Chap 20: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok?"

Jungkook ngạc nhiên nói lại cái tên đó. Anh vẫn không phản ứng gì nhiều mà tiến gần tới bên cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đó khiến cậu hơi chột dạ mà quay sang hướng khác.

"Anh...anh..."

Cậu cứ lắp bắp mãi, người đàn ông trước mặt cậu tính làm gì, nếu ban đầu là cảm kích vì anh ta là ân nhân của mình thì hiện tại lại lo sợ khi biết đối phương là khách hàng của Dream- người sẵn sàng chi một số tiền lớn chỉ để dành một ngày bên 'cực phẩm'.

"Thật sự rất giống"

Hoseok thì thầm một câu, trong không gian yên tĩnh được cách âm như hiện tại thì lời nói của anh lại vang lên rất rõ.

"Tôi giống ai?"

Jungkook nhẹ giọng, ánh mắt hơi tối lại vài phần hướng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Có lẽ lại là thế thân của ai đó chăng?

"Chị gái tôi"

Anh thản nhiên đáp lại. Cố hình dung người chị gái thân thiết của mình trong trí nhớ với người con trai trước mặt. Dù là giới tính khác nhau nhưng về ngũ quan thì có vài nét thật sự giống, hay hơn hết là cái cảm giác tạo cho đối phương sự yên bình khi ở gần hai người này, cảm giác không sai biệt nhau lắm.

"Vậy chị gái anh..."

"Chị ấy lấy chồng rồi"

"Anh..."

"Thật buồn cười đúng không, đường đường là chị em với nhau vậy mà tôi lại nảy sinh thứ tình cảm xấu xí đó, thật tồi tệ."

"Không hề"

"Sao"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, khác với phản ứng đã được dự liệu trước, đúng ra người trước mặt anh đây phải tỏ ra khinh thường vậy mà Jungkook lại vô cùng thản nhiên, ánh mắt cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đó khiến Hoseok giật mình...thật sự có người cô đơn đến thế sao.

"Tình yêu không có lỗi, kể cả đó là yêu chị gái ruột thì đó vẫn là tình yêu, quan trọng nhất là chúng ta có đạt được nó hay không hay lại bỏ lỡ nó. Chỉ cần hai người đều yêu nhau thì tất cả những lời bàn tán xung quanh chẳng là gì cả. Tình yêu sao? Nó thật sự rất đẹp"

Cũng rất đau đớn.

Nhắm mắt lại cố ngăn cho nước mắt tràn ra.

Tình yêu của cậu. Trao cũng đã trao rồi nhưng...khi nào mới nhận được đây?

"Cậu có vẻ như cũng đã từng yêu?"

"Đúng"

"Người đó như thế nào?"

"Một người thì lạnh lùng, người còn lại thì có phần âm trầm hơn nhưng lúc đối xử với tôi đều là một mực ôn nhu"

"Tới hai người sao? Thật thú vị. Vậy sao cậu..."

"Nhưng hai người đó không yêu tôi"

Nếu yêu thì đã không để tôi thành ra như vậy.

"Xin lỗi"

"Không có gì"

<reng...reng>

Chuông điện thoại vang lên đột ngột cắt ngang bầu không khí khó xử giữa hai người. Hoseok cười ngại ngùng rút ra điện thoại đi đến góc phòng mở máy.

"Alo"

"Hoseok à, chiều nay cậu về công ty giải quyết một số việc giúp tôi được không"

"Tại sao"

"Tôi có một chút việc...không phải cậu lại đi đua xe nữa chứ"

"Không, được rồi, tôi sẽ giúp cậu"

"Cảm ơn"

"Không có gì...Yoongi"

Nhấn nút tắt cuộc gọi, nhìn sang người bên cạnh vẫn ngồi im nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Chiều nay tôi có một số chuyện, có lẽ sẽ không ở bên cậu cả ngày hôm nay được"

"Nhưng chẳng phải anh đã chi tiền..."

"Không sao đâu, chiều nay tôi cho cậu tự do. Gặp lại sau, cậu bé"

Hoseok mỉm cười đứng dậy xoa đầu cậu. Người này chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt đã gây ấn tượng khá tốt với anh, khác xa với những thiếu niên lẳng lơ ngoài kia, cậu thực sự rất...trong sáng. Tuy biết dùng từ này để miêu tả một 'cực phẩm' thực không đúng nhưng anh tin vào nhận xét của mình.

Một thiếu niên cần được che chở.

...

"Jimin, cậu chuẩn bị hết rồi chứ, chúng ta đi thôi"

Yoongi xốc lại áo khoác của mình xoay người nói với Jimin vẫn đang đi lại trong phòng. Có vẻ anh đang rất hồi hộp.

"Được"

Chỉ chờ có câu nói đó, anh lập tức lấy chìa khoá xe chạy thật nhanh xuống hầm.

"Jungkook, anh tới rồi đây"

...

"Chanyeol nhanh lên nào, nhanh lên"

Baekhyun vội vã đẩy con người to lớn trước mặt cố gắng nhét vào ghế lái còn mình thì ngồi bên cạnh, miệng thì không ngừng hối thúc.

"Được rồi, đừng rối lên như thế Baekhyun"

Chanyeol cũng bị cái không khí này mà vội vã theo đến mức nhiều lần không đút được chìa khoá vào xe.

Grừm

Chiếc xe chạy vọt đi nhanh chóng.

Thật đáng mong chờ.

...

"Jungkook, hôm nay nhìn em có vẻ tốt"

Lay vừa pha chế vừa nhìn cậu nhàm chán ngồi trước mặt. Thật ra anh cũng muốn cùng cậu tán gẫu lắm nhưng công việc hiện tại không cho anh thời gian để làm điều đó nên chỉ có thể bỏ lại cậu nhóc tội nghiệp ngồi một mình như thế này.

"Hyung cứ làm việc đi ah, đừng quan tâm tới em"

Jungkook cười hiền, vị hyung này lúc nào cũng lo lắng cho mình, thật cảm kích. Trong lòng mặc định người này từ bao giờ đã trở thành một người anh tốt, đáng trân trọng.

Cạch

Cửa quán bar bật mở.

Hai người đàn ông mặc vest nghiêm túc bước vào. Họ không ngừng nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm hình bóng một người nhưng thời điểm hiện tại quán bar này đang chứa một lượng người rất lớn, muốn tìm người căn bản không phải là chuyện dễ dàng.

Jimin ngó nghiêng xung quanh căng mắt tìm đứa em trai mất tích đã lâu trong đám người đang điên cuồng nhảy loạn kia. Ánh đèn màu liên tục chớp tắt ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn khiến anh tức giận buộc miệng chửi một câu, nắm tay siết chặt lại giận dữ.

"Jimin bình tĩnh"

Yoongi cũng không khá hơn là bao, chỉ hận không thể gạt đám người điêng cuồng này hết sang một bên, hơn nữa anh chưa bao giờ gặp Jungkook ngoài đời, chỉ có thể dựa theo gương mặt trong tấm ảnh mà tìm kiếm, vạn phần khó khăn.

Lách người đi qua đám đông, trên trán của hai người hiện đã có một lớp mồ hôi, bộ vest khó chịu vướng víu càng làm tâm tình thêm tệ.

"JEON JUNGKOOK, EM ĐANG Ở ĐÂU"

Anh bỗng hét lên một tiếng thật to, địa điểm hiện tại của họ đang đứng gần tại quầy bar...cũng là nơi cậu đang ngồi.

Xoảng

"Jungkook, em sao vậy?"

Giật mình đánh rơi ly cocktail Lay vừa mang ra, Jungkook sững người cố gắng hình dung tiếng gọi vừa rồi. Vừa có người gọi tên cậu, người đó là...

Chậm chạp xoay lưng lại nhìn theo hướng con người vừa gây chú ý đó. Người đó rất lịch thiệp, mái tóc đen lúc nào cũng được chải gọn gàng, bộ vest khoác lên người luôn được ủi luôn phẳng phiu.

Là anh...JIMIN.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, cả hai người đều đồng loạt nhìn về một hướng.

Sáu mắt nhìn nhau.

"Anh...anh Jimin"

Jungkook run rẩy đứng dậy nhìn về phía anh. Trong lòng không ngừng lên tiếng.

Không được.

Tuyệt đối không thể để Jimin nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại.

Nghĩ tới đó cậu hốt hoảng xoay lưng bỏ chạy nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một người khác giữ lại.

"Jungkook"

Baekhyun.

"Buông...buông mình ra"

Run rẩy gỡ bỏ bàn tay của đối phương ra khỏi người mình. Cậu không muốn bọn họ phải nhìn thấy thảm cảnh của mình hiện giờ. Không muốn họ biết mình làm công việc dơ bẩn này.

Baekhyun thấy Jungkook kịch liệt giãy giụa thì cũng thể giữ nổi vô tình buông tay nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy vai áo Jungkook.

Roẹt.

Vải áo mỏng manh không thể chịu nổi sự kéo căng quá mức bị rách toạc một đường ngay bả vai, vừa vặn để hình xăm đáng xấu hổ đó xuất hiện trước mắt tất cả

"Jungkook"

Baekhyun bần thần cả người nhìn trân trân vào hình xăm đó, cậu biết nó có ý nghĩa gì.

"Jungkook em..."

Jimin sững sờ đứng đó, Yoongi ngay bên cạnh cũng dừng mọi hành động.

Em trai của Jimin tại sao lại...

Mọi phản ứng của cơ thể như bị đình chỉ sau âm thanh xé rách đó, cũng không buồn bỏ chạy nữa, Jungkook đứng quay lưng với mọi người nên không ai biết biểu cảm của cậu hiện giờ.

'Rốt cuộc cũng cũng giấu không được. Mấy người hiện đang khinh thường tôi lắm đúng không. Bây giờ trong mắt các người tôi như thế nào? Lẳng lơ? Dơ bẩn? Ti tiện? Kim Taehyung, Kim Seokjin mấy người cũng quá tàn ác đi, ngay cả bạn thân bây giờ tôi cũng không thể nhìn thẳng mặt nữa rồi"

"Haha"

Nghĩ tới đó Jungkook bật cười to, cười điên loạn. Những người xung quanh cũng bị tiếng cười thu hút mà nhìn cậu e ngại. Cậu cứ đứng đó ngước mặt lên cười lớn, nước mắt liên tục rơi xuống không ngừng. Tiếng cười như tiếng khóc, như ngàn lưỡi dao đâm vào tâm hồn.

"Jeon Jungkook"

Jimin lòng đau đớn đến mức không thở nổi. Chạy lên phía trước ôm lấy thân hình đơn bạc kia.

"Jungkook ngoan, đừng khóc, ngoan nào"

Vùi đầu cậu vào lòng mình, không biết từ lúc nào anh cũng khóc theo cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm dỗ dành người trong lòng.

"Vẫn còn có anh thương em, Jungkook ngoan, đừng khóc"

Lần đầu tiên nói những lời yêu thương như vậy nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh như bây giờ, ông trời thật quá trớ trêu đi.

Baekhyun cùng Chanyeol đứng bên cạnh cũng không nén nổi đau lòng mà quay mặt qua chỗ khác.

Yoongi lẳng lặng đứng một góc nhìn cảnh trước mặt, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết lòng hắn hiện tại ngổn ngang thật nhiều thứ rối bời. Ngay từ nhỏ đối với những chuyện như thế này hắn ngay cả liếc nhìn cũng ngại nhưng hiện tại lại khác, có gì đó trong lòng hắn...tan chảy.

Mọi chuyện sẽ đi về đâu đây.

End Chap 20

Chap 21: Vẫn còn chúng ta

Author: thời đại của mấy anh công mới sẽ nổi dậy~~yoyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro