Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi chào cờ đầu tiên sau ngày thi của học kì một, lớp 12E thì vô cùng háo hức để phục thù liền ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi đã sếp sẵn khác với mấy lần nháo nhào mất trật tự lúc trước, ai cũng đang chuẩn bị tinh thần hết rồi.

"Nè nè Hyejoo!! Em mua sữa dâu cho chị chưa đó?"_ Ha Sooyoung ngồi không yên lây người em nhỏ kế bên mình, trong lòng như cười thầm vì cái ngày quan trọng hôm nay.

"Em mua cho Jiwoo unnie ba hộp theo lời chị, còn mười hộp nè"_ Hyejoo đưa một cái tui to đùng cho Sooyoung, em vừa từ trên lớp đi xuống chỉ vừa ngồi chưa nóng chỗ thì đã bị họ Ha lây chóng cả mặt.

Sooyoung chia cho mỗi người một hộp dặn không ai được uống vì cái này là thứ để họ "vui vẻ" với bọn lớp xuất sắc, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mấy trò làm từ sữa này thì tầm thường quá nhưng tụi nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi, trò vui nào đâu kết thúc nhanh đâu chứ? Chuyện này là do Yujeong gây ra trước nên tụi nó sẽ không sợ việc bị Vivi senpai và Haseul senpai quở trách nữa, khoảng mười ngày nữa hai người họ về mà nghe tin này có khi còn cười lớn nữa ấy chứ, và cũng sẽ vô cùng tự hào vì lớp E cuối cùng cũng lọt vào top 50 trong kì thi lần này. Hai senpai của chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng về số điểm của cả lớp lần này đây, đảm bảo luôn a.

Buổi lễ bắt đầu chào cờ diễn ra khá êm xuôi, lão hiệu trưởng bước lên cứ luyên thuyên cái gì đó nghe mà nhàm hết sức, có người cò gục lên gục xuống vì mấy cái bài thuyết trình dài như bài ca tổ quốc của ông ta, năm nào cũng nói đi nói lại y chang như vậy mà chẳng có xíu thây đổi gì. Mấy em năm nhất có thể cảm thấy thích thú và mới mẻ với nhũng gì ông ta nói, nhưng đối với mấy anh chị khối trên học đã lâu năm thì biết rõ mấy cái bài này họ thuộc như cơm bữa rồi. Kết thúc bài thuyết trình, lão hiệu trưởng mời lớp xuất sắc và lớp yếu nhất của  khối 12 lên mà nói nhảm gì đó, thì chủ yếu là phê bình tụi nó trong kì thi lần này rồi tân bốc lớp xuất sắc lên, kì thi lần này là do bộ giáo dục chấm điểm nên chắc lão ta cũng không biết, thôi thì lớp E sẽ cho là lão già lú nên bỏ qua vậy.

"Như hằng năm, lớp yếu sẽ luôn bị lớp xuất sắc 'dạy dỗ' vì tình trạng học sa sút của mình"_ lão hiệu trưởng cười gian tà xong bước xuống bên dưới, bọn lớp xuất sắc nghiến răng nghiến lợi vì bọn nó biết lần này sẽ chẳng được làm cái gì lớp E hết

Cái phong tục kì quái được xem như cố ý lăng mạ người khác này của trường là do lão hiệu trưởng bày ra. Những ai là học sinh lớp yếu nhất của khối 12 mà trong kì thi đạt điểm thấp thì sẽ bị lớp xuất sắc 'dậy dỗ' trước toàn trường, nói trắng ra thì là hành động lăng mạ và hạ nhục lớp yếu nhất để các lớp khác lấy đó mà noi gương theo học tập bởi vì chúng chẳng muốn làm trò đùa trước toàn trường như vậy rồi chịu mất mặt thế đâu. Chưa kể đến cả giáo viên chủ nhiệm của lớp đó cũng bị mắng chửi rất nặng nề. Nhưng may sao là kì thi lần này lớp E đạt top xuất sắc, còn Vivi và Haseul lại đi họp ở GangNam rồi, xem lần nãy lão hiệu trưởng kia có tức mà ói ra máu hay không.

"Xin chào toàn thể các học sinh đang có mặt tại đây, tôi tên là Ha Sooyoung đại diện cho lớp 12E đồng thời cũng là lớp yếu nhất khối. Nhưng cũng đừng vì thế mà xem thường chúng tôi, như các bạn cũng đã biết thì trong cuộc thi lần này thì mười người trong lớp chúng tôi đều đạt điểm trung bình tối đa nằm ở top 50 trong bảng xếp hạng xuất sắc toàn khối. Lớp chúng tôi cũng có một học sinh đứng nhất toàn trường với số điểm là 99"_ Sooyoung kéo chiếc mic lại gần mình nói to rõ cốt yếu để các học sinh bên dưới khán đài và các giáo viên khác nghe thấy, đến cả lão hiệu trưởng cũng phải giật mình mà xem lại bảng xếp hạng trên tay mình.

"Mặt khác lớp xuất sắc cũng đã hứa với chúng tôi rằng nếu chúng tôi vượt qua họ, thì có thể làm gì họ bất cứ điều gì tùy thích mà không được phản kháng, vậy mọi người đã sẵn sàng xem trò vui chưa??"_ Sooyoung búng tay ra hiệu cho mọi người trong lớp E lấy ra mỗi người một hộp sữa dâu trên tay mình sẵn sàng đổ vào người bọn lớp xuất sắc khi nào tùy ý.

"Khoan đã!! Bọn tôi hứa khi nào chứ? Các người đừng có mà vu khống? Còn nữa, điểm thi của các người cộng lại sao có thể so với điểm thi của ba mươi người lớp chúng tôi được?"_ Yujeong đứng dậy phản bác, lớp E cũng đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, đúng là ả ta chỉ thích chơi xỏ người khác thôi.

"Vậy xin mời mọi người hãy nghe đoạn ghi âm sau đây"_ Jinsoul cầm chiếc điện thoại của mình để cạnh mic rồi bật âm lượng hết cỡ.

"Lần này thi xem lớp nào sẽ được đứng đầu bảng xếp hạng những lớp có học sinh đứng nhất về tổng số điểm thi, lớp nào thua phải làm theo lời của lớp kia trong vòng một tháng và chấp nhận bị lăng mạ trước trường mà không được phản kháng hay cầu cứu vào ngày chào cờ đầu tiên sau khi công bố điểm thi, thấy thế nào?"

"Thích thì chơi! Bọn này có sợ ai đâu chứ?"

"Được! Hứa rồi nhé"

Bên trong đoạn ghi âm ai cũng có thể nghe rõ giọng nói đanh đá đầy chua chát của Ahn Yujeong, nhỏ đó nghe xong tái xanh mặt mũi vì hoảng sợ, nó vẫn là không thể ngờ lời nói của mình đã bị ghi âm lại hết thẩy. Còn lớp E lại đồng loạt vỗ tay cho Jinsoul, không ngờ cái con người ngơ ngác này có lúc cũng thông minh đột xuất, chủ động lôi điện thoại ra ghi âm bằng chứng rõ ràng, thì ra lúc ngồi cười sản là có lý do cả thôi.

"Chắc mọi người cũng đã nghe rằng Yujeong chẳng nói gì về việc điểm trung bình của cả lớp cộng lại so với điểm trung bình của cả lớp kia, nên lần này phần thắng đương nhiên là nghiên về bọn mình rồi"_ HyunJin kéo mic xuống nói, đúng là trong đoạn ghi âm đó Yujeong chẳng nói đến việc đó khi nào cả.

"Còn chờ gì nữa? ĐẾN GIỜ LÀM BÁNH RỒI"_ Yeojin cầm mic hét lên rồi lấy hộp sữa dâu trên tay mình mở nó ra.

Lớp E nghe xong mệnh lệnh của bé út liền lấy sữa đổ lên đầu từng người một của lớp xuất sắc, vừa đi vừa đổ vừa cười khoái chí. Bọn chúng chẳng thể làm gì mà chỉ có cách đứng đó cam chịu nắm chặt bàn tay mình thành cú đấm, sữa dâu có lượng đường rất cao cho nên lớp xuất sắc nên cảm thấy may mắn vì lớp E không phải đổ thêm lên người bọn nó cả tấn đường rồi cho kiến bò lên cắn đấy. Khi mấy hộp sữa dâu đã hết và từng giọt sữa còn vươn lại trong hộp cũng bị trút lên hết đầu của bọn chúng, cả mười người lớp E cầm trên tay những quả trứng thi nhau mà đập rồi đổ lên đầu ba mươi con người kia.

"Trứng có rồi, sữa cũng có rồi, không biết vẫn còn thiếu cái gì nữa ta?"_ Chaewon cầm mic trên tay quay đầu xuống hỏi mọi người bên dưới, bây giờ đến cả giáo viên cũng không cứu được bọn nó đâu chỉ trách là do tự mang họa vào thân mà thôi.

"BỘT MÌ!!!"_ Bên dưới khán đài có vẻ rất hưởng ứng theo trò chơi này của lớp E liền lên tiếng. Nhìn mọi người phấn khích như vậy, trò đùa của lớp E ngày một thêm phần vui hơn.

*BỊCH!!*

Một tiếng động lớn khiến tất cả mọi người bên dưới đang hăng say phải dừng lại hành động của mình trố mắt ngạc nhiên mà nhìn. Một tấn bột mì không biết ở đâu ra mà từ trên chỗ mấy cái đèn chiếu sáng sân khấu lần lượt được thả rơi xuống lấp đầy lên người của bọn lớp xuất sắc, trên người tụi nó đã có trứng và sữa nay thêm bột mì thì khó mà tắm sạch sẽ. Cả khán phòng đều bị bao phủ bởi những hạt bụi bột mì trắng toát, mặt và tóc ai cũng dính phải nhìn nhau mà cười. Tiếp đến bên trên lại rắc xuống một đống kẹo bảy màu, thế là xong xuôi "cái bánh lớp xuất sắc"

"Hay lắm!! Xem ra trò này vui hơn tớ nghĩ"_ Jiwoo đứng cùng Jungeun, Yerim và Heejin bên trên những chiếc đèn chiếu sáng đầy hứng khởi, kể ra mấy cái bao tải bột và kẹo bảy màu đó cũng nặng lắm chứ đùa, đổ xuống mà còn phải giữ chặt cái bao, mệt chết.

"Kỉ niệm này quả thật đáng nhớ"_ Heejin mỉm cười phủi phủi mấy cái bụi bột mì dính lên váy mình.

"Ăn mừng cho cơ hội phục thù thành công này của chúng ta, đập tay nào"_ Jungeun đưa tay hai bàn tay mình lên liền nghe thấy tiếng "bốp" tạo ra từ những bàn tay kia chạm vào.

"Khi hai giáo viên của chúng ta về nghe kể lại, chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem"_ Yerim đưa tay lên che miệng mình cười thích thú.

Bên trên sân khấu có một cái lối đi bắc ngang qua để những người sữa chữa đèn, cả bốn người đã lợi dụng cái lối đi này để đặt sẵn mấy bao tải bột mì và kẹo bảy màu ở đây, sau khi ném trứng xong thì chạy lên để chờ mọi người bên dưới hưởng ứng, đúng là trò phục thì có một không hai này chỉ có lớp Lớp E mới có khả năng làm được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro