Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra đó là lý do hôm nay Jinsoul không đến trường sao?"_ Vivi nâng lon nước lên môi uống một ngụm, cho loại nước có ga đó chảy xuống cổ họng mình.

Jungeun chỉ gật đầu ừm một cái, từ nãy đến giờ cô đã nói hết mọi chuyện cho Vivi senpai nghe từ việc Jinsoul đã tỏ tình với cô như thế nào và việc Jungeun đã từ chối nặng lời khiến cô ấy đau lòng đến đâu. Cái ánh mắt long lanh ngập nước mắt đầy thất vọng đó khiến cô không thể quên mãi hiện tại có Vivi senpai ở đây chia sẻ cũng đỡ phiền muộn đôi chút. Bây giờ thì tiết học đầu tiên cũng đã kết thúc muốn về lại trường cũng không thể vả lại cô còn chưa biết phải đối mặt với Yerim như thế nào.

"Vậy em thích ai?"_ Vivi bất ngờ hỏi khiến Jungeun giật mình.

Cô đáng ra như bình thường sẽ trả lời thật nhanh là Ha Sooyoung mãi mãi là Ha Sooyoung nhưng hiện tại cô lại không biết tại sao, lúc nói với Jinsoul mình thích Sooyoung chứng kiến chị ấy đau khổ khóc lên khóc xuống như vậy bản thân lại lưỡng lự không dám nói. Jungeun không chắc mình có thật sự thích Sooyoung không hay đó chỉ là cảm nắng?

"Em...em không biết"_ Jungeun ngả lưng vào ghế đưa hai tay lên che mặt mình rồi vuốt ngược mái tóc ra đằng sau.

"Vậy cô hỏi em một số câu nhất định phải trả lời thật lòng"_ Vivi quay sang nói.

Jungeun gật nhẹ đầu, bây giờ Vivi senpai có hỏi cô một hay một trăm câu đều được chỉ cần cô ấy giúp cô thoải mái hơn hay tốt nhất là giải đáp thứ tình cảm của bản thân dành cho Jinsoul là gì cũng được. Jungeun chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và đau lòng trước mặt một người nào đó còn là Jung Jinsoul.

"Người em thích trước kia là ai?"

"Là Ha Sooyoung"

"Ai là người em nghĩ đến đầu tiên mỗi khi gặp nạn?"

"Là Heejin hoặc Jinsoul, nhưng Jinsoul unnie vẫn nhiều hơn vì mỗi lần đánh nhau chị ấy luôn xuất hiện giúp em"

"Lúc lớp dọn dẹp phòng học ai là người nằng nặc đòi giúp? Hay là em muốn người đó giúp mình?"

"Hôm đó Yeojin và Jinsoul cùng nhau dọn dẹp thây cho phần của em vì em không muốn làm, nhưng em luôn biết Jinsoul sẽ luôn giành làm nhiều hơn vì Yeojin là em út của lớp"

"Ai là người hiểu rõ em nhất? Về tính cách, em ghét cái gì hoặc thích cái gì người đó điều biết?"

"...là Jinsoul, chị ấy biết mỗi lần em chơi bóng rổ với Heejin và HyunJin xong thường rất mệt nên đã để nước lọc và đồ ăn vặt cho em trong tủ quần áo thể thao riêng của em"

"Thế em đau lòng vì Sooyoung thích người khác hay đau lòng vì từ chối tình cảm của Jinsoul?"

"...từ chối Jinsoul"_ Jungeun trả lời xong liền nhận ra quay mặt nhìn thấy nụ cười đã nở trên môi của Vivi, tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện rằng chính Jinsoul mới là người luôn hiện hữu trong tâm trí của mình? Rằng chính Jinsoul mới là người quan tâm và trân trọng cô nhất? Rằng chỉ có Jinsoul mới kiên trì theo dõi và giúp đỡ mỗi khi cô cần? Và chỉ có mình một Jung Jinsoul hết lòng với người mà mình thích?

"Jungeun em thấy đó, trước giờ người em nghĩ đến và mong muốn quan tâm đến mình cũng chỉ có một mình Jinsoul và em ấy cũng là người luôn luôn xuất hiện trong tâm trí em. Lúc nãy em trả lời rất lưu loát còn không suy nghĩ nhiều mà đưa ra câu trả lời của trái tim mình rằng việc tổn thương Jinsoul mới là quan trọng hơn việc nhìn "crush" của mình thích người khác. Hoặc có lẽ bên trong lòng em đã sớm có chỗ đứng cho Jinsoul mà vốn dĩ em chưa từng nhận ra hay biết đến vì em chẳng bao giờ mở trái tim mình ra mà xem cả"_  Vivi bóp chặt cái lon nước trong tay mình rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh.

"Ý cô là em..."_ Jungeun nhìn chằm chằm vào Vivi senpai muốn biết câu trả lời của chị có phải là giống với suy nghĩ hiện tại của cô hay không?

"Đúng vậy Kim Jungeun, người em thật sự thích mới là Jung Jinsoul!! Còn Ha Sooyoung với em cũng chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Tôi có việc phải đi rồi, quyết định cuối cùng là thuộc về em. Một là nắm chặt người con gái mình thích trong bàn tay cùng nhau hạnh phúc, hai là buông tay để cô ấy ra đi bản thân thì đau buồn"_ Vivi nói rồi đứng dậy kéo cái khẩu trang lên quay lưng bước đi, bây giờ cái gì biết chị cũng đã nói hết chỉ mong đứa trẻ kia sớm hiểu ra.

Buổi tối hôm đó là một đêm không mấy xuông sẻ khi bên ngoài hiện tại trời mưa rất lớn giống như ông trời đang khóc than trút giận xuống nhân giang, bầu trời thì tối sầm còn có gió mạnh thổi qua có thể cuốn bay cả một thân người mảnh mai chẳng có ai mà ngu ngốc chạy ra ngoài vào giờ này đâu bao gồm cả Jung Jinsoul. Cô đang lười biếng cuộn mình trong cái chăn ấm áp không muốn ra ngoài vào lúc này, sợ bản thân khi mở cửa ra chính là nhớ về thời điểm vừa mới bước chân vào lớp học cá biệt, những mảnh kí ức về Kim Jungeun cứ thế sẽ ùa về thôi, cô đã cố gắng trải qua vết đau này không thể để nó rách thêm một đường nào nữa.

Jung Jinsoul vừa bị gã hiệu trưởng chết tiệt đầy vào lớp vì tội đánh nhau và liên tục quậy phá, học lực thì toàn đứng cuối lớn, trong cái khoảng khắc khi cô vừa mở cửa ra nhìn thấy mọi người ánh mắt liền dáng chặt vào khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của đối phương. Jinsoul đã bị ánh mắt của Kim Jungeun hút hồn, cái ánh mắt đó màu nâu đỏ giống với đôi mắt Cú vào ban đêm phát sáng khi săn mồi nhìn càng lâu lại càng sinh ra cảm giác thích thú và lúc đó Jinsoul biết mình đã đổ em học sinh cùng lớp.

Jinsoul giỏi đánh nhau và Jungeun cũng không quá kém cỏi, Jinsoul giỏi quan tâm người khác có thói quen hay biểu hiện tình yêu thương của mình ra cho mọi người biết và Jungeun cũng không phải dạng thờ ơ với người khác, Jinsoul rất thích một người cùng lớp rất muốn thổ lộ và Jungeun cũng có mục tiêu riêng của mình, Jinsoul tốt bụng năng động hòa đồng và Jungeun cũng chẳng lạnh lùng. Hai người như vậy rất hợp nhau nhưng cớ sao khi mở miệng tỏ tình lại không thể thành đôi kia chứ? Chỉ là...khoảng cách giữa bạn thân và tình yêu là vô cùng mỏng manh, bước sai một cái liền cảm nhận thấy nổi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro