Chap 19: Vị khách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, hôm nay ngươi chỉ có một khách thôi, cố mà làm cho tốt"

Tên ác ma chỉ bỏ lại câu nói đó rồi đóng sầm cửa phòng lại, Jungkook chỉ ngồi im nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Dòng người đông đúc bận rộn có bao giờ nghĩ đến số phận nhỏ bé nơi đây? Hơi lạnh đột ngột ùa đến toàn thân run rẩy, giờ chỉ còn một mình, phải biết tự bảo vệ bản thân thôi. Hờ hững đứng dậy khoác một tấm áo mỏng rồi rời khỏi phòng, hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn, chi bằng ra quán trò chuyện với Lay một chút, ở đây chỉ có anh là người thân nhất với cậu thôi, cứ như là một người anh vậy.

Anh trai.

Hình ảnh người anh nghiêm nghị lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng bỗng hiện lên khiến Jungkook bật cười. Nếu như Jimin nhìn thấy đứa em trai vô dụng này thành ra như vậy không biết sẽ phản ứng như thế nào? Cười cợt? Khinh thường? Lắc đầu đánh tan suy nghĩ của mình, Jimin là một người đàn ông của công việc, anh có vô số việc để làm chắc chắn sẽ không để một người như mình vào mắt, nếu có gặp lại sẽ chỉ như ngọn gió vô tình lướt qua nhau không để lại dấu vết thôi. Lần cuối gặp anh là khi nào nhỉ? Gần nửa năm rồi, từ cái lần ở khu mua sắm đó... Seokjin đã nói...

Thôi quên đi dù gì cũng chỉ là quá khứ, giờ cậu chỉ có một mình thôi, không còn Taehyung, Seokjin hay Jimin nữa tất cả đều rời bỏ cậu rồi, không cần bận tâm làm gì.

Bước nhanh xuống cầu thang đến với khu nhộn nhịp, lách qua đám đông đang nhảy loạn tìm một góc an tĩnh ngồi xuống, Lay đang rất bận rộn, tới giờ này chẳng khác nào đang làm phiền anh. Nhàm chán đánh giá những người xung quanh. Ở đây đều là kẻ có tiền, Dream không phải là nơi bất cứ ai cũng có thể tới, chỉ có dân chơi thực thụ và tiền bạc dư dả mới bước vào được thôi. Những cậu thiếu niên hư hỏng ve vãn những cô tiểu thư ăn mặc hở hang, những lão già ham vui đùa bỡn tiểu thiếu niên thật chướng mắt, tới giờ cậu không thể ngờ được mình lại nằm trong số đó, cũng quá ti tiện đi.

"Em trai sao lại ngồi một mình ở đây?"

Một tên thiếu gia đến gần cậu tiếp cận, không cần hỏi cũng biết tên này lại đang có ý đồ bất chính với Jungkook.

"Xin lỗi, hôm nay tôi phải phục vụ người khác"

Jungkook lạnh nhạt đứng dậy toan đi ra chỗ khác nhưng lại bị tên đó giữ lấy.

"Này này, đừng đi nhanh như thế, anh còn chưa biết tên em mà"

"Vậy thì cũng không cần biết đâu"

"Tên nhóc này"

Hắn vẫn chưa buông tha túm cậu lại thô bạo hôn lên đôi môi đó, không, là ra sức cắn mạnh lên nó mới đúng.

"Buông...ra..."

Vùng vẫy đập vào ngực hắn nhưng chẳng thể nào thoát ra, đến lúc cảm thấy bản thân nên bỏ cuộc đành buông thõng hai tay phó mặc cho tên bất lương đó muốn làm gì thì làm.

"Buông tay ra"

Một giọng nói âm trầm vang lên đặc biệt thu hút giữa tiếng nhạc xập xình của DJ, người đó đứng trong tối, dáng người khá cao, từ anh toát ra một mùi hương nam tính khiến những cô gái xung quanh cũng phải ngước nhìn, hiện tại anh đứng đó đút tay vào túi quần quan sát tên đang đùa bỡn cậu, hắn ta bây giờ cũng bắt đầu sợ hãi bởi khí thế bức người của thanh niên lạ mặt nhưng vẫn cứng rắn tỏ vẻ dũng cảm.

"Mày là thằng nào?"

"..."

"Tao hỏi mày là thằng nào, mày có biết tao là..."

Cạch.

Nòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào trán hắn khiến hắn im bặt thậm chí những người xung quanh cũng đứng hình theo hắn.

"Bạn tốt của ta đang 'hỏi thăm' ngươi đó...thế nào?"

Anh vẫn lạnh lẽo đứng đó, súng đã được lên nòng chỉ chờ thời cơ ngón tay của đối phương cử động một chút thì người trước mắt đây chỉ còn là cái xác. Tên hạ lưu kia tất nhiên là run rẩy cả người buông bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người cậu quỳ xuống cầu xin anh tha thứ rối rít.

"Cút"

Chỉ bằng một từ đó, hắn nhanh chóng chạy biến đi khác xa với vẻ cao ngạo lúc ban đầu, đúng là cuộc đời, có quá nhiều thứ bất ngờ.

"Đi theo ta"

Anh tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo đi, tay anh rất lạnh nhưng vô cùng cứng cáp khiến cậu không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng an tâm.

"Xin lỗi...chút nữa tôi còn có khách..."

Jungkook ngại ngùng lên tiếng, dù gì người đó cũng là ân nhân của mình không thể nào không giữ phép được. Mặc dù rất muốn đi theo anh nhưng cũng sắp tới giờ cậu phải tiếp khách rồi.

Ngoài dự đoán, anh dừng lại thả lỏng bàn tay của mình ra rồi đi thẳng khiến cậu hơi hụt hẫng. Chẳng lẽ một chút níu kéo cũng không có sao. Bĩu môi thất vọng quay về phòng của mình bắt đầu thay đồ và trang điểm, là cực phẩm của Dream phải luôn ở trong một trạng thái tốt nhất mới mong mang lại cho quán nhiều khách được.

Đúng tám giờ, thất thiểu bước về phía căn phòng dành cho khách mà trong lòng một trận phiền não, lần này sẽ là ai đây? Là một lão già có nhu cầu cao hay là một thanh niên trẻ vung tiền như rác? Thực chất thì loại nào cũng tệ như nhau cả thôi.

Đặt tay lên nắm cửa, hít sâu một hơi cố gắng mở cánh cửa nặng nề kia. Trong phòng là một người đàn ông đang ngồi xoay lưng với cậu đang nhìn qua cửa sổ. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi quen? Bước về phía người đó, như những ngày trước, cậu chủ động vòng tay qua cổ đối phương dụi mặt mình vào hõm cổ anh phát ra âm thanh như mèo kêu. Người khách bình thường tất nhiên sẽ quay người lại ôm lấy cậu rồi bắt đầu giở trò sờ mó lung tung nhưng người này thì khác, anh vẫn ngồi im đó.

"Cậu đừng giả bộ nữa, cứ như lúc nãy cho tôi"

Giọng nói này...

"Ân nhân?"

Hốt hoảng buông tay khỏi người anh bắt đầu nhìn kĩ lại, đúng là ân nhân rồi, thảo nào lại nhìn thấy quen như thế.

"Đừng gọi tôi là ân nhân...gọi tôi là Jung Hoseok"

...

"Jimin, chiều nay chúng ta sẽ tới Dream cậu không bận gì chứ?"

"Không"

"Được rồi, vậy chiều nay năm giờ chúng ta xuất phát, mong là sẽ tìm được cậu ấy sớm"

"Cảm ơn anh, Yoongi"

Nhận lấy tập hồ sơ công việc rồi lui khỏi phòng. Bây giờ đã là giờ nghỉ ngơi buổi trưa, anh phải đi kiếm cái ăn mới được.

Bước dọc theo con phố vắng vẻ giữa trưa, quán ăn nghi ngút khói, mùi thức ăn lan toả khiến bụng anh cồn cào. Nhìn qua nhửng cửa kính, đều là những nhân viên văn phòng như anh. Họ ai cũng có đôi có cặp, thậm chí là cùng nhau tụ lại thành một hội cùng nhau ăn trưa. Xem lại bản thân chỉ có một mình lẻ loi, anh vốn không thích có mối quan hệ quá thân thiết với bất cứ ai, mẫu thân ở nhà suốt ngày thúc ép anh tìm một cô bạn gái nhưng có lẽ không được rồi, lòng anh vốn dĩ chỉ có người kia...

"Jungkook, anh nhất định sẽ tìm được em"

Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm cảm thấy một tia hy vọng nào đó. Khẽ nhếch khoé môi thành một đường cong, bước chân cũng bước đi nhanh hơn với niềm tin lớn lao...

Vì đó là người anh yêu.

"Ah~Chanyeol, nóng quá"

"Em là đứa nhỏ ham ăn, phải để anh thổi nguội đã chứ"

Chàng trai cao lớn nhanh chóng giành lấy tô mì của đối phương, dùng hai bàn tay to lớn của mình áp chặt lấy má của người nhỏ hơn xem xét đầu lưỡi đỏ hồng của cậu, mọi hành động đều vô cùng nâng niu, ôn nhu.

"Tại Chanyeol ngốc để quên ví tiền khiến chúng ta phải ăn mì, người ta sẽ béo lên ah!"

"Baekhyun của anh béo lên thì sao, vẫn còn có anh yêu Baek nha"

Chanyeol nhéo lấy mũi nhỏ của cậu trêu chọc. Hai người thân thiết đến độ người khác cũng phải ganh tỵ khi nhìn vào cặp đôi đáng yêu này.

Baekhyun?

Jimin chợt dừng bước chân cố nhớ lại cái tên quen thuộc này, hình như hắn đã từng nghe đâu đó rồi...

Là bạn thân của Jungkook!

Như bừng tỉnh, anh vội vàng chạy đến hai người kia nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn.

Chính là cậu ta.

"Baekhyun! Cậu là Baekhyun đúng không"

Nắm chặt lấy hai vai cậu hỏi dồn dập khiến Baekhyun đứng hình vài giây. Người này là...

"Ông anh ác ma?"

Baekhyun ngây thơ nghiêng đầu nhìn người nọ vô tình bật ra biệt danh mà cậu đặt cho anh trai của Jungkook. Ai bảo mỗi lần cậu tới nhà đều thấy anh trưng ra bộ mặt khó ở cơ chứ.

"Ông anh ác ma?"

Jimin nhíu mày không hài lòng khi thấy người khác gọi mình bằng cái tên không có mấy thiện cảm như vậy.

"Ah, không phải! Không phải! Là Jimin hyung, em xin lỗi"

Nhận ra bản thân đang nói gì, Baekhyun hốt hoảng sửa lại không quên bám chặt lấy Chanyeol bên cạnh, người trước mặt trông thật hung dữ ah.

"Thôi được rồi, không thèm đôi co với cậu, nói cho tôi biết, cậu có biết Jungkook đang ở đâu không?"

Cố gắng điềm tĩnh đi vào vấn đề chính, đây không phải là lúc hắn bắt bẻ người khác vì mấy vấn đề này, vấn đề của Jungkook mới là quan trọng nhất.

"Jungkook? Em chưa gặp cậu ấy cũng lâu rồi"

Baekhyun chột dạ trả lời, trong lòng cũng nỏi lên lo lắng, bạn thân của cậ không phải là xảy ra chuyện gì chứ.

"Thật sao?"

Thất vọng đứng thẳng dậy, cứ tưởng là sẽ tìm được thông tin gì chứ.

"Hôm nọ em đi tới quán bar cứ tưởng là gặp được cậu ấy nhưng có lẽ không phải, Jungkook sẽ không đến những nơi đó"

Hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, dù lúc đó bị rượu ngấm vào làm cho đầu óc choáng váng nhưng chính là thấy được một người khá giống Jungkook, lúc đó cứ nghĩ không phải nhưng về nhà hồi tưởng, lại cảm thấy cũng khá giống nhau.

"Bar? Cậu đi bar nào?"

Bất ngờ hỏi lại, lòng run lên, chẳng lẽ Jungkook thật sự...

"Bar Dream...Ah Jimin hyung!"

Jimin nghe tới đó bỗng chạy vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của cậu. Jungkook xảy ra chuyện sao?

"Chanyeol, chiều nay chúng ta tới Dream đi"

"Ơ được"

Ngồi một bên nghe cuộc đối thoại của hai người, anh cũng phần nào đoán được tầm quan trọng của sự việc, không ý kiến một lời mà đồng ý ngay.

Mở đầu của cuộc hội ngộ.

End Chap 19

Chap 20: Chạm mặt

Author: chap này cũng ấm áp đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro