Chap 45: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok là kẻ quyền lực. Hắn luôn tìm mọi cách để mang lại lợi ích cho mình. Cũng chính vì điều đó, trong sự kiện lần này, bảo hắn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy là điều không thể.

"Cậu hiểu ý tôi mà..."

Đối diện vang lên một tiếng cười khẽ, Yoongi mặt không cảm xúc quan sát anh. Nắm tay để dưới bàn khẽ nắm chặt lại. Việc vừa rồi Hoseok nói tất nhiên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho BH...nhưng điều Yoongi muốn không phải là theo cách này.

Ngày Jungkook mất tích, nhìn phản ứng thái quá của Hoseok, Yoongi đã từng nghĩ cuối cùng cũng có người khiến cho tên trước mặt để tâm. Nhưng tất cả đều không phải.

"Tôi biết cậu là có ý với Jeon Jungkook...tên thư kí của cậu cũng vậy"

Im lặng nghe Hoseok vạch mặt điều trong tâm hắn giấu diếm nhưng một chút bất ngờ cũng không có. Người này bình thường đều treo trên mình một mặt nạ hoàn mĩ nhưng đằng sau nụ cười tưởng chừng như vô hại đó lại là một Hoseok khác ngay cả Min Yoongi hắn cũng không lường trước được.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi thừa nhận đối với Jungkook có chút động tâm, nhưng không đồng nghĩ với việc tôi sẽ bán cả công ty chỉ vì một sinh mệnh nhỏ nhoi."

Rầm.

Yoongi bất chợt đứng dậy gây ra một tiếng động lớn. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Tôi không quan tâm cậu làm việc này là vì mục đích gì...nhưng nếu điều đó gây bất lợi cho Jungkook, cậu có là chủ tịch của BH thì tôi cũng sẽ không nể mặt"

Bỏ lại một câu nói, hắn rời khỏi phòng, tâm trạng hiện tại đang tồi tệ đến cực điểm theo đó mà cảm giác tội lỗi cứ tăng dần.

Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.

...

"Đã có động tĩnh gì chưa?"

Seokjin ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt thập phần suy tính.

"Vẫn chưa, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Không có dấu hiệu gì cho rằng bên đó sẽ có sự thay đổi lớn"

Thật sự là chỉ như vậy hay chỉ là sự bình yên trước cơn bão?

"Động cơ của BH lần này nhìn bề ngoài có vẻ giống như là một lời thách thức bình thường. Mục đích chính là để giành lại Jungkook nhưng theo như lí trí mách bảo, em lại thấy giống như là một sự đầu tư hơn"

"Vì sao?"

Taehyung cau mày dựa vào chiếc ghế phía sau, mắt đảo một vòng suy luận.

"Dám đem cả ông ty để đặt cược như vậy với Kim gia. Anh nghĩ Jung Hoseok có thật sự sẽ làm như vậy cốt yếu chỉ để lấy lại người?"

Cả gian phòng chìm trong sự trầm mặc. Chủ tịch của BH là người ít khi lộ mặt nhất nhưng không đồng nghĩa với việc hắn là cừu non trên thương trường.

"Gì vậy chứ, Taehyung cậu là đang sợ hãi sao?"

Đối diện bỗng vang lên tiếng cười, Taehyung cau mày nhìn Seokjin khuôn mặt hài hước nhìn mình nhưng chẳng bao lâu liền lấy lại vẻ nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu nên nhớ, lần cược này nếu thất bại sẽ mất cả chì lẫn chài. Vì vậy tốt nhất hãy dẹp bộ mặt đáng thương đó đi"

Không còn vẻ bình thản thường ngày, Seokjin lóe lên một ánh nhìn nguy hiểm như muốt nuốt chửng kẻ thù.

"Chút nữa thư kí của anh sẽ tới để giao một chút thông tin về vụ này, cậu tốt nhất đừng để anh thất vọng."

Taehyung híp mắt nhìn anh.

"Bảo Taehyung này hoảng sợ? Kỳ này hyung nhầm to rồi "

...

"Mời cậu vào"

Người hầu cung kính mở cửa cho anh. Đối phương là thư kí của thiếu gia vốn lui tới thường xuyên nên mọi người cũng không cần phải dè chừng.

Khuôn mặt lạnh tanh bước vào căn biệt thự to lớn hướng về căn phòng quen thuộc, thân khoác trên mình bộ áo vest không một vết nhăn. Một hình tượng chuyên nghiệp không ai bằng.

"Chen?"

Một giọng nói nửa lạ nửa quen vang lên sau lưng, thắc mắc quay đầu lại liền nhìn thấy con người ngày trước suốt ngày bám lấy mình cả buổi đang đứng trước mặt.

Jungkook cũng ngạc nhiên không kém. Anh chẳng phải là người làm vườn ở nhà Yoongi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở Kim gia?

"Chào cậu"

Che giấu cảm xúc, Chen mặt vẫn vô cảm như ngày trước hướng về Jungkook. Mặc dù biết cậu đang ở nhà thiếu gia nhưng vẫn không thoát được việc bất ngờ khi gặp lại cậu nhóc này.

"Anh, tại sao lại ở đây?"

Một cảm giác kì lạ đang nảy nở trong lòng dần suy đoán mọi chuyện.

"Cậu ấy là thư kí của anh"

Sau lưng vang lên giọng nói kèm theo thân hình to lớn đang áp đằng sau cậu. Cảm nhận được cơ thể cậu căng cứng lại, hắn không hài lòng liền đánh mắt sang Chen.

"Seokjin đang ở trong phòng, cậu cứ vào đấy"

Cúi đầu chào một cách đầy kính trọng, Chen liền rời khỏi để lại không gian cho hai người.

"Jungkook ở nhà cả ngày thật nhàm chán đúng không? Hôm nay anh dẫn em đi mua dụng cụ vẽ nhé? Jungkook của anh rất thích vẽ mà"

Cậu vẫn giữ thái độ trầm mặc không đáp lời Taehyung. Đã quá quen với biểu hiện này của cậu, hắn ngược lại không tức giận liền khoác áo cho cậu rồi dẫn cả hai cùng ra xe.

Trong xe là một mảnh im ắng đến khó xử. Đi cả một đoạn đường dài, Jungkook vốn im lặng bỗng đặt câu hỏi khiến hắn hơi bất ngờ.

"Chen hyung là người của anh?"

"Đúng"

"Nhưng tại sao..."

"Là anh nhờ cậu ấy bảo vệ em"

Taehyung mắt vẫn nhìn về con đường phía trước. Không cần cậu hỏi hết câu vẫn có thể đoán được cậu muốn hỏi gì.

"..."

"Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em"

Jungkook im lặng. Thì ra cậu chưa từng rời khỏi sự giám sát của họ. Taehyung cũng không nhiều lời. Hắn biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Quãng đường không dài nhưng người ngồi trong xe cảm tưởng như vừa trải qua một thời gian dài đằng đẵng. Xe dừng trước một cửa hàng chuyên bán dụng cụ vẽ khá lớn, cũng là chi nhánh thuộc quyền sở hữu của Kim gia. Jungkook nhận ra nơi này, đây là nơi cậu vô tình gặp lại Taehyung, nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng đó cậu một chút cũng không muốn bước vào.

"Chúng ta vào thôi"

Taehyung sau khi gửi xe thì nhanh chóng kéo tay cậu vào trong không để ý đến khuôn mặt người nọ.

Bởi vì Jungkook không chịu nói chuyện nên hầu như chỉ một mình hắn chọn đồ. Từng màu vẽ cho đến giấy đều được hắn chọn lựa kĩ càng đều là hàng đắt tiền.

"Em muốn mua gì nữa không?"

Quay lại nhìn cậu từ lúc xuống xe đều không chịu nói một câu. Taehyung thở dài một chút liền đưa tay lên ôn nhu xoa đầu cậu.

"Nếu cần bất cứ thứ gì cứ bảo anh, anh sẽ mua cho em"

Ánh mắt nhu tình ấy khiến tâm cậu hơi đảo lộn. Vẫn vững lòng giữ bình tĩnh, cậu né tránh ánh mắt ấy quay sang nơi khác.

Cả hai cùng đến quầy tính tiền, hóa đơn đưa ra khiến cậu choáng ngợp. Nhưng nghĩ lại đây là cửa hàng của Kim gia, hắn trả tiền cũng chẳng khác nào đưa tiền quay ngược lại ví của mình nên cậu cũng an tâm.

Là cậu quan tâm hắn sao?

Cứ nghĩ rằng sau khi mua đồ xong sẽ một đường chạy thẳng về nhà nhưng Taehyung còn chở cậu đến một quán cafe gần đấy.

Vẫn là của Kim gia.

Jungkook xụ mặt suy nghĩ. Còn cái gì trên đời này không phải là của Kim gia không? Taehyung bật cười nhìn cậu, thật ra về khoản này là do Seokjin quản lí, nói đúng hơn hắn cũng vừa vặn biết nơi này cũng là của Kim gia, cũng có chút bất ngờ.

Nơi này khá yên tĩnh, khách hàng cũng kha khá. Hắn dẫn cậu đến ngồi gần cạnh cửa sổ còn chính mình thì đi một vòng quanh quán xem xét tình hình. Thật sự mà nói thì nơi này khiến hắn cảm thấy thích thú. Màu nâu chủ đạo cho cả căn phòng tạo nên cảm giác như chính chúng ta đang hòa quyện vào trong một tách cafe ấm áp mà yên bình.

Jungkook ngồi ngẩn người nhìn ngắm dòng người ngoài cửa sổ. Người như Taehyung với Seokjin mà cũng tạo được nên một nơi lãng mạn như vậy đúng là không ngờ đến.

"Của em đây"

Taehyung quay lại với hai cốc cafe trên tay. Của cậu là cafe sữa màu nâu nhạt, của hắn là một tách cafe đen ngòm vừa nhìn vào đã thấy thật đắng. Hầu như ngày nào hắn cũng uống loại này, người của công việc mà, ngủ ít một chút cũng là chuyện bình thường.

"Đừng uống nhiều quá, có hại"

Nhìn tách cafe một chút, cậu buộc miệng nói một câu mà ngay cả bản thân cũng không ngờ liền ngượng ngùng mà cúi đầu sâu xuống như muốn thu nhỏ lại trốn vào đâu đó.

Taehyung thì bất ngờ trước câu nói đó, một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng nơi trong cơ thể. Khoảnh khắc này, mọi mệt mỏi, thù oán trên thương trường vì người trước mặt mà bỏ qua tất cả chỉ thấy một mảnh yên bình.

Jungkook, anh chờ ngày chúng ta sẽ lại như xưa.

"Đừng cúi đầu xuống nữa, cafe để lâu sẽ không ngon, mau uống đi"

Đưa tay lên vén phần tóc mái của cậu sang một bên, mọi hành động đều thật nhẹ nhàng.

Taehyung nhàm chán lật mở cuốn thực đơn trên bàn, tầm mắt dừng ngay tại vị trí chiếc bánh kem nhỏ, nhìn người trước mặt một chút hắn liền đứng dậy bỏ lại cậu đang khó hiểu.

Tiến đến quầy phục vụ hắn nhìn khắp thực đơn một lần nữa liền nói.

"Cho tôi một dĩa bánh này"

"Cô vui lòng cho tôi một ly cafe"

Bên cạnh hắn vừa vặn vang lên một giọng nói khác, hờ hững nhìn sang người đó liền khiến hắn bất ngờ.

"Min Yoongi"

End chap 45

Chap 46: Đảm bảo

Author: chúng ta lại có một cuộc đụng độ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro