CHƯƠNG 115 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「THẢI VÂN THIÊN」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 115 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「THẢI VÂN THIÊN」

Edit: Ruby

Thoải thoải mái mái tắm rửa xong, mọi người thay đổi sang đồ ngủ nhẹ nhàng, vừa trò chuyện vừa đi tới Thần Thập Điện.

Tất cả mọi người vừa ngâm nước ấm tắm xong nên có chút buồn ngủ, bắt quỷ bắt yêu gì đó không ai còn quan tâm, đi xuyên qua hoa viên và hành lang gấp khúc trong cung, mọi người vừa nói vừa cười đi tới trước cửa lãnh cung.

"Đợi chút!"
 
Trâu Lương đi đầu bỗng nhiên khoát tay, ngăn mọi người phía sau lại.

Trâu Lương hơi hất cằm ra hiệu về phía khoảnh đất trống trước cửa Thần Thập Điện.

Trên phiến đất khô ráo trước Thần Thập Điện có thấy rõ ràng một loạt dấu chân ẩm ướt.

"A!" Qua Thanh cũng chạy tới, chỉ vào dấu chân dưới đất mà nói, "Lại xuất hiện! Giống hệt như những lần trước!"

Triển Chiêu quan sát hướng dấu chân, "Ô? Đây là có người đi ra sao? Hay là có người đi vào?"

"Cảm giác như là đứng tại chỗ giậm mấy bước." Công Tôn nói, "Giống như giày bị ướt, trước khi đi vào nhà thì giậm giậm chân."

Tất cả mọi người cảm thấy cách miêu tả này rất chính xác. . . Ý là có người giày bị ướt đi vào Thần Thập Điện?

Nghĩ tới đây, mọi người liền chạy vào Thần Thập Điện.

Trước cửa, Ân Hậu là người bước vào cuối cùng dường như có chút để ý, cúi đầu nhìn những giấu chân kia, vươn tay sờ cằm, "Hình như đã từng gặp ở đâu rồi. . ."

Đang suy nghĩ thì y phục bị Thiên Tôn kéo kéo, "Lão quỷ! Đi uống rượu đi!"

Thiên Tôn kéo Ân Hậu chạy đi, Ân Hậu phất tay áo, "Hơn nửa đêm uống rượu cái gì. . ."

Nhưng vẫn là bị Thiên Tôn kéo đi.

Ngân Yêu Vương nhìn hai đồ đệ nhà mình vừa tranh cãi vừa chạy đi, hơi cười cười, cũng không nói gì, chắp tay sau lưng đi vào Thần Thập Điện.

Trong đại điện, bọn Triển Chiêu không phát hiện ra có ai tiến vào, cũng không nhận thấy điểm nào dị thường.

"Không giống như có kẻ xâm nhập." Lâm Dạ Hỏa khoát tay, "Có lẽ là nha hoàn trải giường chiếu hay thị vệ nào đó đi ngang qua chẳng hạn."

Công Tôn cũng cảm thấy chẳng phải là chuyện lớn gì, kéo hai đứa nhỏ đi ngủ.

Triển Chiêu nhìn những người khác, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều đang nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương chắp tay sau lưng đi vào phòng, nét mặt cũng không có gì khác thường.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thấy thế nào?"

Ngũ gia vốn không để ý lắm, nhưng vừa rồi Thiên Tôn đột nhiên kéo Ân Hậu đi, không hiểu sao cảm giác có chút khả nghi.

"Hoàn toàn không cảm giác được ác ý gì." Bạch Ngọc Đường cảm thấy tình huống này có thể phân thành hai loại khả năng, một loại đúng là không có ai tiến vào, chỉ là trùng hợp, mà một loại khác chính là có cao thủ hàng thật giá thật xâm nhập.

"Chả trách thị vệ trong cung lại lo lắng như vậy." Triển Chiêu nhìn thoáng qua Qua Thanh đang đảo vòng vòng trước cửa, "Nếu như thật sự có người tiến vào thì chỉ có thể là cao thủ cấp bậc ngoại công bọn họ."

Ba người cuối cùng vẫn là nhìn về phía Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương vào phòng, đè lại Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đang lăn qua lăn lại trên cái giường cực dài, bắt đầu chơi chọc lét hai đứa nhỏ.

Công Tôn gọi mấy người còn đang đứng ngẩn người trước cửa, "Nhanh đi ngủ."

Triển Chiêu bọn họ đành phải theo vào phòng.

Lâm Dạ Hỏa trước khi đóng cửa thì nhìn ra bên ngoài, "Ân Hậu với Thiên Tôn chạy đâu mất rồi?"

Những người khác cũng khó hiểu, mới vừa rồi còn nói mệt mỏi muốn đi ngủ, bây giờ lại đột nhiên chạy mất dạng.

Qua Thanh nghĩ nghĩ, liền đi tới đẩy một cánh cửa sổ phòng mở ra hướng tây.

"Hình như ở bên kia!" Qua Thanh chỉ vào tòa lầu nhỏ trên sườn dốc phía tây, chính là tiểu lâu ở cạnh hồ nước nóng có thể ngắm được toàn cảnh Khai Phong khi nãy.

Mọi người nhìn theo hướng tay Qua Thanh chỉ thì thấy trên lầu ba tiểu lâu, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang ngồi uống rượu.

Công Tôn bất mãn, "Đã nhiêu đó tuổi rồi mà hơn nửa đêm còn uống rượu. . ."

Nói xong, tiên sinh xắn tay áo định đi bắt nhị lão về ngủ sớm.

Triệu Phổ vội giữ chặt Công Tôn, mọi người cũng rất bội phục, hai vị kia trên giang hồ không ai dám chọc, nhưng trong mắt Công Tôn cũng chỉ là hai vị lão đầu hơn trăm tuổi không chịu nghe lời.

"Trên lầu có giuờng thấp với ghế mây, thời tiết thế này ngủ cũng rất thoải mái." Qua Thanh tỏ ra không sao cả, "Sư tôn bọn họ có lẽ ngại nhiều người nên muốn qua đêm ở bên kia. . ."

Triển Chiêu nhìn Qua Thanh, chỉ thấy hắn vừa trải chăn vừa khuyên nhủ Công Tôn, cảm thấy vẻ mặt hắn dường như mang theo chút mất mát. . .

Trải chăn xong, Qua Thanh đang định chui vào chăn thì thấy có người đưa ba tấm chăn tới trước mắt.

Qua Thanh chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu, là Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia đưa mấy cái chăn cho hắn, nói, "Đưa tới cho sư phụ bọn họ đi."

Qua Thanh cầm chăn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia khoát tay với hắn, "Trông chừng hai người họ đừng để họ uống nhiều rượu quá."

Qua Thanh ôm chăn, ngây ngô đi ra ngoài.

Ra cửa, Qua Thanh quay đầu lại nhìn.

Ngũ gia đang tự trải lại chăn đệm một lần nữa, dường như không hài lòng với kỹ thuật trải giường chiếu của Qua Thanh.

Triển Chiêu cười tủm tỉm chạy tới cửa phẩy tay với Qua Thanh, "Cũng trông chừng ngoại công ta đừng để ông ấy uống nhiều rượu ha."

Nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Qua Thanh ôm chăn đi trong gió đêm Hoàng cung, trước mắt vẫn là hình ảnh Bạch Ngọc Đường đưa chăn cho hắn. . . Dừng bước lại, tiểu Qua Thanh nhớ lại câu nói từng lưu hành nhiều nhất ở phái Thiên Sơn. Sở dĩ Thiên Tôn chỉ nhận Bạch Ngọc Đường làm đồ đệ, là vì Bạch Ngọc Đường giống như Thiên Tôn, tính cách lạnh như băng không có tình cảm, như vậy mới có thể nắm được nội lực đặc biệt của Thiên Tôn. Thậm chí có vài sư huynh, sư tỷ vì muốn tìm kiếm "giới hạn cao nhất" của nội lực phái Thiên Sơn, luyện thành nội lực "lạnh như băng" mà trở nên lãnh khốc, theo đuổi vô tình vô ái. . .

Qua Thanh đột nhiên nở nụ cười, bản thân cũng từng có một khoảng thời gian bắt chước theo, kết quả bị gia gia mắng cho, nói hắn là tiểu thí hài cái gì cũng không hiểu.

Lắc lắc đầu, Qua Thanh thở dài, "Hừ" một tiếng, than thở một câu, "Quá ngầu, như vậy căn bản không thắng được mà!"

Nói xong, chạy nhanh về phía tiểu lâu. . .

. . .

Trong Thần Thập Điện, tất cả mọi người chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Nói tới chuyện ngủ giường chung cũng rất thú vị, các cao thủ vừa nằm xuống liền nhớ tới chuyện khi còn bé.

Triệu Phổ và Trâu Lương nhớ lại khi còn bé ở quân doanh, Bạch Ngọc Đường thì nhớ tới khi còn bé cùng bốn ca ca mới tới Hãm Không Đảo, Triển Chiêu nhớ tới khi còn bé cùng các gia gia nãi nãi Ma Cung lên trên núi dựng lều trại, Lâm Dạ Hỏa lại là nhớ tới những cái tủ âm tường rất lớn trong Thánh Sơn Tự.

Nhớ lại những ký ức vui vẻ, cơn buồn ngủ liền ập tới, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ. . .

Đêm khuya, mọi âm thanh trong Hoàng cung đều biến mất, mọi người ở đây dần chìm vào giấc ngủ say. . .

"Ha ha. . ."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở mắt, Triển Chiêu bên cạnh cũng mở mắt ra, ngoại trừ Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, những người khác đều tỉnh lại. . . Bởi vì không biết từ nơi nào, truyền tới một tràng tiếng cười.

Triển Chiêu chỉ chỉ lỗ tai của mình, mấy người Ngũ gia bọn họ đều lắc đầu, tỏ vẻ —— không có nghe sai! Có người đang cười.

Đồng thời, một loạt tiếng bước chân truyền đến, dường như có người đang chạy ngang qua trước cửa.

Mọi người soạt một tiếng liền quay đầu nhìn về phía cửa. . . Gần như cùng một lúc, ngoài cửa hiện lên một luồng ánh sáng chói mắt.

Động tác của Triển Chiêu cực nhanh, ánh sáng vừa lóe lên thì hắn đã vọt tới cửa, vươn tay kéo mở cửa phòng. . .

Mọi người nhìn ra ngoài cửa, ai nấy đều hít sâu một hơi. . . Chỉ thấy cách đó không xa, xuất hiện một tòa cung điện hoa lệ. Trông có chút mờ mờ ảo ảo, tựa như là ảo ảnh.

"Thải Vân Điện?!" Triệu Phổ vươn tay lay gọi Công Tôn.

Cửu vương gia đương nhiên muốn để Công Tôn ngủ nhiều một chút, nhưng nếu bây giờ không gọi Công Tôn dậy cho hắn xem cảnh này thì sáng mai hắn không nổi nóng mới lạ.

Quả nhiên, Công Tôn nửa tỉnh nửa mê bị Triệu Phổ dựng dậy, còn đang mơ mơ hồ hồ, liếc mắt một cái nhìn thấy Thải Vân Điện bên ngoài, đang buồn ngủ nháy mắt liền tỉnh táo.

Tiểu Lương Tử cũng gọi Tiểu Tứ Tử dậy, hai tiểu hài nhi xem đến tròn xoe mắt.

"Thì ra thật sự không phải là nằm mơ?!" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy không thể tin nổi, đứng dậy đi xem, những người khác cũng rối rít xuống giường.

Nhưng khi mọi người ra tới cửa thì Thải Vân Điện đã biến mất.

Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ xuất hiện trong chốc lát thôi sao.

. . .

Nam Cung đứng trước cửa tẩm cung, ngước mặt nhìn "Thải Vân Điện" dần dần biến mất ở chân trời.

Bên cửa sổ tẩm cung, Triệu Trinh và Bàng phi cũng nhìn thấy kỳ cảnh này, Bàng phi ôm Hương Hương đang hưng phấn, cảm thấy không sao tin nổi.

Triệu Trinh dường như không mấy giật mình, nhìn tức phụ nhi và khuê nữ đang thích thú bên cạnh, Hoàng thượng gật đầu, lẩm bẩm một câu, "Hiệu quả còn hoàn hảo hơn trong tưởng tượng."

"Sao cơ?" Bàng phi quay sang nhìn hắn.

Triệu Trinh mỉm cười, vươn tay điểm nhẹ lên đầu mũi tức phụ nhi, "Sáng mai sẽ tặng tòa Thải Vân Điện kia cho nàng."

Bàng phi kinh ngạc.

Nam Cung nhìn Triệu Trinh, nhớ lại chuyện xảy ra trước thọ yến.

Hoàng thượng trước đó bảo hắn đến Xuân Đường Các tìm một bức họa cổ, hắn tìm lão Trần quản lý hồ sơ, nói Hoàng thượng muốn một bức tranh vẽ cung điện đẹp nhất, lão Trần liền tìm trong đống sách tranh cổ, chọn một bức đưa cho hắn.

Nam Cung đem quyển tranh cầm về cho Hoàng thượng, Hoàng thượng tìm Lữ Lâm của Ty Thiên Giám tới, trao đổi chuyện gì đó. Lúc Lữ Lâm đi ra ngoài, Nam Cung nghe thấy Hoàng thượng bảo Lữ Lâm mang quyển tranh tới cho "sư phụ" của hắn.

Sau đó Hoàng thượng lại hàn huyên mấy câu với Mãn Mộ Hoa vừa tiến cung để sắp xếp tiệc tối, Nam Cung không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng lúc Mãn Mộ Hoa đi ra ngoài, hỏi hắn Hải Đường Trai ở đâu.

Hải Đường Trai là họa uyển của Hoàng cung, là nơi cư trú của các họa sư trong cung.

Đại đa số các họa sư cung đình đều làm việc tại Thư Họa Uyển chứ không ở lại trong cung. Nhưng cũng có vài người từ tiền triều còn lưu lại thì ở lại trong cung, chủ yếu phụ trách tu sửa những bức tranh cổ quý giá, đều ở tại Hải Đường Trai, thường xuyên qua lại với Ty Thiên Giám phụ trách đồ cổ.

Mấy năm nay các họa sư tiền triều vì tuổi cao nên rất nhiều người đã qua đời, trong Hải Đường Trai trước kia có hai vị họa sư đặc biệt lợi hại, một người chính là "sư phụ" của Lữ Lâm, Huệ Ban đại sư.

Huệ Ban đại sư rất am hiểu tu sửa kinh cổ và tượng Phật, vị đại hòa thượng này ít giao du với bên ngoài, cơ bản không mấy khi lộ diện trước mặt người khác, cực kỳ thần bí.

Nghe nói tuổi tác của Huệ Ban đại sư còn lớn hơn cả Vô Sa đại sư, trước đó khi mọi người ở Khai Phong Phủ đến Hắc Phong Thành, Vô Sa đại sư có một thời gian tiến cung bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng, ngẫu nhiên gặp được Huệ Ban đại sư. Lúc ấy Vô Sa đại sư rất giật mình, tiến lên hành lễ với lão họa sư, gọi ông là "phu tử", cũng không biết bối phận này là sắp xếp như thế nào.

Huệ Ban đại sư cùng Vô Sa đại sư vừa nói vừa cười, trông rất thân thiết, còn nói cái gì mà "Ngày hôm đó gặp Tiểu Du, hắn liền quay đầu bỏ chạy, còn trừng mắt nhìn ta gọi ta là 'Họa côn', vẫn không dễ chọc như khi còn bé."

Sau đó Vô Sa đại sư ở lại trong cung một khoảng thời gian ngắn rồi đi, trước khi đi có nói với Nam Cung, trong cung có đại cao thủ như thế ẩn náu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, lúc ấy Nam Cung cũng không rõ lắm rốt cuộc trong cung có giấu vị cao thủ nào.

Suy ngẫm lại một chút, Nam Cung chợt nghĩ ra, Hoàng thượng bảo Lữ Lâm đem bức họa Thải Vân Điện giao cho Huệ Ban đại sư, buổi tối Thải Vân Điện liền hiện ra.

Mà gần đây lại xảy ra "chuyện ma quái", lẽ nào đều là do Huệ Ban đại sư làm ra? Nói cách khác, Hoàng thượng vốn đã biết rõ hết rồi!

. . .

Bên này Nam Cung Kỷ đang suy ngẫm chuyện này, đầu bên kia nhóm Triển Chiêu đang rơi vào bối rối.

Mọi người mặc y phục ra ngoài đi dạo một vòng, không tìm thấy Thải Vân Điện cũng chẳng bắt được con quỷ nào, ngược lại chỉ phát hiện một loạt dấu chân ẩm ướt trước cửa phòng ngủ của bọn họ.

Mấy vị cao thủ đều nhớ lại tiếng bước chân vừa rồi. . . chứng tỏ vừa rồi quả thật có người chạy qua trước cửa phòng của họ, nhưng mọi người đều không phát hiện ra.

Chư vị cao thủ đều không ngốc, điều này đã chứng minh được suy đoán lúc trước của họ —— một trong hai loại khả năng, trong cung thật sự ẩn nấp cao thủ có cấp bậc như Thiên Tôn, Ân Hậu.

Triệu Phổ có chút lo lắng, "Lợi hại như vậy sao? Người này vẫn luôn ẩn nấp trong cung hay gần đây mới xâm nhập? Có mục đích gì?"

Triển Chiêu nhắc nhở, "Hoàn toàn không cảm nhận được ác ý."

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, "Có năng lực như vậy nếu muốn làm chuyện xấu thì sớm đã xảy ra chuyện rồi, ngược lại trông giống như đang trêu chọc chúng ta hơn."

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, "Sư phụ ta đột nhiên bỏ chạy, lẽ nào người quen biết kẻ này?"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Ngân Yêu Vương.

Lúc này, Yêu Vương đang ngồi ngáp bên giường, uể oải mặc y phục, trông rất không tình nguyện.

Tiểu Lương Tử chạy tới bên cạnh Yêu Vương, hỏi, "Lão gia tử, người biết ai đang bày ra chuyện này không?"

Ngân Yêu Vương đưa tay xoa đầu bé, đáp, "Các ngươi đi ngủ đi, không phải là chuyện lớn gì đâu, trong cung có lẽ có người quen cũ."

Nói xong, Yêu Vương mang giày, thong thả đi ra ngoài.

Mọi người trong phòng nhìn nhau, đều lặng lẽ đi theo.

Trâu Lương bị Lâm Dạ Hỏa kéo lại, bắt trông chừng hai hài tử tiếp tục đi ngủ.

. . .

Lúc này, trên tòa lầu nhỏ phía tây Hoàng cung.

Qua Thanh nửa đêm nhịn ngủ giúp Thiên Tôn, Ân Hậu đuổi muỗi, cũng nhìn thấy kỳ cảnh Thải Vân Điện, ngây ngốc ngồi há hốc miệng ở một bên.

Lúc này, chợt nghe thấy Ân Hậu mở miệng nói chuyện, "Hiệu ứng này trông có chút quen mắt. . . có phải trước kia từng gặp qua rồi không nhỉ?"

Thiên Tôn xoay người ngủ tiếp, vừa hừ nhẹ một tiếng, trông rất mất tự nhiên.

Qua Thanh tròn mắt nhìn, tiếp tục quan sát Thiên Tôn.

Lúc này Ân Hậu dựa vào giường thấp, nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, khóe miệng mang theo ý cười, lẩm bẩm một câu, "Ta đã nói sao tự nhiên ngươi lại đánh trật. . ."

Thiên Tôn mở to mắt liếc Ân Hậu, lại lật người, lầm bầm, "Không biết ngươi đang nói cái gì."

Ân Hậu cười xấu xa, giơ chân đạp một cái vào giường của Thiên Tôn, "Ngươi đây là giống đồ đệ ngươi à?"

Thiên Tôn ném cái gối đầu trúng Ân Hậu, "Ngươi muốn đánh nhau hả?!"

Ân Hậu đắp chăn nằm lại, tiếp tục ngắm sao.

Thiên Tôn đột nhiên lại ném gối qua, "Ngươi thật phiền!"

Ân Hậu không biết nói gì, cầm gối ném ngược trở lại, "Ta đâu có nói gì!"

"Ngươi thở cũng đủ phiền rồi!" Thiên Tôn tiếp tục ném gối.

Tiểu Qua Thanh vừa cầm quạt hương bồ tiếp tục đuổi muỗi, vừa che miệng cố gắng không phát ra tiếng thở, nhìn nhị lão cầm gối đầu ném lẫn nhau.

. . .

Triển Chiêu bọn họ hơn nửa đêm chạy ra khỏi Thần Thập Điện theo dõi Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương đi xuyên qua vài sân viện, dường như là đang nhớ lại phương hướng, cuối cùng tìm được một cái sân, liền đi tới.

Triển Chiêu đi phía trước đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường lại.

Triệu Phổ thì kéo lại Công Tôn thiếu chút nữa dừng không kịp mà bị đụng trúng.

Lâm Dạ Hỏa hai tay đút trong tay áo ngước mặt nhìn tấm biển treo trước cửa sân viện —— Hải Đường Trai.

"Đây là đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt cằm, dường như có chút không hiểu, "Họa uyển của Hoàng cung."

Triệu Phổ trông rất ghét bỏ, "Hừ. . . không muốn tới chỗ này lắm."

Công Tôn rất mò mò, "Trong Hoàng cung còn giấu một chỗ họa uyển như vậy sao? Bên trong lưu giữ thứ gì? Tranh cuộn?"

Triệu Phổ bĩu môi, "Trong Hải Đường Trai trước kia có một nhóm họa sư chuyên tu sửa tranh cổ sách cổ, gần như đã chết sạch, sau này còn lại hai người, bây giờ chỉ còn lại một người."

"Một họa sư ở riêng một sân viện? Họa sư đó rất lợi hại sao?" Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ nhún vai, "Một lão hòa thượng."

Triển Chiêu ngẩn người nhìn chằm chằm cửa sân viện Hải Đường Trai, lẩm bẩm một câu, "Họa sư cung đình. . ."

. . .

Mọi người không nhịn nổi tò mò, trốn phía ngoài cửa sân viện Hải Đường Trai.

Ngân Yêu Vương đi vào trong, nhìn quanh.

Trong sân viện trồng rất nhiều hoa tử dương màu trắng, sương sớm đọng trên đóa hoa, dưới ánh trăng, mang đến cảm giác xinh đẹp thuần khiết.

Yêu Vương nhìn chằm chằm vườn hoa tử dương, cũng không nói lời nào.

Theo tầng mây di động trên bầu trời đêm, ánh trăng nguyên bản chỉ chiếu xuống khoảnh sân, chiếu tới vị trí trên hành lang gấp khúc.

Trên hành lang, có một người đang đứng.

Bọn Triển Chiêu nấp sau cửa viện nhìn qua, chỉ thấy trên hành lang, có một vị hòa thượng tuổi rất lớn, mặc một bộ áo cà sa chắp vá, dựa vào một cây cột trên hành lang, đang nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương cũng ngẩng đầu nhìn người nọ.

Hòa thượng kia khẽ nhấc tay, "U."

Yêu Vương hơi nheo mắt, dường như có chút khó hiểu, "Gây ra động tĩnh lớn như vậy tới tìm ta, còn thiếu nợ ân tình của tiểu Hoàng đế. . . Chắc là chuyện rất quan trọng."

"Ha ha ha. . ." Hòa thượng bật cười.

Tiếng cười này, bọn Triển Chiêu đứng ngoài cửa khẽ nhíu mày —— quả nhiên là cao thủ!

Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi Triển Chiêu, "Ai vậy? Vì sao lại có nội lực cao đến thế?"

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng có chút không biết nói gì, "Lão hòa thượng này tên là Huệ Ban, ta cũng mới biết ông ta có nội lực cao tới như vậy, bình thường nhìn không ra."

Yêu Vương có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn mọi người đang bám trước cửa viện nghe lén.

Mọi người chớp chớp mắt nhìn Ngân Yêu Vương, cũng không có ý định bỏ chạy, danh chính ngôn thuận tiếp tục nhìn lén.

"Quả thật không phải là đại sự gì." Huệ Ban vẫy tay với Yêu Vương, ý bảo Yêu Vương đi theo mình.

Yêu Vương theo Huệ Ban đi xuyên qua hành lang.

Bọn Triển Chiêu cũng đi theo.

Sau hành lang lại là một khoảnh sân, nơi này có vài tòa họa trai, trước cửa chất đống những tấm bia đá và pho tượng đang chờ tu sửa.

Huệ Ban đi xuyên qua dãy nhà, tới hậu viện, là mấy gian nhà tranh.

Yêu Vương đi tới hậu viện, ngược lại hơi ngẩn người.

"Trông quen mắt không?" Huệ Ban quay đầu lại hỏi Yêu Vương, "Vốn chính là sân viện mà ngươi từng ở mấy ngày trong cung."

Yêu Vương gật đầu, dường như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang, nhìn vào một gian phòng trong đó.

Huệ Ban đi qua, mở cửa gian nhà kia, ý bảo Yêu Vương —— mời vào.

Yêu Vương tới trước cửa phòng, quay sang nhìn Huệ Ban.

Hai người nhìn nhau, Huệ Ban dường như có chút ngượng ngùng mà vươn tay gãi cằm, nhìn trời.

Yêu Vương vào phòng, Huệ Ban đóng cửa phòng, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu bọn họ đều đã tới cửa, tò mò nhìn vào trong phòng.

Huệ Ban chỉ chỉ bàn đá trong sân, Triển Chiêu bọn họ ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.

Huệ Ban vào một gian phòng khác bưng trà và điểm tâm ra mời mọi người.

. . .

Trước cửa tẩm cung, Nam Cung Kỷ còn đứng một mình mà ngẩn người. . . Hải Đường Trai vốn là còn lưu lại hai họa sư cung đình, ngoại trừ Huệ Ban đại sư ra, còn một người. . .

. . .

Huệ Ban đại sư quan sát mấy người Triển Chiêu bọn họ, rất ôn hòa nói, đây là lần đầu tiên ông gặp Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa. Công Tôn trước kia tiến cung xem bệnh cho Thái hậu thì đã từng nhìn thấy, Triệu Phổ thì tương đối quen thuộc, khi hắn còn bé từng gặp qua mấy lần. . . Triển Chiêu thì, trước đây không lâu từng gặp một lần.

Triển Chiêu hơi nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường bọn họ đều nhìn Triển Chiêu —— trước kia từng gặp.

Triển Chiêu trầm mặc một lúc, nói, "Khi điều tra vụ án của Thất Ca từng đụng phải một lần. . . khi đó. . . đại sư ở cùng với một người."

Tất cả mọi người nhíu mày —— vụ án Thất Ca đã qua một thời gian, nói đến vụ án Thất Ca và họa sư cung đình, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái tên. . .

"Chu Tàng Hải."

Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn Huệ Ban đại sư, "Lúc ấy đại sư ở cùng một chỗ với Chu Tàng Hải, ngay ở gần đây, ta từng đụng phải hai người."

Huệ Ban đại sư hơi cười cười, gật đầu, "Phải."

Lâm Dạ Hỏa vươn tay chỉ về gian phòng mà Yêu Vương vừa bước vào, "Mới vừa rồi khi cửa mở ra, ta cảm giác được một hơi thở rất mỏng manh. . ."

Triệu Phổ cũng cau mày, "Không phải chứ. . ."

Bạch Ngọc Đường vươn tay rót cho mình chén trà, không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã có chút hiểu rõ —— chả trách sư phụ lại bỏ chạy.

Huệ Ban đại sư cười gật đầu. . .

. . .

Trong phòng, Yêu Vương đi đến cái giường kê sát cửa sổ.

Đầu giường đặt một ngọn đèn, ngọn đèn tối mờ mờ, trên giường có một người.

Dựa trên hơi thở mỏng manh đến độ gần như không cảm nhận được thì có thể thấy đây là một người sắp chết.

Yêu Vương nhẹ khoát tay, ngọn đèn dập tắt, sau đó Yêu Vương nhoài người ra, vươn tay đẩy cánh cửa sổ bên giường.

Cửa sổ bị đẩy ra, ánh trăng chiếu vào phòng, cơn gió đêm thổi tới mang theo vài cánh hoa hạnh, rơi trên người người nọ.

Dưới ánh trăng, trên giường là một người thương tích chồng chất đang nằm hấp hối.

Yêu Vương nhìn người nọ một lúc, ngồi xuống bên giường, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về lên đầu người nọ.

Người nọ hơi hơi hé mắt ra, đôi mắt đục ngầu, không có bất luận ánh sáng gì, cũng không rõ có thể nhìn thấy được gì không.

Miệng hơi khép mở, một hơi thở yếu ớt bay ra, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Yêu Vương nhẹ nhàng lấy xuống cánh hoa hạnh vương trên tóc người nọ, thấp giọng nói, "Khổ cực rồi, cả đời này."

. . .

Trong sân, chư vị cao thủ đều cảm nhận được hơi thở yếu ớt trong gian phòng kia dần dần biến mất.

Huệ Ban đại sư khe khẽ thở dài, đưa điểm tâm cho Triển Chiêu bọn họ, "Ta vốn nên giết Chu Tàng Hải."

Tất cả mọi người nhìn Huệ Ban.

"Khi ta còn trẻ đã làm quan trong triều, lúc ấy không biết nên đối phó với Yêu Vương thế nào, thật ra cũng chẳng phải là đối địch, chỉ là ta là một kẻ rất bảo thủ, cảm thấy chính nghĩa là chính nghĩa, tội ác là tội ác, tốt chính là tốt, xấu chính là xấu." Huệ Ban cầm chén uống một ngụm trà, "Ta phát hiện bí mật của Chu Tàng Hải từ lâu rồi, nhưng ta vẫn không giết hắn."

"Ta nhớ lúc ấy Thiên Tôn đã giết hắn. . . không chết sao?" Triển Chiêu không hiểu.

"Ta vốn là đi nhặt xác cho hắn, nhưng khi nhặt thi thể trở về mới phát hiện thế mà vẫn còn sót lại một hơi thở. . . Thật kỳ lạ, Tiểu Du không đánh trúng chỗ hiểm." Huệ Ban bất đắc dĩ kể lại, "Ta tìm Thái y trong cung tới giúp đỡ, kết quả giữ lại được một hơi thở, không chết cũng không sống cứ lưng chừng như vậy, cũng là nhờ nội lực thâm hậu của hắn."

Bọn Triển Chiêu đều cảm thấy có chút đáng tiếc, với nội lực của Chu Tàng Hải, nếu hắn không tự tìm đường chết, thật ra muốn chết rất khó, chỉ là hắn lại chọn con đường không nên đi nhất.

Ngũ gia lặng lẽ uống một ngụm trà —— sư phụ hắn sao có thể đánh trật.

. . .

Lúc này, cửa phòng mở ra, Yêu Vương bước ra.

Đi tới bên bàn, Yêu Vương khoát tay bảo mọi người, "Đều về ngủ đi, khuya rồi."

Mọi người ngoan ngoãn đứng dậy.

Huệ Ban ngẩng đầu, cười với Yêu Vương, "May mà Tiểu Du đánh trật."

Yêu Vương nhìn Huệ Ban, rất bình thản mà nói, "Tiểu Du không biết đánh trật."

"Lúc ấy Tiểu Du không biết có ngày ngươi sẽ trở về." Huệ Ban lẩm bẩm. "Vì sao lại muốn giữ lại một mạng cho hắn?"

Mọi người từ biệt Huệ Ban.

Huệ Ban vẫn ngồi bên bàn đá, nói với Yêu Vương, "Chính vì chuyện này nên ta đã thiếu nợ tiểu Hoàng đế một ân tình."

Yêu Vương gật đầu, "Không giống với phong cách của ngươi."

"Đúng vậy, bởi vì ta có một chuyện thà rằng thiếu ân tình của tiểu Hoàng đế cũng phải hiểu cho rõ." Huệ Ban nghiêm túc nhìn Yêu Vương, hỏi, "Theo lý mà nói, Chu Tàng Hải không phải là kẻ có tư cách được ngậm cười nơi chín suối. Vì sao ta lại cứu hắn? Hắn hại nhiều người như vậy, trước khi chết lại có thể gặp ngươi lần cuối, vì sao ta lại muốn giúp hắn?"

Mấy người Triển Chiêu bọn họ vốn đã sắp đi ra khỏi sân, đột nhiên bước chân ngừng lại, chờ nghe câu trả lời của Yêu Vương —— đúng vậy, vì sao? Chu Tàng Hải là một kẻ rất đáng giận mà cũng rất đáng thương, nhưng vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy trước khi chết hắn có thể gặp lại được Yêu Vương là chuyện tốt. . . Mà vì sao Yêu Vương cũng rất ôn hòa mà tiễn hắn đi nốt đoạn đường cuối cùng?

Yêu Vương đột nhiên vươn tay, vỗ cái đầu trọc của Huệ Ban một cái bốp.

"Đau. . ." Huệ Ban vươn tay xoa đầu.

Yêu Vương chắp tay sau lưng đi ra ngoài, "Một người có đáng chết hay không căn bản không liên quan gì đến việc ngươi muốn hắn chết hay không, điều này chỉ chứng tỏ sự lương thiện của ngươi, cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Huống hồ Tiểu Du nhà ta lại lương thiện đến vậy!"

. . .

"Hắt xì. . ."

Trong tiểu lâu, Thiên Tôn đột nhiên nhảy mũi.

Qua Thanh vội vàng đắp chăn cho Thiên Tôn.

Ân Hậu chậm rãi nói một câu, "Bất kể thế nào. . . kết cục coi như không tồi."

Thiên Tôn vươn tay dụi mũi, giơ tay chỉ cái giường nhỏ bằng mây bên cạnh nói với Qua Thanh tay còn cầm quạt hương bồ, "Tiểu hài tử đi ngủ sớm một chút đừng có thức đêm!"

. . .

Sáng sớm hôm sau, Bàng phi tỉnh dậy.

Triệu Trinh đã vào triều, Hương Hương ngồi bên cạnh, thấy nàng tỉnh dậy, liền giơ tay chỉ vào đầu giường nói, "Mẫu thân thân, nhìn nha!"

Bàng phi ngẩng đầu, nhìn thấy trên đầu giường đặt một tòa cung điện được làm từ kẹo đường màu sắc rực rỡ tinh xảo, giống tòa Thải Vân Điện mà nàng nhìn thấy tối hôm qua như đúc.

Tiểu Hương Hương bưng má làm nũng với Bàng phi, "Phụ hoàng hoàng nói chúng ta có thể ăn hết Thải Vân Điện luôn."

Bàng phi cười ôm lấy nữ nhi hôn nhẹ.

. . .

"Thải Vân Điện được làm từ kẹo đường?!"

Sáng sớm trong Khai Phong Phủ, mọi người vừa trở về thì gặp Mãn Mộ Hoa mang "Thải Vân Điện" bằng kẹo đường tới.

Mãn Mộ Hoa gật đầu, nói là Hoàng thượng bảo hắn đi tìm hòa thượng Huệ Ban là họa sư trong Hải Đường Trai, dựa theo tranh vẽ cung điện trong sách cổ và yêu cầu của hắn để làm thành một cung điện bằng kẹo đường.

"Nội lực của hòa thượng kia là nội lực hữu hình, tương tự như sương mù." Thiên Tôn đang ăn điểm tâm cầm cái thìa phân tích cho mấy người trẻ tuổi, "Có thể tạo ra hiệu quả như ảo ảnh trên biển, chính là đem hình ảnh cung điện bằng kẹo đường bé xíu kia chiếu lên hơi nước trên không trung phóng lớn ra, nói cách khác chỉ là một loại công phu đẹp mắt thôi."

Nói xong, tiếp tục ăn cháo.

"Cho nên mới có dấu chân ẩm ướt sao?" Mọi người hiểu ra.

"Nghe nói là Huệ Ban nhờ Hoàng thượng giúp đỡ đưa Yêu Vương vào trong cung để gặp Chu Tàng Hải lần cuối. Mà để trao đổi, Hoàng thượng bảo Huệ Ban tạo ra dấu hiệu giả có ma quái trong cung và Thải Vân Điện." Triệu Phổ nhún vai, "Nói tóm lại là hắn muốn bày thêm chuyện thôi."

"Lại nói tới. . ."

Tiểu Tứ Tử bưng chén sữa dê đi ngang qua đột nhiên nói, "Hôm trước Lan Lan tỷ tỷ có nói nàng và Hoàng Hoàng đang cùng chuẩn bị một kế hoạch bất ngờ mừng sinh thần."

"Triệu Lan?" Triệu Phổ không hiểu, "Công chúa cũng tham gia?"

"Vâng." Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhỏ giọng nói, "Thật ra Tiểu Thanh Thanh có cùng ngày sinh với Hoàng Hoàng!"

Tất cả mọi người sửng sốt, "Thật sao?"

"Thật ạ." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Cho nên sau khi Tiểu Thanh Thanh trở thành ngự tiền thị vệ thì không còn mừng sinh thần nữa vì sẽ mang tội đại bất kính, những người khác cũng không nhắc tới nữa."

Mọi người rốt cục hiểu ra —— thì ra là vậy. . . Chả trách tối hôm qua Triệu Trinh lại bảo Qua Thanh tới cùng bọn họ "bắt quỷ".

Mãn Mộ Hoa mở hộp gấm ra, bên trong có một tòa Thải Vân Điện làm bằng kẹo đường.

"Trông thật tinh xảo." Tất cả mọi người xúm lại xem.

"Tổng cộng làm bốn cái, một cái cho Huệ Ban, một cái Hoàng thượng đã cầm đi, cái này tặng cho Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, cái cuối cùng. . ."

. . .

Trong Hoàng cung, tiểu Qua Thanh sáng sớm đến đưa Triệu Lan tới trường Thái Học, nhận được một cái hộp gấm do công chúa tặng cho.

Qua Thanh cầm hộp gấm tròn mắt nhìn.

Trông Triệu Lan rất ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nói, "Cái này cho ngươi."

Qua Thanh mở hộp gấm ra, hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triệu Lan.

Triệu Lan lại hỏi hắn, "Tối hôm qua vui không?"

Hỏi xong, chỉ thấy Qua Thanh nhìn nàng cười.

Ánh nắng sớm xuyên qua tàng hoa hạnh, chiếu xuống mặt Qua Thanh, lúc này nụ cười của tiểu Qua Thanh còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời, tươi cười gật đầu với nàng, "Ừm!"

. . .

Trong Khai Phong Phủ, cánh tay Triển Chiêu huých nhẹ Bạch Ngọc Đường đang nghiêm túc ăn điểm tâm sáng bên cạnh, "Vậy ra ngươi cũng biết hôm qua là sinh thần của Qua Thanh?"

Bạch Ngọc Đường gắp cho Triển Chiêu một cái xíu mại, mỉm cười, bản thân cũng tự gắp một cái xíu mại, cắn một cái, chợt ngây ngẩn cả người.

Ngũ gia vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cái xíu mại —— xíu mại này. . . siêu cấp ăn ngon!

"Ha ha ha. . ."

Thiên Tôn bị biểu cảm của Bạch Ngọc Đường chọc cười.

Triển Chiêu nhai xíu mại hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ăn ngon ha? Yêu Vương làm đó!"

Ngũ gia gật đầu, lại một lần nữa xác định —— trước kia Yêu Vương nhất định là bán điểm tâm!

-----------

Hoàn quyển 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro