc xong, trước giờ cũng có nghe đến bảy điều kì bí của trường nhưng chưa từng một lần thử qua, nay lại có dịp Vivi và Haseul đi GangNam dài hạn như vậy, dại gì không thử?

"Nếu nhở may gặp thật thì sao?"_ Yeojin có hơi lo lắng bởi vì trong lớp mặc dù con bé rất ngỗ ngược nhưng vẫn là đứa em nhỏ đáng yêu của các chị, bé cũng phải sợ ma chứ.

"Đùng lo Yeojin! Em là cục cưng của lớp, nếu con ma nào dám dọa em chị sẽ đấm nó vỡ mồm!!"_ Heejin trấn an em mình còn sắn hai tay áo lên trong đáng sợ vô cùng. Yeojin mừng rỡ ôm lấy chị lớn, nhưng mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi chứ ai kia cũng sợ ma như sợ bồ câu vậy, xem phim kinh dị thôi đã muốn ngất rồi còn bày đặt...

"Ôi con bé thật là ngây thơ, tin ai lại đi tin họ Jeon cơ chứ? Xem phim kinh dị mà tim bả như muốn rớt ra ngoài rồi"_ Jungeun bĩu môi khinh bỉ nhìn con thỏ kia.

"Vậy tối nay chúng ta sẽ tập hợp tại lớp trước mười lăm phút, thõa thuận chia nhóm xong rồi xuất phát có được không?"_ Yerim trong lòng biết bao nhiêu nôn nao hứng thú, trước giờ chưa qua đêm ở trường để khám phá bao giờ nên hiện tại phải nói bản thân nàng chính là muốn quậy banh hết cả mấy điều kì bí của trường luôn. Dù sao thì mai là thứ bảy và cuối tuần, không sợ ảnh hưởng đến việc đi học, cứ nói với appa và umma là mở tiệc ngủ với bạn là được rồi.

Có một số người vẫn đang ấp úng mãi bâng khuâng không biết có nên đi hay là không, nhìn bề ngoài hưng phấn tột độ như vậy thôi nhưng bên trong đều là mấy đứa con gái mong manh dễ vỡ lắm, không phải không biết sợ ma mà là cực kia sợ, riêng chỉ có một số người không sợ nhưng cũng chẳng hứng thú gì với cái trò này, đêm hôm khuya khoắt đang ngủ không lẽ còn phải dậy rồi bận đồng phục vào lên trường chỉ để chơi cái trò vớ vẩn này sao? Một tuần nghỉ được có hai ngày mà còn không được ngủ thì đem chôn hết đi cho rồi.

"Ai không đi bị thồn cà tìm vào miệng một tuần"_ Hyejoo cuối cùng cũng chịu buôn một câu đe dọa sắc lẻm liếc nhìn mấy con người kia, khỏi phải nói da gà da vịt của ai cũng nổi hết cả lên vì sợ. Thôi thì đi trải nghiệm một đêm còn hơn bị ép ăn cà tím cả tuần, trong cái lớp này chẳng ai nuốt nổi cái thứ kinh dị đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro