Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Jungkook bị ốm rồi.

Một buổi sáng này, Jungkook không tài nào nhấc nổi mí mắt của mình lên. Cả người vô cùng khó chịu, mồ hôi lạnh túa ra hai bên. Khẽ cựa người xoay sang bám lấy cánh tay của người bên cạnh, miệng vô thức nói từng từ rời rạc.

"Anh Taehyung...khó chịu"

Taehyung bên này lại khác hẳn, ngủ đến quên cả xung quanh, tất nhiên sẽ không bị lực kéo nhẹ bên cánh tay đánh thức. Trong mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc chỉ đơn giản dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành rồi tiếp tục giấc mơ dang dở của mình.

Jungkook hiện tại cả người vô cùng bức bối, quán tính muốn lay Yoongi bên kia nhưng hắn lại đi đâu từ sớm nên đã rời giường từ lúc nào.

Dùng hai tay chống đỡ thân mình bước xuống giường. Mọi vật xung quanh trong mắt cậu như đang bị lay chuyển xoay mòng mòng. Bước chân xiêu vẹo thành công đi đến cánh cửa gỗ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, trời vẫn chưa sáng hẳn, hành lang vô cùng u ám. Bước sang phòng bên cạnh. Bàn tay vô lực đưa lên gõ vài cái cùng giọng mũi đáng thương gọi tên người trong phòng, Jungkook thừa nhận tình trạng bất lực hiện tại của bản thân mình khiến cậu muốn bật khóc.

Nhưng lần này lại khác, cánh cửa vài giây sau liền bật mở. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, Jungkook cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười nhẹ...rồi gục hẳn xuống.

...

"Chỉ là bị cảm lạnh thôi, sốt có chút cao nhưng sẽ không có vấn đề gì, mọi người đừng lo lắng quá. Chỉ cần quan tâm chăm sóc bệnh nhân chu đáo thì khoảng một tuần sẽ thuyên giảm"

Bác sĩ thu lại ống nghe của mình, bàn tay thoăn thoắt ghi đơn thuốc rồi đưa cho Seokjin đang đứng gần nhất.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi"

Tiễn vị bác sĩ trung niên ra đến cổng, Seokjin khuôn mặt nặng nề quay trở lại căn phòng. Ánh mắt nhìn cậu mê man trên giường vô cùng đau lòng nhưng khi quay sang con người đang ngồi an tĩnh bên kia, khuôn mặt lập tức đanh lại.

"Kim Taehyung cậu cũng giỏi lắm, Jungkook bị bệnh cậu cũng không hay"

Taehyung phía này chỉ im lặng nghe lời trách móc từ anh mà không thể đáp lại câu nào. Trong chuyện này người có lỗi là hắn, người kế bên liên tục lay mình như vậy mà bản thân không hề nhận ra để cậu phải tự mình qua phòng Jimin rồi ngất đi.

Jimin đau lòng dùng khăn lau vùng trán nóng hổi của cậu, ngoài mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã đem con người vô tâm kia mắng đến không thương tiếc.

Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cũng là lúc anh đang thay đồ dự định ra ngoài. Mở cửa ra chưa kịp nhận thức được sự việc đã thấy cậu ngay trước mặt mình ngã xuống. Khi ấy tim anh như dừng đập, hốt hoảng ôm cậu lên, xác định được cậu chỉ là bị ốm, tâm mới được thả lỏng phần nào.

Yoongi cùng Hoseok đang ở công ty đi giám sát nghe tin cậu cũng cuống cả lên nhưng công việc này không thể tùy tiện bỏ ngang chỉ biết nóng lòng muốn về nhà sớm. Namjoon lại đang bận đi lưu diễn không có ở nhà, tình cảnh của anh hiện tại là tệ nhất trong ba người, biết cậu bị ốm lại chẳng thể làm gì được.

"Em không sao, anh đừng lo"

Jungkook nhấc nhẹ khóe môi cười với người đối diện đang là một mặt lo lắng. Jimin nhìn cậu cố gắng trấn an mình chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

"Sao lại không thể lo lắng. Em không biết quan tâm bản thân mình như vậy mà được sao? Đã vậy tên Taehyung kia..."

"Anh đừng trách anh Taehyung nữa. Anh ấy làm việc nhiều như vậy, khi ngủ tất nhiên cũng sâu giấc hơn mọi khi, không nghe em gọi cũng là chuyện bình thường"

"Em đó, cứ suốt ngày nói đỡ cho tên ấy"

Jungkook híp mắt cười nhìn Jimjn, chủ động nắm lấy bàn tay của anh áp lên một bên má nóng hổi của mình.

Thực lạnh.

"Xin lỗi em, nếu ngày hôm qua anh không đến trễ thì em cũng sẽ không bị ốm như bây giờ"

"Em nói rồi, không ai có lỗi cả. Chỉ trách cơ thể em quá yếu ớt"

Từ sau sự kiện cậu bị tiêm vào người thứ chất lỏng kì lạ đó. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng để lại di chứng về sau. Luôn dễ bị bệnh hơn người bình thường. Cũng vì lí do đó mà các anh luôn quan tâm cậu thái quá, cốt yếu cũng vì muốn bảo vệ cậu mà thôi.

"Jungkook, đừng bao giờ bị ốm nữa nhé"

Jimin bất chợt ôm cậu vào lòng, bàn tay anh xoa nhẹ mái tóc cậu. Cậu biết anh thương cậu rất nhiều vậy mà Jungkook cậu lại chẳng thể làm gì được cho anh ngoài việc chuốc thêm lo lắng cho đối phương.

...

"Em đảm bảo sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Em không sao, chẳng phải đã có anh Hoseok ở cùng em rồi sao?"

Seokjin lo ngại nhìn cậu đang loay hoay sắp xếp tập vở. Đứa nhỏ này một mực đòi đến trường để theo kịp bài giảng gì đó, mặc dù vậy anh vẫn không hề yên tâm một chút nào cả.

"Nếu cảm thấy mệt cứ việc gọi điện thoại cho anh, không được miễn cưỡng bản thân"

"Em biết rồi mà"

Jungkook mỉm cười nhìn Seokjin một bộ mặt căng thẳng. Jeon Jungkook cậu từ khi nào trong mắt các anh so với một đứa trẻ ba tuổi còn kém hơn chứ. Vui vẻ vẫy tay chào anh rồi bước ra ô tô của Hoseok đã đậu sẵn ngoài cổng. Ở nhà cả một tuần liền khiến cậu cảm thấy mình như già đi mấy tuổi, làm cái gì cũng thấy thực mệt mỏi, đến trường có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Suốt buổi học Jungkook luôn trong một trạng thái vô cùng tốt, nhìn thầy giáo khiến bao sinh viên mê mẩn đang thao thao bất tuyệt trên bản, Jungkook cảm thấy bản thân thực tự hào. Hoseok luôn luôn phong độ như vậy a.

Reng reng.

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Tất cả mọi người ồ ạt rời khỏi phòng. Jungkook theo thói quen ngồi yên chỗ cũ đợi mọi người ra hết liền lập tức lon ton chạy lên bục giảng nơi con người quen thuộc đang mỉm cười cưng chiều nhìn cậu.

"Anh Hoseok"

Lập tức hóa thành mèo con mà nhào vào lòng đối phương. Hai người vui vẻ cầm theo túi thức ăn rồi rời khỏi phòng học. Hình ảnh thân thiết ấy không may lại lọt vào tầm mắt của một người...

...

Một buổi sáng này Jungkook cảm thấy mọi thứ thật kì lạ. Bước đi giữa hành lang, cậu cảm giác như mọi ánh mắt đang hướng vào mình. Theo quán tính bước chân liền trở nên vội vàng bước về phía phòng học một cách nhanh nhất.

Vừa bước vào phòng, Jungkook liền thấy mọi người đồng loạt xoay người nhìn cậu. Đã có chuyện gì sao?

Mang một bụng thắc mắc bước về chỗ ngồi. Jungkook thừa nhận trong lòng cậu lúc này có phần sợ hãi cái không khí ấy. Bất chợt ánh sáng trước mặt dần bị che khuất, cậu ngước lên liền bắt gặp người bạn cùng bàn quen thuộc của mình. Nhưng hôm nay cậu ấy có chút lạ, bàn tay giấu sau lưng không biết đang cầm lấy vật gì sau một hồi đắn đo liền đặt lên bàn Jungkook.

"Jungkook, cậu có biết chuyện này không?"

Cầm lấy những bức ảnh, Jungkook chăm chú nhìn rồi giật thót vì hai người trong ảnh không ai khác lại chính là cậu cùng Hoseok ngày hôm qua. Những hành động thân thiết ấy có thể xảy ra giữa một giáo viên cùng sinh viên hay sao?

"Tại sao..."

"Có kẻ đã phát tán chúng, mọi người nghĩ cậu chính là cố tình quyến rũ giáo sư của mình. Cậu biết đó, thầy Jung rất được lòng sinh viên chúng ta..."

Thì ra là vậy, Jungkook biết chuyện giữa cậu cùng Hoseok thân thiết rồi cũng sẽ có ngày bị phát hiện nhưng không ngờ mọi thứ lại nhanh như vậy. Cố gắng cong khóe môi cảm ơn cậu bạn trước mặt, suốt ngày hôm đó cậu đành mang cảm giác bị dòm ngó mà ngồi trong lớp. Hoseok lại không có tiết ngày hôm nay, cảm giác có chút tủi thân liền dâng lên.

"Cậu sinh viên trong tấm hình là cậu ta đúng không?"

"Đúng vậy, giáo sư Jung với cậu ta không biết là mối quan hệ gì nữa"

Lời bàn tán xôn xao không ngừng vang lên bên tai. Siết chặt balo trên tay chạy thật nhanh ra khỏi cổng lớn hướng chiếc ô tô trắng đậu bên đường quen thuộc. Cửa xe vừa bật mở, cậu liền nhào vào lòng đối phương.

Yoongi khó hiểu nhìn đứa nhỏ đang giấu mặt mình trong lòng hắn. Bàn tay vô thức đưa lên xoa lưng cậu như trấn an.

"Jungkook em có chuyện gì vậy?"

"Anh Yoongi, chúng ta về nhà mau lên"

"Tại sao?"

"Em không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, mình về đi anh"

Bàn tay ôm lấy hắn dần dần siết chặt lại. Nhận ra sự quan trọng ấy, hắn cũng không nói nhiều lời mà nhanh chóng lái xe về nhà.

...

"Như vậy là cả trường đều biết rồi?"

Jungkook gật gật đầu, bàn tay siết chặt lấy ly sữa nóng trên tay. Cậu vốn không dễ dàng để hòa hợp cùng mọi người xung quanh thậm chí còn có chút tách biệt, bây giờ lại vì chuyện này mà mọi người càng xa lánh cậu.

"Ngày mai em cứ việc đến trường cùng anh"

Lời nói cương quyết của Hoseok khiến cậu thắc mắc nhìn anh, anh sẽ làm gì sao?

Yoongi ngồi bên cạnh dường như cũng hiểu ra việc Hoseok sắp làm liền nở một nụ cười thỏa mãn, chỉ có đứa nhỏ bên kia vẫn còn ngơ ngác mà thôi.

"Em cứ yên tâm, anh biết mình nên làm gì mà"

Sáng hôm sau.

"Anh Hoseok, liệu có ổn không?"

Ngồi bên trong ô tô nhìn ra ngoài là hàng trăm ánh mắt đang hướng về chiếc xe lạ lẫm ngang nhiên chạy thẳng vào sân trường, Jungkook cảm thấy có phần e dè, bàn tay bên dưới vô thức siết chặt lấy vạt áo anh.

Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ ràng trong mắt cậu, Yoongi bên cạnh đành phải dùng tay xoa nhẹ mái tóc của Jungkook.

"Sẽ không có vấn đề gì đâu, em cứ việc làm theo Hoseok là được rồi"

Miễn cưỡng đánh một cái gật đầu, Hoseok bắt đầu mở cửa xe bước ra trước. Không ngoài dự đoán, sinh viên bên ngoài la hét ầm ĩ, đúng là sức hút của anh có khác. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, Yoongi không khỏi nói nhỏ với cậu một câu.

"Nếu là anh bước ra ngoài có khi còn được đón tiếp nồng nhiệt hơn"

Jungkook bật cười trước lời nói ấy, bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi trong vòng một giây bỗng chốc tan biến.

Hoseok bỗng cúi đầu vào xe nhìn cậu, biết ý của anh, Jungkook gật đầu nhẹ sau đó luồn tay hai người vào nhau. Cũng đã đến lúc chúng ta phải công khai rồi.

Sự xuất hiện bất chợt của cậu khiến mọi người càng bàn tán xôn xao hơn. Sự ấm áp từ bàn tay anh truyền đến khiến cậu phần nào ổn định tinh thần.

"Có vẻ trong thời gian qua chúng ta đã có chút hiểu lầm"

Lời đầu tiên được anh nói một lần nữa khiến đám đông nhốn nháo lên. Biết bao câu hỏi lũ lượt kéo về. Hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười nhìn về phía trước, bàn tay đang siết chặt lấy tay cậu cũng được giơ cao.

"Tôi và Jeon Jungkook chính là loại quan hệ thân thiết đó. Tuyệt đối không có chuyện em ấy quyến rũ giáo sư của mình như lời đồn. Mong mọi người hiểu."

Xung quanh lại càng ồn ào hơn nữa. Đối với họ, việc giáo sư Jung cùng cậu sinh viên kia là một cặp thực sự là khiến dân tình giật mình.

Jungkook ngơ ngác nhìn phía trước, bất chợt khuôn mặt bị người bên cạnh ôm lấy, trên môi liền cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc. Âm thanh hò hét xung quanh luc này một chút cũng không lọt vào tai. Tâm trí cậu hiện tại chỉ còn mỗi hình ảnh của người đàn ông trước mặt.

Đó cũng là lúc Jeon Jungkook nhận ra một điều rằng bản thân cả đời này chẳng thể quay đầu nữa rồi.

Một thời gian dài sau này khi nhớ về ngày ấy anh đứng trước mặt đám đông công khai mối quan hệ của mình, Jungkook liền không khỏi đánh một cái mỉm cười hạnh phúc.

"Em lại nghĩ về việc đó"

"Không có"

"Em đừng có giấu, chỉ là do tên Hoseok đó muốn thể hiện thôi. Có gì hay cơ chứ"

"Taehyung anh đang ganh tị?"

"Tuyệt đối không"

"Anh đang nói dối kìa"

"Jungkook, em bây giờ còn dám trêu anh? Nếu để anh kể lại xem Seokjin hyung có đánh đòn em không, thật hư hỏng"

"Anh Seokjin sẽ không làm vậy"

"Em chắc chứ?"

"Anh...Seokjin?"

"Em không xong rồi"

"Anh Jimin! Mau cứu em"

"Ngoan nào, tối nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt"

"Kim Taehyung, Kim Seokjin em ghét hai người!"

Hết Phiên Ngoại 3.

Author: vẫn chưa toàn văn hoàn đâu nhé ~ mà mọi người nghĩ nên viết bao nhiêu phiên ngoại thì đẹp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro