Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ viết theo ngôi kể của Sehun nhé.


Ngay từ đầu, tôi là người bị say trước em ấy-Luhannie. Ở bên em ấy, thật ấm áp, thật yêu thương, thật nồng nhiệt, cứ như một phép màu, em ấy đã thay đổi thế giới trong tôi. Với tôi hiện tại, Luhan chính là cả thế giới...


Chính vì vậy, Luhan mà xảy ra chuyện gì, thì cũng đồng nghĩa với việc thế giới của tôi sụp đổ...


RẦM!!!


Tôi phá cửa xông vào, mùi thuốc súng xộc ngay vào mũi. Tôi đưa mắt nhìn Kris, gương mặt anh ta lúc này thật đáng sợ và ám ảnh. Và rồi, tôi nhìn xuống...


Máu, một vũng máu đầy... Thứ tôi kinh sợ nhất không phải là máu, vậy mà sao lúc này tôi lại cảm thấy ớn lạnh như thế này. Kris, anh trai tôi thật đáng sợ, anh ấy không phải là anh trai mà tôi biết, anh ấy đã bị mất kiểm soát thật rồi


- Kris hyung!!! Anh điên thật rồi!!! Anh biết anh vừa bắn ai không???- Tôi gào thét cố thức tỉnh lí trí Kris- ANH VỪA BẮN XIUMIN HYUNG ĐẤY!


Dường như tiếng hét của tôi đã có tác động đến Kris. Khẩu súng tội đồ trên tay anh dần rơi xuống, trong phút chốc, anh ấy đã quỳ xuống trong sự bất thần. Chính anh cũng không hiểu mình vừa làm gì nữa?


- Kris!!! Tỉnh lại đi!!! Đừng cố gắng chống lại tình cảm từ trái tim anh!!! Em thừa biết anh vẫn còn yêu Xiumin hyung, anh còn yêu


- Anh...anh...


- Xiumin hyung sẽ chết đấy!!!


Lời nói của tôi vừa dứt, Kris đã nhào tới bế thốc Xiumin hyung đi. Anh ấy không muốn mất đi thế giới của anh ấy


Và giờ tôi đang tìm kiếm thế giới của tôi. Luhan! Hơi ấm dần xuất hiện từ phía sau, tôi quay người lại. Luhan, em ấy đang ở ngay trước mắt tôi! Mọi sóng gió đã qua hết rồi, tôi đã ngỡ rằng Luhan sẽ không còn tồn tại bên tôi, nhưng...tốt đẹp rồi! Tôi ôm chầm lấy Luhan, nhận thấy mắt mình đã cay cay. May quá, thế giới của tôi vẫn còn, thế giới mang tên Xi Luhan


- Anh xin lỗi, vì anh mà em phải chịu đựng những việc như thế này...- tôi khẽ gục đầu xuống


- Em không sao, nhưng Min Seok vì đỡ đạn cho em mà đã...- Tôi thoáng thấy trong đôi mắt của Luhan chất chứa nỗi sợ.


- Đừng lo, bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ của Xiumin hyung!


Tôi và Luhan chạy ra ngoài bắt Taxi, ở gần đây có một bệnh viện khá lớn, Chắc chắn Kris đã đưa Xiumin đến đó.


Đến trước phòng cấp cứu, chúng tôi thấy Kris ngồi gục xuống dựa vào tường, trông thật vô hồn. Có lẽ anh ấy đang tự dằn vặt chính bản thân mình, tôi hiểu cảm giác đó của anh. Nhận thấy người thương yêu nhất của mình đang ở giữa bờ vực của sự sống và cái chết, mà chính mình lại là người gây ra tất cả mọi chuyện, cảm giác đau đớn biết chừng nào.


Tôi chỉ sợ, nếu Xiumin hyung không qua khỏi, Kris hyung sẽ ra sao...


Từng giây từng phút nặng nề trôi qua đối với những người chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Tôi chỉ biết im lặng cầu cho mọi chuyện bình yên, nhưng bỗng dưng


- Luhan, em làm gì vậy???- Tôi kinh ngạc nhìn em ấy nhẹ nhàng ôm Kris, gương mặt em ấy hiền hòa đến thiên sứ còn tan chảy. Em ấy dường như quên mất rằng cách đây chưa đầy nửa tiếng Kris đã muốn giết em.


- Xiumin sẽ khỏe lại, sẽ tiếp tục là chủ tiệm mì, tiếp tục là bạn thân của tôi, và quan trọng hơn hết, cậu ấy sẽ tiếp tục yêu thương anh...- Từng lời Luhan nói như dội thẳng vào trái tim Kris.


- Tiếp tục yêu thương? Nghĩa là sao???- Kris thốt lên


Luhan khẽ mỉm cười- Tôi nhớ khi đó tôi đã vào phòng Xiumin để xin đổi lịch làm thêm, nhưng cậu ấy ngủ gục bên bàn, nói đúng hơn là ngủ gục bên quyển sổ và cây bút chưa đóng nắp. Có lẽ cậu ấy đang viết bảng kế hoach phát triển tiệm mì nhưng quá mệt nên ngủ gục, tôi nghĩ là tôi có thể giúp cậu ấy hoàn thành nốt công việc dở dang, nên tôi đã cầm quyển sổ lên đọc, và tôi bất ngờ...


- Tại sao ??? Có chuyện gì xảy ra với cuốn sổ đó ?


- Đó là nhật kí ! Tôi định trả lại nhưng những dòng chữ đập vào mắt tôi đã kéo tôi lại. « Nỗi đau mà hàng ngày em đang phải hứng chịu thật nghiệt ngã, nếu có anh ở bên cạnh, chỉ cần ôm anh 1 chút thôi, đau bao nhiêu rồi cũng sẽ hết ! Nhưng em lại chọn cách rời xa anh để không phải trở thành gánh nặng cho anh, em tin đây là lựa chọn đúng... » Bây giờ tôi mới biết nỗi đau mà xiumin viết trong nhật kí, chính là cơn đau do bệnh tim mang lại.- cổ họng Luhan nghẹn đắng


Cả tôi và Kris như chết trân. Thì ra bấy lâu nay, Xiumin hyung vẫn còn yêu Kris hyung, anh ấy rời ra Kris vì anh ấy phát hiện ra căn bệnh quái ác của mình, anh ấy không muốn Kris phải sống trong lo lắng và đau khổ. Và giờ đây, hàng ngày anh ấy phải vật lại cơn đau bằng thuốc, anh ấy sống cùng với thuốc. Kris và Xiumin, 2 người họ đều phải hứng chịu những nỗi đau vô hình mà không ai mong muốn.


Nhưng bây giờ chỉ cần Xiumin hyung vượt qua thử thách tử thần lần này, tôi tin anh ấy sẽ không phải sống trong những cơn đau nữa đâu. Kris hyung một lần nữa sẽ bước vào cuộc đời anh ấy để xoa dịu những cơn đau...


- Kim Mân Thạc đã qua khỏi cơn nguy kịch ! Bây giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức !- Bác sĩ bước ra với nụ cười hiền. Lời nói của ông đã làm ấm lại thế giới nội tâm lạnh lẽo của Kris. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.


Tốt rồi Xiumin hyung, anh hãy mau tỉnh dậy và bắt đầu lại từ đầu, một tình yêu mới với Kris hyung, quá khứ đã qua đi cả rồi.


Tôi nhẹ nhàng ôm Luhan vào lòng, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ em. Thật ấm biết bao !


1 năm sau...


- Này này Xiumin, cả ngày hôm nay vất vả với cái cửa tiệm rồi, mau lại đây ngồi !- Kris nháy nháy mắt với Xiumin, nếu hôm nay Xiumin vất vả với tiệm mì thì Kris lại vất vả không kém với bàn ăn thịnh soạn anh đã chuẩn bị cho Xiumin. Thật sự nấu mấy món Việt Nam không đơn giản chút nào, chỉ là tối hôm trước thấy Xiumin xem trên youtube mấy cái món ăn truyền thống của Việt Nam, vừa xem vừa nuốt nước bọt, Kris vì thế mà hôm nay mới lăn xả vô bếp nấu.


- Anh sến quá rồi, có cần cắm nến đầy bàn như vậy không ?- Tôi trêu Kris


- Thằng nhãi ranh, mày đang phá hỏng không khí lãng mạn ở đây đấy !- Kris đạp tôi một phát bay khỏi bếp. Quá bạo lực mà, tôi phải đi tìm Luhan để em ấy xoa dầu cho tôi mới được.


Chui lên phòng, ra cửa tiệm, tầng hầm, nhà kho đều không có Luhan, không lẽ em ấy ở trong bếp cùng KrisMin sao ? Tôi vội thò đầu ghé mắt qua khe cửa phòng bếp, ngay lập tức bắt gặp cảnh hôn hít của 2 người họ. Hây gù, sến sẩm quá mà. Tôi đành cắp đít đi lên sân thượng hóng gió.


Và, à há ! Luhannie xinh đẹp đây rồi !


Tôi chạy lại ôm chầm Luhan từ phía sau. Trời đêm nay lung linh với những ngôi sao trên dải ngân hà.


- Sehun à, em ước mình mãi bên nhau...như thế này !- Luhan ngước mắt lên bầu trời sao khẽ thì thầm với tôi. Đêm nay em ấy thật đẹp


- Sẽ mãi bên nhau ! Vì em quá câu dẫn mà, sao anh có thể rời xa được ahihi !


- Hờ hờ- Luhan đơ đơ cười trước câu trả lời của tôi, tôi liền ôm chặt Luhan hơn


- Vì anh yêu em, Xi Luhan !


Năm tháng bình yên trôi dần, chúng tôi vẫn mãi bên nhau...phải, thế giới của tôi mang tên Xi Luhan, và tôi thừa biết, thế giới của em ấy mang tên tôi...Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro