QUYỂN 4: THỦY NGUYỆT LINH ĐIỆP - CHƯƠNG 116 THÔN NHỎ VÀ TRÚC MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 4: THỦY NGUYỆT LINH ĐIỆP 

CHƯƠNG 116 THÔN NHỎ VÀ TRÚC MÃ

Edit: Ruby

Mừng sinh thần cho Hoàng thượng xong, mọi người Khai Phong chuẩn bị hành trang, đội ngũ đi tuần trùng trùng điệp điệp theo kênh đào Đại Vận Hà xuôi về phương nam, bắt đầu hành trình đến Giang Nam.

(*) Đại Vận Hà cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới, vượt qua các thành phố và tỉnh ở  Trung Hoa lục địa là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh đào này có niên đại từ thế kỷ 5 TCN

Bởi vì những nơi cần phải tới lần này tương đối nhiều nên mọi người phải lên kế hoạch sơ bộ cho tuyến đường đi trước.

Mục đích của Triệu Trinh xuôi nam vốn để vi hành là chính, cho nên nha môn quan phủ vùng Giang Nam đều không nhận được bất kỳ tin tức gì về chuyến xuôi nam lần này của hắn.

Nhưng người đi theo bảo đảm an toàn cho Hoàng thượng trong chuyến đi tuần này nhất định không thể ít, ước lượng sơ bộ thì chỉ tính riêng thị vệ đại nội đã mang theo hơn hai trăm người, quân Hoàng thành theo hơn năm trăm, Triệu Phổ còn bảo Trâu Lương và Long Kiều Quảng đều mang theo ba nghìn binh mã của mình.

Tính thêm cả người của phủ Khai Phong và phủ Thái Sư thì đoàn người trùng trùng điệp điệp cũng tới gần một vạn người, thuyền lớn thuyền nhỏ gần hai trăm chiếc, quy mô lớn như vậy, không khiến người khác chú ý mới lạ.

Bởi vậy nên phải chia binh ra nhiều đường.

Long Kiều Quảng và Đường Tiểu Muội mang theo ba nghìn người đến vùng Lưỡng Chiết đóng quân, sắp xếp binh mã. Lúc trước vùng Lưỡng Chiết xây dựng thủy trại đã dựng thêm quân doanh, huấn luyện thủy quân, những người này đều là được Long Kiều Quảng huấn luyện ra, hơn nữa vị trí quân doanh rất gần phủ Thiệu Hưng.

(*) Vùng Lưỡng Chiết : nay là toàn bộ tỉnh Chiết Giang, phần Đông Nam tỉnh Giang Tô và phần Đông Bắc tỉnh Phúc Kiến.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa thì mang theo ba nghìn binh mã đưa người của trường Thái Học, kể cả công chúa Triệu Lan tới phủ Hàng Châu trước. Đến phủ Hàng Châu, để giữ bí mật nên mọi người không kinh động tới nha môn địa phương, tất cả giao hết cho Tạ Viêm là được. Sắp xếp cho mấy chục chiến thuyền cùng mấy nghìn người, đối với Tạ gia nhà lớn nghiệp lớn mà nói căn bản không thành vấn đề.

Phủ Hàng Châu rất gần phủ Thiệu Hưng, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa thu xếp ổn thỏa xong sẽ tới phủ Thiệu Hưng tập hợp với mọi người, hoặc dứt khoát ở lại phủ Hàng Châu thăm thú, chủ động tự sắp xếp.

Còn lại chính là đội ngũ của phủ Khai Phong và đội thuyền trong cung.

Phủ Thiệu Hưng có một tòa nhà cổ của Bạch gia, là sản nghiệp của tổ tiên Bạch thị, nghe nói quy mô có thể sánh bằng cả tòa hành cung của Hoàng gia. Trước đó Ngũ gia đã báo cho phụ mẫu hắn nên Lục Tuyết Nhi đã dẫn theo không ít đệ tử Ánh Tuyết Cung tới chuẩn bị sớm, cũng tiện cho việc an thai của Bàng phi.

. . .

Cuộc hành trình trật tự trong hỗn loạn bắt đầu, mọi người rời khỏi phủ Khai Phong đi thuyền chừng mười ngày, thuận lợi tới được phủ Thiệu Hưng.

. . .

Đi đường thủy có thể tới thẳng cửa sau của trang viên Bạch thị, mọi người lại một lần nữa bị quy mô của biệt viện nhà Ngũ gia chấn động, Bạch Nguyệt Lâm không hổ danh là nhà giàu nhất thiên hạ năm đó, quy mô sản nghiệp tổ tiên để lại thật khổng lồ.

Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ đều có mặt, phu thê hai người rất quen thuộc với Triệu Trinh, Lục Tuyết Nhi mang theo nữ đệ tử Ánh Tuyết Cung thu xếp ổn thỏa cho Bàng phi cùng với nhóm nữ quyến phủ Khai Phong và phủ Thái sư.

Bạch Hạ mang theo Âu Dương Thiếu Chinh đi sắp xếp cho quân Hoàng thành và nha dịch phủ Khai Phong.

Thị vệ đại nội và các đệ tử Ánh Tuyết Cung phối hợp phụ trách bảo vệ biệt viện, chưa đến nửa ngày, tất cả đều đã được thu xếp thỏa đáng.

Một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng sớm hôm sau, mọi người dậy rất sớm, thay đổi y phục, chuẩn bị cùng Triệu Trinh đi "vi hành".

Vốn là, hành trình tới Giang Nam lần này có rất nhiều nơi muốn đi, trạm thứ nhất được chọn là phủ Thiệu Hưng, chính là vì ưu tiên công việc, Triệu Trinh thật sự đến đây để khảo sát quan viên địa phương, đặc biệt là Lư Nguyệt Lam.

Hoàng thượng vẫn luôn vừa ý vị đại tài tử này, mấy năm nay ở địa phương này rèn luyện, Lư Nguyệt Lam càng ngày càng chín chắn, thành thục hơn, Triệu Trinh cảm thấy thời cơ cũng đã đến, liền quyết định đích thân tới quan sát.

Vừa vặn, Công Tôn muốn mang Tiểu Tứ Tử về quê nhà một chuyến, vốn là định chia nhau đi, Triệu Phổ cùng Công Tôn về nhà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đi dạo cùng Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh nghe nói nhà Công Tôn ở ngay thôn gần Kính Hồ nên nói muốn tới thăm nhà Tiểu Tứ Tử trước rồi hẵng vào trong thành.

Bao đại nhân và Thái sư lần này đều mang theo người nhà tới, Hoàng thượng lệnh cho hai vị lão thần nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày này hắn cũng định đi vi hành chứ không tới nha môn.

Ngân Yêu Vương cùng Thiên Tôn và Ân Hậu đã sớm không thấy bóng dáng, nghe nói ở phủ Thiệu Hưng này có lão bằng hữu nên ba người đi thăm lão bằng hữu thuận tiện tìm mua rượu ngon uống.

Kết quả là, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, Triệu Trinh cùng Nam Cung Kỷ, lại thêm vài ảnh vệ âm thầm đi theo, mọi người ra ngoài, tới nhà Công Tôn làm khách.

Gia tộc của Công Tôn cũng không nhỏ, nhiều thế hệ hành nghề y, ở phủ Thiệu Hưng mở vài y quán.

Nhưng Công Tôn căn bản không kế thừa gia nghiệp, nguyên bản hắn vẫn luôn cho rằng mình bị gia tộc xa lánh, nhưng sau khi trải qua vụ án Tông Tổ ở Hắc Phong Thành mới biết được thân phận đặc biệt của mình, người trong nhà cố tình gây bất hòa cũng chỉ vì an toàn của hắn.

Vốn Công Tôn đối với chuyện phụ thân huynh trưởng trong nhà lãnh đạm xa cách với mình ít nhiều cũng có chút khó chịu, đặc biệt là chuyện lão cha mất đưa tang cũng không gọi hắn, bây giờ đã sớm tiêu tan.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử lần này từ Khai Phong trở về mang theo không ít lễ vật, dự định mấy ngày này đi thăm người thân.

Hơn nữa Tiểu Tứ Tử rất chú trọng sự nghiệp, chuyến xuôi nam lần này bé còn có "nhiệm vụ" phải làm. Trước khi lên đường, Mãn Mộ Hoa tới tìm Tiểu Tứ Tử, các chi nhánh của Mãn Ký đã sớm mở khắp đại giang nam bắc, lần này Tiểu Tứ Tử tới vùng Giang Nam chính là để chuẩn bị chọn khu vực tốt mở thêm vài chi nhánh mới. Tiểu Tứ Tử lớn lên tại Giang Nam, tương đối hiểu biết khẩu vị phương nam, là đối tượng thích hợp nhất để đưa sản nghiệp của Mãn Ký mở rộng tới nơi này.

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn một xe quà tặng mà Tiểu Tứ Tử mua tặng cho mọi người trong nhà, lần thứ hai cảm khái —— nhi tử thật biết kiếm tiền, không biết đây có được tính là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng không. . .

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử trước kia luôn sống trong một thôn làng nhỏ ven Kính Hồ, thôn nằm dựa vào núi cạnh bên sông, còn có một mảnh rừng trúc rất lớn, rất u nhã tĩnh mịch. . .

Mọi người đi tới cửa thôn thì gặp vài hộ nhà nông đang vác xẻng ra đồng làm việc.

Mấy nông dân liếc mắt nhìn thấy người tới có chút sửng sốt, khi nhận ra là Công Tôn và Tiểu Tứ Tử thì đều mừng rỡ, có hai đại thúc hô to "Tiên sinh" liền chạy ra đón, còn có hai người chạy vội về trong thôn, vừa chạy vừa kêu to, "Tiên sinh và Tiểu Tứ Tử đã về rồi!"

Trong thôn lập tức xôn xao, hàng xóm láng giềng đều chạy ra chào đón, một đám a di nãi nãi chạy ra ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vừa mở miệng chính là, "Thật tốt quá, không cao thêm! Vẫn đáng yêu như cũ. . ."

Cái miệng nhỏ của Tiểu Tứ Tử dảu cao đến độ có thể treo được cả cái bình —— Rõ ràng đã cao lớn hơn! Đáng ghét!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên mới thấy cảnh tượng này, dường như quan hệ với hàng xóm láng giềng trong thôn nhỏ này rất tốt, Công Tôn đúng là người gặp người thích!

Triệu Phổ vuốt cằm quét mắt một vòng, phát hiện vây quanh Công Tôn đều là một đám ông già bà cả, Cửu vương gia mới nhẹ nhõm một chút.

Triệu Trinh cầm cây quạt trong tay, lôi kéo làm quen với nhóm hàng xóm láng giềng, nói bọn họ là bằng hữu quen biết với Công Tôn ở Khai Phong, đến thăm nhà.

Nam Cung bất đắc dĩ nhìn "Hoàng công tử" nhà mình không ngừng cười đùa với một đám bác trai bác gái, cứ cảm thấy kiểu nhân vật Hoàng thượng sắm vai khi "cải trang vi hành" này không được đàng hoàng cho lắm.

Rốt cuộc cũng chào hỏi hàng xóm láng giềng xong, mọi người đi tới nhà của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, là một ngôi nhà được vây quanh bởi rặng trúc xanh biếc.

Ngôi nhà này cũng không nhỏ, có vài gian phòng, sân trước sân sau, còn có một hồ nước, trước cửa là một sân phơi rất rộng, đây là nơi Công Tôn thường dùng để phơi dược liệu.

Tuy đã hai năm chưa về nhưng sân viện rất sạch sẽ, hoa cỏ cũng được xử lý tốt, cổng sân cũng không khóa, hẳn là hàng xóm láng giềng đã hỗ trợ quét dọn.

Triệu Trinh túm lấy hai người hàng xóm mang nước hoa quả sang cho Công Tôn, hỏi thăm họ tri phủ phủ Thiệu Hưng này là người thế nào.

Tất cả mọi người thay Lư Nguyệt Lam lau mồ hôi, Hoàng thượng đúng thật là "khảo sát thực địa", tóm được người qua đường liền hỏi luôn.

Cũng may mấy người nông dân đều khen ngợi Lư Nguyệt Lam không dứt, ca ngợi đủ kiểu, khiến Triệu Trinh nghe đến mỹ mãn.

Mọi người vào sân, trước tiên ngồi xuống bên bàn đá ở sân trước, Công Tôn đi mở cửa phòng, Tiểu Tứ Tử chạy vào, lấy bộ ấm chén pha trà ra.

Tiểu Lương Tử giúp múc nước giếng rửa ấm chén nấu nước, hàng xóm cách vách lại mang lá trà mới cùng điểm tâm sang, rất là thân thiết.

Triệu Trinh tuy là một vị Hoàng đế thân dân, nhưng dù sao hắn cũng luôn sinh hoạt trong Hoàng cung, có chút khó hiểu, bèn hỏi, "Dân cư Đại Tống ta đều thân mật như vậy sao? Hay dân phong vùng này đặc biệt thuần phác?"

"Dân phong thuần phác chỉ là một phần." Triệu Phổ nhìn Công Tôn mới vừa bỏ đồ đạc xuống liền ra cửa hỏi người trong thôn gần đây có ai sinh bệnh không, "Thư ngốc đại khái đều đã từng xem bệnh cho bọn họ."

Công Tôn hàn huyên vài câu với đồng hương trong thôn, sau đó quay trở lại ngồi với mọi người.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đã pha trà xong.

Đang uống trà nói chuyện phiếm thì chợt thấy từ bên ngoài có một tiểu hài nhi chạy vào, hô to, "Cận Nhi!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Tiểu Lương Tử tròn mắt nhìn, nghi hoặc mà nhìn ra cửa —— trên đời này cư nhiên còn có người khác gọi Cận Nhi nhà mình là "Cận Nhi"?

Vừa chạy vào cửa là một nam hài trạc tuổi Tiểu Lương Tử, chiều cao cũng ngang tầm Tiểu Lương Tử, ăn mặc kiểu nhà võ, bề ngoài không tồi, trên mũi và dưới mắt lấm tấm tàn nhang, mắt nhỏ, trông rất ôn hòa.

Ở đây nhiều cao thủ như vậy, liếc mắt nhìn tiểu hài nhi kia, ai nấy đều gật đầu —— xem ra công phu không tồi, hẳn là có danh sư dạy dỗ.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn thấy người vừa chạy vào, cũng cười vẫy tay với tiểu hài nhi kia, "Tiểu Thần ca."

Tiểu Lương Tử lần thứ hai chớp mắt mấy cái, Triệu Trinh bên cạnh chọc chọc bé, "Tiểu Thần ca nha!"

"Cận Nhi! Ngươi đã về rồi!" "Tiểu Thần ca" kia chạy vào, nắm chặt tay Tiểu Tứ Tử, khen bé đã cao lớn hơn rồi!

Lúc này ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Tiểu Lương Tử —— đứa nhỏ này thật biết nói chuyện!

Tiểu Lương Tử híp mắt —— ai đây?!

Công Tôn cũng chào hỏi tiểu hài nhi kia, giới thiệu cho mọi người, nam hài này tên là Thẩm Nguyên Thần, là thanh mai trúc mã của Tiểu Tứ Tử.

Mọi người sửng sốt một lúc, ai nấy đều nhìn Tiểu Lương Tử —— thanh mai trúc mã nha!

Tiểu Lương Tử có chút hết nói nổi trừng đám người lớn đang ăn dưa —— các ngươi phiền quá!

Triệu Phổ quan sát tiểu hài nhi kia, từ cách ăn mặc cùng cử chỉ, cộng thêm nền tảng công phu, trông không giống hài tử nhà thôn dân bình thường.

Ngũ gia cũng nhìn ra, tiểu hài nhi này ăn mặc cực kỳ phú quý, tuy chỉ mặc y phục nhà võ thông thường nhưng chất liệu của y phục rất tinh tế, chắc chắn không phải hài tử nhà bình thường.

Công Tôn đại khái cũng nhìn ra nghi hoặc của mọi người, liền giới thiệu thêm, "Nguyên Thần là tôn nhi của cung chủ Thủy Nguyệt Cung."

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, kinh ngạc —— vậy chẳng phải chính là tiểu cung chủ Thủy Nguyệt Cung?!

Thẩm Nguyên Thần trông rất thân thiết với Tiểu Tứ Tử, hàn huyên vài câu, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người.

Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Thẩm Nguyên Thần liền nói, Công Tôn tiên sinh là ân nhân của Thủy Nguyệt Cung, năm đó khi bé chào đời, mẫu thân khó sinh, thiếu chút nữa một xác hai mạng. Nãi nãi của bé đích thân đến nhờ vả Công Tôn tiên sinh, kết quả mới bảo vệ được mẫu tử bình an. Phụ mẫu của Thẩm Nguyên Thần thường nói Công Tôn tiên sinh là phụ mẫu tái sinh của bé, cho nên ngày lễ ngày tết bé đều chạy tới đây thăm Công Tôn. Đặc biệt sau khi Tiểu Tứ Tử đến đây, Thẩm Nguyên Thần rất hợp duyên với Tiểu Tứ Tử, luôn cùng nhau học bài, mang Tiểu Tứ Tử vào trong thành chơi, là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật.

Mọi người vừa nghe, vừa liếc nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử lặng lẽ đưa tay xoa ngực —— cảm giác thấy nguy cơ. . .

Công Tôn hỏi Thẩm Nguyên Thần, "Ngươi đúng lúc cũng ở trong thôn sao?"

Thẩm Nguyên Thần lắc đầu, nói, "Ta nghe cha ta nói người của phủ Khai Phong tới phủ Thiệu Hưng nên đoán mọi người có lẽ trở về nhà, liền chạy tới xem."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— hành động lần này của bọn họ đã rất kín tiếng, Thủy Nguyệt Cung quả nhiên là môn phái số một số hai vùng Chiết Giang này, nhãn tuyến không tồi, tin tức thật linh thông.

Thẩm Nguyên Thần nói bé lén chạy tới đây, hôm nay Thủy Nguyệt Cung còn có pháp sự nên bé phải về sớm, liền từ biệt mọi người, lại nhét món gì đó cho Tiểu Tứ Tử, sau đó chào một tiếng rồi định đi về.

Triển Chiêu cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, vội gọi Thẩm Nguyên Thần lại, nói với bé chuyện thiệp mời đến lễ mừng của Thủy Nguyệt Cung bị Thiên Tôn không cẩn thận quên mất.

Thẩm Nguyên Thần vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, bé cũng rất vui vẻ, nói thì ra là thế, nãi nãi bé còn giận mất mấy ngày, khi nào về bé sẽ nói lại cho nãi nãi.

Tiểu hài nhi thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều có chút xấu hổ, liền nói một câu, "Không sao đâu, khi nãi nãi ta còn trẻ từng thầm mến Ân Hậu, lần này quanh co một vòng lớn như vậy cũng chỉ là vì muốn mời Ân Hậu tới ăn một bữa cơm mà thôi."

Thẩm Nguyên Thần nói xong, mời mọi người có rảnh thì tới Thủy Nguyệt Cung làm khách, sau đó liền chạy mất.

Mọi người sửng sốt một lúc, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiểu hài nhi đó mới vừa nói nãi nãi nó thầm mến ai cơ?"

Ngũ gia rất bình tĩnh đáp, "Ngoại công ngươi."

Triển Chiêu đầy mặt khiếp sợ, "Thủy Nguyệt Cung cung chủ khi còn trẻ có phải cũng là mỹ nhân nổi tiếng ngang với Cửu Nương không?"

Ngũ gia gật đầu, "Ta đã từng gặp người thật, bây giờ cũng không tồi, trông cũng trẻ trung như Cửu Nương vậy."

Triển Chiêu há hốc miệng, "Còn nhân phẩm thì sao?"

Tất cả mọi người bị hắn chọc cười.

Công Tôn cũng nói, "Bộ ngươi tính làm mai cho Ân Hậu hả? Cẩn thận bị đòn đấy."

Triển Chiêu sờ cằm, "Chuyện này ngược lại thì không, ngoại công ta luôn thương nhớ bà ngoại ta như vậy. . ."

"Lại nói." Triệu Phổ cũng rất tò mò. "Ân Hậu có quen biết với cung chủ Thủy Nguyệt Cung sao?"

Triển Chiêu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lúc trước khi chúng ta cùng sư phụ ngươi nói chuyện Thủy Nguyệt Cung, dường như ngoại công không có phản ứng gì mà?"

Ngũ gia cũng gật đầu.

Triệu Trinh nghe mọi người trò chuyện, lại nhìn nhìn Tiểu Lương Tử đang ngồi cạnh Tiểu Tứ Tử, đang tập trung chú ý vào món đồ trong tay Tiểu Tứ Tử.

Đây là thứ mà Thẩm Nguyệt Thần vừa đưa cho Tiểu Tứ Tử, là một cái túi nhỏ.

Tiểu Tứ Tử mở ra, bên trong có một bọc giấy, trong bọc giấy là một cái bánh nóng hầm hập.

Tiểu Tứ Tử lấy bánh ra, bẻ đôi, chia cho Tiểu Lương Tử một nửa, nói cái này là bánh đậu đỏ do đầu bếp của Thủy Nguyệt Cung làm, lúc nhỏ bé thường được ăn.

Tiểu Lương Tử cầm nửa cái bánh đậu đỏ, đáng thương hề hề nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn bưng chén lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử vừa chia bánh ăn với Tiểu Lương Tử, vừa nói Tiểu Thần ca ca rất tốt, vừa rồi chưa kịp giới thiệu cho hai người làm quen.

Tiểu Lương Tử cắn bánh đậu đỏ, cảm thấy bánh rất ngon nhưng vừa ăn vào miệng lại có vị chua lè, không biết tại sao nữa.

Mọi người ở đây đều nhận ra, vừa rồi thật ra Tiểu Tứ Tử có hai lần định giới thiệu Tiểu Lương Tử cho Thẩm Nguyên Thần nhưng Thẩm Nguyên Thần đều rất tài tình mà chuyển đề tài câu chuyện. . . Bụng của tiểu hài nhi kia cũng đen lắm.

Triệu Phổ trêu chọc đồ đệ, "Nhìn thấy chưa? Người ta mới là trúc mã hàng thật, ngươi không được tính đâu nha. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Lương Tử bĩu môi, đều có chút buồn cười.

Triệu Trinh quạt cây quạt an ủi Tiêu Lương, "Ai, đừng lo lắng, không làm trúc mã được thì ta làm duyên trời định là được! Phải biết, từ xưa tới giờ trúc mã đều không thắng được duyên trời định!"

Tiểu Lương Tử không biết nói gì ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Trinh, "Lão bà nhà ngươi chính là thanh mai trúc mã!"

Triệu Trinh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ —— Đúng ha! Ái phi quả thật là thanh mai trúc mã.

Thấy tinh thần của Tiểu Lương Tử sa sút, Công Tôn chọc chọc bé.

Tiểu Lương Tử dảu môi ngẩng đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn bị bé chọc cười, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử, Thần ca ca và Tiểu Lương Tử, con thích ai hơn?"

Tiểu Lương Tử sửng sốt, mọi người cũng đều nhìn qua —— Ai nha! Hỏi trực tiếp luôn sao?

Tiểu Tứ Tử phồng má, vừa nhai bánh đậu đỏ, vừa không cần nghĩ ngợi liền đáp ngay, "Tiểu Lương Tử nha."

Tất cả mọi người có chút kinh ngạc.

Tiểu Lương Tử cũng mở to hai mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.

Triệu Trinh ngạc nhiên, xích qua hỏi, "Đều là thanh mai trúc mã, không phải hẳn là hai người đều thích sao? Rất khó lựa chọn gì đó, trái phải đều khó khăn gì đó. . . Trúc mã đấu với duyên trời định gì đó? Ý nan bình gì đó. . ."

(*) Ý nan bình: tâm nguyện khó yên <3

Mọi người hết nói nổi mà nhìn Triệu Trinh —— Hoàng đế nhà ngươi thường ngày xem bao nhiêu vở kịch vậy, có cần cẩu huyết tới vậy không?!

Tiểu Tứ Tử xoay mặt, rất ghét bỏ mà nói một câu, "Không có như vậy đâu, chỉ thích Tiểu Lương Tử."

Tiểu Lương Tử hít sâu một hơi, kích động ôm chầm lấy Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi!"

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Tiểu Lương Tử, "Tiểu Thần ca ca rất thích trêu chọc người khác, nhưng con người rất tốt, lần sau cùng nhau chơi nha."

"Ừ!" Tiểu Lương Tử gật đầu, chút phiền muộn vừa rồi sớm đã tan thành mây khói.

Tất cả mọi người gật đầu, bội phục nhìn Tiểu Tứ Tử —— Thật giỏi! Quả nhiên là Ngân Hồ tộc!

Triệu Trinh phe phẩy quạt chỉ vào mọi người, "Nhìn thấy chưa?! Đây mới là thái độ đối xử chính xác với đối tượng! Các ngươi đều học hỏi một chút đi!"

Mọi người lại hết nói nổi mà nhìn hắn —— Hình như ở đây chỉ có mình ngươi là có tam cung lục viện, còn đi bảo người khác học hỏi?

Công Tôn cũng nói, "Thẩm Nguyên Thần là ta nhìn lớn lên từ nhỏ, tiểu hài nhi này rất bướng bỉnh nhưng bản tính rất tốt, là một đứa trẻ ngoan, không cần lo lắng."

Nói xong, Công Tôn còn nháy mắt mấy cái với Tiểu Lương Tử, nói một câu, "Cẩn thận kém hơn nha."

Tiểu Lương Tử nắm tay Tiểu Tứ Tử, rất khẩn trương, "Không có đâu!"

Chọc cho một đám người lớn cười không ngừng.

. . .

Công Tôn về nhà sắp xếp một chút, lấy ra không ít thứ cần thiết đóng gói lại, nhờ ảnh vệ hỗ trợ mang về biệt viện để vào phòng hắn.

Khi rời khỏi thôn, đã là giờ cơm trưa.

Tất cả mọi người hỏi Triệu Trinh, muốn đến tửu lâu trong thành ăn cơm hay về trang viên?

Thật ra hỏi câu này cũng thừa, với tính cách của Triệu Trinh, đương nhiên là tới tửu lâu ăn cơm cho náo nhiệt.

Quả nhiên, Triệu Trinh phe phẩy quạt bảo mọi người ăn cơm bên ngoài, thuận tiện làm thêm vài chuyện thì càng tốt hơn.

Mọi người theo Triệu Trinh vào thành, Triển Chiêu còn rất vui sướng, phủ Thiệu Hưng có rất nhiều món ngon để ăn, trước tiên là món Mai kiền thái khấu nhục, rồi tới món Hoa điêu túy kê.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ tay trong tay chạy tung tăng phía trước, nhóm người lớn phía sau cũng vừa nói vừa cười một đường, không ai ngờ tới, bọn họ vừa bước chân vào thành, liền hỗn loạn. . .

------------

(*) Bánh đậu đỏ : Nguyên tác là Hồng đậu bính (红豆饼) "Hồng đậu" là đậu tương tư, nhưng khi mình search hình bằng chữ Hán thì rõ ràng là bánh nhân đậu đỏ (bên nhật là bánh Imagawayaki) nên mình để luôn là bánh đậu đỏ.

(**) Mai kiền thái khấu nhục (đã từng chú thích ở chương 17 rồi)

(***) Hoa điêu túy kê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro