Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời vẫn luôn tồn tại 2 chữ "duyên phận". Nếu đã có duyên, dù cố trốn tránh nhau ra sao, họ vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của 2 chữ định mệnh..


"Chuyện gì đang xảy ra trong tiệm mì của tôi vậy???"- Xiumin lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghẹt thở ở đây, và chưa đầy 3 giây, tất cả nhân viên trong tiệm đều quay về phía ông chủ của mình, chỉ Kris là bất động. Trong tích tắc, anh cảm giác có điều gì đó quen thuộc lan sâu vào trí óc..


Giọng nói này, không vang cũng không quá trầm, tuy nhiên lại quen thuộc đến phát sợ...


- Là.. hyung phải không??? M...Min Seok hyung????- Sehun há hốc mồm kinh ngạc- Kris hyung, hyung mau quay lại nhìn xem, kia có phải là...


Lập tức lời nói của Sehun bị cắt ngang- "Mày im lặng!!! Cấm mày nhắc đến tên cậu ta, bằng không anh sẽ đấm chết mày!!! Cái kẻ đã bỏ rơi anh, anh hận cậu ta thấu xương thấu tủy!!!"- Kris quát ầm lên trong cơn giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn càn quét tất cả.


Ngay lúc này, Xiumin như bị chết trân. Dù trong lòng đã tự dặn bản thân rằng Kim Min Seok đã hoàn toàn chết rồi, bây giờ cậu là Xiumin, là ông chủ tiệm mì Mân Thạc, là người mang quốc tịch Trung Quốc, hoàn toàn không hề dính líu gì đến quá khứ đau thương kia nữa, cậu đã thay đổi rồi, kể từ giây phút từ bỏ Kris chỉ vì một lí do...


Vậy mà sao, nghe được những lời tràn đầy căm hận của người con trai kia, lòng cậu lại dậy sóng đến vậy? Trái tim bắt đầu thấy rát...


Kris quay lưng lại, một ánh mắt như bồ dao găm nhắm thẳng vào Xiumin. 


- Em vẫn còn sống đấy à? Tôi tưởng sau khi bỏ rơi tôi em đã chết rồi chứ? Sao em không tự tìm cách kết liễu cuộc đời luôn đi, haha, mà dù em có chết cũng không đủ để xóa đi tổn thương mà em gây ra cho tôi! Loại người như em, để tôi gặp một lần là quá đủ rồi, tôi đến không phải dây dưa với em mà lấy lại thứ cần lấy - Kris nhếch môi chua chát lộ rõ vẻ khinh bỉ  (Au: mới gặp lại thôi mà sao ông tàn nhẫn quá vậy? Thích ăn gạch hội đồng đây mà ==')


Xiumin không có phản ứng gì. Như một bức tượng bằng đá sắp bị nứt vụn ra từng mảnh. Từng lời nói của kẻ đối diện như sát muối vào trái tim vốn đã rát nay lại càng rát hơn của Xiumin. Nhưng cậu còn biết nói gì hơn, đúng như Kris nói năm đó cậu đã bỏ rơi anh, nên giờ cậu chỉ biết câm nín...


Kris lạnh lùng bước đến gần Luhan, ghé mặt mình vào sát mặt cậu


- Gần đến giờ máy bay cất cánh rồi! Tôi lấy lại Sehun nhé! Tạm biệt!


Luhan không kịp phản ứng gì, phút chốc đã thấy Kris lôi Sehun đi


- Hyung làm gì vậy??? Bỏ em ra! Em có chết cũng không đi theo hyung!!!- Sehun giằng tay, kiên quyết không đi theo anh trai. - Anh nói đi là đi!!!- Kris cũng không vừa vặn ngược tay Sehun lại, bằng mọi giá không để cho Sehun ở đây thêm một phút giây nào nữa, và chính trong lòng anh cũng không muốn ở trong tiệm mì đối mặt với Xiumin nữa.- Em không đi, đừng hòng em nghe lời hyung! Em cứ tưởng rằng hyung vẫn còn yêu Min Seok hyung, vậy mà giờ hyung lại độc ác với người mà hyung từng yêu thương sâu đậm như vậy! Hyung xem, con người hyung đã thay đổi rồi, hoàn toàn đổi rồi, giờ hyung thật xấu xa, độc ác, giã tâm,...BÔP!!!- Sehun ăn thẳng một cú đấm vào mặt rồi ngã lăn quay ra phía sau, người ra đòn không ai khác chính là Kris.


- Mày cãi anh mày đấy à? Mày muốn anh phải dùng đến biện pháp mạnh đúng không? Được thôi, là do mày cả thôi, đừng trách anh!- Dứt lời, Kris lặng lẽ rút ra... một khẩu súng, và người bị anh nhắm đến, chính là Luhan!!!


- Hyung bị điên thật rồi!!! Luhan không có tội gì hết!- Sehun gượng dậy gào thét, y như rằng lại bị Kris đạp vào ngực một cái, hắn lại ngã lăn quay ra, máu bắt đầu phụt ra từ miệng.


Mọi nhân viên trong quán đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, chúa ơi! Ai mà biết được cái tên cao kều kia sẽ làm gì.


Luhan đứng bất động, cậu biết mình đang bị nguy hiểm cận kề nhưng lại không bỏ chạy, và cái giá của sự không bỏ chạy đó là hiện giờ, cậu đang bị biến thành con tim để uy hiếp Sehun

Kris bóp chặt cổ Luhan, tay kia đã đặt sẵn khẩu súng kế bên đầu cậu- "Bây giờ, Luhan sống hay chết đều tùy thuộc vào mày! Mày muốn sống ở Canada nhưng yên tâm rằng Luhan vẫn khỏe mạnh ở nơi này, hay là đời đời kiếp kiếp muốn sống chung với một cái xác?


Sehun không thể ngờ rằng mình đang bị uy hiếp bởi chính anh trai của mình, Kris vốn là người đã muốn làm gì là bất chấp thủ đoạn, lúc trước chỉ có Xiumin mới ngăn cản được, bây giờ ngay cả sự có mặt của Xiumin ở đây cũng trở nên vô dụng. 


- Được rồi! Em đi với hyung! Hyung mau thả Luhan ra, em xin hyung


- Mấy người vào đi!- Kris quát lớn vọng ra ngoài, ngay lập tức một đám người mặc đồ đen xông vào bao vây xung quanh Sehun thành một vòng tròn


- Hyung muốn làm gì vậy?- Sehun hơi bàng hoàng


- Lần trước ở sân bay mày lừa được hyung, nhưng lần này đừng hòng! Ngoan ngoãn đi ra xe cùng với bọn họ, hyung sẽ ở đây giải quyết chuyện còn lại!


Không còn cách nào khác, Sehun nhìn Luhan, một cái nhìn toát lên vẻ có lỗi, vẻ da diết, và lưu luyến không muốn rời xa. Nhưng giờ nếu hắn không đi, e rằng tính mạng Luhan sẽ ra đi trong tích tắc.


Thấp thoáng đã thấy bóng dáng Sehun khuất dần, Luhan nhìn theo... Và cậu nghĩ rằng đó là lần cuối cùng để cậu được nhìn thấy Sehun, nghĩ đến mà cậu chỉ biết nguyền rủa số phận.


- Haha, tôi biết nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời nếu đem cậu ra uy hiếp mà! Xi Luhan à!- Kris vẫn giữ nguyên tư thế, gọng súng vẫn ép chặt vào đầu Luhan, dường như mọi chuyện chưa thực sự dừng lại..


- Anh đã đạt được mục đích rồi đó!- Luhan cười, nhưng chan chứa khổ đau


- Chưa! Tôi sợ, không sớm thì muộn, thằng Sehun sẽ bỏ trốn khỏi Canada để về đây tìm cậu lần nữa! Rồi có khi nó sẽ cùng cậu bỏ trốn đến nơi nào đó tôi không tìm ra, vậy thì tôi đã tốn công vô ích rồi! Chỉ cần... cậu không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì tốt hơn!- Giọng nói của Kris lạnh dần


- Tình cảm tôi dành cho Sehun là chân thật, nếu như sự tồn tại của tôi là cản trở đến anh thì anh có thể làm bất cứ gì để mọi chuyện tốt đẹp hơn! Chỉ xin anh, Sehun rất thương anh, nhiều đêm cậu ấy ngủ nhưng luôn mớ tên anh, cậu ấy cần một người anh trai của ngày trước, chứ không phải anh của ngày hôm nay...


...


Bên ngoài tiệm mì, trên chiếc xe hơi đen...


Sehun đang lướt web tìm các hòn đảo tốt( Đúng là định bỏ trốn cùng Luhan đây mà ==') Thấy sốt ruột vì đã hơn 15 phút nhưng chưa thấy Kris ra. Hắn muốn đi vào xem tình hình nhưng nhìn đám người mặc đồ đen này lại thôi, kìm lòng lại, hắn sợ chúng nó lại báo cho Kria thì hỏng chuyện.


Và cứ thế Sehun lại chăm chú lướt web


- Căn hộ BW tại đảo jeju, gần biển, nội thất trang nhã, không khí trong lành,...


"ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!"


Đây là tiếng súng...


---------------------------------

Không còn gì ngoài lời xin lỗi các rds, con au bất tài vô dụng này trốn biền biệt mấy tháng trời, xin lỗi lắm, các rds đọc vui vẻ nha <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro