Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jungkook, trên trường dạo này em thi xong hết rồi phải không?"

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Jungkook vốn đang chăm chú trang trí bánh kem trên bàn nghe câu hỏi bất chợt từ Seokjin thì ngẩng đầu lên thắc mắc.

"Mọi người muốn cuối tuần này sẽ cùng nhau đến đảo X nghỉ dưỡng một chuyến. Không lâu đâu, chỉ khoảng một tuần thôi"

"Vậy thì tốt quá"

Jungkook hai mắt sáng rỡ, không phải là cậu chưa từng được các anh dẫn đi du lịch nhưng cùng nhau đi thế này với tất cả mọi người thì đúng là lần đầu tiên. Tinh thần cậu lập tức phấn chấn hẳn. Seokjin nhìn dáng vẻ háo hức của đối phương thì dịu dàng giơ tay xoa nhẹ mái tóc của cậu. Ánh mắt anh khẽ xoay chuyển một vòng không biết rằng đang suy tính điều gì.

"Này Taehyung, em đã chuẩn bị xong cả chưa?"

"Mọi thứ đều rất hoàn hảo"

Tarhyung nhìn màn hình máy tính một hồi rồi nháy mắt tỏ vẻ công việc đã hoàn tất với anh. Trong phòng lúc này còn có Yoongi cùng Hoseok ngồi một bên nghiên cứu tập hồ sơ gì đó không rõ ràng, hai người đồng dạng nhíu mày chọn lựa thật kĩ. Hình ảnh này khiến Jimin ở phía đối diện không khỏi bật cười.

"Hai người không phải là hơi nghiêm túc quá rồi sao? Những thứ chúng ta chọn đều là thứ tốt nhất rồi"

"Đây là dịp quan trọng nên lại càng cần phải xem xét kĩ hơn chẳng phải sao? Nhất định phải để cho Jungkook cảm nhận được tấm lòng thành của chúng ta"

Hoseok khuôn mặt tỏ rõ vẻ nghiêm chỉnh không hề giấu giếm tiếp tục nghiên cứu xấp giấy trước mặt mình. Yoongi vốn im lặng nhưng đối với lời nói của Hoseok vô cùng tán thành, đã vậy hai người càng tập trung cao độ hơn khiến người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng họ là đang chuẩn bị cho một mối làm ăn lớn.

"Em vừa làm bánh xong, mọi người có muốn dùng thử không?"

Jungkook không biết từ đâu bất ngờ mở cửa phòng chen đầu vào bên trong hướng mọi người hỏi thăm. Hoseok bị một màn này làm cho giật mình lúng túng giấu xấp giấy tờ xuống dưới gối sofa, có thể dễ dàng nhận ra rằng chuyện này tuyệt đối không thể để cho cậu biết được.

"Bánh Jungkook làm tất nhiên là anh phải ăn rồi"

Taehyung từ bàn làm việc ngồi dậy tiến gần về phía cậu. Bất chợt bàn tay to lớn của hắn đưa lên quệt ngang một đường trên má cậu lập tức ngón tay thon dài xuất hiện một ít bột bánh. Jungkook cảm thấy hơi ngượng ngùng trước hành động đó của hắn chỉ nói thêm qua loa vài câu rồi chạy khỏi thư phòng. Hành động đáng yêu ấy của cậu không khỏi khiến cho khóe môi của từng người họ cong thành một đường hoàn hảo.

...

"Này Jungkook, đừng xem tivi nữa, lên phòng ngủ nào"

Yoongi tiến gần về phía con người vẫn còn đang nhất mực chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt vòng tay ôm cậu vào lòng rồi đi về phía phòng ngủ. Jungkook vốn đã bắt đầu mệt lả liền ngả đầu vào vai hắn tùy ý để hắn ôm mình về phía giường.

Chu đáo đắp chăn cho đứa nhỏ trên giường sau đó chính mình cũng tự chui vào chăn. Cả ngày hôm nay chỉ vì chuyện kia mà Yoongi hắn dường như muốn mệt chết rồi. Tất cả cũng là vì muốn tốt cho tiểu thiên hạ này thôi.

Jeon Jungkook, nhất định sẽ giành cho em một bất ngờ lớn.

...

Hôm nay không rõ vì lí do gì mà mọi người đều đồng loạt bận việc không có ai ở nhà. Ngày mai đúng theo như kế hoạch thì bọn họ sẽ đi đến đảo X, nhưng nhìn mọi người nhiều việc như vậy Jungkook vẫn là không nỡ làm phiền họ chỉ vì chuyến đi du lịch này.

Jungkook nhàm chán đi lòng vòng trong căn nhà rộng lớn rồi lại dẫn về phòng ngủ của mình.

Cánh cửa phòng vừa mở ra lập tức một bức tranh giữa bức tường lọt vào tầm mắt. Nhìn bức tranh Jungkook không khỏi mỉm cười. Bức tranh này chính là bức cậu đã vẽ khi được Taehyung và Seokjin dẫn đến căn nhà gỗ ấy. Nghĩ lại khoảnh khắc ba người cùng đến một đồng cỏ rộng lớn, câu nói của Seokjin không hẹn mà dần hiện về trong trí nhớ.

"Cả hai đã từng hứa rằng khi nào trưởng thành nhất định sẽ dẫn người mình yêu nhất đến nơi này. Anh đã làm được rồi..."

Có thể nói nếu hồi đó cậu không vô tình đánh rơi thẻ học sinh và Kim Taehyung cũng không vô tình nhặt được chúng thì có lẽ đến tận bây giờ Jungkook cậu vẫn là một cậu sinh viên vô cùng bình thường đi. Sẽ không thể trải qua thứ gọi là tương tư, đau khổ thậm chí là tuyệt vọng nhưng đích đến cuối cùng lại chính là hạnh phúc.

Đi gần về phía chiếc tủ đặt ở bên trái giường ngủ vẫn còn đặt tách cafe đã uống cạn của Jimin chưa được mang xuống. Hương thơm cafe thoang thoảng lan tỏa nhàn nhạt trong không khí. Jimin có thói quen uống cafe hằng ngày, thậm chí phải là loại cafe đắng ngắt đến khó tin, Jungkook đã từng thử một lần nhưng đành phải bỏ cuộc. Cậu từng khuyên anh không nên uống quá nhiều thứ ấy, cảm nghĩ anh sẽ chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng thật sự rằng anh đã cố gắng thay đổi thói quen uống cafe của mình và chỉ dùng chúng vào những lúc cần làm việc khuya. Thật sự mà nói Jungkook có phần bất ngờ trước phản ứng đó của anh.

Nhớ lại khoảng thời gian trước Jimin đối với cậu một mực lạnh nhạt thậm chí còn tỏ vài phần chán ghét. Nhưng khi gặp lại nhau ở Dream thì thái độ của anh liền lập tức thay đổi. Khi biết cậu miễn cưỡng bị bắt vào nơi thị phi này để làm loại chuyện khiến người ta xấu hổ, anh liền kiên quyết tìm mọi cách để dẫn cậu thoát ra khỏi nơi đó. Cậu còn nhớ rõ cái siết chặt tay của anh khi hai người cùng nhau chạy trốn khỏi Dream. Có lẽ cái cảm giác ấy cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên được...đó chính là sự xúc động.

Cạch.

Cửa tủ nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong chất đầy hộp album ca nhạc của Namjoon. Sự nổi tiếng của anh đang ngày càng được lan rộng, cậu đã từng được chứng kiến một buổi trình diễn lớn của anh. Phải nói rằng cả sân vận động đều được lấp đầy bởi những người hâm mộ. Nhìn cách anh tỏa sáng trên sân khấu cậu liền lập tức cảm thấy đó chính là một Namjoon với một vị trí vô cùng cao lớn đến mức không thể nào với tới nhưng khi về đến nhà lại vẫn là một người vui vẻ cùng thân thiện đối với cậu yêu thương hết mực. Phải nói Jungkook đôi khi thấy mình quả thật là một người khá đặc biệt.

*reng reng*

Chuông điện thoại trong túi quần bỗng vang lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, Jungkook bất giác mỉm cười.

"Anh Jimin"

"Jungkook, em mau sửa soạn chút nữa anh sẽ về nhà dẫn em đến một nơi"

"Chúng ta đi đâu ạ?"

"Chút nữa sẽ biết"

Mặc dù hai người cách nhau ở hai đầu điện thoại nhưng Jungkook vẫn có thể mường tượng ra được khuôn mặt của anh khi nói ra câu ấy. Có chút bí hiểm chăng?

Mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà tự chọn cho mình một bộ sơ mi vô cùng thoải mái nghiêm túc chờ Jimin.

Chỉ mười lăm phút sau chiếc xe hơi lập tức xuất hiện trước cổng nhà. Jimin mang theo tâm tình vội vã nắm lấy tay cậu kéo vào trong xe một mạch chạy thẳng chưa kịp nghe cậu thắc mắc.

"Jimin, tại sao em phải ăn mặc như thế này? Hôm nay công ty anh có tiệc sao?"

Jungkook nhìn hình ảnh của mình trong gương không khỏi ngỡ ngàng. Bộ vest màu trắng tôn lên dáng người thon gầy của cậu chưa kể mái tóc nâu mềm đều đã được chải chuốt hết sức gọn gàng chưa kể còn có một chị gái nào đó đang chăm chút cho khuôn mặt của cậu nữa.

"Từ từ sẽ biết thôi mà"

Jimin đứng một bên hài lòng nhìn đứa nhỏ với hàng tá câu hỏi đang vờn quanh. Nhưng cũng phải kể đến việc nhìn cậu diện lên mình chính bộ trang phục anh đã tự tay chọn lựa thật đúng là phù hợp.

"Đã xong chưa?"

Seokjin không biết từ đâu xuất hiện mở cửa bước vào, anh có phần hơi sững người lại khi nhìn một hình ảnh hoàn toàn khác của cậu. Không còn là một Jeon Jungkook đáng yêu thường thấy nữa mà chính là...quyến rũ. Đúng vậy, sẽ không còn từ nào khác để diễn tả cậu lúc này ngoài hai từ "quyến rũ" đó cả.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ anh, Jungkook phút chốc rùng mình. Thực đáng sợ a.

"Xong"

Chị gái vỗ tay một tiếng hài lòng nhìn khuôn mặt của cậu, Jungkook sau khi trang điểm quả thực như biến thành một con người khác hẳn.

"Anh sẽ dẫn em đến một nơi"

Seokjin ôn nhu đưa tay chạm nhẹ vào má cậu rồi quay lại xe hơi vốn đậu sẵn trước cửa tiệm salon.

Jungkook mặc dù một bụng đầy dấu chấm hỏi nhưng nhìn các anh như vậy đúng là muốn giữ bí mật đến cuối cùng rồi, hỏi cũng sẽ vô dụng mà thôi. Nhưng cũng phải nói lại hôm nay nhìn Jimin và Seokjin đúng là có phần ăn mặc trịnh trọng hơn thường ngày. Đối lập với sắc áo trắng tinh khôi của cậu chính là màu đen lịch lãm vô tình tạo nên một khí chất cao ngạo.

Chiếc ô tô dừng bánh trước một nhà hàng, nhìn tòa nhà to lớn trước mặt Jungkook không tránh khỏi tròn mắt ngước nhìn. Đây là nơi dành cho những người có tiền mới có thể vào được mà thôi.

"Mau vào thôi"

Lồng hai bàn tay vào nhau thật chặt Seokjin kéo cậu vào đại sảnh rồi tiến về một gian phòng đẹp đẽ khác, Jimin cũng đi theo sau cậu.

"Đến rồi sao?"

Ngoài ý muốn, trong gian phòng lại có mặt đầy đủ tất cả mọi người. Jungkook ngẩn người nhìn những nụ cười trước mặt. Yoongi tiến lên ôm lấy hai bên mặt cậu nhìn chăm chú rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán kèm theo một câu nói nhẹ nhàng khiến cậu phải phát ngượng.

"Em rất đẹp"

"Có thể...cho em biết hôm nay là ngày gì không?"

Thắc mắc trong lòng đến lúc này mới có thể nói ra. Những người khác đều đồng loạt bật cười trước sự ngây thơ của cậu, Taehyung nâng nhẹ cằm Jungkook lên đối diện với mình, khóe môi hắn cong cong.

"Thế em nghĩ chúng ta ăn mặc như thế này đến một nhà hàng sang trọng là để làm gì?"

"Em...không biết"

"Là ngày nói cho cả thế giới biết em thuộc về chúng ta đó ngốc ạ"

Nói như vậy chẳng phải là...kết hôn sao!

Cứ như vậy đứa nhỏ ngốc nghếch không biết từ lúc nào lại bị kéo vào một cuộc hôn nhân bất ngờ cả đời gắn chặt với sáu người kia. Từ khoảnh khắc bước lên sân khấu lớn trước hàng trăm con mắt chứng kiến của mọi người cho đến khi cảm nhận được cái lành lạnh nơi ngón áp út sau đó ngả vào lồng ngực của một ai đó Jungkook vẫn chưa thể hoàn hồn được trước hoàn cảnh hiện tại.

"Jungkook, chúc mừng cậu nhé"

Jungkook nhìn cậu bạn thân đã lâu không gặp của mình mới có thể chân chính tin rằng bản thân mình đã kết hôn. Baekhyun thấy biểu hiện của cậu cũng chỉ cười nhẹ.

"Đừng khóc chứ, là ngày vui không nên rơi lệ như vậy"

Chạm nhẹ vào một bên má thấy một mảnh ẩm ướt, là cậu đã khóc sao? Là vì quá hạnh phúc phải không?

Và tất nhiên chuyến đi đến đảo X của ngày hôm sau không ngoài dự đoán chính là để tận hưởng tuần trăng mật.

Đứng ngoài lan can của căn biệt thự riêng, kéo nhẹ chiếc áo được khoác hờ trên người. Jungkook cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua không hề hay biết có một vòng tay khác từ sau eo của mình vòng lên siết chặt, cả thân người lập tức ngả vào lồng ngực của ai đó.

"Vẫn chưa thể tin chuyện này là thật sao?"

Là Hoseok.

"Mọi thứ đều quá bất ngờ mà"

Jungkook thoải mái tựa về phía sau anh, đó cũng chính là điểm tựa của cậu từ nay cho đến tương lai phía trước. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đích đến cuối cùng lại chính là hạnh phúc.

Từng người một, bước vào cuộc đời cậu một cách nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn vĩnh viễn cả đời.

"Seokjin đang nấu bữa tối, chúng ta mau xuống thôi"

Jungkook vui vẻ nghe theo lời anh cùng nhau bước xuống phòng bếp. Căn nhà này đã được sáu người họ mua từ rất lâu rồi, xem ra kế hoạch kết hôn đã được dự định từ trước, thì ra cậu đây vốn dĩ đã bị họ lên kế hoạch kéo về bên mình, chỉ có nhân vật chính là chẳng hề hay biết gì thôi.

"Hôm nay tôi sẽ ngủ với Kook trước đấy nhé bởi vì tôi lớn tuổi nhất mà"

"Từ khi nào cậu lại có quyền quyết định trước vậy hả"

"Jimin tôi là người thân thiết nhất với em ấy nên phải là tôi nằm trước mới phải"

"Này, các cậu bỏ Namjoon tôi đâu rồi thế, đi lưu diễn lâu như vậy cơ hội thân cận với Jungkook cũng bị các cậu giành hết"

"Thực ồn ào"

Jungkook nhìn một màn hỗn loạn trước mặt, tâm tình trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng nghĩ ngợi cuối cùng nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Em ngủ một mình là được rồi chứ gì"

"JUNGKOOK À!"

Cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp đó thôi có phải không!

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro