Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinsoul không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần và đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, chỉ biết bản thân hiện tại vẫn còn đang rất đau lòng. Trái tim bên ngực trái đau nhói như có ai dùng hàng ngàn cây kim đâm vào ngứa ngáy khó chịu không thôi, dù biết khi yêu sẽ rất đau nhưng cũng phải chấp nhận, dù biết bản thân sẽ bị từ chối mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể lường trước, dù biết khi nói là là chấm dứt mối quan hệ bạn bè thân thiết nhưng vẫn muốn thổ lộ. Kết quả? Chính là bị từ chối rồi ôm lấy nổi đau một mình, đau lòng làm sao.

"Soulie!! Có bạn đến tìm con"

"Con không muốn gặp, umma bảo cậu ấy về đi"

Jinsoul nghe thấy tiếng umma gọi nhưng hiện tại cô không muốn gặp ai, sợ nhìn thấy ai đó trong lớp lại trùng bước không dám chuyển trường mà ở lại tiếp tục đối mặt với Jungeun. Cô muốn chấm dứt cái nổi đau này bằng cách trở nên như không quen biết với mọi người, như vậy chắc sẽ tốt hơn nhiều...nhưng trước giờ mọi người trong lớp cũng rất hay tôn trọng quan điểm và quyết định của mỗi người, nhưng không biết ai lại đến đây vào lúc trời mưa lớn như vậy chứ? Kim Jungeun sao? Không đâu, em ấy sẽ không đến đây làm gì.

"Người ta đứng đợi con từ chiều đến giờ rồi đó, umma đã bảo nhưng con bé nhất quyết không chịu về cũng đứng đó được ba tiếng rồi. Soulie! Con muốn chuyển trường để không quan tâm đến mọi thứ cũng nên quan tâm đến bạn của mình đi, nhỡ may sáng mai con bé đó bất tỉnh thì khổ"

"...vâng, con xuống ngay đây"

Jinsoul vén cái chăn qua một bên rồi bước xuống nhà, từng bước chân cô chạm vào mặt đất lại càng cảm thấy nặng nề và bồi hồi ở lồng ngực mình giống có cái gì đó thôi thúc cô. Jinsoul thật sự muốn biết người đã kiên trì đứng đợi cô suốt ba tiếng đồng hồ là ai, sao người đó phải quyết tâm đến như vậy? Người đó chắn hẳn là người có lòng kiên trì và nhẫn nhịn rất tốt nên mới mặc mưa gió và buốt giá đứng đợi cô từ lúc trời mưa chỉ vừa bắt đầu. Jinsoul khoác hờ cái áo vào rồi cầm lấy cái ô màu xanh dương đi ra ngoài, cô mang dép vào tiến dần đến cánh cổng sắt, Jinsoul có thể nhìn thấy rõ cái bóng đen đang lấp ló trước cổng.

Cô đang đến gần với cánh cổng sắt nhà mình từng bước từng bước ngày càng gần hơn, cái bóng đen kia cũng gần hiện rõ ra trước mắt mình nhưng vì trời tối và mưa lớn nhưng có vẻ người kia không mang theo ô mà đứng dầm mưa xuốt ba tiếng đồng hồ. Jinsoul thật sự cảm thấy có lỗi với người ấy, nhưng bước chân cô đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to ra hết cỡ như không tin vào mắt mình nữa mà trợn ngược lên, bàn tay cầm chiếc ô khẽ nắm chặt hơn. Người đứng cách cô một cái cổng sắt chính là Kim Jungeun.

Khuôn mặt em tái nhợt và trắng bệt vì lạnh còn có vài giọt nước mưa động lại và rơi xuống khiến khuôn mặt Jungeun càng ngày càng xinh đẹp và nổi bật trông đêm tối. Cả người em ướt sũng, từng giọt mưa thấm ướt vào vai áo và bộ đồng phục mà em đang bận trên người mình, cả mái tóc màu nâu đậm cũng bị nước mưa làm cho ướt hết. Bờ vai nhỏ nhắn của Jungeun khẽ run lên vì lạnh, đôi bàn tay tựa hồ cũng không thể cử động nổi, cả cái miệng nhanh nhẹn nhiều chuyện thường ngày cũng không bép xép hay phàn nàn về cái gì hết. Jungeun chỉ đứng đó một mực im lặng giống như mình đã chết mặc cho đôi mắt đang mở ra nhìn xuống đất.

"Jungeun...em..."

"Jinsoul unnie..."

Em bước lại gần với cô nhưng bị cánh cổng ngăn cản không thể tiến thêm bước nào nữa, Jinsoul cố ý lãng tránh cái ánh mắt ôn nhu hiền lành đó của em vì sợ, cô sợ mình sẽ mềm lòng mỗi khi nhìn thấy Jungeun, cô sợ đối mặt với nổi đau một lần nữa khi mà bản thân vẫn chưa quên được. Đột nhiên đôi bàn tay đang nắm chặt cái ô của cô bị da thịt lạnh lẽo mềm mại ẩm ướt khác chạm vào khiến cô đột nhiên rùng mình.

Jinsoul cuối xuống nhìn thấy bàn tay ướt át nước mưa và lạnh như đá của Jungeun đang phủ lên đôi bàn tay của mình, vừa thương xót cho em lại vừa cảm thấy ấm áp nhưng chuyện cô bị từ chối vẫn là không thể quên. Cô sao có thể quên nó nhanh như vậy chỉ vì một cái nắm tay cơ chứ? Jungeun luôn như vậy, một chuyển động nhỏ lại khiến tim cô đập liên hồi, khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng lên vì ngại nhưng cô lại quyết định lùi một bước tránh né cái bàn tay lạnh lẽo của em.

"Em đến đây là gì? Không phải đã từ chối tôi rồi sao?"

"Jinsoul unnie...em không biết...em nên giải thích với chị như thế nào bây giờ?

Giọng Jungeun có hơi run hòa nhập cùng với tiếng mưa rơi trên mặt đất nghe vào liền cảm nhận được một loại không khí u ám và lạnh lẽo. Jinsoul thật sự muốn bỏ qua chuyện đó nhưng nhớ đến cái câu "tớ chỉ thích Ha Sooyoung" của em liền không thể, tự nhủ bản thân phải cố gắng không nên chú ý đến em làm gì nữa. Nhưng bây giờ em lại đến đây, đứng đợi cô suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để nói máy lời này? Thật vô nghĩa

"Unnie...quay về đi, mọi người cần chị"

"Thế em có cần tôi không? Nếu em đã không chấp nhận thì hà cớ gì tôi phải quay lại khi mà người tôi yêu lại đi thích một người khác?"

Jinsoul quay lưng bước đi nhưng cổ tay bị em nắm chặt kéo lại như muốn níu kéo cái gì đó rất quan trọng với bản thân, cho dù có chết cũng không buông tay. Cô có hơi ngạc nhiên vì hành động bất thường của em, Jinsoul không phản kháng muốn xem em định nói cái gì nhưng đáp lại cô chính là khuôn mặt đỏ âu của Jungeun, khoan đã em là đang khóc sao? Có lẽ là trời mưa nên cô không thể nhìn thấy rõ và cũng vì thế mà cô cũng không thể biết được em có khóc hay không hoặc nước mắt của Jungeun vốn đã trôi theo những giọt mưa.

"Jinsoulie...em cần chị...đừng đi có được không? Em biết đã làm tổn thương chị rất nhiều chỉ mong chị có thể tha lỗi cho em. Bây giờ chị quay lại đi, em nhất định sẽ không từ chối tình cảm của chị đâu"

"Jungeun em...em đang nói cái gì vậy?...đừng có tùy tiện lôi tình cảm của người khác ra làm trò..."

"EM KHÔNG ĐÙA!!...em nghiêm túc...nếu em đùa giỡn với tình cảm của chị thì đã không đứng đây cả buổi chiều dầm mưa đến nổi hoa mắt, nếu em đùa giỡn đã không ở đây nói chuyện với chị một cách nghiêm túc và nếu em đùa giỡn...em biết mình sẽ đánh mất người mình thương...về đi Jinsoul, mọi người luôn cần chị"

Jungeun nói xong liền buông tay cô ra không muốn nghe Jinsoul nói cái gì, nếu cô chấp nhận quay về em có thể chạy đến ôm chị ấy, nhưng nếu Jinsoul vẫn một mực ra đi thì em hà cớ gì phải ở lại mặt dày thêm chứ? Em cũng giống như cô, yêu một người luôn giấu đi chấp nhận gánh nặng trong lòng mình, nhưng đến khi nói ra lại thật đau lòng làm sao.

"Em về, quyết định là của chị"

"Jungeun chờ đã..."

"Vâng?"

Em quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cô gọi tên mình, hiện tại cả hai đang đứng rất gần nhau chỉ cách có vài cm cũng không nhìn người kia qua cánh cổng sắt nữa. Jinsoul đang che mưa cho cả hai đưa tay cầm trước mặt em, Jungeun có hơi khó hiểu một chút nhưng vẫn cầm lấy.

"Trời mưa lớn lắm, em về cẩn thận"

"Thế còn chị?"

"Nhà tôi vẫn còn dư, sức khỏe vẫn quan trọng nhất..."

"...em biết rồi, cảm ơn Jinsoulie!!"

Jungeun mỉm cười với cô rồi quay về, Jinsoul mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em chính là không thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân. Trái tim cô đập nhanh quá, cứ ở gần Jungeun cô lại mất khả năng tự chủ của mình, em thật xinh đẹp làm sao có trách thì trách tại sao cô lại yêu nhầm em cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro