Chap 41: Đi trước một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào.

"Mưa rồi"

Khẽ thì thầm một câu, Jungkook tựa đầu vào cửa xe bên cạnh vô thức nhìn những giọt nước bắn lên mặt kính. Bàn tay đưa lên xoa nhẹ lên khoé mắt.

Ở đây cũng có một giọt nữa.

Bật cười nhẹ như tự giễu. Bây giờ ngay cả tư cách để gặp người kia cũng không còn nữa rồi, đã tự hứa sẽ không đau lòng nữa rồi nhưng tại sao vẫn xót như vậy...

Màn mưa trắng xoá xối thẳng xuống mặt đất, từng tiếng sấm vang lên như đánh mạnh vào lồng ngực cậu. Nheo mắt nhìn con đường phía trước, có lẽ cũng gần tới nhà rồi đi?

Két.

Chiếc xe bỗng chốc thắng gấp theo quán tính vẫn cứ lao vào phía trước vô tình đâm sầm vào một bức tường gần đó, tất cả xảy ra quá nhanh để có thể nhận thức được sự việc đang xảy ra chỉ biết cái nhói đau sau gáy biểu hiện cho một trận va đập không mấy nhẹ nhàng.

Thân thể một trận hư nhuyễn. Lảo đảo mở vội cửa xe bước xuống, từng hạt mưa cứ vậy mà bắn thẳng vào thân hình mỏng manh của cậu. Lần mò tiến tới phía trước xe, mũi xe bị biến dạng đâm sầm vào bức tường, tim nảy lên một trận nhộn nhạo với tay mở cửa xe trước muốn xem người bên trong nhưng lại có một bàn tay khác vội chụp lấy cậu kéo vào ngực người phía sau, ánh mắt bị bàn tay to lớn che khuất. Sự choáng váng do cú va chạm cùng với màn đêm khiến cậu hoang mang không biết từ lúc nào đã ngất đi trong ngực người nọ.

Nhìn cậu mềm nhũn ngã vào người mình, một cái nhếch mép thoả mãn hiện lên. Bế người trong lòng lên ôm thật chặt bước vội về một chiếc xe đen đậu gần đó bỏ lại thảm cảnh phía sau lưng một cách hờ hững.

...

Reng reng.

Chuông điện thoại vang lên bất chợt, nhàm chán nhấn nút kết nối, Yoongi say sưa ngắm nhìn ly rượu vang trong tay, ngắm nhìn màu đỏ quỷ mị.

"Nói"

"Thiếu...thiếu gia..."

"..."

"Có chuyện rồi..."

"Mau nói nhanh lên cho ta"

"Quản gia gặp tai nạn...cậu Jeon mất tích rồi!"

Xoảng.

Ly rượu rơi xuống tạo nên một âm thanh thâm thuý như tiếng lòng của hắn hiện tại. Run rẩy trấn định bản thân, hắn chậm rãi hỏi lại người bên đầu đây.

"Ngươi...mau nói lại cho ta nghe"

"Cậu Jeon...mất tích rồi..."

Cạch.

Chiếc điện thoại tuột dần rồi theo cơ thể hắn ngã xuống đất. Khoé miệng không ngừng run run như không muốn tin vào tai mình.

"Jung....JUNGKOOK!!!"

Tâm tình như phát điên, hắn đứng dậy đá thật mạnh vào chiếc bàn gần đó tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn lảo đảo chạy khỏi phòng khởi động xe tức tốc hướng về biệt thự, trong cơn mưa không biết đã suýt gây tai nạn bao nhiêu lần.

Rầm.

Cánh cửa bật mở, cả người đã ướt thành một mảng do vội vã chạy vào nhà. Chưa định thần được hoàn cảnh đã bị một cú đánh đấm thẳng vào má trái đau rát sau đó liền bị đối phương nắm cổ áo đứng thẳng dậy đối mặt với nhau.

"Jungkook mà có chuyện gì không hay thì người tôi tìm đầu tiên chính là cậu"

Hoseok giọng gằng lên đầy giận dữ đến mặt cũng đỏ lên. Không biết nên diễn tả cảm giác của hắn khi nhận được tin báo như thế nào, điều đầu tiên hắn nghĩ đến đó là tìm cho ra tên trước đó đã bắt nguồn mọi chuyện nhưng người vừa xuất hiện cảm giác muốn cầm súng bắn một phát cũng giảm bớt, hận sự vô lực của mình cũng chỉ biết xông lên cho tên này một đấm.

"..."

Yoongi chết lặng nhìn xuống mặt đất trân trân cũng không thèm phản kháng lại.

Reng reng.

Tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa. Người vệ sĩ vội vàng nhận cuộc gọi, sắc mặt không mấy khả quan dè dặt hướng Yoongi báo cáo.

"Thưa thiếu gia...quản gia ông ấy bị chấn thương nghiêm trọng vẫn chưa tỉnh...cậu Jeon hiện tại vẫn không biết đang ở đâu"

Bầu không khí rơi vào một khoảng lạnh lẽo khiến người khác hít thở không thông.

Cạch.

"Xin chào"

Giọng nói quen thuộc vang ngay bên cửa chính, Jimin bộ dáng chật vật bước vào. Tay cởi áo vest bên ngoài rồi ngó nghiêng xung quanh muốn tìm bóng hình quen thuộc.

"Jungkook em ấy đâu rồi? Tôi định tối nay sẽ dẫn em ấy cùng mọi người đi ăn tối nhưng trời lại mưa to quá, có lẽ sẽ hẹn lại dịp khác"

Cười nhẹ nhàng như hối lỗi, anh tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm con người mình yêu thương. Dự định tối nay sẽ dành cho cậu một bất ngờ lớn, nghĩ đến điều đó liền cảm thấy thực vui vẻ. Nhưng gọi tên cậu mãi vẫn không có người đáp trả lại.

Dần nhận thấy không khí có phần không ổn, Jimin có cảm giác hơi bất an nhìn về phía hai người đang yên lặng nãy giờ.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Tôi hỏi có chuyện gì? Sao lại im lặng như vậy? Jungkook đâu?"

Sự im lặng càng khiến anh hoang mang hơn, một cảm giác không mấy tốt đẹp ập đến. Vội vàng chạy lên lầu mở cửa phòng của người nọ nhưng lại ngoài ý muốn không thấy cậu đâu, vẫn không bỏ cuộc, Jimin bật tung tất cả các cửa khác nhưng cảnh tượng vẫn chỉ là một gian phòng rỗng lạnh lẽo đến cực điểm. Nhanh chóng chạy xuống phòng cách nắm lấy hai vai Yoongi hỏi dồn dập.

"Yoongi, anh mau nói cho tôi biết Jungkook của tôi đi đâu rồi. JUNGKOOK ĐÂU RỒI?"

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Sẽ không có gì chứ? Anh còn dự định ngày mai sẽ dẫn cậu dọn về nhà mình cơ mà. Cái gì đang xảy ra vậy?

"Thiếu...thiếu gia...tôi phát hiện có bức thư này được gửi đến thiếu gia nhưng không đề tên người gửi"

Người làm từ bên ngoài chạy vào chìa cho hắn một bức thư có lẽ vừa được đưa tới. Hắn cầm lấy mảnh giấy mà như đang cầm một vật thật nặng nề chậm chạp rút lá thư ra khỏi phong bì.

Đã đến lúc trả người về đúng nơi vốn thuộc về. Min Yoongi, là do ngươi không biết bảo vệ người khác đừng trách chúng tôi đi trước một bước.

Từng câu từng chữ đều vỏn vẹn lọt vào mắt ba người tất nhiên là bao gồm cả anh. Trong lòng lúc này như có một thứ gì đó siết chặt lại thật khó thở, toàn thân trở nên lạnh như băng.

"Là Kim Taehyung...Kim Seokjin..."

Yoongi nắm chặt lá thư trong tay, người dám làm những chuyện này, dám gửi thư khiêu khích hắn cũng chỉ có một. Chỉ vì một hành động tuỳ hứng của mình hắn đã phải nhận lại hậu quả lớn, ông trời quả thực có mắt mà.

"Jungkook..."

Jimin sững sờ nhìn bức thư đã bị vò lại thành một nắm trong tay hắn, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

"Jungkook...Kook của anh...Jungkook"

Thần trí Jimin lúc này thực mơ hồ ngay cả bản thân nói gì cũng không nhận thức được chỉ biết đi lùi về sau ôm lấy đầu của mình như trút đi nỗi oán hận.

"Không...không thể thế được"

Là anh đã sai, ngay từ đầu anh không nên giao Jungkook cho người khác, anh thà đối đầu với mẫu thân một chút rồi đưa cậu về ở chung, đã có thể bảo vệ cậu thật tốt...nhưng đã muộn rồi.

"Jimin...tôi xin lỗi"

Yoongi lúc này mới bắt đầu lên tiếng, ngay từ khoảnh khắc nghe tin Jungkook mất tích, hắn cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Nếu như hắn chịu gặp cậu, nếu như hắn không bỏ mặc cậu thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhưng hắn lại...

"Đừng nói gì nữa"

Jimin thì thào ngắt quãng, sự việc này như từng nhát dao cứa vào trái tim, đau đến không thở nổi. Ngồi sụp xuống nền nhà, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình bóng của người đó, nhớ khoảnh khắc bàn tay này kéo cậu ra khỏi nơi bẩn thỉu đó, cả những khi ôm cậu vào lòng và hứa rằng...sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

"Jungkook...anh xin lỗi, tha thứ cho anh..."

Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống sàn nhà như tiếng lòng vỡ vụn, đau lắm.

Hoseok không nỡ nhìn cảnh tượng này liền quay đầu đi nơi khác giọng nói không rõ cảm xúc.

"Tôi đoán quả thực không sai...Kim Taehyung..."

Bật cười cay đắng, Hoseok cào cào mái tóc bản thân rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tâm trạng như rơi vào vực sâu thăm thẳm. Lại một lần nữa cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lần đầu tiên cậu biến mất đã để lại trong lòng hắn một khoảng trống, lần thứ hai rời đi mang theo cả trái tim này. Quả thực trêu ngươi.

Đã hứa bảo vệ em...

...nhưng lại đánh mất em một lần nữa.

Cạch.

"Hoseok, cậu bắn tôi đi"

...

Mưa...

Chiếc xe...

Bức tường...

Từng hình ảnh dần hiện về trong tiềm thức. Tất cả xảy ra quá nhanh đến trở tay không kịp.

Yoongi...

Từng giọt nóng ấm lại một lần nữa tràn khỏi khoé mắt nhưng lần này lại được một bàn tay khác ôn nhu lau lấy.

Là ai...

Anh Jimin...

"Kook ngoan, không khóc"

Giọng nói này là của ai...

"Jungkook của ta, không được khóc, ta sẽ đau lòng"

Là ai nữa...

Ai đang nói vậy...

Thân thể vì phát sốt mà mơ hồ vô thức vùi sâu vào trong lòng người nọ, nội tâm không ngừng gào thét thức tỉnh nhưng sự nặng trĩu nơi mí mắt không cho phép cậu làm điều đó.

"Ta sẽ không để em phải rời xa khỏi mình nữa"

"Kook của anh..."

Các người là ai...

"Ở bên chúng ta, em nhất định sẽ hạnh phúc"

...

Ánh sáng len lỏi xuất hiện trước tầm mắt, mờ mịt nhìn thấy hai hình bóng vừa lạ lẫm nhưng lại quen thuộc.

"Em đang ốm, đừng cố sức quá sức, ngủ đi"

Giọng nói ôn nhu ấy vẫn cứ vang bên tai nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn rõ người trước mặt mình để rồi trong lòng một trận trống rỗng.

"Taehyung...Seokjin..."

End chap 41

Chap 42: Căn phòng trống

Author: vẫn là đăng một chap cho mọi người~~~ sau khi kì thi kết thúc nhất định sẽ ra chap thật đều cho những bạn đang theo dõi fic bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tuyệt vọng vì chờ đợi =_= nhất định sẽ hồi đáp thật tốt với các readers.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro