Chap 40: Sửng sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều nên làm: Hãy nghe "This love"-Davichi trước khi đọc chap 40.

...

Rầm.

Cánh cửa mở toang với lực đạo không hề nhẹ, người vừa bước vào phòng cơ hồ như muốn đập phá hết thảy những gì lọt vào mắt hắn.

"Min Yoongi tên khốn này"

Rít qua kẽ răng một cách tức giận, Hoseok nhào đến con người lúc nào cũng mang bộ mặt như vô cảm mà cho một trận. Nắm lấy cổ áo đối phương kéo lên đối mặt nhau. Cái tên này người cần gặp thì không gặp, lại tới cái nơi ồn ào sa đọa này mà ngồi uống rượu, thật là chọc điên Hoseok này mà.

"Cậu phát khùng cái gì? Từ khi nào tới lượt cậu quản Yoongi này?"

Ánh mắt hắn khẽ híp lại một đường nguy hiểm, bàn tay đưa lên giằng lại cổ áo mạnh bạo như biểu thị bản thân đây cũng không phải đang dễ chịu gì.

"Thế thì để cho một người ngồi chờ mình tới hai ba tiếng đồng hồ rồi bảo tôi không cần can thiệp chắc?"

Yoongi cảm thấy phẫn nộ, bàn tay vô thức sờ sờ thắt lưng đằng sau chạm lấy vật thể màu đen đó như tuỳ thời có thể rút ra bất cứ lúc nào.

"Đó là do cậu ta tự chờ, tôi không có ép..."

Bốp.

Một lực đạo không mấy nhẹ nhàng gì hạ ngay bên má phải của hắn khiến trận đau rát kéo đến, ngọn lửa vốn giữ yên trong lòng bất ngờ bị châm ngòi.

Bằng.

Tất cả im lặng.

Viên đạn ghim sâu vào người đàn ông đứng sau lưng Hoseok vô tình trở thành vật hy sinh đang ôm tay máu chảy đỏ cả một mảng. Hoseok như không thể tin vào mắt mình nhìn sự việc vừa diễn ra. Nếu anh không có cảm nhận nhạy bén phát giác được nguy hiểm thì có lẽ đã là người nằm xuống như người đàn ông đó rồi.

"Yoongi, cậu..."

"Tôi đã nói rồi, đừng có cản trở tôi làm bất cứ điều gì...kết cục không tốt đâu"

Lời nói xong liền cất gọn cây súng vào áo khoác bước ra khỏi quá bar, dáng đi vững vàng đậm mùi nguy hiểm. Thái độ của hắn nằm ngoài suy nghĩ của Hoseok, Yoongi rất ít khi dùng súng lần này tuỳ tiện như vậy chắc chắn là đã có chuyện.

Phủi phủi áo bước ra khỏi quán bar, trong lòng một trận nhộn nhạo. Suy nghĩ về thái độ của cả cậu và hắn, cảm giác nghi ngờ dần dần trỗi dậy.

Mối quan hệ của hai người là gì?

...

Cảnh vật hai bên chớp nhoáng đi qua vội vã, chiếc xe màu đen lướt nhanh trên đường chỉ sợ nếu không cẩn trọng sẽ gây ra tai nạn bất cứ lúc nào. Người lái xe hai con mắt đỏ ngầu nắm chặt vô lăng. Chính hắn cũng không ngờ bản thân lại làm hành động vừa rồi, chỉ vì một chút bức xúc đã có thể rút súng ra mà làm loạn thành một trận.

Điên thật rồi.

Min Yoongi điên thật rồi.

Lúc chiều nhìn thấy cậu, nếu không phải nhất thời nhớ đến cảnh tượng ngày đó hắn đã tiến tới ôm chặt lấy cậu từ lâu rồi. Lòng ganh tị của hắn quá lớn để có thể cho qua mọi chuyện một cách dễ dàng. Lần này làm lớn chuyện cốt yếu là để cậu biết rằng Min Yoongi không phải là dạng tầm thường, có cũng được, không có cũng không sao.

Vì cái gì ngày đó không quan tâm hắn?

Chỉ có hắn mới biết cảm giác đó đau như thế nào. Nhìn cậu lo lắng cho Jimin, còn hắn một chút ngó ngàng cũng không thèm để ý, tối hôm ấy lại còn qua phòng hắn, là hối hận sao? Nhưng thật không may rằng hắn không phải là người nhân từ. Làm biết bao chuyện vì cậu nhưng đến cuối cùng đổi lại vẫn là vẻ xa cách sợ sệt.

Là hắn tránh mặt cậu, là hắn bảo nhân viên nói dối cậu rằng hắn đi gặp đối tác. Cuối cùng hắn lại ở cái nơi mà trước giờ hắn cho rằng dơ bẩn nhất, bar. Ngày trước nhìn Hoseok khi biết tin chị gái của mình lấy chồng, ngày nào cậu ta cũng đến bar làm một trận say khướt suốt cả một tháng. Giờ thì hắn đã hiểu, rượu có khả năng làm tê liệt cảm xúc đau đớn của con người nhưng khi hơi men bay mất là để lại một hồi trống rỗng.

Có lẽ...ngay từ trước không nên bắt đầu mối quan hệ này...

Thở dài dừng xe cạnh một bờ sông. Trời bắt đầu vào đông, gió thổi qua từng đợt lạnh buốt nhưng Yoongi dường như không cảm thấy điều gì cứ như vậy mà đứng thần người ngắm nhìn từng đợt sóng lăn tăn.

Min Yoongi thì ra cũng có ngày buồn vì tình.

...

Tựa đầu lên cửa kính bên cạnh nhìn ngắm dòng xe qua lại, lòng như bị một tảng đá đè nặng làm cách nào cũng không nhấc lên được. Nhớ ngày trước khi còn ở nhà chính, từng có người nói với cậu...

"Nhóc con này mệnh khổ, tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thực đáng thương"

Bật cười nhớ lại ngày đó, lúc ấy cứ ngỡ rằng ông lão cạnh nhà nói hươu nói vượn, nhưng xem ra hiện tại cũng không khác là mấy, một chút sung sướng ấy cũng chẳng duy trì được lâu.

Từ đầu tới cuối chỉ một mình cậu sai, chỉ một mình ảo tưởng về thứ gọi là tình yêu mơ hồ đó.

Ngay từ đầu không nên nghe lời Taehyung cùng hắn ở một chỗ.

Ngay từ đầu không nên cùng Seokjin và Taehyung dây dưa.

Ngay từ đầu không nên gặp Yoongi càng không nên không biết xấu hổ mà ở lại nhà hắn.

"Jungkook, anh yêu em"

"Jungkook còn có anh mà"

"Về sau...nếu có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết cho em, nhớ đó"

Nhưng thật may, cậu không hoàn toàn một mình.

Jimin cho cậu thứ gọi là tình thân.

Namjoon cho cậu biết thế nào là sự vui vẻ.

Hoseok cho cậu thứ gọi là chỗ dựa.

Nhưng có lẽ rồi cũng sẽ vuột khỏi tầm tay cậu thôi.

Nhắm chặt mắt tựa đầu vào ghế, ngay từ khoảnh khắc cậu vừa ra đời có lẽ cũng đã sai rồi.

Quản gia nhìn lên chiếc gương phản chiếu người ngồi phía sau trong lòng cũng đau lòng thay cho cậu. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, phải trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng mà vẫn kiên cường mà sống. Ông biết thiếu gia Yoongi đặc biệt yêu thương đứa trẻ này, suốt mấy năm trời làm việc ở nhà họ Min, lần đầu tiên ông thấy hắn dành cho người khác một ánh mắt khác biệt. Không còn sự lạnh lẽo xa cách, thay vào đó là tia nắng ấm áp hiếm hoi. Cảm giác yêu thật mới lạ vô tình làm tổn thương tới người thương không phải là chuyện hiếm gặp. Chỉ hy vọng hai người có thể vượt qua mà thôi.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

...

"Thời gian qua đã làm phiền ngươi rồi, ta thấy ở đây mãi cũng không phải là ý kiến tốt"

Phu nhân Jeon vừa thu dọn vali vừa hướng người đối diện nói. Bà biết đứa con này ngay từ nhỏ đã có tính độc lập, nay lại vì cãi nhau với phụ thân hắn mà đường đột xâm phạm đời sống riêng tư cũng hơi không đúng.

"Mẫu thân người đừng nói vậy, quãng thời gian vừa rồi ta cũng thực vui vẻ..."

"Vậy ta ở thêm..."

"Nhưng người cũng nên về với phụ thân là tốt nhất"

Jimin nhanh chóng cắt ngang lời nói nhằm tránh xảy ra trường hợp khó xử, ánh mắt nhìn sang nơi khác không dám đối mặt với bà.

Bà lườm đứa con trai trưởng một chút rồi tiếp tục xếp đống quần áo gọn gàng lại. Như nhớ ra điều gì đó, bà bất chợt bâng quơ hỏi.

"Hình như dạo này không có thông tin gì về Jungkook?"

Nghe đối phương bất chợt đề cập về vấn đề này, anh giật mình có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng giữ lại sự điềm tĩnh.

"Con không biết"

"Tên bất hiếu đó không ngờ lại có can đảm bỏ nhà gần một năm trời, nếu có gặp lại, ta tuyệt sẽ không công nhận nó là người nhà họ Jeon"

"Vâng..."

Jimin dè dặt đáp lại, nếu để bà biết anh không những biết tung tích của cậu thậm chí còn tồn tại thứ tình cảm cấm kị đó không biết bà có vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ với anh không nữa. Suốt mấy năm trời anh vẫn không rõ lí do vì sao bà lại hận cậu như vậy.

"Sao người lại ghét Jungkook đến thế?"

"Có người phụ nữ nào lại đi thích con riêng của chồng chứ?"

"Nhưng cậu ấy không có tội"

"Con đang bênh cho nó?"

"Không..."

"Mặc dù nó không có tội nhưng mỗi lần nhìn nó ta lại nhớ về người phụ nữ đó, con có biết cảm giác này không?"

Là cảm giác người đàn ông của mình đi theo người khác.

"Con biết..."

"..."

"..."

"Tại sao lại nói chuyện không vui thế này"

Cười nhạt một tiếng, bà hoàn thành nốt chiếc vali cuối cùng. Từ ngoài cửa bất chợt một bóng hình nhào vào hướng bà mà lôi kéo.

"Mẫu thân, người mau giúp con"

"Lại gì nữa đây"

Bà đau đầu đi theo đứa con gái, tính cô vốn hậu đậu, chắc lại gặp rắc rối với đống quần áo chất cao như núi của mình rồi.

Căn phòng trả lại sự yên tĩnh, Jimin suy nghĩ về lời mẫu thân nói vừa rồi. Thực sự bà cũng rất đáng thương...

Thở dài đứng dậy, có lẽ ngày kia có thể dẫn cậu về đây được rồi. Bước vào một căn phóng khác vốn được khoá kĩ. Căn phòng với gam màu trắng thanh thoát, mọi vật dụng như giường, tủ đều được trang bị đầy đủ chỉ chờ người dọn vào mà thôi. Nghĩ đến viễn cảnh cậu sống cùng với mình, khoé môi anh không khỏi cong lên ngọt ngào. Căn phòng này bỏ trống quá lâu rồi.

Jungkook, chúng ta sẽ được sống cùng nhau.

...

Đạp mạnh xuống nền đất phát ra một tiếng thật to, Hoseok phẫn nộ đi qua đi lại sân thượng quen thuộc. Tại sao lại có nhiều thứ để suy nghĩ như vậy chứ? Hết con người bí ẩn họ Kim nay lại đến mối quan hệ mập mờ giữa Jungkook và Yoongi. Thực quá rắc rối.

Về người đàn ông họ Kim đó, anh cũng đoán ra được phần nào người đứng sau lưng mọi chuyện, chỉ chờ có xác thực thôi. Nhưng nếu nói Min Yoongi biết yêu thì mọi chuyện càng động trời hơn.

Cũng không thể trách anh nhiều chuyện được. Chẳng qua là vì mọi thứ đều liên quan đến Jungkook nên Hoseok mới phải tìm hiểu. Nếu ban đầu đối tốt với Jungkook vì cậu ấy khá giống với người chị gái của mình thì hiện tại là vì thật lòng quan tâm, một chút thương tổn cũng không muốn xảy ra với người đó.

Reng reng

"Alo"

"Xảy ra chuyện rồi"

End Chap 40

Chap 41: Đi trước một bước

Author: ta biết chuyện ta sắp nói tới đây sẽ hứng thị không ít...như ta đã thông báo từ mấy chap trước, năm nay khá quan trọng, tác giả phải bước vào kì thi lớn, thời gian có lẽ sẽ dồn vào thi cử là chính...có thể sẽ phải tạm nghỉ up chap hơn một tháng để tập trung công việc chính đó.

Nhưng mọi người đừng quá lo lắng, Kim Cloud đảm bảo sẽ không drop fic với cả lòng danh dự. Chỉ là tạm nghỉ một thời gian thôi. Mọi người hãy chờ ta nhé, một ngày nào đó "Em là của chúng ta" sẽ tiếp tục đồng hành cùng readers sớm thôi. Hãy chờ sự quay lại của cuộc tình Jungkook, Taehyung, Seokjin, Yoongi, Namjoon, Jimin, Hoseok.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro