Chap 44: Cuộc chiến thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, hôm nay anh có làm loại bánh mới, em thử nhé?"

Seokjin mỉm cười tươi chìa dĩa bánh ra trước mặt cậu mong chờ phản ứng của người nọ.

Jungkook hơi chần chừ, nếu là lúc trước cậu sẽ vui vẻ mà nếm thử chúng nhưng hện tại ngay cả nhấc tay cậu cũng không có sức lực để làm. Không khí cứ như vậy trở nên ngượng ngùng. Seokjin xoa xoa chiếc mũi của mình cười gượng nột tiếng, ánh mắt nhu tình vẫn nhìn cậu.

"Có lẽ em không thích...vậy khi nào muốn ăn gì cứ nói anh nhé"

Đứng thẳng người dậy cầm theo dĩa bánh toan quay lưng bỏ đi thì bị một lực kéo lại rất nhẹ nơi góc áo. Nhìn lại Junkook vẫn là một bộ dạng im lặng, đầu cậu cúi gằm xuống. Tâm tình thiếu niên đơn thuần làm sao có thể qua được mắt anh. Bật cười một tiếng thật nhỏ, anh đặt lại dĩa bánh trước mặt cậu không quên xoa mái tóc nâu mềm.

"Em cứ ăn đi, anh có chút việc phải làm"

Nheo nheo mắt quan sát một chút rồi rời khỏi. Anh chính là biết cậu không cảm thấy thoải mái khi ở cùng anh, nhưng hành động vừa rồi của đối phương cho anh biết cậu vẫn còn để ý tới mình, vấn đề hiện tại chỉ là thời gian mà thôi.

Trong căn bếp rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu. Jungkook không hiểu hành động vừa rồi của mình là gì. Chỉ đơn giản vào khoảnh khắc ấy cậu không nỡ nhìn khuôn mặt thất vọng của anh. Chúng khiến cậu...khó chịu?

"Điên thật rồi"

Vò vò mái tóc của mình, thuận tay lấy một chiếc bánh lên cắn một chút. Hương thơm của sữa lan tỏa khắp khuôn miệng khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Tay nghề của Seokjin đúng là chỉ có hơn chứ không kém.

Ngay cả chính bản thân cậu là người muốn trở lại những kỷ niệm của lúc xưa nhất, nhưng mọi chuyện đã đến nước này bản thân không thể xem như không có chuyện gì mà tỏ ra bình thường được. Nghĩ đến đây trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh quen thuộc.

Đối với Yoongi cậu chính là mềm lòng, cảm giác rất giống khi cậu lần đầu biết yêu đối với hai người kia.

Jeon Jungkook cũng thật là, đã biết không ai thương mình nhưng vẫn trao tim cho người khác, thật ngốc nghếch.

Jimin lại là người thân duy nhất đối tốt với cậu, cách anh quan tâm khiến cậu rất cảm kích nhưng đôi lúc tự hỏi phải chăng anh em nào cũng đối với nhau thân thiết như vậy? Nhớ lại những cái hôn lên trán cưng chiều của anh, cậu cảm thấy rất ấm áp nhưng đồng thời lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Jung Hoseok, người đàn ông cậu gặp cách đây không lâu. Tới bây giờ cậu vẫn không dám nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh. Hoseok cũng là người gieo vào trong cậu một cảm xúc tràn đầy hy vọng những ngày còn ở Dream.

Cậu đột nhiên biến mất như vậy, họ sẽ nghĩ gì đây? Sẽ là lo lắng hay vẫn cứ như vậy mà tiếp tục bình thản sống? Thật sự không dám nghĩ đến.

Cuộc sống làm nên con người, Jungkook cũng vậy. Cuộc sống này đã khiến cậu không còn khả năng lạc quan hơn.

...

"Hôm nay là ngày bắt đầu xây dựng công trình, sẽ có rất nhiều người tò mò về dự án lần này lắm"

Seokjin nhàn nhã rít một điếu thuốc ngắm nhìn làn khói uốn lượn trong không khí. Đánh mắt sang Taehyung vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào bảng hợp đồng giữa hai bên, mi tâm của hắn lâu lâu lại nhíu vào không thoải mái.

"Có vấn đề gì sao?"

"Em đang suy nghĩ về nguyên nhân vì sao bọn người đó lại tự tin trong chuyện này đến vậy"

Trong thương trường ai cũng biết một điều rằng BH mấy năm gần đây đều ra sức lật đổ tập đoàn Kim gia như thế nào. Nhưng vì năng lực không đủ nên vẫn luôn ngậm đắng mà ở vị trí thứ hai. Hiện tại ngang nhiên đề ra một bảng hợp đồng thách thức như vậy chẳng khác nào tìm đường chết trừ khi có đã có điều gì đó giúp ích cho họ khá nhiều trong vụ này.

"Không phải hyung chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng em cũng đừng quên, Kim gia mà chúng ta cất công gầy dựng chắc chắn sẽ không dễ thất bại như vậy đâu"

Khóe môi nhếch thành một đường ma mãnh. Hơn ai hết, anh rất tự tin vào năng lực của mình, nhất định sẽ không bao giờ đánh mất người đó một lần nữa, cho dù người nọ không yêu anh cũng được nhưng phải ở bên bọn họ.

Bản tính bá đạo ngay từ lúc sinh ra khiến hắn đạt được nhiều thành công nhưng cũng đã phải nếm sự đau khổ không ít nhưng cũng chính nhờ bản tính này họ nhất định sẽ chiến thắng.

...

"Jungkook, em bây giờ ra sao, có khỏe không?"

Có nhớ anh không?

Ngắm nhìn chăm chú vào tấm hình nhỏ trong tay, hai người vui vẻ đứng cạnh nhau, có thể biết được người được họ nhờ để chụp ảnh giúp đã phải ganh tỵ như thế nào.

"Anh Jimin, sao hôm nay chúng ta lại đi đến đây?"

Jungkook ngước nhìn lên một chút rồi quay sang thắc mắc với anh đang tỏ vẻ mặt thích thú bên cạnh.

"Chính là cầu phúc ah, hôm nay em cứ nói tất cả những gì em muốn ra ở đây, nhất định sẽ thành hiện thực"

Jimin nói thật tự tin, quay sang cậu đang là bộ mặt nghi ngờ nhìn mình. Anh bật cười nhéo lấy mũi nhỏ của cậu rồi kéo tay người nọ vào trong. Bàn tay năm ngón nắm thật chặt lại với nhau cảm tưởng như có luồn điện nơi hai bàn tay truyền đến toàn thân phấn khởi, anh chỉ mong điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Jungkook, em đã ước điều gì vậy?"

Chìa tay đưa cho cậu ly nước sau khi hai người đã ra khỏi đền. Nơi này anh cũng chỉ mới biết được thông qua một người bạn, chỉ biết rằng người bạn này một mực đảm bảo với anh về tính linh nghiệm nên cũng đành dẫn cậu đến một lần.

"Người ta thường bảo điều ước mà nói ra sẽ không thành hiện thực"

Cậu nháy mắt tinh nghịch nhìn anh, một hoàn cảnh thật khác so với một năm trước. Hai người đã có thể thân thiết với nhau hơn, khoảng cách đang dần được kéo gần lại khiến anh rất vui mừng.

"Còn bí mật với anh?"

Jimin nheo nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm rồi như suy nghĩ gì đó, anh bất chợt đưa tay lên nắm lấy hai má cậu kéo căng ra khiến người kia la oai oái.

"Anh Jimin, đau..."

"Thế giờ có nói không?"

Lại mạnh tay hơn.

Chỉ có Jimin mới biết bản thân rất thích cái cảm giác mềm mềm dưới tay này.

"Em sẽ nói mà"

Jungkook mặt khổ sở thoát khỏi bàn tay của người kia.

Thật hung dữ.

Cậu xoa xoa hai má đã đỏ lên nhìn hung thủ ra tay mà oán giận. Jimin cười haha kéo cậu lại ôm vào lòng, giọng nói yêu chiều.

"Được rồi, đừng giận anh hai nữa, mau nói anh nghe em đã ước gì rồi?"

"Em mong rằng, anh Jimin và em sẽ luôn vui vẻ ở bên nhau như thế này"

"Chỉ có vậy?"

Không đáp lại lời anh, Jungkook nhắm mắt lại tựa trong lòng anh hồi tưởng về những điều mình đã cầu nguyện.

Cậu chỉ mong suốt quãng đời còn lại của mình sẽ được sống bên cạnh người mình yêu quý.

Còn những người đó là ai thì....

"Anh gì ơi, có thể chụp giúp chúng tôi một tấm hình không?"

Jimin bên cạnh bỗng lên tiếng, anh đưa máy ảnh của mình cho một người đàn ông vô tình đi ngang qua thuận tiện kéo tay cậu lên đứng sát bên mình.

"Cười lên nào"

Người đàn ông tốt bụng mỉm cười nhìn hai anh em trước mặt, quả thật sự thân thiết của hai người này khiến ông còn phải ganh tỵ.

Tách.

"Cảm ơn"

Jimin lịch sự cảm ơn rồi xin lại máy ảnh ngắm nhìn hai người trên màn hình.

"Khi nào về nhất định sẽ rửa thành hai tấm, anh một cái, em một cái?

"Vâng"

Jungkook mỉm cười nhướng người lên nhìn hình ảnh trong máy, cảm giác hạnh phúc len lỏi qua mọi ngóc ngách trong lòng khiến cậu cảm thấy yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết.

"Jungkook ah, em còn chưa thực hiện lời hứa đó"

Nâng hai tấm ảnh y hệt nhau trong tay lên ngắm thật kĩ. Chợt anh nghĩ rằng, phải chăng nếu ngày đó anh không ép cậu nói ra điều ước có phải bây giờ cậu vẫn còn bên anh đúng không?

Từ đằng xa, một bóng người thông qua khe cửa nhìn vào trong phòng, ở khoảng cách này hắn vẫn có thể nhìn rõ tấm hình trong tay Jimin, một cảm giác hoài niệm bỗng dâng lên trong thâm tâm. Hắn lại nhớ về người đó nữa rồi, cảm giác tội lỗi này có lẽ có dùng cả đời cũng không thể nào xóa đi được.

"Yoongi, cậu đang nhìn gì sao?"

Bên tai bỗng vang lên giọng nói thì thầm thật nhỏ nhưng cũng đủ để hắn giật mình. Nhìn người trong phòng một chút rồi quay sang người bên cạnh, ánh mắt sắc bén.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng"

Hoseok thở dài đứng thẳng người lại, vẫn là cái dáng vẻ bất cần đời khiến người khác phát điên lên.

"Vào phòng làm việc đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Đánh mắt sang căn phòng bên cạnh rồi thản nhiên bước vào như nhà của mình, Yoongi cũng đã quá quen với phong cách sống của anh nên cũng không muốn so đo.

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Bên PCY đã chấp thuận ủng hộ kế hoạch này của chúng ta"

"Điều này chúng ta đã biết từ lâu"

"Không ngờ Jungkook của chúng ta lại quen biết với một nhân vật có mặt mũi lớn như vậy"

"Ý cậu là gì?"

"Sau khi đánh bại Kim gia, nhất định PCY và BH sẽ sáp nhập với nhau tạo thành một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc"

"Cậu nói sao?"

Yoongi giật mình bởi lời nói của Hoseok, bàn tay của hắn run lên chứng tỏ bản thân đang cực kì hoang mang.

"Nói đúng hơn là một sự kết hợp, cùng một thuyền với nhau... tương tự như vậy"

Yoongi mở to mắt nhìn vô định phía trước, PCY không phải là một công ty nhỏ, có thể sánh ngang với BH, nếu cả hai cùng sáp nhập với nhau...chính hắn còn không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Nhưng tại sao họ lại đồng ý?"

"Đơn giản cũng là vì lợi ích chung thôi, cả PCY và BH đều có tầm nhìn hướng ra toàn thế giới, nếu hợp tác với nhau thì vấn đề chỉ còn là thời gian, nhưng với điều kiện chúng ta phải hạ bệ Kim gia trước"

Có nghĩa rằng cả hai bên đang lợi dụng việc của Jungkook để làm bàn đạp cho tập đoàn.

"Ngay từ đầu cậu ra ý tưởng bản hợp đồng đó là vì..."

"Cậu hiểu ý tôi mà..."

End Chap 44

Chap 45: Mặt nạ

Author: thất hẹn với mọi người một tuần rồi, thực có lỗi ~~ thi cử cũng xong rồi. Như lời hứa tác giả sẽ ra chap đều hơn. Cảm ơn vì những lời nhận xét của mọi người trong chap trước. Kim Cloud cũng đã lắng nghe và mong sẽ mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn trong tương lai 💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro